Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trừ thi thoảng đến Vụ Ẩn sơn mạch thăm Tiểu Hôi, Diệp Phong hiếm khi rời túc xá để cường hóa kim nguyên khí hải mà gã biết là không đạt. Tuy tốc độ tăng trưởng rất nhanh nhưng chưa đạt đến trình độ võ đồ nhị giai, khiến gã hơi tiếc nuối.

“Hôm qua khí hải mới ngưng tụ hoàn tất, đạt đến võ đồ nhất giai, trong một ngày dù không ngưng không nghỉ cũng không thể tăng khí hải lên mức đỉnh của nhất giai.” Gã từ từ thở ra một hơi nhíu mày lại.

“Ta tuy đắc tội với Tô Long nhưng hắn tất không ngờ khí hải của ta tăng nhanh như thế. Nhất định hắn cho rằng chỉ cần chấm nghiêm ngặt là sẽ dễ dàng gạt bỏ ta. Tiếc là nếu ta đạt đến võ đồ nhị giai, nhất định khiến hắn cả kinh.” Gã lắc đầu tiếc nuối.

Thấy khán tấn cấp vô vọng, gã kéo chăn ngủ luôn. Việc gì đến sẽ đến, gã xưa nay không để tâm đến mấy việc vặt vãnh này. Có lẽ vì tu luyện quá vất vả, gã nhắm mắt là ngủ luôn đến sáng bảnh mắt hôm sau.

Kỳ thi năm đầu tiên không khiến ai chú ý. Nhưng lần này khán giả đông hơn hẳn.

Nhiều người vì thấy Diệp Phong tung quyền hạ gục học trưởng cao cấp nên rất hiếu kỳ xem tân sinh này có phải chỉ là một bình dân nguyên lực chỉ tứ giai? Họ không tin một luyện thể giả lại phát ra được sức mạnh như thế.

Hơn nữa ngoài trường thi còn có vẻ đẹp đặc biệt. Mộ Dung Tử Thanh và Yến Ny, hai đại mỹ nữ danh tiếng cũng đến xem thi tấn cấp của sơ giai. Họ ngồi ngoài, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt nam học viên.

“Xem ra hiện tại không chỉ tỷ mới có hứng thú với Mộc Phong. Một quyền ở cạnh kỹ trường đó thật sự khiến y nổi danh.” Yến Ny cười cười: “Trước đây tỷ đâu có hứng thú với những việc này, nói thẳng ra có phải tiểu ny tử động lòng xuân rồi không?”

“Động cái đầu muội.” Mộ Dung Tử Thanh trừng mắt tức giận, phản bác: “Tỷ chỉ hiếu kỳ với y. Muội nghĩ mà xem, Ma văn thương hùng mà chúng ta đã không đối phó nổi trong khi y bình an qua lại Vụ Ẩn sơn mạch, nếu không có đôi phần thực lực thì chẳng phải đã làm mồi cho yêu thú hay sao? Luyện thể xưa nay không vượt được cảnh giới võ sĩ, thành ra tỷ cho rằng y có bí mật gì đó. Một tháng trước y trắc nghiệm khí hải chỉ tứ giai bình dân, nhưng lại ghi danh tham gia thi tấn cấp, y không nắm chắc sao dám làm thế?”

“Tỷ cho rằng trong một tháng y có thể đề thăng ngũ giai khí hải hả? Lại còn một cấp là ngưng tụ nguyên lực nữa, vốn không thể nào.” Yến Ny bĩu môi.

“Tỷ cũng thấy không thể nhưng Mộc Phong khiến tỷ có cảm giác lạ lắm, có lẽ… y sẽ khiến chúng ta kinh ngạc cũng nên.” Con ngươi xinh đẹp của Mộ Dung Tử Thanh ánh lên hoa lệ. Trong trường, một thân ảnh uể oải đang ôm đầu đợi đến lúc thi.

“Xem dáng vẻ tỷ say sưa thế còn nói là không động lòng xuân.” Yến Ny bịt miệng cười thầm, chưa bao giờ cô thấy bạn tốt hứng thú với thiếu niên nào như thế.

“Muội mới say sưa.” Mộ Dung Tử Thanh cả thẹn, đấm khẽ Yến Ny. Cô đỏ mặt, bất giác ánh mắt dừng trên mặt Diệp Phong.

Động lòng? Thích y sao? Còn chưa phải… Bất quá thiếu niên này mang lại cho cô cảm giác khác hẳn. Không chỉ thái độ gã thản nhiên trước sắc đẹp và thân phận của cô mà toàn thân gã toát lên nét tự tin nội liễm, như không coi vật gì ra gì. Nếu nét tự tin này đặt vào một người không có bản lĩnh sẽ trở thành lên gân nhưng Mộc Phong được bọc trong một lớp thần bí, nhất định y có bí mật nào đó, e rằng thực lực của y không kém hơn cô.

Cô giật mình với suy nghĩ này. Thực lực của cô tuyệt đối thuộc nhóm ưu việt cùng trang lứa, không chỉ lực cơ sở đạt đến võ sĩ lục giai mà có cả công pháp và võ kỹ cao siêu làm chỗ dựa, so với võ sư tầm thường tất không kém. Nếu Mộc Phong mạnh hơn cô thì y tất chỉ có đệ tử của các tông môn và thế gia hùng mạnh mới ngang với y. Người như thế còn đến Võ Dung học viện làm gì?

Cách cô không xa, ánh mắt oán độc như độc xà của An Phan thuận theo ánh mắt cô nhìn chằm chằm lên mình Diệp Phong, như muốn xé nát đối phương.

Ác độc liếc gã, khóe môi An Phan nở nụ cười âm lạnh. Vốn hắn định dựa vào chức tuần sát đội trưởng, lợi dụng vào việc nhỏ đến điều tra Diệp Phong, hơn chút nữa là ‘giáo huấn’ đối phương. Nhưng mấy hôm trước, Tô Long đạo sư đảm bảo với hắn là chỉ cần không giết chết, đánh trọng thương hay tàn phế Diệp Phong thì Tô Long đảm bảo hắn vô sự.

Xú tiểu tử, thứ của ta không ai cướp được hết. Xem ngươi còn huênh hoang được mấy ngày.

Kỳ thi tấn cấp của cấp thấp sắp bắt đầu, phương thức vẫn là dùng nguyên lực trắc thí thạch. Tiêu chuẩn hợp cách là cường độ nguyên lực đạt 60 điểm.

Nhân tố quyết định cường độ nguyên lực có hai điểm, một là thời gian khí hải xuất ra nguyên lực, hai là độ ngưng luyện của nguyên lực.

Khí hải là nơi trữ nguyên lực, nguyên lực năng lượng chứa trong đó rất lớn. Bất quá, luồng năng lượng này không thể toàn bộ bạo phát trong một lần, nên đo cường độ nguyên lực của một người là xem hiệu xuất rút nguyên lực ra. Khí hải càng mạnh thì hiệu suất này càng cao, nhưng chỉ trong tình huống bình thường.

Thể chất, còn cả tính chất khí hải đều có thể thay đổi hiệu suất dồn nguyên lực ra, không thể vì khí hải mạnh hơn đối phương là hiệu suất dồn nguyên lực sẽ cao hơn.

Một nhân tố khác ảnh hưởng đến cường độ nguyên lực là độ ngưng luyện. Nguyên lực càng ngưng luyện, càng phát huy được uy lực mạnh mẽ, nhưng học viên có cơ sở vững chắc thì độ ngưng luyện tương đối cao, còn học viên sử dụng ngoại lực đề thăng thực lực thì độ ngưng luyện sẽ thấp hơn.

Thông thường 60 điểm là mức của võ đồ nhị giai, đương nhiên không phải tiêu chuẩn tuyệt đối. Có những học viên cơ bản vững chắc hoặc luyện võ kỹ cao cấp thì thực lực chỉ nhất giai võ đồ cũng dễ dàng tấn cấp.

Tiêu chuẩn thi không quá hà khắc, học viên được Võ Dung học viện nhận, hơn nữa lại dụng tâm nỗ lực, ít thì một năm, lâu thì hai năm đều sẽ tấn cấp. Bất quá không ít những học sinh lâu năm có mặt. Cũng may kết quả thi và tâm thái không có quan hệ gì lớn, bằng không sẽ có nhiều người bị đào thải oan uổng.

Lý Băng Thiền cũng nằm trong đội ngũ học sinh lâu năm, dáng vẻ cực kỳ bất an. Cô đã cự tuyệt giao dịch với Tô Long, với tính cách của hắn sẽ không đời nào để cô qua được. Tuy ca ca đã khuyên, cô cũng đã nghĩ thông, sẽ không bán mình để tấn cấp nhưng thấy hai năm nỗ lực sắp tan thành bọt nước thì lòng không thể vui được.

Trên đài, sắc mặt Tô Long âm trầm, không ngừng quét qua mặt Diệp Phong và Lý Băng Thiền. Hắn ở Võ Dung học viện ngần ấy năm chưa bị học viên nào chơi cho một vố như thế. Hắn là giám khảo quan của các kim nguyên học sinh, thành tích đều do hắn làm chủ.

Trong trường liên tục vang lên tiếng hoan hô hưng phấn và tiếng thở dài não nuột, thi cử chỉ trong khoảnh khắc nhưng quyết định con đường tu luyện của một học viên. Thăng cấp sớm năm nào sẽ sớm nhận được điều kiện tu luyện tốt hơn năm ấy, qua hay không, khoảng cách này như đỉnh cao và vực sâu.

“Mộc Phong!” Sau rốt cũng đến lượt gã. Mí mắt Tô Long khẽ động, tân sinh một tháng trước còn là tứ giai bình dân vốn cần hắn phải lo lắng. Mắt hắn âm lạnh nhìn Lý Băng Thiền, không nghe lời lão tử mà muốn tấn cấp? Đừng mơ.

Diệp Phong khẽ hít một hơi, từ từ đặt tay lên trắc thí thạch, kim quang mờ mờ bắn ra, đồng thời dây xích hiện rõ điểm số của gã.

“Mộc Phong, năm mươi tám điểm, không hợp cách.” Giáo sư ghi lại lắc đầu tiếc nuối, gạch chéo tên gã.

Hừ. Quả nhiên không hợp cách! Tô Long cười lạnh khinh bỉ, nhưng rồi ghé sát giáo sư ghi điểm, hỏi với vẻ không tin: “Cá gì? Mộc Phong được bao nhiêu điểm?”

“58 điểm.” Giáo sư ngẩn người, có gì lạ hả?

58 điểm, chí ít nhất giai võ đồ mới đạt đến được. Một tân sinh đạt được điểm số này là cực kỳ xuất sắc nhưng không đến mức hiếm có. Nhưng không ít người nghe thấy điểm số này đều biến sắc.

“Y… y đã là nhất giai võ đồ rồi hải?” Lý Băng Thiền sững người, có nghe lầm không?

“Quả nhiên!” Mộ Dung Tử Thanh ra vẻ đã biết như thế, mắt hạnh ánh lên: “Y có thể khống chế thành tích của trắc thí thạch, hoặc… y tu luyện một môn võ kỹ rất đặc thù, có lẽ cần luyện thể phụ trợ.” Quả thật cô suy đoán gần đúng.

“Sao có thể!” Tay An Phan nắm lại kêu canh cách, một tháng đề thăng khí hải tứ giai... tốc độ quả thật yêu nghiệt. Không, phải là thần tích.

Nếu gã giữ được tốc độ đó thì một năm sau sẽ đạt tới trình độ nào? Còn mười năm? Thật không tưởng tượng được. Nhất định là có nhầm lẫn.

Nhiều học viên biết thành tích trắc nghiệm nhập học của gã đều tỏ vẻ kinh ngạc. Học viên từng bị coi là phế tài số một học viện sao lại tiến bộ nhanh như thế? Dù là hạch tâm đệ tử được thất tông tam bang ngũ thế gia bồi dưỡng, được tạo những điều kiện tu luyện tốt nhất cũng không thể trong một tháng đề thăng tứ giai. Đáng sợ nhất là trong đó còn một cấp từ bình dân đề thăng lên võ đồ, vốn là quá trình ngưng tụ khí hải sinh thành nguyên lực, những gian khổ trong đó thfi võ giả nào cũng e dè, nhiều người vì đạt tới mức này mà mất mấy tháng, thậm chí hơn một năm mới dám thử.

Nhưng tất cả đều trở nên dễ dàng với Mộc Phong. Toàn trường xôn xao, sự tích gã đứng cuối kỳ thi đã vang khắp học viện.

Hắn giở trò!

Tất thảy mọi người, trừ Mộ Dung Tử Thanh, đầu óc đều nghĩ vậy. Tựa hồ chỉ như thế mới hóa giải được chấn động trong lòng họ.

Sau cùng, chủ khảo quan nãy giờ vẫn ngồi trên chủ tịch đài bế mục dưỡng thần cũng bị kinh động. Ông ta khẽ nhíu mày nhìn đạo sư giám sát tựa hồ đang hỏi vì sao lại nhốn nháo như thế.

Đạo sư đó cung kính bước lên kể lại qua loa. Trong mắt thản nhiên của viện sư ánh lên thần quang nhìn thẳng xuống chỗ Diệp Phong đứng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK