Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỗ nào đó trong mật thất, một hắc y nhân ngay cả mặt mũi cũng đều bị che kín, cung kính hướng về một người quay lưng lại phía hắn bẩm báo: “Chủ nhân, chúng ta đã tra được hướng đi của Ngải Pháp Lệ Ti, hiện tại đang được một gã E cấp kiếm sĩ hộ tống, hướng Huy Hoàng chi thành đi tới!”

“E cấp kiếm sĩ?” Đằng sau ghế vang lên một âm thanh thâm trầm, hơi có chút kinh ngạc.

“Đúng vậy chủ nhân, có thể khẳng định là E cấp kiếm sĩ, nhiều nhất không vượt qua D cấp, tin tức tuyệt đối đáng tin cậy!” Hắc y nhân cung kính nói.

“Ân… Lập tức phái đệ nhất tiểu đội đi, phải đi tắt chặn đường, nhớ đó! Không nên làm tổn thương nữ tử kia, chỉ cần cướp quyền trượng trong tay nàng là được!” Đằng sau chiếc ghế một âm thanh âm trầm vang lên.

Vâng chủ nhân, nhưng là… Hộ tống nàng là E cấp chiến sĩ, chúng ta làm như thế nào xử lý đây?

Trầm mặc một hồi, đằng sau chiếc ghế thanh âm lại một lần nữa vang lên: “Không cần băn khoăn hắn, nếu như hắn dám cản trở, tựu giết hắn cho ta!”

“Vâng!” Cung kính tuân mệnh, hắc y nhân nhanh chóng lui ra bên ngoài, căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.

Yên tĩnh, cái chết cũng yên tĩnh, đằng sau ghế, một đạo âm thanh lần nữa vang lên: “Tư Lạp Á, ta cuối cùng vẫn không cảm thấy nắm chắc, ngươi lập tức xuất phát, đi phía sau đệ nhất tiểu đội, vô luận như thế nào, nhất định phải đem Hoả Chi quyền trượng cướp về đây!”

Theo sau âm thanh đó, một đạo thân ảnh màu lam chậm rãi từ căn phòng đi ra, cung kính đối vái chiếc ghế một cái, sau đó chậm rãi đi ra cửa, dựa vào một chút ánh sáng ở trong phòng có thể thấy, đó là một tên pháp sư, trên ngực hắn có một cái huy chương pháp sư, rất rõ ràng viết hai chữ - 3A!

Cọt kẹt…

Theo người áo xám rời đi, chiếc ghế chậm rãi xoay tròn, sau một khắc… Chiếc ghế đã đổi qua một trăm tám mươi độ, lộ ra trên ghế một độc xà nam nhân!

Không sai, vô luận từ vẻ mặt đầy âm tà, hay là khuôn mặt gầy gò, hắn đều trông rất giống độc xà, thậm chí thân thể hết sức mảnh mai, thoạt nhìn càng giống thân thể một con rắn!

Hấp dẫn mọi người chú ý chính là, tại giữa trán hắn chính là một hình xăm hoa văn màu đen, nếu nhìn kĩ, ngươi sẽ nhận ra đó là hình xăm của một con rắn hổ mang!

Nhìn ra cửa, hai mắt không ngừng chớp động phát ra tinh quang âm độc, cùng rắn rất giống nhau, mỗi thời khắc đều tính kế hại người, tuỳ thời chuẩn bị nhảy lên, cấp cho địch nhân một kích trí mạng!

Ầm! Ai nha… Người vừa lại xằng bậy, mau cứu hoả!

Trong rừng cây, tiếng quát nôn nóng vang lên, đồng thời… Tại một nơi trong rừng, khói đặc nổi lên mãnh liệt!

Luống cuống tay chân dùng nhánh cây rừng dập lửa, thỉnh thoảng hung tợn nhìn vẻ mặt vô tội của xú nha đầu một cái, thật không biết nàng là vô tội hay là cố ý nữa!

Tính đến lúc này, đã là lần thứ hai mươi bảy hoả cầu của Lệ Ti bắn ra không chính xác, hoặc là bắn ra phía sau ma thú, đem bụi cây chung quanh thiêu đốt.

Nhìn hoả diễm thiêu đốt hừng hực, hắn không có khả năng như thế chạy, rừng rậm lớn như vậy, đốt đi thật đáng tiếc, trên địa cầu tài nguyên thiếu thốn, làm cho hắn hết sức quý trọng mỗi một phiến rừng, chỉ cần là người địa cầu, ai cũng không nhẫn tâm nhìn đại rừng rậm bị thiêu huỷ như vậy a!

Nhìn hắn gấp gáp dập lửa, Lệ Ti cũng không chịu giúp hắn, chỉ đứng một bên nhìn hắn với vẻ mặt vô tội, chờ hắn dập lửa, tìm thời cơ tái tiếp tục, khoa trương nhất là một lần không hề có con mồi, Lệ Ti vẫn bắn hoả cầu đốt rừng, hắn vừa dập lửa vừa chất vấn nàng, nàng dĩ nhiên nói với hắn rằng mình lỡ tay!

Hắn thực sự cảm thấy buồn bực, lỡ tay sao, có lẽ hắn nên dạy nàng, nhưng quả thực nàng rất loạn dụng, cái gì cũng có thể bị tẩu hoả, ma pháp thì không thể tẩu hoả sao? Ngươi không phát động, như thế nào có thể xuất ra ma pháp chứ?

Bên kia, nhìn tiểu ca ca tay chân loạn xạ dập lửa, nội tâm Lệ Ti cảm thấy ấm áp, nàng chính là thích nhìn hắn vì mình mà bận rộn, vô luận chính mình vì hắn mà tạo nên bao phiền toái, hắn cũng chưa bao giờ trách cứ nàng, nhiều lúc bất đắc dĩ chỉ nhìn nàng rồi thở dài…

Kì thật, Lệ Ti cũng không muốn lúc nào cũng gây nên tai hoạ, nhưng là do tên ngốc này, chưa bao giờ chủ động nói chuyện, luôn luôn có bộ dạng đăm chiêu, chỉ khi xong tai hoạ, hắn mới chủ động nói chuyện với nàng một hồi, nói cách khác, vô luận nàng nói cái gì, hắn cũng đều lãnh đạm nói hai ba câu rồi cắt đứt câu chuyện!

Mười ba ngày trôi qua, Lệ Ti thực sự vui đến quên cả trời đất, mặc dù hoàn cảnh có thiếu thốn một chút, mỗi ngày đều nằm đất ngắm trời, nhưng thực sự là rất có ý cảnh, nhất là trên phương diện ăn uống, hắn mỗi ngày đều làm một món thịt nướng rất ngon, không giống như phụ thân cùng mẫu thân, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, phiền muốn chết, trước mặt tiểu ca ca, nàng có thể ăn thoả thích!

Cuộc sống trong rừng cây lúc này, càng làm cho Lệ Ti cảm thấy khác lạ so với cuốc sống đơn điệu buồn tẻ trước kia, cảm nhận mười ba ngày qua so với mười ba năm còn muốn nhiều hơn, mỗi một ngày đều hoàn toàn mới mẻ, mỗi một ngày đều tràn đầy mong đợi, tràn ngập hi vọng!

Rốt cuộc cũng dập tắt lửa, khổ sở nhìn chính mình dơ bẩn không cách nào hình dung, rất đau lòng, nếu như hắn nói chính mình mới đi khai khoáng quặng mỏ, khẳng định không ai nghi ngờ, trừ mắt cùng miệng ra, cả người hắn đã không nhìn ra.

Lắc đầu, hắn thở dài đi tới trước mặt Lệ Ti, yếu ớt nói: “ Tiểu cô nãi nãi, ngươi còn muốn cho ta sống nữa không? Ngươi cứ như vậy tiếp tục thiêu, ta đây mạng nhỏ sắp chết vì bị ngươi hành hạ!”

Đau lòng nhìn hắn, Lệ Ti lấy ra một chiếc khăn lụa hồng, xin lỗi nói: “Xin lỗi, ngươi thiệt là dơ, ta giúp ngươi lau nhé!”

Đừng!

Chứng kiến động tác của Lệ Ti, hắn vội vàng nhảy sang một bên, cười khổ nói: “Ngươi như thế nào lại lấy chiếc khăn sạch sẽ đem lau chỗ ô uế như vậy, nơi này lại không có nước, không có cách nào tẩy sạch, vì vậy không nên, ta chịu đựng được!”

A…

Cảm động nhìn nam hài trước mặt, hơn nửa ngày… Lệ Ti chậm rãi nắm chặt tay ở trước ngực, nói: “Ngươi thật tốt, ngươi đối với ta thật tốt, ta sẽ không bao giờ quên ngươi!”

Cùng lúc đó, trên đỉnh núi ngoài đó mười dặm, vài đạo nhân ảnh đang đứng, lạnh lùng nhìn rừng rậm xa xa lượn lờ khói đen dâng lên…

“Bọn họ tới! Đi xuống thông tri cho mọi người, hôm nay sẽ thu lưới!” Hắc y đầu lĩnh nói.

Theo lệnh của hắc y đầu lĩnh, phía dưới rừng rậm lúc này, hơn mười đạo nhân ảnh theo hướng khói đen chạy đến, đại chiến, đã bắt đầu mở màn!

Hoàng hôn buông xuống, ánh sang mờ đi, hai đạo nhân ảnh chậm rãi bước đi trong rừng, ở phía sau bọn họ hơn nghìn thước, một đạo bóng đen thật lớn, phóng đi như tia chớp!

Vù…Khách sất

Một tiếng thét vang lên, một bóng đen thật lớn bay tới, cả người giống như một bóng u linh, chợt loé lên lúc đó, tám cái chân thô thật dài, cắm trên thân cây, trong lúc đó, một phiến cây bay ra!

Không sai, đây chính là Tiểu Cường, vẫn ở cách xa phía sau hai người, trải qua hơn mười ngày phát triển, mặc dù thể tích không biến hoá quá lớn, nhưng là ngoại hình của Tiểu Cường xảy ra biến hoá!

Bởi vì cơ hồ đều là di chuyển trong rừng cây, hơn nữa lúc nào trên người cũng phải mang theo trầm trọng vật phẩm, cho nên… Tiểu Cường thân thể vốn dẹt, đồng thời còn có lông tơ ở cước bộ, bây giờ đã trở nên bén nhọn, mỗi lần đâm vào cành cây chừng một thước, lần này dưới tình huống mang theo phụ trọng, vẫn như cũ có thể đứng trên cành cây, có thể trong rừng tự nhiên di chuyển!

Nếu như có người hiểu biết về huyễn thú trông thấy, nhất định sẽ rất kinh ngạc, chỉ là biến dị thể, đã đủ để mọi người trợn mắt há mồm, nếu như nói tự động biến hoá, quả thức là thần thoại, không có trí tuệ siêu cường, cùng với cấu tạo thân thể thần kì, tuyệt đối khó có khả năng tự tiến hoá thế này!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mời đăng kí dịch tại đây http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=28889

Góp ý tại đây: http://tangthuvie/forum/showthread.php?p=2337862#post2337862

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK