Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không được, ta phải tìm nơi để tĩnh tu một chút, chạy đi đâu đây, ta không thể rời khỏi thôn quá xa, nếu không sẽ rất có thể đi lạc a. Người trong thôn lại tương đối đông, rất bất lợi cho việc tĩnh tu của ta a, hảo, Kiếm Sơn không phải nói thác nước kia là nơi cấm địa sao ? Hẳn là không có ai ở đó, hay là ta đến đó tĩnh tu, dù sao bọn họ cũng không biết, ta cũng đâu có phá hoại cái gì.

Ta nhìn khắp xung quanh không hề có bóng người nào, trực tiếp thuấn di lên tới chỗ thác nước.

Dưới thác nước phát ra tiếng long long, nước từ trên cao rơi xuống tạo thành vô số bọt nước, dưới ánh dương quang chiếu xuống, có muôn vàn sắc màu tạo thành, một chiếc cầu vồng còn từ chân thác nước xuất hiện, thật sự là cảnh đẹp mê người, hình như ở nơi cấm địa này cũng không có ai bảo vệ. Nó cũng là một thác nước thôi mà, tại sao lại coi đây là cấm địa.

Ta lấy tay nhẹ múc một ít nước thống khoái tạt lên mặt mình, thật sự là hảo thoải mái a, ta nhớ tới lời Kiếm Sơn nói, lập tức cảnh giác nhìn lại xung quanh, hoàn hảo, không có ai. Chợt ta cảm thấy hơi khó xử, nếu tu luyện ở đây, chẳng may có người đi qua thấy ta thì làm sao, chẳng phải là ta cố tình bước vào cấm địa của người ta rồi sao ?

Nhìn lại dòng nước đang không ngừng tuôn xuống, linh cơ ta chợt động, sao ta không thử xuống dưới chân thác nước thử xem, dưới làn nước mát lạnh hẳn là càng có thể tập trung tinh thần lực cũng nên.

Nghĩ đến là làm liền,ta nhắm chuẩn một khối nham thạch lớn, dụng thuấn di vọt tới, mặc dù đã có chuẩn bị nhưng thác nước chấn lực quá lớn, khi ta vừa đứng trên tảng đá kia liền cảm thấy như bị đánh bay đi chỉ nháy mắt liền bị đẩy xuống thủy đàm dưới chân thác nước

Bị bất ngờ, ta uống không ít nước suối, giờ đây ta không hề thấy nước suối mát ngọt nữa còn suýt bị chết ngạt nữa là khác, còn may thủy tính của ta tương đối, ta ra sức bơi đến dưới chân tảng đá kia, nắm lấy một cạnh lồi ra của nó nghỉ ngơi một chút, sau đó vận đấu khí toàn thân phi lên đứng trên tảng đá, bởi vì có đấu khí bảo vệ rốt cục ta đã thành công đứng bên dưới thác nước, lực đẩy thật mạnh a. Ta vận đấu khí bảo vệ ở bên ngoài cơ thể, bên trong là ma pháp lực thành một vòng phòng ngự tâm mạch, sau đó khoanh chân ngồi trên tảng đá.

Dòng suối không ngừng chảy xuống khiến tâm hồn ta căn bản không có cách nào yên tĩnh được. Chỉ có thể khổ khổ ngăn cản xung lực của thác nước, ta âm thầm kêu khổ, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa ta sẽ bị đẩy bật đi xuống mất.

Ta cố nén chịu từng đợt từng đợt xung lực mãnh liệt không ngừng rơi xuống, trong cơ thể đấu khí và ma pháp lực không ngừng duy trì sự ổn định của cơ thể. Xem ra ở chỗ này không thể tu luyện được, thừa dịp còn chút khí lực ta rời đi trước là hơn.

Ngay khi ta muốn rời đi, từ dòng nước suối chợt truyền đến một tia năng lượng ấm áp, khiến vòng phòng ngự do đấu khí và ma pháp lực của ta lớn hơn một chút, toàn thân ấm áp, cảm giác thoải mái không nói nên lời. Năng lượng này cũng rất quen thuộc a, là cái gì vậy ?

Thánh Kiếm trong ngực ta khi gặp cỗ năng lượng này không ngờ lại dung hợp cùng một chỗ, thì ra, giờ ta đã rõ tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế, bởi vì năng lượng này rất rất giống với năng lượng của Thánh Kiếm.

Thánh Kiếm trong cơ thể ta như phát ra tiếng kêu vui, năng lượng ấm áp nhanh chóng trải rộng toàn thân ta, Thánh Kiếm không ngừng tham lam hấp thu năng lượng từ thác nước truyền đến, thác nước vẫn không ngừng chảy xuống đồng nghĩa với dòng năng lượng kia cũng tiếp tục vào người ta, đấu khí và vòng ma pháp phòng ngự của ta đã hoàn toàn mất đi, toàn thân đều lộ ra dưới dòng nước.

Năng lượng Thánh Kiếm từ ấm áp nóng dần lên, mặc dù ngoài thân bị dòng nước suối lạnh như băng bao phủ nhưng bên trong cơ thể ta lại cảm thấy nóng bức lạ kỳ, toàn thân như đang bị thiêu đốt vậy, nếu ta mở mắt thì còn thấy cơ thể ta đang phát ra kim quang chói mắt.

Ta cảm thấy kinh mạch toàn thân hình như đang từ từ biến mất, ma pháp lực và đấu khí cũng bị năng lượng của Thánh Kiếm đồng hóa hết, ta không khỏi hoảng hốt, công phu mà ta khổ cực tu luyện chẳng lẽ biến mất oan uổng như vậy sao ? Ta cố gắng khống chế Thánh Kiếm thế nhưng căn bản là nó không hề để ý đến ta, cũng không ngừng hấp thu năng lượng ẩn chứa trong nước suối.

Khi năng lượng đạt tới cực hạn ta chợt cảm thấy mình như nổ tan ra, trước mắt tất cả đều là kim quang mãnh liệt, ý thức ta vụt tắt. Ta không biết rằng mình đã đứng ở thác nước đúng bảy ngày ròng rồi.

Ngay khi ta cảm thấy mình bùng nổ thì năm vị trưởng lão trong thôn cũng đồng thời cảm ứng thấy, đại trưởng lão vội hô lên :

-Bất hảo, có người phá hủy linh khí thần tuyền, mau, triệu tập mọi người, lập tức tới thần tuyền.

Dường như ta đang ở trong cõi mộng, chung quanh ta có rất nhiều tinh điểm, a, hình như ta lại tiến vào không gian thần thánh trong nội tâm mình, chính là nơi nói chuyện cùng Thước Già Lặc lần trước, chẳng lẽ ta còn chưa chết sao ?

-Đúng vậy, hài tử, ngươi còn sống, không ngờ ngươi lại tìm được thần chi linh mạch.

-Là ngài sao ? Thước Già Lặc ?

-Là ta a, bởi có thần chi linh mạch đã tiếp sức cho ta rất nhiều nên lại một lần nữa có thể liên lạc cùng ngươi.

Ta kinh ngạc hỏi :

-Thần chi linh mạch là cái gì ?

-Ta cũng không rõ bên ngoài xảy ra việc gì, chỉ biết rằng ngươi đã nhận được năng lượng của thần từ thần chi linh mạch .

-Thế mà ta còn tưởng rằng mình đã nổ banh ra rồi chứ.

Thước Già Lặc cười ha hả, nói tiếp :

-Tiểu tử ngốc, không phải là ngươi bị nổ, mà là năng lượng trong cơ thể ngươi nổ thôi.

-Năng lượng trong cơ thể ta nổ sao ? Chuyện gì xảy ra vậy, vừa rồi ta hình như cảm thấy Thánh Kiếm đang thôn phệ ma pháp lực và đấu khí của ta thì phải ?

-Đó là sự thật, đấu khí cùng ma pháp lực của ngươi vốn dĩ đã có một phần năng lượng Thánh Kiếm tạo thành, hơn nữa khi ngươi tiếp thu năng lượng của thần sau này ngươi có thể thành công khống chế Thánh Kiếm, mặc dù chỉ là một bộ phận nhỏ năng lượng nhưng tại đại lục mà nói cũng đã rất mạnh rồi, khi ngươi tỉnh dậy sẽ biết lời ta nói là đúng.

-Vậy chẳng lẽ đấu khí và ma pháp lực mà ta khổ luyện lại uổng phí sao ?

-Sao lại thế ? Chúng nó chỉ chuyển hóa thành một hình thức tồn tại khác thôi, càng tinh thuần hơn so với trước kia nữa kìa, mặc dù lần này linh mạch tẩy lễ cũng chưa thể khiến sức mạnh của ngươi tăng lên đến tột cùng nhưng đối với tu luyện sau này của ngươi có tác dụng rất tốt, ngươi cứ hấp thu năng lượng linh mạch đi, sau khi hấp thu hoàn toàn rồi hãy tới hạp cốc tìm ta, bây giờ ta càng khẳng định ngươi chắc chắn đã có thể tiếp nhận truyền thừa của ta được rồi.

Nói đến đây, hình như Thước Già Lặc như biết mình vừa lỡ miệng, thanh âm đột nhiên dừng lại. Nhưng lời nói của lão đã khiến ta cảm thấy nghi hoặc.

-Cái gì mà chắc chắn ? Chẳng lẽ tiếp nhận truyền thừa của ngài còn có nguy hiểm gì khác đúng không ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK