Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tin tức Huyết Nhật Điện sẽ được mớ ra một trăm năm sau khiến Dương Phàm ngẩn ra, rồi sau đó cau mày.

Hai trăm năm qua, hắn hoàn toàn lánh đòi, ngay cả những thế sự ở Ngoại Hải Vực cũng không màng tới.

- Vu Tôn bị ta diệt sát. u Ảnh Ma Chủ đã bị ta phong ấn. chẳng lễ Huyết Nhật Điện còn có thể mớ ra sao?!

Dương Phàm lâm vào trầm tu.

- Nghe nói chỉ có Luân Huyết Châu mói có tư cách tiến nhập Huyết Nhật Điện. Trong nhất giới này chi xuất hiện mấy viên Luân Huyết Châu, đều là từ trong Cửu u Bí Cảnh thất lạc ra.

Bàng trường lão đối với việc này dường như rất hứng thú, gần như quên mất xung đột từng có với Dương Phàm trước đây.

- Luân Huyết Châu? Dương mỗ quả thật có một viên.

Dương Phàm huơ tay lên, xuất hiện một viên tinh châu màu máu, phát ra khí tắc bất khả trắc.

Luân Huyết Châu?

Mấy người nơi này nhìn thấy vật ấv đều sáng bừng mắt lên. Trong mắt Bàg trưởng lão càng lộ ra vài tia hưng phấn, lời nói càng thêm khách sáo và lấy lòng.

- Nếu có cơ hội dẫn theo một hai người, hv vọng Dương tông sư có thể dẫn ta đi! Huyết Nhật Điện là điêu duy nhất ta cảm thấy hứng thú trong nhất giới này.

Lần tiệc mừng Hồ Phi tấn chức Đại Thừa Kỳ này cũng chỉ có mấy người ít ỗi tham gia. vô cùng đơn giản.

Sau khi tiệc mừng kêt thúc, Dương Phàm và mây vị trưởng lão Vân Tiên Đảo cáo biệt.

Tuy nhiên, tên Bàng trưởng lão kia lưu lại, nói ra hv vọng có cơ hội cùng Dương Phàm tiến vào Huyết Nhật Điện.

Dương Phàm cũng nể mặt Tư Đồ trưởng lão và Tửu Kiếm Tiên Lý trưởng lão nên miễn cưỡng đáp ứng.

Tư Đồ truớng lão khẽ thở dài:

- Ngươi suy nghĩ cho kỹ!

- Ta hiểu được!

Bàng trường lão nhìn hai vị trưởng lão còn lại thật sâu!

- Pháp quy cùa Vân Tiên Đảo là siêu nhiên thế ngoại, không tham lam và tranh phần với bất cứ lợi ích gì, nếu không trục xuất Vân Tiên Đảo.

- Từ hôm nay. Bàng Ban ta rời khỏi Vân Tiên Đảo nhưng sẽ luôn ghi nhớ ân tình với vài vị trướng lão.

Bàng trường lão chắp tay. vái dài một cái.

- Nếu đã như vậy thì bản truởng lão cũng không ngăn cản. Tư Đồ truởng lão và Lý truởng lão liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra vài phần thất vọng rồi đăng vân giá vũ rời đi.

Thán hình hai người như không hề có sức nặng, phiêu nhiên rời đi.

Dương Phàm lúc này mới để ý, Lý trường lão không ngờ cũng đạt tới cảnh giới bán tiên.

- Phúc hể họa sớ V, họa hể phúc sớ phục... [Tronghọa có phúc, trong phúc có họa]

Àm thanh nhẹ nhàng của Tư Đồ truởng lão mờ ảo, từ trên bầu trời truyển xuống.

- Nhất niệm buông, tất cả thanh thản...

Một thanh âm say khướt cũng vang bên tai mọi người rồi biến mất. đầy tiêu sái...

Tâm thần Bàng trường lão chấn động, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lẩm bẩm:

- Mỗi vị trưởng lão Vân Tiên Đảo khi còn sống hoặc trước khi phi thăng đều lưu lại một lý niệm tuần hoàn, có thể nói là những lời kinh điển...

Dương Phàm đối với điểu này đột nhiên nhớ tới câu nói của Hoàng trường lão khi cùng nhau luyện đan. Người này đã nói:

- Trí giả thiện thực nhân quả. biết nhân quả biết tiến thối, biết lĩnh ngộ sẽ được thiện quả...

Nhắc tới, Hoàng truởng lão đã phi thăng từ lâu.

Nhưng Dương Phàm lại khôngbiết vị Bàng truởng lão này có lời nói gì?!

- Hai trăm năm, cũng nên đi Nam Hải Vực một chuyến.

Dương Phàm cười nghĩ.

Mấy Ngày sau. ba người cùng lên đường khới hành, Bàng truởng lão cũng đi theo.

Khôngbiết vì sau, khi tới gần Nam Hài Vực, Dương Phàm sinh ra cảm ứng kỳ lạ.

Điểu thứ nhất chính là thiên kiếp, cảm giác đã Ngày càng gần.

Thứ hai chính là có liên quan tới minh ở Nam Hải Vực.

Quả nhiên, khi tới Nam Hải Vực, Dương Phàm đã không tìm thấy Kiếm Hoàng Đảo trước đây. Vy

Toàn bộ quần đảo này, với Kiếm Hoàng Đảo ở trung tâm đã hoàn toàn biến mất.

Dương Phàm phát hiện nơi này còn lưu lại một mảnh tàn phá cùng một khí tức thương sinh.

- Là ai làm?

Ánh mắt Dương Phàm nảy lên, hiện lên một tia kinh nộ!

Nhưng người ra tay này có thể nói là nghịch thiên, toàn bộ quẩn đảo rộng mấy chục vạn dặm không ngờ trống rỗng biến mất.

Trong lòng Dương Phàm giận dữ. đi tới Hắc Tinh Đảo, tìm được Hắc Tinh Vực chù, hỏi về việc này.

- Đạo Tổ đại nhân, ngài rốt cục đã trở lại.

Hắc Tinh Vực chủ trên mặt hiện lên vẻ già nua vô lực, trần thuật lại những gi đã phát sinh những gì diễn ra ở Ngoại Hải Vực khi Dương Phàm bế quan.

- Toàn bộ quần đảo Kiếm Hoàng Đào, bị một chưởng cùa tiên nhâp đập nát!

Hắc Tinh Vực chủ nói tới đây, trên mặt không khỏi lộ vẻ hoảngsợ.

Một chưởng đánh nát toàn bộ quần đảo khổng lồ?!

Bàng trường lão không khỏi hít sâu một hơi lãnh khí.

Trên đảo ít nhất có mấy trăm vạn tu sĩ!!!

Một chưởng này. tịch diệt hoàn vũ, coi nhân mạng như cò rác, lạnh lùng tới tận cùng.

- Cho dù là tiên nhân hạ phàm, chẳng lẽ không giảng đạo lý đã diệt sát ngàn vạn sinh linh!?

Lửa giận trong mắt Hồ Phi lóe ra, gào lên một tiếng.

- Cái này...

Hắc Tinh Vục chủ hơi trầm ngâm nói:

- Nghe vị tiên nhân kia tự xưng là Tử Lân Ngọc Thiếu, tới để cầu kiến Đạo Tổ nhưng trên đảo không ai biết tung tích Đạo Tô... Không ngờ ngừoi này đánh ra một chường, Hủy diệt toàn bộ Kiếm Hoàng Đảo. không để ý trăm vạn snh linh... Lúc ấy, toàn bộ Kiếm Hoàng Đảo không có bất cứ ai sống sót.

Vẻ mặt Hắc Tinh Vực chù vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.

- Người này hoàn toàn coi rẻ thương sinh hạ giới. Vì giêt ta nhưng lại làm ra chuyện như vậy, chăng lẽ không sợ nghiệp lực!?

Lửa giận trong lòng Dương Phàm khó có thể áp chế, hạ quyết tâm phải tru sát hắn, cho dù là tiên nhân!

Tu vi cảnh giới càng cao, càng phải chịu đựng nghiệp lực.

Diệt sát phàm nhân vô tội. đối với tiên nhân mà nói tương đương nhiệp lực diệt sát mấy trăm vạn con kiến, có thể hoàn toàn coi thường.

- Đã tra xét xem Tử Lân Nhọc Thiếu kia đến từ đâu chua?

Dương Phàm lại hỏi.

- Theo Tiên Đạo Thiên Tông xác thực thì nói là tới từ Tiên Đạo Tông ở nội lục...

Hắc Tinh Vực chủ không quá xác định nói.

- Tiên Đạo Tông?

Tinh quang trong mắt Dương Phàm lóe lên, không nghĩ tới cảm ứng hai trăm năm trước khi rời khỏi Tiên Đạo Tông, cảm ứng và tiên đoán được thượng giới có người muốn đây minh vào chỗ chết giờ đã thành sự thật.

- Dương lãođại, chúng ta cùng nhau giết về Tiên Đạo Tông!

Chiến ý của Hồ Phi bùng nổ.

- Giờ chua phải là thời cơ tốt nhất.

Dương Phàm chậm rãi nhắm hai mắt.

Trong thiên cơ cảm ứng, hắn càngNgày càng thuận lợi.

Dương Phàm biết việc này, cái cẩn làm đẩu tiên không phải là diệt sát người này mà tìm hiêu chi tiết của đối phương.

Đối phương ở thượng giới có lai lịch như thế nào? Vì sao lại muốn giết minh? Sau lưng có phải có kẻ nào bố cục không?!

Dương Phàm từng hỏi qua Hà Lạc về vấn đề liên quan tới việc chân tiên hạ phạm.

Trên thực tế phải nghịch chuyển thông đạo hai giới. Từ thượng giới hạ phàm là chuyện vô cùng khó khăn.

Tu vi càng cường đại càng khó hạ giới.

Nhớ tới Ngày đó, Cửu u Ma Quán cũng chỉ là người đại diện cho Cửu u Ma Đế ở hạ giới. B ản thân Ma Đế cũng không thể hạ p hàm.

Hà Lạc từng nói qua. để đưa chân tiên bình thường hạ phàm, phải trá giá rất lớn.

Thông đạo hai giới, từ dưới phi thăng lên có thể coi là thuật lợi, không hề có sức cản.

Mà từ trên xuống dưới sẽ chịu đựng lực cản của hàng rào ngăn hai giới.

Thường phải cẩn nhiều đại nhân vật thượng giới liên thủ mới có thể mở ra được một thông đạo ngược chiều, hơn nữa có chi có thể chịu đựng được những chân tiên nhất lưu bình thường.

- Ngoại Hải Vực này có động tĩnh gì?!

Dương Phàm lại hỏi.

- Tục truyền Cửu Thiên Long Hoàng đã đi nội lục, nắm trong tay Yêu Hoàng Cảnh, có địa vị ngang hàng với Tần Hoàng Tổ, nhiều cường giả tranh đoạt Luân Huyết Châu, nhiều chân tiên chân ma buông xuống...

Hắc Tinh Vực chủ lại nói tiếp về những biến hóa của Ngoại Hải Vực.

Nhưng vẩn để chính đều liên quan Luân Huyết Châu, Huyết Nhật Điện và việc chân tiên chân ma hạ phàm.

- Ỵêu Hoàng Cảnh?

Hò Phi chợt nhớ tới cái gì. vội vàng nói:

- Dương lão đại, ta muốn quay về Yêu Hoàng Cảnh một chuyến.

Hồ Phi ở lại Yêu Hoàng Cảnh chừng hai trăm năm, có cảm tình nhất định.

- Ta cũng có ý này! Có lẽ từ Yêu Hoàng Cảnh có thể tìm kiếm được một ít tin tức.

Dương Phàm gật đầu nói.

Ba người lập tức phản hỗi nội lục, chạy tới Yêu Hoàng Cảnh.

Bàng trưởng lão có chút lo lắng, tuy Dương Phàm lúc này đã có lực lượng vô địch nhân giới nhưng không hiêu sao lại trêu chọc nhân vật thượng giới. Chính mình theo hắn rốt cục là họa hay phúc?!

Nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Dương Phàm là người duy nhất hắn quen biết mà nắm giữ Luân Huyết Châu.

Mà những Luân Huyết Châu khác hơn phần nữa đã lọt vào tay cùa cường giả cấp chân tiên.

Phi hành một tháng, ba người đã tiến vào Yêu Hoàng Cảnh.

Chốn cũ trọng du, Dương Phàm lại nhớ lại những gi đã phát sinh nơi này trước đây.

Tuy nhiên khi tới Huyết Uyên Phủ, thân mình Dương Phàm dừng lại một chút.

Hắn nhìn xuống nơi này, trong mắt ẩn chứa một tia kỳ dị.

- Dương tông sư có phải cảm giác được nơi này không tẩm thường?

Bàng trường lão hỏi.

- Đúng thế!

Trên bản đồ của toàn bộ đại lục, Huyết Uyên Phủ chính là trung tâm! Hơn nữa. trung tâm Huyết Uyên Phủ này chính Tử Vong Huyết Uyên, không thể xúc phạm!

Dương Phàm nói với giọng điệu rất kỳ lạ.

Ba người lại phi hành một lúc, quả thực nhìn thấy huyết uyẻn to lớn kia. từ trên nhìn xuống giốn như một vòng huyết nhật.

- Một đời Huyết Linh Vương của Huyết Uyên Phủ đều phải trải qua tẩy lễ. thể chất sẽ t hay đổi...

-

Dương Phàm nghĩ tới một đời Huyết Linh VươngHoa Yên Mị. chính là do hắn tương trợ để nàng lên ngôi.

Xung quanh Tử Vong Huyết Uên, hết thảy mọi thứ, gồm cả đại địa, hư không... đều hiện lên một màu máu.

Loại màu máu này vô cùng dịu dàng, như ánh chiểu tà.

-Nơi này quả thựccổw

Bàng trưởng lão trầm ngâm nói.

- Vào xem!

Mấy người Dương Phàm bay tới phía trên Tử Vong Huyết Uyên, nhanh chóng tìm được Huyết Linh Điện Ngày trước.

Chi chốc lát, ở bên Huyết Linh Điện.

- B ái kiến Hồng Tôn!

Với nhan sắc tuyệt mỹ, Hoa Yên Mị hiện lên một vẻ nghi hoặc.

Thân thể nàng mềm mại, tinh tế tao nhã. như có thể vặn vẹo như dòng nước.

Từ trình độ nào đó mà nói. nàng không có hinh dáng cổ định.

Bá!

Dương Phàm đánh ra một chướng lên vai Hoa Yên Mị. khống chế toàn thân nàng!

- Hồng Tôn ngài...

Sắc mặt Hoa Yên MỊ trắng bệch vô Huyết.

Dương Phàm từ mấy trăm năm trước đã từng kiểm tra thân thể Hoa Yên Mị.

Sau khi trải qua Từ Vong Huyết Uyên tẩy lễ. trờ thành Huyết Linh Vương, thân thể nàng ta sinh ra biến hóa nào đó nhưng lúc ấv hắn không thể tra xét được.

Trong lòng Hoa Yên Mị hoảng sợ. Tu vi hiện tại của mình đã là Độ Kiếp Kỳ, truớc mặt vị Hông Tôn này vẫn không có chút sức lực phán kháng.

Mấy trăm năm trước, Tể Thiên Phệ Huyết Đại Trận bị chân tiên thượng giới đánh tan, linh khí nội lục đã sánh bằng Ngoại Hải Vực. Nhiều cường giá nội lục đều có tu vi tăng vọt. Những người đứng ở đinh p hong Ngày nào cũng đều đã tiến nhập đinh cấp, thậm chí Độ Kiếp

Kỳ.

u-

Kiêm tra tình trạng Hoa Yên Mị. săc mặt Dương Phàm ngưng trọng.

Cũng như lân trước, trong linh hồn Hoa Yên Mị có một thân bí lạc ân.

Trong đầu nàng ta dường như còn có một bộ phận nào đó bị phong ấn.

Đủ loại biến hóa này đều sinh ra sau khi nàng ta trải qua Tử Vong Huyết Uyên tẩy lễ.

về phần trong Tử Vong Huyết Uyên đã trải qua điều gì, Hoa Yên MỊ cũng không thể nhớ được.

- Lúc ấy ta câm Huyết Uyên Lệnh, sau khi tiến vào Tử Vong Huyết Uyên thì có một lời kêu gọi thân bí kéo ta vào sâu bên trong. Sau đó. ta hoàn toàn quên hết mọi chuyện!

Hoa Yên MỊ đã từng nói.

Dương Phàm nhắm hai mắt lại. theo lạc ấn này truy tung thiên cơ.

- Ta hiểu rồi!

Dương Phàm thở dài một hơi, tinh, quang trong mắt lóe lên!

- Giống như huyết uyên này. ở đại lục hẳn không chỉ có một cái. Mà Tử Vong Huy á Uyên ở chính giữa đại lục, hẳn là Trận tâm của Tê Thiên Phệ Huyết Đại Trận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK