Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Lý Nguyên Cát suất lãnh tướng sĩ đi về hướng Khấu Trọng thì trong quán ngoài ba người họ đã không còn ai. Từ khách nhân đến chủ quán đều “vui vẻ“ cầm “tiền bồi thường” của Khấu Trọng mà nhanh chân chạy mất.

Sự thật dù không có tiền thì cả dịch trạm ai cũng tận lực mà bỏ chạy. Ai cũng biết rằng đó không phải là chuyện chém giết bình thường trong giang hồ mà là chuyện tranh chấp giữa Thiếu Soái quân và Lý Phiệt.

Khấu trọng lấy ba cái chung xếp lên bàn thành hình tam giác, bình tĩnh nói:

- Đây chính là trận thế hết sức lợi hại, mỗi người đều có thể biến thành mũi nhọn của trận thức, có thể tùy tình thế mà biến trận.

Từ Tử Lăng không khỏi chợt nghĩ đến Bạt Phong Hàn. Đêm đó tại Lạc Dương, sau khi Sư Phi Huyên vì chuyện của Hòa Thị Bích hưng sư vấn tội bọn họ, ba người đã nghĩ ra phương pháp đột vây rất hiệu quả này. Bất quá tình hình biến hóa nên đã không sử dụng, không ngờ hôm nay phải dùng đến nó, chỉ là Bạt Phong Hàn đã biến thành Đột Lợi.

Khấu Trọng nói tiếp :

- Phục Ưng Thương của Khả Hãn thiện việc cường công. Nếu không cần phải chú ý đến phía sau thì nhất định có thể phát huy cực điểm sở trường của thương pháp. Vì vậy, khi bắt đầu đột vây Khả Hãn sẽ là tiên phong.

Bọn người của Lý Nguyên Cát gồm tất cả mười lăm người, dừng lại ở chỗ cách quán ăn bốn trượng, phân tán thành hình cánh quạt đối diện v ba người, không hề gấp gáp tấn công.

Ba người lúc này mới nhìn về phía địch nhân. Không ngờ không thấy Khang Sao Lợi hoặc võ sĩ Đột Quyết trong đó, mà chỉ nhận ra được bọn tay sai của Lý Mật là hai huynh đệ “Trường Bạch Song Hùng”, Phù Chân và Phù Ngạn. Hai người này võ công cao cường, hiển nhiên là ứng viên thích hợp để làm cao thủ vệ sĩ cho Lý Nguyên Cát. Chẳng trách khi nghe được tin ba gã, Lý Nguyên Cát liền đuổi theo động thủ mà không có chút cố kị nào.

Đối với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mà nói những người khác đều là mới gặp lần đầu. Trong đó đặc biệt thu hút sự chú ý của bọn gã có ba người, một người là một lão đầu nhi vừa lùn vừa ốm, chỉ cao tới ngang vai Lý Nguyên Cát, cả người chỉ là da bọc xương, dường như chỉ cần một ngọn gió to cũng đủ thổi lão bay lên trời, song nhãn thần của lão lại sáng như điện, chứng tỏ nội công đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, ngang hàng với các cao thủ như Đỗ Phục Uy, Lý Mật. Lại thấy lão ngạo nghễ đứng bên phải Lý Nguyên Các, lưng đeo bảo kiếm, thần thái an nhàn ung dung tự tại, rõ ràng không để ba gã trong mắt.

Đột Lợi thấy hai gã đang nhìn người này bèn hạ giọng nói:

- Người này xưng là “Lão hầu nhi“ Lý Nam Thiên, là nguyên lão cao thủ trong Lý Phiệt, là đường huynh và cũng là cận vệ trưởng của của Lý Uyên. Ha, không ngờ cả lão ta cũng tới đây.

Khấu Trọng hỏi:

- Hai người ở bên trái Lý Nguyên Cát là ai?

Đột lợi đáp:

- Người Hán sau lưng mang đao, mặt dài như mặt ngựa kia kêu bằng “Lôi Đình Đao“ Tần Vũ Thông, là mãnh tướng trứ danh của triều đình nhà Đường. “Lôi Đình Đao Pháp“ của hắn danh chấn Mạc Bắc, cùng tề danh với bọn người của Thiên Sách Phủ như Bàng Ngọc, Uất Trì Kính Đức. Người dùng thương vận hắc y kia gọi là Khâu Thiên Giác, là một sủng tướng của Lý Kiến Thành, võ công còn cao hơn cả Tần Vũ Thông, chính là một thanh niên cao thủ mới quật khởi

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng biết rõ bọn Bàng Ngọc lợi hại như thế nào. Đột Lợi so sánh như vậy đã giúp cho hai gã hiểu rõ ba người này võ công thâm hậu ra sao, đồng thời cũng hiểu rõ tại sao Lý Nguyên Cát lại thập phần tin tưởng mà đuổi theo chặn đánh như vậy.

Chín người kia nhìn dáng vẻ cũng đều thuộc hàng cao thủ, luận chỉnh thể thực lực thì hơn xa ba người, huống hồ viện binh của Lý Nguyên Cát còn đang kéo đến. Vì vậy người cần động thủ gấp là ba gã chứ không phải Lý Nguyên Cát.

Khấu Trọng vươn người đứng dậy cười lớn nói:

- Lý Nguyên Cát ngươi tự nhận bất phàm, có dám cùng Khấu Trọng ta đơn thân độc đấu một trận không?

Sau lưng Lý Nguyên Cát có một người bước ra, tay cầm một thanh đao vừa cong vừa mỏng quát lên:

- Giết gà cần gì dao mổ trâu, Khấu Trọng ngươi muốn tự tìm cái chết thì để bổn nhân thành toàn cho ngươi.

Khấu Trọng lần đầu tiên gặp phải đối thủ sử liễu diệp đao, gã cười ha hả nói:

- Ngươi lại dám múa đao trước mặt Quan Vũ lão gia ư? Để ta dùng ngươi dợt cho nóng người vậy. Mau mau báo danh tánh ra, Tĩnh Trung Nguyệt của lão tử không giết kẻ vô danh.

Mấy lời cuối đầy hào tình tráng chí này là gã học của Bạt Phong Hàn, nghe đến đây Từ Tử Lăng bất giác mỉm cười, bèn trợ uy nói:

- Lý Nguyên Cát ngươi có dám cùng với huynh đệ bọn ta đánh cược một ván không? Nếu quý thuộc hạ đỡ được ba đao của Khấu Trọng thì bọn ta sẽ bó tay chịu trói. Ngược lại, các ngươi hãy lập tức cút về Quan Trung, không được đến làm phiền bọn ta nữa.

Đột Lợi lần đầu tiên được Từ Tử Lăng xưng hô huynh đệ với mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp nồng nhiệt, lại nghe lời đề xuất “đổ bác” hào khí ngất trời của gã khiến y toàn thân huyết dịch trào lên cuồn cuộn, đấu chí dâng c đỉnh điểm, bèn học hai gã quên hết chuyện sinh tử được mất, chỉ muốn đánh giết một trận cho thỏa chí.

Bọn người bên Lý Nguyên Cát đều cảm thấy ngạc nhiên. Người thay Lý Nguyên Cát nghênh chiến với Khấu Trọng tên là “Liễu Diệp Đao” Điêu Ngang, là kẻ đứng đầu trong tam đại cao thủ dưới trướng chưởng môn nhân phái Lũng Tây

một môn phái đệ nhất ở Quan Trung, tại Quan Trung không ai không biết. Nếu nói y chỉ ba đao của Khấu Trọng cũng không đỡ được thì không ai tin, ván này không đánh cũng thắng.

Vấn đề chính là nhân đích danh nhân, thụ đích ảnh tử (người cần có danh, cây cần có bóng).

Loại cao thủ địa phương như Điêu Ngang căn bản không thể so với Khấu Trọng danh chấn thiên hạ, thế nhưng cũng không phải Từ Tử Lăng thổi da bò “khẩu xuất cuồng ngôn” mà là gã đã bằng nhãn lực cao minh của mình nhìn ra được Điêu Ngang quyết không địch nổi ba chiêu của Khấu Trọng.

Người biết rõ kì công quái chiêu đánh mãi không hết của Khấu Từ chỉ có hai anh em Trường Bạch Song Hùng. Lão đại “Trường Kha Phủ“ Phù Chân liền bước ra phía trước Lý Nguyên Cát lạnh lùng quát:

- Điêu huynh không nên để hắn dùng lời mê hoặc, chỉ cần ra tay sát địch chế thắng là được rồi.

Lòng tin của Điêu Ngang vốn đã giảm sút giờ lại mất đi thêm ba phần, vì hắn biết rõ là cả Phù Chân, người từng giao thủ với đối phương, cũng không hề nắm chắc hắn sẽ đỡ được ba chiêu nên mới không dám nhận lời thách đố.

Bọn người bên phía Lý Nguyên Cát ai cũng mặt mũi sa sầm, đều cảm thấy chỉ một câu nói nhẹ nhẹ nhàng nhàng của Từ Tử Lăng đã làm cho lợi điểm người đông thế mạnh của bọn chúng không thể nào phát huy được nữa. Bọn chúng lại không có biện pháp gì để cải biến tình thế, đã không thể gọi Điêu Ngang thoái lui, cũng khó mà để kẻ khác xuất chiến, lại càng không thể bỏ hết mặt mũi mà hợp lại quần công.

Sự thật thì viện binh của Lý Nguyên Cát đang tiế;n đây. Hắn đương nhiên là muốn kéo dài thời gian, song chỉ trơ mắt mà nhìn người bên mình bị biến thành trò hề thì mùi vị đó cũng không dễ nuốt!

Khấu Trọng lúc đó bước đến trước mặt Điêu Ngang, dừng lại cách hắn khoảng một trượng, hi hi cười hỏi:

- Vị huynh đài này xưng hô thế nào?

Điêu Ngang trong lòng kêu khổ, biết rằng nếu không đỡ được ba đao của đối phương thì từ nay không thể nương nhờ Lý gia được nữa bèn trùng chấn tinh thần quát lớn:

- Lũng Tây phái Điêu Ngang xin lĩnh giáo đao pháp của Thiếu Soái!

Nói xong lập tức xuất đao, chém ngang về phía Khấu Trọng.

Danh gia xuất thủ quả thật không phải tầm thường. Hắn vận cả mười phần kình lực, giác độ chính xác, đem đặc tính phiêu dật linh dộng của liễu diệp đao phát huy đến lâm li tận chí, trong cương có nhu, trong nhu sinh biến, thế đến thật khó đoán. Chẳng qua nếu so với Loan Nguyệt Đao của Vân Soái thì vẫn là một trời một vực.

Khấu Trọng chỉ hơi xê dịch tựa như cước bộ, tựa như bước theo phía tả, mà cũng như đang di chuyển về phía hữu, chỉ thế thôi mà khiến cho người ta có cảm giác muốn bỏ chạy. Đột nhiên gã di chuyển đến bên trái của Điêu Ngang, tránh được một đao lăng lệ của địch thủ trong đường tơ kẽ tóc.

Điêu Ngang đang muốn thừa thế truy kích thì Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng không biết bằng cách nào đã chém đến bên tay phải của hắn, tư thế lại như sấm chớp bổ thẳng vào đầu hắn.

Huynh đệ Phù gia đồng thời biến sắc, thấy Khấu Trọng bất luận thân pháp hay đao pháp đều tiến bộ vượt bậc thì không khỏi lạnh người vì sợ hãi.

Điêu Ngang lúc đó đã hồn phi phách tán, lui lại một bước toàn lực chém tiếp một đao.

Khấu Trọng cười ha hả, cước đạp kì bộ, biến công thành thủ, “keng” một tiếng chém trúng liễu diệp đ

Điêu Ngang còn đang nghi ngờ không hiểu xảy ra chuyện gì thì lưỡng đao giao kích, một luồng chân lực đã hóa tán đi mất toàn bộ đao kình của hắn. Cảm giác đó còn thảm hơn là không chống nổi kình lực của đối phương, chỉ cảm thấy kình lực của mình như thủy triều trút hết ra ngoài, lập tức không chịu đựng được nữa ngã sấp về phía trước.

Bọn người Lý Nguyên Cát kêu thầm bất diệu thì Khấu Trọng xoay đao một cái, liễu diệp đao của Điêu Ngang đã rời khỏi tay hắn, xoáy tròn bay vọt lên cao. Tay trái Khấu Trọng nhẹ nhàng cầm cán đao, tựa như vô lực đưa ra cứa nhẹ lên vai Điêu Ngang lúc này đang từ từ ngã sấp xuống đất một cái, giống như để lại tiêu kí. Rồi tay phải y vung lên hất thân hình hắn văng đi cả trượng văng xuống làm bụi đất bay mù mịt, không sao dậy được nữa.

Khấu Trọng cười ha hả, không thèm nhìn Điêu Ngang một cái đã thu đao vào vỏ, phủi phủi tay, nhìn sắc mặt khó coi hết mức của Lý Nguyên Cát rồi lắc đầu nói:

- Lăng thiếu gia đánh giá hắn quá cao rồi!

Từ hai bên Lý Nguyên Cát nhảy ra hai người, phân biệt sử dụng thiết liên giáp bổng và trùy thương hướng về Khấu Trọng công tới.

Hai người này đều là cao thủ dưới trướng của Lý Nguyên Cát, biết rằng lần này nếu không thể giành lại chút mặt mũi cho Lý Nguyên Cát thì thật là khó ăn khó nói.

Thanh liễu diệp đao trên không trung giờ mới rớt xuống cách Khấu Trọng khoảng năm xích. Khấu Trọng bước dài một bước lên phía trước, chân trái đưa ra vừa đúng chạm vào cán đao. Liễu diệp đao hóa thành hồng quang, theo một góc độ hợp với tự nhiên nhanh như chớp bắn từ dưới lên lăng lệ khó dò như một kì tích.

Khấu Trọng đồng thời sử chiêu “Kích Kỳ” trong “Tĩnh Trung Bát Pháp “ người đao hợp nhất hóa thành một đạo hoàng mang, hướng về phía hai người nghênh chiến. Diễn biến hết sức quỷ dị khiến cho các cao thủ của đối phương như Lý Nguyên Cát, Lý Nam Thiên cũng không nhìn ra được gã muốn tấn công hai người.

Trong lòng Từ Tử Lăng chợt nổi lên một cảm giác kì lạ, biết rằng Khấu Trọng từ khi theo “Thiên Đao” Tống Khuyết khám phá được bí mật của đao pháp, sau đó lại trải qua nhiều ngày nghiên cứu rèn luyện, đao pháp chung quy đã đột phá toàn diện, đạt đến cảnh giới đại thành.

Lúc đó cuộc chiến trước mặt diễn ra nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy được, chỉ nghe “keng keng” hai tiếng liên tục, hai vị cao thủ Lý gia, một người trên đùi trúng đao kêu thảm một tiếng lùi lại, người kia cũng trụ không nổi bị Khấu Trọng chém liên tục hai đao cả người lẫn giáp bổng đều bị hất lên cao văng về phía trận tuyến của Lý Nguyên Cát, cả hai trọng thương không bò dậy được.

Chỉ trong thoáng chốc gã đã đánh bại ba người của đối phương, chiến tích như vậy ai cũng không liệu trước được.

Khấu Trọng đánh đến mức hứng khởi, bước thẳng đến trận tuyến của địch, đao khí chỉ tăng chứ không giảm uy hiếp địch nhân, đoạn ngửa mặt lên trời cười dài nói:

- Ai muốn giết ta mau phóng ngựa qua đây!

Lý Nguyên Cát tức giận thét lên một tiếng, tiện tay ném ngoại bào đi, lộ ra bộ võ phục bó chặt thể hình kỳ vĩ dũng mãnh của hắn.

Hắn hoành thương lập thế nói:

- Không kẻ nào được xen vào!

Đoạn đề thương khóa bộ hướng về Khấu Trọng nghênh chiến, hắn lúc đó đứng cách Khấu Trọng khoảng hơn một trượng, ngạo nghễ nói:

- Khấu huynh quả là danh bất hư truyền. Thương này của Nguyên Cát gọi là “Liệt Mã”, dùng huyền thiết chế luyện mấy lần mới rèn được, nặng một trăm hai mươi cân, phía trước thân thương có gắn tua để ngăn máu bắn tới. Cho dù có đâm vào người Khấu huynh thì máu của Khấu huynh cũng không thể chảy theo thân thương mà làm nhơ bẩn hai tay của bổn nhân.

Song mục Khấu Trọng thần quang như điện, không hề chớp mắt nhìn trừng trừng Lý Nguyên Cát, không để ý đến phách khí thấu trời của hắn, khóe miệng lộ xuất tiếu ý. Do đứng gần nên có thể nhìn thấy những chuyển biến nhỏ nhất trên gương mặt tươi cười rạng rỡ của địch thủ, gã lắc đầu than:

- Tề Vương dành nhiều tiện nghi cho Khấu Trọng như vậy, bổn nhân thật vô cùng cảm kích, mời!

Bọn Lý Nam Thiên, Tần Vũ Thông đang đứng phía sau Lý Nguyên Cát đều lộ thần sắc khẩn trương. Tuy nói bọn chúng đối với Lý Nguyên Cát thập phần tin tưởng, nhưng đối thủ lại là Thiếu Soái Khấu Trọng hoành hành thiên hạ không ai cản được. Lý Nguyên Cát lại không chịu quần công mà mạo hiểm một mình, nói không lo lắng chỉ là gạt người thôi.

Đột Lợi và Từ Tử Lăng trong lòng kêu tuyệt. Đây chính là cơ hội tốt để giết chết hoặc đả thương Lý Nguyên Cát, Khấu Trọng sẽ tuyệt không bỏ qua. Bất quá Lý Nguyên Cát cũng không phải kẻ ngốc, mắt thấy đao pháp của Khấu Trọng lợi hại như vậy vẫn dám đơn đả dộc đấu, không cần thủ hạ giúp sức thì cũng phải có chút bản lĩnh.

Trận chiến này như tên ở trên cung, nhất thiết phải bắn đi.

Lý Nguyên Cát lại có tính toán như ý khác.

Khi hắn nghe được tin tức của bọn Khấu Trọng ba người liền đoán ra được Khấu Trọng muốn phản khách vi chủ, thử xem năng lực phản ứng của Lý gia bọn họ, tuy hắn chưa tập kết đủ lực lượng cường mạnh nhất nhưng cũng lập tức đuổi đến, nếu không để ba người bọn họ chạy mất muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ chỉ cần giữ chân bọn Khấu Trọng ở đây đợi viện quân kéo đến thì đối phương có cánh cũng khó thoát.

Lý Nguyên Cát lập tức thu nhiếp tâm thần, loại bỏ hết mọi tạp niệm, trong lòng, không lo chuyện gì khác một thương quét qua, chủ động xuất kích.

Khấu Trọng cũng nghiêm chỉnh thủ thế sẵn sàng nghênh chiến, muốn thử nghiệm công pháp Tá lực đả lực kìệu mà tối qua đã cùng Từ Tử Lăng khám phá ra, trong lòng thầm nghĩ dùng kì công này tất sẽ chiếm được tiên cơ sau đó mới sử dụng Tĩnh Trung Bát Pháp thì có thể khiến cho Lý Nguyên Cát dù có năng lực thông thiên triệt địa cũng không thi thố được, nếu không chết cũng bị thương.

Gã tuyệt không dám khinh thường Lý Nguyên Cát, vì từ sự lợi hại của Lý Thế Dân có thể biết được Lý Nguyên Cát, kẻ có võ công cao hơn cả thân huynh thật không phải là hạng dễ đối phó

Chỉ đến khi chân chính giao phong, người trong cuộc như gã nhìn thấy Lý Nguyên Cát đánh ra thương đó mới biết trình độ của Lý Nguyên Cát lợi hại đến mức nào.

Thương chuyển từ chậm thành nhanh, song thủ của hắn chỉ nắm nhẹ lấy cây thương dường như chỉ để giữ cho thương hướng theo một góc độ chính xác, các tua dùng để ngăn máu mà hắn nói bỗng chốc như biến thành một cơn lốc xoáy, hình thành một luồng khí lưu xoay tròn từ xa bao lấy Khấu Trọng.

Đáng sợ nhất là thương của Lý Nguyên Cát không phải đâm thẳng tới mà bên trong hình như theo đường cong, nhìn kỹ thì lại thấy lực đạo như vừa từ trên không vừa từ dưới đất theo những quỹ tích hình cung kỳ lạ hướng về Khấu Trọng mà đâm tới. Đứng ở phía Khấu Trọng mà nói so với một thương đâm thẳng còn khó đỡ hơn gấp trăm lần.

Khấu Trọng chỉ nhìn một cái là biết muốn dùng Tá lực đả lực với loại thương pháp uy mãnh kì dị vô bì này thì chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Thậm chí việc có nên chính diện đón đỡ hay không cũng khiến gã phải phí thần để tính toán.

Từ Tử Lăng và Đột Lợi đang ngưng thần quan chiến cũng phải động dung. Kẻ sử thương như Đột Lợi lại càng chấn động tâm thần, không thể ngờ Lý Nguyên Cát lại có thể đánh ra được loại thương pháp tuyệt thế kinh thiên, địa khấp quỷ thần như vậy.

Khấu Trọng lập tức lui một bước đồng thời rút Tỉnh Trung Nguyệt sau lưng ra quét xéo từ dưới lên

Lý Nguyên Cát hét lớn một tiếng, toàn thân lông tóc đều dựng đứng, hình tướng lập tức biến thành uy vũ cực điểm, Liệt Mã Thương trong tình huống không thể đã phát sinh biến hóa, hết sức hiểm hóc tránh qua đao phong, lại từ một góc độ khác xoay chuyển không ngừng công về phía Khấu Trọng.

Với đảm sắc của Khấu Trọng cũng không khỏi lạnh gáy.

Cảm giác đánh không trúng ngọn thương của đối phương tuyệt không dễ chịu chút nào, có điểm giống như khí kình toàn thân không thể phát tiết khó chịu vô cùng. Cũng may gã đối với chân khí nội thể có thể khống chế tự nhiên nếu không thì đã thụ thương thổ huyết rồi.

Liệt Mã thương lại từ bên phải công đến, kình khí thấu đến tận xương.

Khấu Trọng lúc đó không còn nghĩ đến làm sao giết địch thủ thắng mà chỉ nghĩ làm sao giữ được cái mạng nhỏ của mình, đợi tránh được mũi nhọn tấn công này rồi mới tìm chổ sơ hở mà phản kích.

Nói cách khác, dưới thương pháp cương mãnh vô bì cường kích kiên công, khí thế như cầu vồng của gã đã bị kiềm tỏa nghiêm trọng.

Song mục Lý Nguyên Cát lộ xuất dị mang, hiển thị gã đã vận chuyển chân khí đến mức tối đa, dự tính trong vòng vài chiêu sẽ giết chết kẻ địch lạnh lùng nói:

- Phép dùng thương vốn dựa vào đạo biến chuyển quỷ dị, Khấu huynh nghĩ thế nào?

- “Keng!“

Khấu Trọng hoành đao chém qua, trong sát na mũi thương sắp đâm đến người thì tránh ngang qua, đồng thời không sai một ly kích trúng thương phong, chế trụ được mũi nhọn tựa như di chuyển mà lại không chuyển của cả cây thương. Luồng Loa Hoàn kình lập tức theo hướng ngược lại thâm nhập vào thân thương.

Từ Tử Lăng lúc đó cũng vì Khấu Trọng mà thở ra một hơi. Chỉ mình gã là nhìn ra Khấu Trọng suýt chút nữa đã bại. Điểm mấu chốt là Khấu Trọng có thể chém trúng thương phong của đ̔đó chính là chỗ hai bên thể hiện tài năng của mình. Nếu Khấu Trọng không thể phá được thương này, khi thương pháp của Lý Nguyên Cát khai triển toàn diện thì Khấu Trọng chỉ còn có nước ôm hận mà chết dưới ngọn thương mà thôi. Lúc đó ai cũng không thể ngăn cản được cục diện này. Trừ phi Từ Tử Lăng và Đột Lợi không kể gì đến quy củ giang hồ mà ra tay, thế nhưng những người khác của đối phương cũng không khoanh tay mà nhìn.

Lý Nguyên Cát toàn thân kịch chấn, nhanh chóng lùi lại, hay tay nắm chặt thân thương, kình khí xoay tròn cuối cùng cũng dừng lại

Khấu Trọng cũng bị kình khí phản kích của ngọn thương đánh mạnh vào cơ thể, loạng choạng thối lui, khó mà thừa cơ công kích.

Hai người đều ngừng tay, hồi phục thế đối lập, thần tình đều có vẻ như mới gặp đối phương lần đầu.

Khấu Trọng nhe răng cười nói:

- Thương pháp của Tề Vương đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể gặp được đối thủ như Tề Vương đây tiểu đệ thật là tam sinh hữu hạnh.

Tề Vương Lý Nguyên Cát ngạo nghễ nói:

- Bất kể miệng ngươi liến thoắng thế nào cũng không thoát được mệnh vận bại vong đâu. Bất quá ngươi chỉ phá được một thương của ta, cũng chưa chắc có chân tài thực học gì, xem thương!

Hai chữ “xem thương” vừa dứt, Liệt Mã thương lập tức hóa thành mãn thiên thương ảnh như một màng lưới hướng Khấu Trọng chụp xuống

Khấu Trọng cười ha hả nói:

- Tề Vương mệt rồi! Không thể tái sử xoáy hoàn thương pháp được nữa.

Tức thời người đao hợp nhất, xuất chiêu “Kích Kỳ“ trong Tĩnh Trung Bát Pháp, hóa thành một đạo hoàng mang ngạnh tiến vào chỗ bóng thương dày nhất.

Mặt trời vừa lặn xuống ngọn núi phía tây, thiên địa mờ mịt, gió lạnh thổi lên lại căng thêm vẻ thảm liệt cho cuộc chiến này.

Người của hai bên đều bình tâm tĩnh khí quan chiến, cả dịch trạm to lớn không còn một ai khác, bốn bề đều yên lặng.

Từ Tử Lăng là người duy nhất tại đương trường minh bạch câu nói của Khấu Trọng. Vừa rồi gã đã đem Loa Hoàn kình đổi hướng xâm nhập vào Liệt Mã Thương của Lý Nguyên Cát. Hắn lần đầu tiên gặp phải loại kình xoáy trôn ốc này đã không kịp ứng phó, tuy đã miễn cưỡng hóa giải được nhưng cũng mất rất nhiều sức, thậm chí có khả năng đã bị nội thương rồi, vậy nên không thể thi triển tuyệt kỹ được nữa.

- “Bình!“

Khí kình giao kích, bóng thương đầy trời như đám mây bị cuồng phong thổi bay mất không còn dấu vết. Bọn Tần Vũ Thông đều giật mình hoảng hốt, chỉ thấy Khấu Trọng xuất đao như gió, liên tục truy công bức Lý Nguyên Cát vừa đánh vừa lui, nhất thời thương thanh vù vù, đao phong veo véo liên tục không dứt.

Biểu hiện bên ngoài thì Lý Nguyên Cát đã rơi vào thế hạ phong, bị Khấu Trọng đuổi chạy vòng quanh, song chỉ mình Khấu Trọng là biết rõ đối phương phòng thủ hết sức chặt chẽ khiến gã cũng chẳng chiếm được ưu thế nào. Chỉ cần gã lộ ra sơ hở hoặc bị ép phải chuyển công thành thủ thì đối phương sẽ triển khai phản kích, lúc đó sẽ khó mà chống được.

Sự lợi hại của Lý Nguyên Cát đã nằm ngoài sự dự liệu của gã.

Vào lúc tình huống cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt thì bỗng nhiên tiếng vó ngựa vọng tới, càng lúc càng gần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK