Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu hắn đánh hạ Cư Dung Quan, đối với Bắc Địch và Ngột Lương3 Hãn ở quan ngoại mà nói thì nên làm thế nào?

Đúng 2như suy nghĩ lúc trước của Triệu Tôn, trinh sát đã báo lại,0 tối hôm qua, Cáp Tát Nhĩ ở Bắc Địch đã nhổ trại suốt đêm, 0tiến gần ba mươi dặm về phía Cư Dung Quan. Cùng lúc đó, A M3ộc Cổ Lang cũng từ bên cánh phải tới gần Cư Dung Quan, không nhiều không ít, cũng đúng ba mươi dặm, giống như muốn nói bọn họ và Bắc Địch cùng tiến cùng thoái, hoặc là đang muốn giằng co với Cáp Tát Nhĩ.

Tình thế dường như càng thêm kỳ lạ.

Theo lời của bọn họ, Hạ Sơ Thất hiểu được một chuyện đáng hứng thú hơn. Tướng thủ thành Cư Dung Quan đang bị ba hướng binh mã “vây quanh” này họ Phó, người này lại là một thương nhân chính hiệu.

Những lời này vừa nghe thì có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng thực ra cũng không mâu thuẫn.

Vị Phó tướng quân này đã lập được chút chiến công từ sớm nên được ngồi trấn giữ Cư Dung Quan, việc trấn giữ biên thùy không làm được là bao nhưng đối với gia nghiệp nhà mình thì gã lại càng làm càng lớn, gã lợi dụng thân phận của mình và vị trí đặc thù của Cư Dung Quan để bán ra những đặc sản của vùng Trung Nguyên cho thương nhân quan ngoại như lá trà, tơ lụa, muối ăn, vân vân, rồi lại mua vào một số lượng da lông, dê, bò và ngựa ở quan ngoại từ những thương nhân trung gian, từ đó thu được lợi nhuận kếch xù rồi trở nên giàu có suốt mấy năm nay.

“Một người có gia nghiệp, lại giàu có thì đương nhiên sẽ không muốn đi đánh giặc chịu chết rồi.”

Đợi trinh sát lui xuống rồi, Hạ Sơ Thất ngồi trong trướng, nhẹ giọng phân tích với Triệu Tôn.

Triệu Tôn gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi.

Nhưng hắn lại lập tức phản bác lại, “Nhưng tình thế hiện giờ lại khiến gã không thể không đánh.”

Hạ Sơ Thất gật đầu đáp “ừm” một tiếng, đột nhiên hỏi hắn, “Trong Cư Dung Quan có bao nhiêu nhân mã?”

Triệu Tôn nói, “Bề ngoài là có hai mươi vạn đại quân, nhưng theo thăm dò thì còn chưa tới mười lăm vạn.”

Hạ Sơ Thất lại nói, “Vậy chúng ta có bao nhiêu nhân mã?”

Triệu Tôn nói, “Bề ngoài là có mười lăm vạn, kỳ thực chưa tới mười vạn.”

“...”

Thì ra tất cả đều là “bề ngoài”, hóa ra tất cả đều là dọa người ư?

Hạ Sơ Thất sờ cằm, liếc nhìn hắn và suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi, “Điện hạ có nghĩ ra thượng sách nào để công thành không? Thiếp cho rằng, việc quan trọng nhất không phải là đánh Cư Dung Quan thế nào, mà là sẽ xử lý Bắc Địch và Ngột Lương Hãn ra sao. Hơn nữa, nhị vị huynh đài kia định thế nào, bọn họ rốt cuộc có thông đồng với Triệu Miên Trạch hay không còn chưa rõ.”

Triệu Tôn trầm ngâm một lát, “Ngày đó, ta và Cáp Tát Nhĩ đã nói qua về chuyện này.”

Hạ Sơ Thất khẩn trương hỏi: “Kết quả ra sao?”

Nhìn ánh mắt tha thiết của nàng, Triệu Tôn trả lời vô cùng xảo diệu.

“Y vẫn chỉ là thái tử.”

Quả đúng là Triệu Thập Cửu, chỉ một câu nói thôi đã giải thích một cách thấu đáo, đúng trọng tâm.

Nếu nói riêng về giao tình giữa bọn họ và Cáp Tát Nhĩ thì quả thực không cần đánh cũng vẫn có thể giảng hòa, thế nhưng, dù sao thì giờ Cáp Tát Nhĩ vẫn chưa kế vị, chưa trở thành hoàng đế Bắc Địch một cách danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, Bắc Địch có hai vị công chúa đang là phi tần ở hậu cung Nam Yến, hai nước đã lập hiệp ước đồng minh. Hiện giờ, nếu dấy binh thì Bắc Địch ra tay giúp đỡ tiêu diệt phản nghịch là điều tất nhiên phải làm. Huống chi, hoàng đế Bắc Địch vẫn kiêng kỵ Triệu Tôn, biết bao lần chinh chiến, người Bắc Địch cũng đã ghi thù với hắn, giờ nhân cơ hội này mà đánh hắn, há chẳng phải là tốt hơn hay sao?

Lúc trước, khi Cư Dung Quan chưa bị phá thì bọn họ chưa thể tham gia vào được.

Mà giờ, nếu Triệu Tôn vây thành, đoạt Cư Dung Quan thì bọn họ đương nhiên sẽ có lý do khai chiến.

Tạm thời không nói đến giao tình cá nhân ra sao, nếu có một ngày phải đánh nhau thì tất nhiên sẽ phải dùng đao thật thương thật để đánh rồi.

Chiến tranh đẫm máu sắp bắt đầu.

Hạ Sơ Thất xoa trán, “Tại sao nhất định phải đoạt được Cư Dung Quan trước vậy?”

Triệu Tôn nói, “Củng cố thực lực phương Bắc, xây nhà còn phải đào móng trước, huống hồ là muốn lật đổ cả một triều đình.”

Giống như bừng tỉnh, tròng mắt Hạ Sơ Thất khẽ chuyển động, nàng mỉm cười.

“Hiểu rồi, chúng ta là đang mở căn cứ địa cách mạng.”

“Căn cứ địa cách mạng?” Triệu Tôn cảm thấy hơi khó hiểu trước danh từ mới mẻ mà nàng vừa nói ra này, nhưng năng lực tiếp nhận của hắn rất nhanh, chưa đợi nàng trả lời, hắn đã gật đầu, nhìn nàng khen ngợi, “A Thất quả là có tài, câu này của nàng rất chuẩn, đây chính là căn cứ địa cách mạng.”

“...” Hạ Sơ Thất khinh bỉ liếc hắn.

Đây không phải là danh từ do nàng tự nghĩ ra có được không?

Nàng cười nhưng không giải thích mà chỉ nắm chặt tay Triệu Tôn.

“A Thất đương nhiên là có tài rồi, không chỉ như vậy, thiếp còn giúp chàng một việc lớn nữa cơ.”

Triệu Tôn nửa cười nửa không, chỉ nhìn nàng không đáp.

Nàng giương cằm lên, “Chàng cứ chờ xem đi, chúng ta sẽ thấy được kết quả nhanh thôi.”

Dạo này Hạ Sơ Thất ở Bắc Bình sống an nhàn sung sướng, lười biếng như một con sâu gạo, thế mà giờ lại nói “sẽ giúp Triệu Tôn một việc lớn” đầy khoác lác, hơn nữa, nàng còn vì việc này mà đánh cược với Triệu Tôn một trăm lượng bạc, ý nói nàng nhất định sẽ chịu trách nhiệm với câu nói kia của mình.

Buổi tối chỉ có một mình, nàng trằn trọc khó ngủ.

Mới ngủ được hai canh giờ, nàng đã không chịu được nữa, ngáp dài rồi đứng dậy.

Gọi Giáp Nhất thêm dầu thắp, lại rót một chén trà nóng cho bản thân, nàng chống đầu suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống chiếc ghế trúc giản dị trong lều, bắt đầu viết viết vẽ vẽ gì đó, rốt cuộc mãi đến khi bầu trời bắt đầu hửng sáng thì nàng mới cắn cán bút, nghiêng đầu gật gù hài lòng.

Nàng viết bao lâu, Giáp Nhất đứng đó trông nàng bấy lâu.

Thấy nàng vặn mình, đấm bả vai, nở nụ cười đắc ý thì Giáp Nhất mới nhìn qua thăm dò.

“Viết xong rồi sao?”

“Viết xong rồi.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn khuôn mặt đen không chút biểu cảm của hắn ta thì khẽ nâng cằm lên, khóe môi cũng giương cao, “Nào, ông chủ Giáp, giúp bổn cô nương cuộn nó lại, lát nữa ta sẽ đích thân mang tới trình Đại tướng quân vương.”

“Đây là việc lớn mà ngươi muốn giúp gia sao?” Giáp Nhất cẩn thận nhìn những chữ vừa phồn thể vừa giản thể đầy hỗn tạp trên giấy, để lộ vẻ mặt trào phúng tràn đầy sự không tin tưởng, hỏi nàng, “Ta cũng đánh cược một trăm lượng với ngươi được không?”

“Đánh cược gì?” Hạ Sơ Thất vuốt cằm, cảm thấy hứng thú.

“Đánh cược rằng ngươi sẽ thua.” Giáp Nhất nói như đinh đóng cột.

Hạ Sơ Thất bị hắn ta nói thế thì nghẹn họng, sắc mặt trở nên khó coi.

Nàng xoay người lại, vươn một ngón tay chọc vào vai hắn ta, giọng nói đầy vẻ oán hận: “Nói linh tinh cái gì thế hả? Sao ngươi lại có thể nói kiểu ấy chứ… Rốt cuộc ngươi có biết tán gẫu không hả?” Nàng vẫn không ngừng chọc hắn ta, Giáp Nhất một mực lùi lại, nàng đen mặt, chọc đến mức hắn ta không thể lùi bước được nữa thì đột nhiên thu tay, nhướng mày cười hì hì, “Được rồi, thấy ngươi có thành ý như vậy thì chúng ta đánh cược một phen đi. Ngươi nói xem, chúng ta nên đánh cược bao nhiêu?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK