Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt mày của Thanh Thành Ngũ Hữu lúc này xám như tro, đặc biệt là Từ Hữu Chí vừa rồi còn rất hưng phấn vì giết xong cả nhà chưởng quỹ kia, nhưng cảm giác bây giờ của hắn là vô cùng hối hận.

Hắn biết, những người khác thì còn một cơ hội để trốn đi, nhưng chỉ có hắn là không thể nào trốn khỏi, bởi vì người là do hắn giết chết.

- Chia ra trốn!

Chung Hữu Ý là người thứ hai chạy ra khỏi phủ đệ Ngụy Nha.

Bốn người khác cũng vội vàng nhảy lên phi kiếm. Nhưng đáng tiếc, dưới thần niệm quá mức mạnh mẽ của Lệnh Hồ, cả đám người vừa mới bay lên không trung thì đã bị một luồng sức mạnh vô hình chặn lại, tùy thời đều bị ngã xuống đất vậy.

Vốn Lệnh Hồ có thể dùng thần niệm mạnh mẽ trực tiếp đánh tan linh hồn bọn hắn, nhưng cũng phải nói rõ mọi việc cho rõ ràng mới được. Dù sao, dưới sự áp chế của thần niệm khổng lồ của mình, bọn họ có muốn trốn cũng không trốn được.

Tính tình Lệnh Hồ trời sinh đã luôn muốn làm theo ý mình, nên lúc này làm việc cũng bất kể việc giết mấy tên tu sĩ phái Thanh Thành này có gây bất lợi gì cho mình về sau hay không.

Mặc dù Thanh Thanh Ngũ Hữu đã tách ra chạy trốn, nhưng còn chưa bay ra khỏi Ô Tư sơn thành thì đã bị Lệnh Hồ đuổi theo, tóm lấy từng người.

Người bị Lệnh Hồ bắt lấy đầu tiên chính là Từ Hữu Chí, nhưng người này vẫn có chút đảm lượng, mở lời uy hiếp:

- Sau khi ta giết những người phàm tục kia đã đem chuyện Vân Mộng Bạch Hổ báo cho sư phụ ta ở phái Thanh Thành, rất nhanh lão nhân gia ông ta sẽ đến đây thôi. Nếu như ngươi giết ta thì không những là ngươi, mà ngay cả Hoa Nghiêm tông cũng sẽ bị phiền toái không thôi, nếu như thả ta....

Lệnh Hồ rất ghét nghe một người máu lạnh như Từ Hữu Chí nói nhảm, bàn tay đặt ở cỗ đối phương khẽ dùng sức một cái.

- Tàn sát người vô tội! Chết!

Đây là lần đầu tiên Lệnh Hồ giết người. Nhưng ngoại trừ cảm giác nhẹ nhàng ra thì không hề có chút do dự gì nữa.

Nội tâm Lệnh Hồ lúc này ân hận vô cùng, dĩ nhiên không phải ân hận vì việc giết người của phái Thanh Thành, mà chính là với ba mươi mấy người nhà của Triệu Tồn Vượng đã chết.

Nếu không phải vì Lệnh Hồ đi săn Vân Mộng Bạch Hổ đổi lấy tiền thù lao ở phòng trọ Triệu Tồn Vượng thì họ cũng sẽ không bị đám người phái Thanh Thành giết như thế. Lệnh Hồ có thực lực, hắn có thể tự vệ vô sự, nhưng đám người Triệu Tồn Vượng đã bị vạ lây rồi.

Lúc này, Lệnh Hồ vẫn cho rằng đám người phái Thanh Thành là giận mình nên mới lây sang tàn sát những người phàm tục bất khả kháng như Triệu Tồn Vượng kia.

Từ Hữu Chí là người đầu tiên bị Lệnh Hồ giết chết, hắn còn có cơ hội nói mấy câu trước khi chết. Nhưng còn bốn người Chung Hữu Ý thì ngay cả cơ hội nói cũng không có.

Dĩ nhiên, không phải là bọn chúng không có cơ hội nói nhảm, mà là đem những thời gian đó dùng để phản kháng.

Cho dù chết thì bọn họ cũng sẽ không ngồi đó chờ chết, nên không khỏi dùng pháp bảo công kích về Lệnh Hồ. Hiển nhiên, chỉ là mấy tên tu sĩ Kết Đan kỳ nho nhỏ như bọn họ thì Lệnh Hồ không coi vào đâu cả.

Mặc dù đã ngự kiếm bay đi, nhưng còn chưa ra Ô Tư sơn thành thì cả đám Thanh Thành Ngũ Hữu đã bị Lệnh Hồ giết chết tại chỗ, rồi bị một ngọn lửa đốt thành tro bụi.

Lúc này chỉ còn lại Hồ Bất Vi. Người này quả không hổ danh là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, dưới thần niệm mạnh mẽ của Lệnh Hồ mà còn có thể chạy ra khỏi Ô Tư sơn thành, sau đó bay về phía Vân Mộng sơn.

- Hừ! Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ sao? Bởi vì ngươi nên mấy tên Kết Đan kỳ vô liêm sỉ kia mới có đảm lượng trở về trả thù a! Cho nên, ngươi cũng phải chét!

Tiếng hừ lạnh của Lệnh Hồ như một tiếng nổ vang ầm lên bên tai Hồ Bất Vi đang lẩn trốn ngoài mấy chục dặm vậy, khiến cho thân thể Hồ Bất Vi lay động không thôi. Đồng thời, môt cỗ thần niệm mạnh mẽ như một lưỡi đao sắc bén không thể phá nổi không có chút lưu tình chém về linh hồn thức hải của Hồ Bất Vi, làm cho thần thức của hắn chỉ trong thoáng chốc đã biến mất.

Thân thể Hồ Bất Vi run lên, phi kiếm dưới chân cũng mất đi linh quang, cả người rơi từ trên phi kiếm xuống.

Một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cứ như vậy bị thần niệm mạnh mẽ của Lệnh Hồ công kích đến, bị đánh tan linh hồn không hề có chút sức phản kháng nào, đây rõ ràng là tàn sát hoàn toàn!

Thi thể của Hồ Bất Vi bị thần niệm của Lệnh Hồ bắt trở về từ ngoài mấy chục dặm một cách dễ dàng.

So sánh với cự kiếm hơn vạn cân trên lưng Lệnh Hồ thì chút cân nặng của thi thể Hồ Bất Vi căn bản không thể nào so sánh được. Lúc tu luyện ở Tri Kiếm phong, cự kiếm vạn cân thường xuyên bị thần niệm của Lệnh Hồ khống chế, bay đi bay lại ở Tri Kiếm phong gần cả trăm dặm.

Cách thức điều khiển cự kiếm vạn cân hoàn toàn khác với cách mà các tu sĩ ngự kiếm phi hành.

Các tu sĩ khi điều khiển phi kiếm trước tiên phải khắc sâu vào bên trong một tia thần niệm của mình, sau đó phải không ngừng tiến hành tế luyện câu thông. Bước tiếp theo là đưa vào bên trong đan điền của mình, lấy chân nguyên linh lực không ngừng ân cần chăm sóc, khiến cho phi kiếm phù hợp với tinh thần của mình, cuối cùng đạt tới mức cùng một nhịp thở, góống như là thân thể của mình vậy. Sau khi đã hoàn thành các bước đó thì phi kiếm sẽ giống như cánh tay của người sử dụng vậy, chỉ cần đưa vào chút tinh thần lực là đủ.

Còn cách Lệnh Hồ sử dụng cự kiếm lại hoàn toàn khác. Trước mắt, cự kiếm trên lưng của Lệnh Hồ ngoại trừ có mấy tầng trận pháp trọng lực ra thì không hề có linh tính như phi kiếm những người tu tiên khác, trên thực tế vẫn chỉ là một khối sắt bình thường mà thôi.

Mà lúc Lệnh Hồ điều khiển phi kiếm cũng không hề đưa thần niệm khắc sâu gì vào bên trong, mà là đem thần niệm khổng lồ hóa thành một bàn tay vô hình nâng phi kiếm lên, mang theo cự kiếm vạn cân không ngừng phi hành, không ngừng trui luyện năng lực thàn niệm.

Lợi dụng thần niệm mạnh mẽ thu lấy thi thể Hồ Bất Vi trở về, Lệnh Hồ liền đem cỗ thi thể này trở về Như Nguyện Thú điếm...Mà lúc này, chung quanh thú điếm đã có rất nhiều người phàm tụ tập vây quanh lại.

Thấy Lệnh Hồ ngự kiếm đi đến, những phàm nhân này hoảng sợ tản nhanh ra.

Thi thể ở bên trong thú điếm vẫn ở yên bất động, còn người làm thuê kia vẫn đau buồn quỳ ở đó chờ quan phủ Ô Tư quốc đến xử lý.

Lệnh Hồ thở dài, nói:

- Sát nhân đã bị ta xử tử, người này là thủ lĩnh của bọn chúng. Hôm nay, lấy đầu của hắn để an ủi những người vô tội đã chết dưới tay bọn hắn vậy!

Vung tay lên, một đạo linh quang liền bay ra quấn lấy cổ của Hồ Bất Vi. Đầu của Hồ Bất Vi lập tức rời khỏi thân thể bay lên không trung, máu tươi vẩy ra khắp nơi.

Ngay lúc này, bên ngoài phòng trọ có tiếng cước bộ lộn xộn đi tới. Một đám quan binh Ô Tư quốc đang hùng hùng hổ hổ đi vào, nhưng khi thấy trong thú điếm trừ người làm thuê ra thì còn có Lệnh Hồ, viên quan cầm đầu lập tức ngây ngốc, không hề dám thất thố chút nào. Hắn dùng tay ra hiệu ngăn cản đám binh lính lại, không cho bọn họ có hành động nào khác.

Lệnh Hồ cũng không chú ý tới bọn họ, nhìn cái đầu của Hồ Bất Vi ngay giữa không trung, trầm giọng nói:

- Chưởng quỹ, ngươi ở trên trời có linh thiêng thì nghỉ ngơi đi. Mấy tên tặc tử phái Thanh Thành giết các ngươi đã bị ta xử tử rồi, cũng coi là báo đại thù cho các ngươi. Mặc dù sự bất hạnh của các ngươi không phải là điều ta mong muốn, nhưng suy ra vẫn là do ta mà cs. Hôm nay, ta lấy đầu cùng máu tươi của kẻ sát nhân để an ủi vong hồn của các vị!

Tế điện xong, Lệnh Hồ liền phát ra một ngọn lửa đem thi thể của Hồ Bất Vi đốt sạch sẽ, hóa thành tro bụi.

Những tên quan binh ở ngoài thấy cảnh này thì trên trán chảy đầy mồ hôi, không hề dám hó hé gì cả.

Viên quan cầm đầu cẩn thận hỏi:

- Tiên trưởng, người xem thử hậu sự của những người này nên làm như thế nào ạ?

Lệnh Hồ suy nghĩ một chút, xoay sang hỏi người làm thuê đang đau buồn ở bên cạnh:

- Chưởng quỹ có còn thân nhân hay thân thuộc gì không?

Người làm thuê khóc nói:

- Cả nhà chưởng quỹ có hai mươi mấy người ngay cả mấy người thân thuộc làm thuê là tổng cộng ba mươi hai người, trừ một mình tiểu nhân may mắn thoát chết ra thì không có ai sống sót nữa.

Lệnh Hồ trầm ngâm một hồi, nói:

- Đã như vậy, mọi việc lớn nhỏ hậu sự của chưởng quỹ do ngươi xử lý đi, các ngươi có ý kiến gì khác hay không?

Những lời này là dành cho viên quan cầm đầu kia.

Viên quan kia cười nói:

- Ý của tiên trưởng là thích hợp nhất, đám người tiểu nhân sao có ý kiến khác được, cứ như vậy đã là rất tốt rồi. Nếu như hung thủ đã đền tội, hậu sự người chết cũng có người lo rồi thì chúng tiểu nhân cáo từ vậy.

Lệnh Hồ nói:

- Nếu tới rồi thì đừng vội đi, còn phải làm phiền chư vị cùng với người này lo hậu sự cho tốt đã, đây hẳn là nghĩa vụ của quan phủ các ngươi đi?

- Đúng vậy, đúng vậy!

Viên quan kia nào dám cự tuyệt.

Có Lệnh Hồ làm chỗ dựa, người làm thuê kia tạm thời đè nén tâm tình đau thương xuống. Việc quan trọng nhất lúc này là lo hậu sự cho cả nhà chưởng quỹ cho tốt!

Lệnh Hồ cũng không vội vã đi, yên lặng đứng một bên.

Lệnh Hồ hiểu rõ bọn quan binh vừa mới hùng hổ tiến vào bên trong thú điếm không phải là tìm hung thủ nào, cũng không phải lo xử lý hậu sự người chết gì cả. Ý đồ chính của bọn chúng là nhân cơ hội vơ vét sản nghiệp của chưởng quỹ Triệu Tồn Vượng một chút.

Mặc dù Lệnh Hồ còn chưa hiểu hết mọi chuyện trong thế tục, nhưng vẫn có chút hiểu rõ về nhân tính.

Lệnh Hồ không vội vã ra đi. Hắn ở lại chờ hậu sự của chưởng quỹ xong cùng với người làm thuê kia tiếp nhận thú điếm xong thì mới an tâm rời khỏi Ô Tư quốc.

Đây là điều duy nhất mà Lệnh Hồ có thể làm cho người làm thuê này.

Nhưng cho đến bây giờ, Lệnh Hồ cũng không biết nguyên nhân đích thật khiến cho Thanh Thành Ngũ Hữu cùng Hồ Bất Vi giết cả nhà thú điếm kia không chỉ vì giận chó đánh mèo, mà là do không muốn tin tức về hóa thân Vân Mộng Bạch Hổ của vật chí linh bị lộ ra ngoài thôi.

Tuy nói vào lúc Từ Hữu Chí hạ thủ cũng mang theo tâm tư trả thù, nhưng việc quyết định sinh tử của cả nhà thú điếm đó vẫn nằm trong tay Hồ Bất Vi.

Cho nên, lúc Lệnh Hồ rời khỏi Ô Tư quốc cũng không biết nguyên nhân chính chính là đầu Vân Mộng Bạch Hổ mà hắn đã săn kia, càng không biết đầu Vân Mộng Bạch Hổ đó đã bị tả quốc sư của Ô Tư quốc là Hạo Hư đạo trưởng cướp đi.

Chuyện cũng đúng như những gì Hồ Bất Vi đã đoán, vật chí linh quả thật đã hóa thân thành Vân Mộng Bạch Hổ. Vào lúc đang hấp thu tinh hoa ánh trăng thì đã bị thần niệm của Lệnh Hồ vô tình bắt đi.

Thật ra, cũng vì do thần niệm của Lệnh Hồ cường đại đến mức khiến cho vật chí linh không chống cự được, vừa mới ra tay là đã bắt trọn. Nếu không, một khi vật chí linh bị kinh động sẽ lập tức hóa hình biến mất đi ngay, ẩn núp vô thanh vô tức.

Chỉ có thể nói rằng mọi chuyện quá xảo hợp đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK