Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái thân thể hơn trăm ký của Trương Minh Thắng trong tay của Lâm Bắc Phàm giống như một đứa trẻ con, trực tiếp bị ném về hướng bên kia thùng rác, có cái thùng rác này hắn sẽ không sợ bị tay bắn tỉa bắn trúng.

"Đoàng đoàng đoàng đoàng....!"

Một loạt những tiếng súng vang lên, Lâm Bắc Phàm chạy cực nhanh, và có sự bảo vệ của Tiểu Kim, cuối cùng cũng tránh thoát được loạt đạn được này, nhưng mà, đám người Lý Tân Nguyên thì lại trở thành bia ngắm, có hai người bị bắn trúng ngực, phun máu vèo vèo ra, mà mặt của bọn họ đều không cam lòng, không rõ tại sao những sát thủ này lại ra tay với mình.

Tình cảnh này chỉ diễn ra trong vòng một hai phút, mà khiến cho cả khu vực này vắng còn hơn vùng đất chết.

"A, giết người, chạy mau!"

Không biết là ai đã kêu lên, mà cùng lúc đó, những người đi đường và nhân viên phục vụ cũng quăng đồ trong tay xuống, bỏ chạy tán loạn ra bốn phía, khiến cho đường phố hỗn loạn, có nhiều chiếc xe trực tiếp đâm vào nhau, phát ra những tiếng nổ lớn, còn có người thì nhấn ga hết mình, hận không thể rời khỏi đây trong nháy mắt, bởi vì thấy đã có người bị bắn chết, đều có phản ứng giống như ngày tận thế đến vậy, bóng ma sợ hãi bao phủ trên đầu mọi người.

Lý Tân Nguyên cũng hô lên một tiếng, nhìn thấy hai người đi cùng đã chét, liền nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy ai khả nghi, nhưng mà, trên mặt của hắn đã sợ đến nỗi không còn chút máu, vội vàng tìm chổ để trốn, nhưng mà, đứng giữa đường, hai bên lề làm gì có chổ mà trốn? Mấy cái thùng rác gần đó đã bị đám người Trương Minh Thắng chiếm lấy, chỉ còn một cái cuối cùng, đã có người khác liều mạng chiếm lấy.

Có vài người trong nhóm của Từ Chính muốn nhân cơ hội này bỏ chạy theo đoàn người, chỉ là vừa mới đứng lên, còn chưa kịp chạy được hai bước, thì đã nghe thấy ba tiếng súng vang lên, trực tiếp làm cho hai người bị thương, một người chết ngay tại chổ, những người khác đều hét ầm lên, hai tay ôm đầu.

"Các người, các người đừng lộn xộn!"

Từ Chính quát lên một tiếng, nhưng mà, khi vừa nói xong câu này thì cái thùng rác của hắn bị bắn ba bốn viên vào, làm cho hắn hoảng sợ, không dám kêu loạn nữa.

Lâm Bắc Phàm cũng đang trốn phía sau một cái thùng rác, thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Trương Minh Thắng, cánh tay thì liên tục chảy máu, hai mắt nhắm lại, tựa hồ như đã chết ngất, hắn nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi, truyền âm vào Tiểu Kim : "Có biện pháp nào trợ giúp a Thắng không?"

Hắn và Trương Minh Thắng quan biết lâu nhất, quan hệ cũng tốt nhất, đương nhiên là không hy vọng Trương Minh Thắng xảy ra chuyện.

"Lão đại, biện pháp thì rất đơn giản, chỉ cần lấy đạn ra, cầm máu, là có thể giúp hắn giảm đau đớn rồi, hên là bị thương trên tay, chứ mà gần tim thì tôi cũng bó tay rồi!"

Tiểu Kim cũng bị cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi làm hoảng sợ, nếu như đổi lại là bình thường, nó có thể nhanh chóng phát hiện ra chổ của tay sát thủ, nhưng mà do mấy ngày nay ăn không ngồi lâu quá, cho nên cũng không còn nhạy cảm nữa.

"Mày đến giúp tao!"

Lâm Bắc Phàm nghiến răng nói.

Tiểu Kim gật đầu, thân thể lóe ra một đạo kim quang, trực tiếp nhập vào trong thân thể của Lâm Bắc Phàm.

Tay phải của Lâm Bắc Phàm phát ra từng tia kim quang, tựa hồ như là long trảo, thoạt nhìn rất quỷ dị.

"Lão đại, cái này..." Cả đám Từ Chính đang trốn phía sau các thùng rác, không dám cử động bậy bạ, mà Từ Chính ở gần Lâm Bắc Phàm nhất, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh này, liền há to miệng ra, đủ to để nhét cái trứng gà vào.

"Cái này cái kia cái gì? Còn không mau báo cảnh sát?"

Lâm Bắc Phàm hung hăng quát.

Cả đám người mới giật mình tỉnh lại, luống cuống móc điện thoại ra, bắt đầu bấm số.

"Đoàng đoàng!"

Lại hai tiếng súng vang lên, bắn vào thùng rác, phát ra những tiếng vang lớn.

Cái này khiến cho cái thùng rác thủng hai lỗ, làm cho hai người trốn phía sau hét ầm lên, cả người lạnh run lên, đũng quần cũng ướt nhem luôn.

Uy lực của đạn súng nhắm đương nhiên là lớn, nhưng mà, bị một tấm sắt dày cản trở lại, tuy rằng không làm bọn họ bị thương, nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ tè ra quần.

Tay phải của Lâm Bắc Phàm lóe ra tia sáng, hai ngón tay thọt mạnh vào trong vết thương của Trương Minh Thắng, mò mò một hồi, gấp viên đạn từ bên trongra, khiến cho miệng vết thương mở rộng ra gấp đôi.

"A...." Một cơn đau kịch liệt khiến cho Trương Minh Thắng tỉnh lại từ trong hôn mê, thấy tay phải của Lâm Bắc Phàm đang cầm một viên đạn còn chảy máu, thoạt nhìn rất quỷ dị, càng làm cho hắn giật mình, hét lên một tiếng, lại tiếp tục ngất đi.

Lâm Bắc Phàm hơi lắc đầu, vội vàng để cho Tiểu Kim cầm máu, lúc này mới để hắn nằm đó, cảnh giác nhìn bốn phía, muốn tìm ra vị trí của tay bắn tỉa.

"Lão đại, bọn chúng có tổng cộng ba người, chia ra ở trong tầng bảy tòa nhà đối diện chúng ta!"

Tuy rằng pháp lực của Tiểu Kim chưa hồi phục nhiều, nhưng mà muốn thăm dò vị trí của mấy tên bắn tỉa này cũng không phải quá khó.

Lâm Bắc Phàm nghe xong sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn theo hướng nói của Tiểu Kim, quả nhiên nhìn thấy mấy bóng đen trên lầu bảy, chỉ là cự ly quá xa, căn bản không nhìn rõ lắm, nhưng mà, nếu Tiểu Kim đã nói những lời này, vậy khẳng định những người đó là sát thủ. Hắn nhướng mày, âm thầm suy nghĩ cách giải quyết mấy tay bắn tỉa này.

Hắn và đám người Từ Chính tuy rằng không quen lâu, nhưng mà quan hệ tốt hơn bình thường nhiều, hơn nữa bọn họ rất tôn kính hắn, còn giúp hắn vài lần, bây giờ bọn họ đã có người chết, cái này sao không khiến hắn nổi giận được?

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, mà trái tim của mười mấy người như muốn ngừng đập, rất sợ đám sát thủ lại nổ súng, nhưng mà đám sát thủ này lại có vẻ đang lo nghĩ. Bọn chúng sau khi nhận nhiệm vụ, liền vội vã chạy đến đây, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà ai ngờ đám người này lại phản ứng nhanh như vậy, chỉ giết được một người, bị thương một người, những người khác đều trốn hết, cái này khiến cho bọn chúng tức giận, hận không thể lao xuống giết hết.

Thật ra là do bọn chúng chọn nhầm vũ khí, nếu như chúng không dùng súng ngắm, và dùng súng lục thì sợ rằng đám người của Lâm Bắc Phàm đã chết nhiều hơn rồi.

Thời gian càng kéo dài, thì đối với đám sát thủ mà nói, là càng bất lợi.

Đạo lý này bọn chúng không phải là không hiểu, nhưng bọn chúng chỉ có ba người, mà đối phương có đến mười mấy người, căn bản là không có khả năng giải quyết trong thời gian ngăn, cái này khiến cho bọn chúng lo lắng.

Ba gã sát thủ này làm sao nghĩ nhiệm vụ này lại khó hoàn thành như thế? Cái này là do bọn chúng sơ suất, bây giờ mỗi giây đối với chúng, cứ như là một năm trôi qua vậy. Rốt cục đã có tên không nhịn được, nổ súng liên tục về một người núp sau cái thùng rác, mỗi một viên đạn đều nhằm vào một vị trí, cái này cần kỹ thuật cao siêu và tốc độ nổ súng nhanh, thì mới có tác dụng được, mà bọn chúng là sát, thủ, cho nên càng hiểu rõ chuyện này.

"A...."

Một người trốn phía sau cái thùng rác thét thảm một tiếng, thân thể run lên, trực tiếp té xuống đất, hai mắt dần dần dã trắng, đã ngừng thở rồi.

Đối phương lại tiếp tục bắn thêm ba phát nữa, khiến cho người này trở thành một đống máu luôn.

"Hạ Vĩ!"

Triệu Phong trừng to mắt, đau đớn kêu to lên.

Những người khác cũng toát ra vẻ đau khổ, nước mắt rơi xuống như mưa.

Lâm Bắc Phàm đấm một cái mạnh xuống đất, thấp giọng quát : "Chết tiệt, sát thủ ở đâu chạy đến vậy?"

Hắn muốn trực tiếp lao ra ngoài.

"Lão đại, bây giờ anh không thể lộn xộn được, bọn họ cầm súng ngắm, chứ không phải súng lực, dạn như vậy tôi không đỡ nổi đâu!"

Tiểu Kim nhìn thấy lão đại của mình muốn phát uy, giật mình hoảng sợ, chỉ dựa vào một chút pháp lực của nó, muốn đỡ đạn của súng ngắm, quả thật là đi tìm chết.

"Nhưng mà, lẽ nào chúng ta ngồi ở đây mặc cho chúng bắn chết?"

Lâm Bắc Phàm tận mắt nhìn thấy sinh mạng của từng người một biến mất trước mắt mình, cảm thấy lửa giận trong lòng mình đã lên đến cực điểm, cả người hầu như muốn nổ tung ra.

"Bây giờ tình thế bất lợi với chúng ta, chúng ta chỉ có thể chịu đựng"

Tiểu Kim lần đầu tiên gặp sát thủ lợi hại như vậy, trong lòng rung sợ, thiếu chút nữa đã bỏ chạy.

"Ó e ò e ò e!" Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, hơn mười chiếc xe cảnh sát với tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, từ xa nhìn lại, giống như một hàng dài, có vẻ đồ sộ vô cùng.

Từ Chính nghe thấy tiếng còi cảnh sát, trong lòng vui mừng không ngớt, thấp giọng kêu lên : "Cảnh sát đến, chúng ta được cứu rồi!"

Bọn họ trải qua vài phút chiến đấu sinh tử, cả người đã đầy mồ hôi lạnh, ngay cả giọng nói cũng tràn ngập sự sợ hãi, sắc mặt mỗi người đều cực kì tái nhợt.

"Đoàng đoàng đoàng...."

Đám sát thủ cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát đến gần, mà nhiệm vụ của chúng còn chưa hoàn thành, cho nên nổ súng liên tục, lần này còn điên cuồng hơn nữa, hận không thể giết chết những mục tiêu này vậy.

"A...." Lần này người kêu lên là Từ Chính, chân trái của hắn đã xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi không ngừng phun ra, đau đớn kịch liệt làm cho cả người hắn co lại như một con tôm vậy, mồ hôi hột chảy ra liên tục trên trán, những người khác thấy vậy cũng giật mình, cả người run lên liên tục.

Xe cảnh sát càng lúc càng đến gần, mà bọn họ vẫn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết lảng vảng trên đầu.

Thân thể của Lâm Bắc Phàm vọt ra, đồng thời chân phải đá mạnh vào cái thùng rác, làm cho nó nhất thời bay lên không trung.

""Đoàng đoàng đoàng ...." Ba gã bắn tỉa này cũng không nhìn thấy rõ gì, mà chỉ liên tục nổ súng vào cái thùng rác, làm cho nó bị móp méo một cách thảm hại. Còn hắn nhân cơ hội này mà lao nhanh về phía trước, như một tia chớp từ bên kia đường, phóng cái vèo vào trong tòa nhà đối diện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK