Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhược Tư theo sát Tử Điệp, đi dọc theo bờ vách đá, mặc dù rất cẩn thận trong lúc di chuyển, nhưng dưới chân là đá dăm, khiến bọn họ cũng không thể khống chế những tiếng "Sa sa" cùng lúc phát ra. Bọn họ cảm thấy bất lực, chỉ có thể di chuyển với tốc độ rất chậm mà đi tới.

Những tia nắng mặt trời, trong không trung chiếu rọi lên bề mặt của lớp đá dăm. Đá dăm dưới quang mang của mặt trời, trở nên sáng loáng, thỉnh thoảng còn phản xạ lại tạo nên nhiều điểm sáng, khiến cho lớp đá dăm giống như được trải bên trên một tầng bảo ngọc trong suốt quý giá.

Từ phía đối diện, thổi tới một cơn gió lạnh, làm cho bọn họ cảm giác được một cơn lạnh thấm vào xương cốt, không khỏi khiến mọi người rùng mình, Trần Nhược Tư nhẹ giọng nói: "Địa phương này thật quỷ quái, mặt trời chiếu gắt như vậy, vậy mà lại nổi lên một trận gió lạnh."

Tử Điệp quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư, cười cười, sau đó quay đầu, tiếp tục đi tới.

Gió nổi lên, thổi bay tóc của Tử Điệp, làm cho nó chạm vào mặt của Trần Nhược Tư, khiến cho hắn cảm giác được chút không khí kì lạ. Một mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, từ từ tiến vào lỗ mũi của Trần Nhược Tư, để cho hắn đột nhiên toàn thân căng thẳng, tinh thần bừng bừng, máu huyết sôi trào, tim đập "thình thịch" điên cuồng .

"Hỗn đản, thật sự là hỗn đản! Trong thời khắc nguy hiểm này, ngươi còn để tâm mà suy nghĩ những chuyện vớ vẩn." Trong lòng Trần Nhược Tư đang thầm mắng chính mình.

Sự kích động bất ổn trong lòng, rất nhanh đã bị hắn áp chế xuống, hắn đưa mặt quay về phía bên kia vách đá, tránh tóc của Tử Điệp bị gió thổi bay chạm vào mặt.

"Đệ xem, phía trước chính là quỷ soa, trong khi bọn chúng đang xoay người, chúng ta nhất định phải vượt qua phải trước khi chúng xoay người xong , kịp thời tiến vào tiểu cung điện phía đối diện." Tử Điệp quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư, khẽ nói.

"Thấy rồi, tuy nhiên hơi xa, chúng ta chỉ có một chút thời gian lúc bọn chúng xoay người, liệu có thể kịp thời vượt qua không ?" Trần Nhược Tư nhìn khoảng cách, khẽ nói.

"Nếu đệ không thua kém ta, có khả năng biến hóa, chúng ta có thể nhẹ nhàng tránh né ánh mắt của bọn quỷ soa ở trước mặt. Còn nếu muốn chạy trốn, chỉ có thể làm như vậy." Tử Điệp khẽ nói.

"Hay là tỷ đi trước, đệ sẽ cẩn thận xem xét, nếu như bị phát hiện, tỷ không cần phải quản tới đệ, tỷ một mình đào tẩu là tốt rồi. Đệ không muốn vì đệ, tỷ lại rơi vào tay của Minh tộc, như vậy đệ có chết, cũng sẽ cảm thấy trong lòng bất an." Trần Nhược Tư khẽ nói.

"Tên chết dẫm, xem ra đệ cũng có chút lương tâm, những câu nói vừa rồi của đệ, ta có chết trong tay của Minh tộc, cũng cảm thấy được chút giá trị. Đi thôi, nghe khẩu lệnh của ta."

Tử Điệp thản nhiên cười, quay đầu lại, nhìn tiểu cung điện, nói. Trong nháy mắt khi nàng quay đầu,Trần Nhược Tư đột nhiên biết được khuôn mặt của nàng có một loại cảm giác quen thuộc, hắn nghĩ Tử Điệp ở trước mắt, chính là Mộng Tuyết.

Có lẽ, cũng là ở trong lòng hắn lúc này cảm thấy lo lắng duyên cớ là vì Mộng Tuyết .

Trần Nhược Tư lắc lắc đầu, thầm thở dài, trong lòng cảm thấy đặc biệt khẩn trương, hắn thầm nghĩ: "Nàng rất vất vả để chạy thoát, ngàn vạn lần không thể bị phát hiện. Bằng không, ta thật sự phải xin lỗi nàng."

"Chạy!" Tử Điệp khẽ hét lên một tiếng. Khi tiếng "Chạy!" kia vừa trầm xuống,

Trần Nhược Tư và Tử Điệp, cùng vội vàng chạy vọt tới, hướng về phía tiểu cung điện ở bên cạnh, vọt đi.

Trăm thước, mười thước, năm thước, hai thước ……, mục tiêu của bọn họ, đang từ từ trở nên gần với bọn họ hơn, tâm tình của hai người, cũng càng ngày càng khẩn trương. Khi cự ly của bọn họ với mục tiêu trước mắt chỉ còn có nửa thước, một quỷ soa, lớn tiếng hét lên: "Đứng lại, ai ở đó vậy ?"

Sau khi nghe được tiếng quát tháo của quỷ soa kia,t rong lòng của Trần Nhược Tư và Tử Điệp, nhất thời chìm trong thất vọng, huyết dịch toàn thân có cảm giác đông cứng lại. Hơi chần chừ một lát, bọn họ hồi phục lại tinh thần, nhảy lên, hướng về cung điện ở bên cạnh nhảy tới, không ngờ, Trần Nhược Tư trượt chân, ngã lăn trên mặt đất.

Chậm, hết thảy đều đã chậm rồi, nếu bọn họ không hề do dự, thì có lẽ, đã có thể thắng thế rồi.

"Tử Điệp tỷ tỷ, mau chạy đi, không cần quản tới đệ." Trần Nhược Tư nằm trên mặt đất , nhìn bọn quỷ xoa đang tức tốc chạy tới chỗ bọn họ, bèn lớn tiếng nói với Tử Điệp .

"Ta sẽ không bỏ đệ lại đâu." Tử Điệp nói. Khi nàng nói xong, song thủ giơ lên, phát ra mấy đạo kim quang, hướng về phía bọn quỷ soa mà công kích. Nàng cũng không kịp nhìn bọn quỷ soa ngã xuống, bèn nắm lấy cổ áo của Trần Nhược Tư, nâng hắn dậy, rồi mang hắn theo, hướng tới tiểu cung điện bên cạnh mà một đường mải miết chạy tới.

Tử Điệp mang theo Trần Nhược Tư, trong khi chạy, thỉnh thoảng có tiếng sóng vỗ truyền tới tai của hai người.

Sau khi hai người chạy được khoảng mười phút, đột nhiên ngừng lại, bởi vì lúc này, hai người đã chạy tới phía cuối của một tiểu lộ. Phía trước bọn họ, là một hải vực bao la, nhìn không thấy bờ bến, sóng lớn cuồn cuộn, điên cuồng gào thét, hướng tới bờ đá phía dưới chân bọn họ giống như muốn cắt sâu mấy chục thước vào vách đá mà đánh tới, đồng thời phát ra tiếng "Rào rào".

Trên mặt biển, có một vài loài cầm điểu chẳng biết danh tự, giương cánh theo sóng mà đùa giỡn, những âm thanh trong trẻo "Oa oa" vang lên, làm cho người ta cảm thấy chói tai.

Trần Nhược Tư và Tử Điệp hai người, trông thấy hoàn cảnh phía trước mà trợn tròn mắt.

Sau một lúc lâu,Trần Nhược Tư quay đầu nhìn Tử Điệp, nói: "Tử Điệp tỷ tỷ, tỷ đi đi, tỷ là tiên tử, có thể bay được mà ."

Tử Điệp thở dài, nhìn Trần Nhược Tư, cười cười, nói: "Đệ có sợ chết không?"

"Sợ chết thì thế nào chứ, nhảy xuống cũng là chết, để người Minh tộc bắt được, cũng là chết, đệ không có sự lựa chọn, chỉ có một con đường chết." Trần Nhược Tư bất đắc dĩ cười cười nói.

"Ta nếu để đệ lưu lại, đệ cũng chết, nhưng ta cũng không thể mang đệ đi được. Nếu đệ chết, cả đời ta sẽ vô cùng thương tâm, tính ra còn không bằng chết." Tử Điệp nói.

"Thế nào lại thành ra như vậy, tỷ có thể đào tẩu thì cứ đào tẩu, làm gì phải ở lại chịu chết. Nhân gian còn có rất nhiều người khốn khổ, đang đợi thần tiên các tỉ tới cứu giúp, đệ chỉ là một phàm nhân, chết đi một người cũng không đáng gì, nhưng tiên tử mà ít đi một người, thì thật là đáng tiếc." Trần Nhược Tư nói.

"A a, cái gì là tiên tử chứ, ngay cả ân nhân cứu mạng của mình cũng không thể cứu đi, còn có thể diện mà xưng tiên tử ư." Tử Điệp thở dài, nở nụ cười gượng gạo nói.

Trần Nhược Tư thấy nàng nói như thế, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Tử Điệp tỷ tỷ, đệ dù sao cũng phải chết. Đệ có một tâm nguyện, tỷ giúp đệ hoàn thành nó, có được không?" Hắn nói thế là có mục đích, muốn Tử Điệp bỏ đi mà không cần quản tới hắn.

"Ta mặc kệ đệ có tâm nguyện gì, mọi người đều phải chết, có tâm nguyện gì đi nữa, cũng không thể làm được." Tử Điệp sắc mặt khẽ biến, đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ ửng, rất nhanh, nước mắt đã chảy ra.

Trần Nhược Tư đi đến bên cạnh Tử Điệp, nắm lấy bả vai của nàng, cười cười nói: "A a, không nghĩ được tiên tử mà cũng rơi lệ."

Tử Điệp nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư, khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt, cười cười.

Lúc này, một âm thanh quỷ dị bất nam bất nữ, truyền tới lỗ tai hai người, hắn nói: "Xem các ngươi còn chạy được đi đâu, các huynh đệ, lên cho ta!"

Trần Nhược Tư và Tử Điệp, nghe được âm thanh của người nọ, nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy trước mắt,có vô số quỷ nô cũng như quỷ soa, trong tay nắm cương xoa, cấp tốc chạy về phía bọn họ.

Bọn họ nhìn quanh xem nơi nào có khả năng chạy trốn, nhưng đôi chân hai người bọn họ lại đứng im một chỗ, ngay cả một chút âm thanh , cũng không có phát ra.

"Chúng ta đã không còn đường chạy, tỷ mau chạy đi, không cần lo cho đệ." Trần Nhược Tư lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn quỷ nô, quỷ xoa của Minh tộc trước mặt, nói.

"Không, ta tuyệt sẽ không bỏ đệ lại đây, một mình chạy trốn đâu." Tử Điệp ứng thanh đáp. "Tỷ sao lại cứng đầu như vậy chứ, có thể sống được đã là tốt rồi. Vả lại, sau này dù đệ có bị bọn chúng bắt được, cũng không nhất định là tử lộ." Trần Nhược Tư nói. Hắn nói lời này, chỉ là để lừa mình lừa người mà thôi, Tử Điệp thế nào lại tin được.

Tử Điệp ám tụ năng lượng, nắm chắc thời cơ, nhanh chóng phát ra mấy đạo kim quang , bắn về phía bọn quỷ nô, quỷ soa. Bọn quỷ nô, quỷ soa kinh hãi thất sắc, nhất thời cước bộ dừng lại, không dám xông tới.

Đột nhiên, trên không trung xuất hiện một đoàn hắc vụ, cấp tốc nhằm hướng tới mấy đạo kim quang kia mà bay tới. Trong nháy mắt, mấy đạo kim quang bị đoàn hắc vụ bao vây vào bên trong, sau khi hắc vụ nảy lên vài cái, bèn đứng yên tại đấy, không hề di động.

Tử Điệp thấy thế, bèn chấn động, nghĩ thầm: "Hết rồi, chúng ta chết chắc rồi."

Trần Nhược Tư càng trợn mắt há hốc mồm, chẳng biết phải làm sao,ngây ngốc đứng nguyên một chỗ.

Sau một lúc lâu, đoàn hắc vụ kia biến thành một nhân hình ảnh tử lúc ẩn lúc hiện, hắn nhìn Trần Nhược Tư và Tử Điệp, nói: "Lá gan của các ngươi cũng thật lớn, không ngờ lại dám làm bị thương tộc nhân của Minh tộc ta. Thời khắc này, chính là tử kỳ của các ngươi."

Ảnh tử nhân kia sau khi nói xong, xuất ra hắc ảnh tử thủ, trống rỗng hướng về phía Tử Điệp đẩy ra một chưởng. Một đạo hắc quang, trong nháy mắt xông về Tử Điệp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK