Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cũng là một trăm lượng.”

“Thắng hay thua đều một trăm lượ3ng?”

“Đúng!”

“Hứ! Vừa khen ngươi một câu mà ngươi2 đã không có chút thành ý nào rồi.”

Giáp Nhất mím chặt mô0i, không hiểu ý nàng.

“Không hiểu sao?” Hạ Sơ Thất cong m0ôi, cúi đầu cười, “Ngươi cứ suy nghĩ đi, Triệu Thập Cửu vốn là mộ3t con cáo già, mà ta lại là một chú cừu non ngây thơ thuần khiết. Ta đánh cược với hắn vốn đã là không công bằng rồi, có thể giúp được hắn hay không thì thắng thua đều do hắn cả… Ngươi muốn tham gia đánh cược thì đương nhiên là phải nâng cao tỷ suất cược rồi.”

Nâng cao tỷ suất đánh cược ư? Nhìn ánh mắt giảo hoạt của nàng, Giáp Nhất nhíu mày thật chặt.

“Ngươi nói thử xem.”

Hạ Sơ Thất cười, giơ tay lên búng một cái thật vang.

“Vậy thì… một ăn ba được không?”

Hàng lông mày của Giáp Nhất khẽ nhíu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý của nàng thì trong lòng chợt lạnh, hắn ta bắt đầu có suy nghĩ muốn rút lui. Nhưng khi nghĩ đến những nội dung hoang đường mà nàng viết trên giấy, hắn ta dường như lại được tiếp thêm sức mạnh, không nặng không nhẹ hừ một tiếng, từ kẽ môi nặn ra một chữ “Được”.

Sáng sớm, trời hơi lạnh, khi bước ra khỏi doanh trại, bên ngoài vẫn đang chìm trong màn sương mù.

Đêm qua trời đổ mưa, gió lạnh không biết từ đâu thổi tới mang theo một tia mưa bụi ướt át, gió lùa vào tay áo, lạnh tới nỗi khiến Hạ Sơ Thất run rẩy, ôm chặt hai tay.

Nàng cầm bản kế hoạch, sải bước đi tới lều lớn của Triệu Tôn.

Chiến sự mới bắt đầu, vì để toàn bộ thể xác và tinh thần của quân Tấn được khỏe mạnh, Triệu Tôn vô cùng tiết chế với cuộc sống cá nhân. Đêm qua, hắn kiên quyết từ chối thỉnh cầu được ngủ chung lều cùng hắn của Hạ Sơ Thất, lại sai người dựng một căn lều nhỏ cách lều của hắn không xa để nàng ở một mình.

Triệu Thập Cửu đúng là cổ hủ thấy rõ luôn.

Nhưng hắn càng như vậy, Hạ Sơ Thất lại càng coi trọng hắn.

Một người đàn ông biết kiềm chế, lại coi trọng kỷ luật thì mới có thể quản được bản thân mình.

Một người đàn ông có thể quản được bản thân mình thì mới là đàn ông chân chính.

Nàng cúi đầu ngâm nga một khúc hát, bước tới lều lớn của Triệu Tôn, không bị thị vệ ở bên ngoài ngăn cản. Nhưng trong lều lớn, ngoài Triệu Tôn ra thì còn có vài tướng lĩnh của quân Tấn tham dự vào chiến dịch ở Cư Dung Quan lần này.

“Ở đây, một ngàn năm trăm đội viên của chiến đội Gai Đỏ chia làm năm đội nhỏ, mỗi đội ba trăm người, bố trí một đội trưởng phụ trách hành động của tiểu đội mình. Năm tiểu đội phân công nhau tiến hành đánh lén vào những yếu điểm chiến lược của Cư Dung Quan...”

Triệu Tôn thấy Hạ Sơ Thất tiến đến thì không ngừng việc phân công nhiệm vụ, một tay không ngừng chỉ vào những vị trí cứ điểm quan trọng của Cư Dung Quan, cũng lần lượt chỉ ra những điểm chi tiết, cụ thể cho cấp dưới rồi mới quay sang nhìn Hạ Sơ Thất khẽ gật đầu, lại tiếp tục nói, “... Thần Cơ Doanh phái một đội cơ động đi theo, phối hợp với quân tiên phong và chiến đội Gai Đỏ.”

Biết hắn đang bố trí hành động tiến đánh Cư Dung Quan, Hạ Sơ Thất hạ mi mắt, yên lặng bước tới gần chỗ màn trướng, tìm một vị trí ngồi xuống, không quấy rầy hắn.

“Năm tiểu đội Gai Đỏ do lão Mạnh đích thân chỉ huy, đích thân dẫn đội, mặt khác lại bổ sung cho quân tiên phong một vạn tân binh, để bọn họ đi học hỏi rèn luyện kinh nghiệm. Những người này không có kinh nghiệm chiến đấu, cho bọn họ tới mai phục ở Cư Dung Quan trước, chờ tới lúc thủ quân ở quan nội xông ra thì tiến hành tập kích...”

Lão Mạnh và người phụ trách tân binh là Lưu tham tướng liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy chắp tay.

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Triệu Tôn lại dặn dò thêm vài câu rồi sầm mặt nhìn mọi người đang ngồi trong trướng.

“Chư vị có dị nghị gì không?”

Trong trướng liền đồng loạt vang lên âm thanh, “Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ đều không dị nghị!”

“Được!” Triệu Tôn trầm giọng dứt lời rồi đứng dậy, “Chư vị, binh lực quân Nam và quân Tấn chúng ta chênh lệch rất lớn, bổn vương không nói chỉ được phép thắng không được phép bại, chỉ mong sau trận này, nếu chư vị còn sống thì chúng ra sẽ cùng nhau ăn thịt uống rượu.”

Không khí khẩn trương bị một câu “ăn thịt uống rượu” của hắn mà trở nên thoải mái hơn không ít.

Các vị tướng lĩnh đều cười ha hả, những lo lắng tích tụ trong lòng nhất thời cũng dịu đi không ít.

“Vâng, điện hạ... Mạt tướng nhất định sẽ giữ gìn cái mạng nhỏ của mình để có thể ăn thịt uống rượu.”

“Nghe nói Xương Bình có một tiệm bánh bao gia truyền không tệ...”

“Con mẹ nó chứ, đánh thắng trận mà ngươi chỉ muốn đi ăn bánh bao thôi sao?”

“Vậy thì làm gì?”

“Xương Bình có một thanh lâu, những cô nương ở đó đều được miêu tả là vô cùng tươi ngon mọng nước...”

Mấy vị tướng lĩnh vai kề vai, chào từ biệt Triệu Tôn rồi đùa giỡn và đi ra ngoài để chuẩn bị. Hạ Sơ Thất đợi đến khi người cuối cùng rời đi thì mới vô cùng hưng phấn mà chạy về phía Triệu Tôn, vừa mở ra cuộn giấy bị cầm tới mức hơi ẩm ướt trên tay vừa cười dài thành tiếng.

“Nào nào nào nào, chàng nhìn xem, đây là cái gì?”

Ngón tay của nàng trắng nõn mà sạch sẽ, trên móng tay có điểm chút sơn móng tay, tinh tế, mỹ lệ, giống như một cây hành lá xanh mơn mởn không ngừng lắc lư trước mặt Triệu Tôn.

Không nhận ra tâm tình trên gương mặt Triệu Tôn, nàng cúi thấp đầu, nhìn vào từng từ từng chữ trên tờ giấy, đọc thành tiếng: “Cái này gọi là ‘Dự án đảm bảo chữa trị khẩn cấp cho quân Tấn thời chiến’. Triệu Thập Cửu, chàng có biết là đối với binh sĩ ở tiền tuyến thì điều gì là quan trọng nhất không? Bảo đảm là quan trọng nhất. Sự bảo đảm này không chỉ là ăn uống, mà còn là việc chữa bệnh và cứu chữa cho họ sau khi bị thương. Lúc trước, chế độ chữa bệnh của quân đội Đại Yến không tốt, coi mạng người như cỏ rác, quân Tấn chúng ta phải hoàn toàn khác biệt với bọn họ, chúng ta phải cải cách thì mới có thể dẫn dắt binh sĩ thích ứng được với những tình huống mới xảy ra. Hơn nữa, còn có thể giải quyết được những phiền muộn sau này cho các tướng sĩ, đó là đảm bảo cho sinh mệnh của bọn họ, chỉ có đảm bảo cho sinh mệnh thì mới có thể tăng cường được sức mạnh và sức chiến đấu của quân đội...”

Nàng cứ nói mãi không ngừng, từng điều từng điều đều vô cùng chi tiết.

Từ việc vận chuyển và cứu chữa thương binh, cung cấp thuốc men và mua sắm vật tư, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên chữa bệnh và chăm sóc thương binh hay phản ứng khẩn cấp cho y quan trên chiến trường tới việc làm thế nào để nâng cao năng lực sơ cứu, chống lại dịch bệnh trong quân đội cho các tướng sĩ, thậm chí còn chỉ cách phòng độc nước cho quân đội trong chiến tranh, vân vân và mây mây, đều được nàng nêu ví dụ ra, cũng ghi chú rất rõ về phương án giải quyết và áp dụng.

Không thể không nói, tính khả thi vô cùng lớn.

Thế nhưng, trong lúc nàng chỉ vào từng từ từng chữ mà đọc, Triệu Tôn dường như chỉ chú ý tới ngón tay trắng nõn của nàng mà không hề nghe xem nàng đang nói gì, vì thế nên khi nàng đã nói xong một hồi lâu rồi, tầm mắt của hắn vẫn dừng lại trên ngón tay nàng, ánh mắt vô cùng chăm chú mà không hề nói dù chỉ một câu.

Hở, đàn gẩy tai trâu rồi ư?

Hạ Sơ Thất nghi ngờ nhíu mày, huých vào khuỷu tay hắn.

“Triệu Thập Cửu, chàng đang nghĩ gì đấy?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK