Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Ngoài Đoan Dương thành.

Lộp cộp lộp cộp!

Vệ đội mặc giáp gồm hai trăm hộ vệ, mỗi người cưỡi chiến mã đen có huyết mạch linh thú.

Loại chiến mã này hơi mắc, tốc độ và sức chiến đấu hơn xa con ngựa người bình thường sử dụng. Với võ giả chưa bước vào cảnh giới Tiên Thiên thì loại chiến mã này là công cụ đi bộ đường xa tốt nhất..

Chính giữa vệ đội là một chiếc xe ngựa, Lưu Hiểu Nguyệt ngồi trong xe.

Cảnh Ngôn cưỡi chiến mã màu đen đi ngoài thùng xe.

Trong vệ đội, võ giả cảnh giới Tiên Thiên Diệp Thần giục ngựa đến gần Cảnh Ngôn, cung kính nói:

- Cảnh Ngôn tiên sinh, giờ chúng ta có thể tăng tốc đi. Từ nơi này đến Hắc Phong trấn nếu không gặp ngoài ý muốn chỉ cần mười ngày đi đường.

Diệp Thần là võ giả Tiên Thiên nhận lệnh hộ tống Lưu Hiểu Nguyệt, Cảnh Ngôn đi Hắc Phong trấn. Trong thời gian ngắn Diệp Thần không cần quay về phủ thành chủ Đoan Dương thành, nhiệm vụ mới của gã là trở thành hộ vệ của phủ đệ trưởng trấn mới, bảo vệ an toàn cho trưởng trấn.

Thành chủ Bạch Tuyết rất ưu ái trưởng trấn mới của Hắc Phong trấn, phái hai trăm vệ đội mặc giáp đi, còn phái ra một võ giả cảnh giới Tiên Thiên.

Cảnh Ngôn cau mày nói với Diệp Thần:

- Chờ chút.

Diệp Thần giơ tay quát to:

- Ngừng!

Nguyên vệ đội mặc giáp ngừng lại, không phát ra tiếng động.

Cảnh Ngôn nói vào thùng xe:

- Hiểu Nguyệt!

Lưu Hiểu Nguyệt vén rèm che cửa sổ, mắt đẹp nhìn Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn thiếu gia?

Cảnh Ngôn nói:

- Hiểu Nguyệt, ta không cùng nàng đi Hắc Phong trấn, ta phải về Đông Lâm thành. Có Diệp Thần đội trưởng hộ tống nàng chắc không gặp nguy hiểm gì.

Nếu không có thành chủ Bạch Tuyết sắp xếp Cảnh Ngôn không yên lòng để Lưu Hiểu Nguyệt một mình về Hắc Phong trấn, giờ có hai trăm hộ vệ mặc giáp hộ tống, hắn không cần cùng đi Hắc Phong trấn.

Cảnh Ngôn đã rời khỏi Đông Lâm thành khá lâu, hắn bước vào Tiên Thiên cảnh rồi, tới lúc quay về.

Cảnh Ngôn bặt tin thời gian dài chắc gia tộc lo cho an toàn của hắn, đặc biệt là nhóm tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh sẽ trông đứng trông ngồi.

Hơn nữa Cảnh Ngôn nhận được tin trong phủ thành chủ Đoan Dương thành biết ba học viện lớn Lam Khúc quận lại sắp tuyển học viên mới.

Cảnh Ngôn từng vào Thần Phong học viện một trong ba học viện lớn, hắn hiểu biết nhiều về ba học viện, biết sau khi vào học viện sẽ nhận tài nguyên tu luyện vượt qua sức tưởng tượng của nhiều người.

Cảnh Ngôn muốn nhanh chóng tăng cao cảnh giới, thực lực, đặc biệt sau này muốn bước vào Đạo Linh cảnh thì đi ba học viện lớn là con đường tắt tốt nhất.

Vì sớm ngày báo thù cho gia gia, Cảnh Ngôn phải cố gắng tăng cao thực lực thật nhanh. Cảnh Ngôn bây giờ tuy có năng lực tự bảo vệ nhưng đám khốn kiếp kia có thể ám sát gia gia Cảnh Thiên, chúng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cảnh Ngôn trở về Đông Lâm thành phải tranh thủ tham gia tuyển chọn ba học viện lớn.

Lưu Hiểu Nguyệt biến sắc mặt nói:

- Cảnh Ngôn thiếu gia không đi về cùng ta sao?

Lưu Hiểu Nguyệt tưởng đâu Cảnh Ngôn sẽ cùng nàng về Hắc Phong trấn, thật ra nàng không mơ mộng vẩn vơ gì, nàng đơn thuần muốn ở bên Cảnh Ngôn lâu hơn. Lưu Hiểu Nguyệt biết Cảnh Ngôn thiếu gia đã định trước không phải phàm nhân, nàng cảm thấy mình không xứng với hắn.

Cảnh Ngôn mỉm cười nói:

- Ừm, chờ sau này có cơ hội ta sẽ đi thăm nàng!

Cảnh Ngôn nói với Diệp Thần:

- Diệp Thần đội trưởng, làm phiền trên đường chăm sóc cho Hiểu Nguyệt.

Diệp Thần nghiêm túc nói:

- Cảnh Ngôn tiên sinh yên tâm, chỉ cần ta còn đây thì tuyệt đối không để Hiểu Nguyệt tiểu thư bị chút tổn thương!

Diệp Thần nghe đối thoại của Cảnh Ngôn và Lưu Hiểu Nguyệt, biết hắn không đi chung đường với họ, sẽ chia tay tại đây.

Cảnh Ngôn cười chắp tay với Diệp Thần:

- Đa tạ.

Diệp Thần đáp lễ, gã rất tôn kính Cảnh Ngôn.

Gác lại thắc mắc quan hệ giữa Cảnh Ngôn và thành chủ đại nhân, thực lực cá nhân của hắn đáng giá Diệp Thần tôn trọng. Đại trưởng lão Ngụy gia Ngụy Chấn Chí còn bị hắn đánh chết, Cảnh Ngôn chưa đầy hai mươi tuổi, có thể tưởng tượng tương lai hắn sẽ đáng sợ cỡ nào. Rất có thể Cảnh Ngôn sẽ trở thành cường giả như thành chủ đại nhân.

- Hiểu Nguyệt, bảo trọng!

Dứt lời Cảnh Ngôn vung tay lên, lướt nhanh đi.

Cảnh Ngôn bỏ lại chiến mã đã kỵ, vì tốc độ của ngựa không mau bằng hai chân của Cảnh Ngôn, mang theo chiến mã chỉ tổ vướng víu.

Sau khi Cảnh Ngôn rời đi vệ đội mặc giáp tiếp tục tiến lên, dần tăng tốc.

Lưu Hiểu Nguyệt nhìn theo hướng Cảnh Ngôn rời đi, thật lâu không chớp mắt cái nào.

Hắc Phong trấn.

Trong trạch viện Lưu gia.

Một tiếng quát dồn dập truyền vào tai Lưu Đại Toàn:

- Gia chủ, gia chủ!

Đoạn thời gian này đối với Lưu Đại Toàn như sống một ngày bằng một năm, gã không biết tiếp theo chờ đợi mình là cái gì.

Lưu Đại Toàn bây giờ già hơn một tháng trước nhiều.

Lưu Đại Toàn ra khỏi phòng nhìn hộ vệ chạy tới, mắt gã nổi tơ máu.

Hộ vệ thở hồng hộc báo cáo:

- Gia chủ, lại xảy ra chuyện! Linh thạch sản xuất từ mạch khoáng khu đông lại bị đánh cướp trên đường vận chuyển về!

Lưu Đại Toàn tức giận nghiến răng, người run rẩy:

- Đám khốn kiếp này!

Một tháng nay đây là lần thứ bốn bị cướp linh thạch.

Từ khi trưởng trấn cũ Cao Nham bị Cảnh Ngôn thiếu gia đánh chết, Cảnh Ngôn thiếu gia từ Hắc Phong trấn đi Đoan Dương thành thì Lưu gia lung lay sắp ngã. Lưu Đại Toàn dốc hết sức kiểm soát, giữ cho sản nghiệp các nơi vận chuyển nhưng không thể tránh khỏi một số người cướp bóc sản nghiệp của Lưu gia.

Lưu Đại Toàn biết là ai cướp, nhưng gã không có cách nào tốt hơn, gã không còn sức đánh trả.

Lưu Đại Toàn biết nhiều người đang khoanh tay xem, bên phủ thành chủ có người đến tập nã Lưu Đại Toàn hay giết gã ngay tại chỗ, vậy thì sản nghiệp của Lưu gia sẽ bị chia chác ngay. Bầy sói đói đó tuyệt đối không chừa thủ đoạn.

Lòng Lưu Đại Toàn thê lương, nếu chỉ mất sản nghiệp Lưu gia cũng đành thôi, giờ gã không có dã tâm gì. Nhưng trong đống sản nghiệp khá nhiều thuộc về Cảnh Ngôn thiếu gia, không đến phút cuối cùng Lưu Đại Toàn quyết hết sức giữ cho những sản nghiệp này kinh doanh.

Lưu Đại Toàn xua tay với hộ vệ, khẽ thở dài:

- Ài, bỏ đi.

Hộ vệ biểu tình tức giận nói:

- Gia chủ, chẳng lẽ chúng ta không phản kích sao? Tôn Bưu đúng là đồ khốn, trước kia hắn thân với gia chủ như vậy, bây giờ dẫn đầu...

Hộ vệ nghiến răng nghiến lợi, gã nhắc tới Tôn Bưu là gia chủ một gia tộc nhỏ trong Hắc Phong trấn. Trước kia Tôn Bưu và Lưu Đại Toàn chơi hơi thân, giờ Lưu Đại Toàn gặp rắc rối, Tôn Bưu dẫn đầu đi cướp tài nguyên sản nghiệp của Lưu gia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK