Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Đồ Hải Quỳnh vốn là một người không yên phận, vừa rồi tựa hồ cảm thấy Lâm Bắc Phàm và Nam Cung Vi hai người sẽ phát sinh một chút chuyện gì đó, cho nên liền lén lút ở lại, muốn xem xem cái gọi là chuyện giữa nam nữ nó như thế nào, tuy mình ở trong phim cũng nhìn thấy một số cảnh, nhưng đó dẫu sao cũng chỉ là thứ trong phim, so với hiện thực thì vẫn có chút khác biệt, loại cảm giác kích thích này khiến cả người cô ta nóng bừng, giống như là muốn bốc cháy vậy.

Hai người bọn họ thực sự đang ở bên trong làm loại chuyện đó ư? Vậy cũng quá nhanh rồi? Không ngờ chị Vi thân hình đẹp như vậy, so với mình còn đẹp hơn nhiều, chẳng trách tên đại sắc lang Lâm Bắc Phàm vừa thấy chị Vi đã liền không động đậy nổi. A, thằng em của tên đại sắc lang này cũng lớn quá nhỉ? So với nam nhân Nhật Bản trong phim AV thì còn to hơn gấp đôi, chị Vi hình như vẫn là lần đầu tiên, có thể chịu đựng được không?

Tư Đồ Hải Quỳnh vừa nhìn trộm cảnh ân ái bên trong, vừa nghĩ thầm trong lòng, lại cảm thấy bụng dưới của mình có môt ngọn lửa đang thiêu đốt, hận không được bước lên thay thế Nam Cung Vi, để mình cũng được cảm thụ cảm giác đê mê ấy. Hai cái tay không biết từ lúc nào đã đặt xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve, một loại khát vọng trước giờ chưa từng có không ngừng quanh quẩn trong đầu, khiến cô ta cảm thấy thân thể của mình như trống rỗng. Khi Nam Cung Vi lần cuối cùng đạt tới cực khoái, cô ta cũng rên lên một tiếng, lần đầu đạt tới sự cực khoái của mình, quần lót cũng ướt sũng, rất là khó chịu.

Tư Đồ Hải Quỳnh sao có thể ngờ chút động tác nhỏ này sẽ bị Lâm Bắc Phàm bắt được? Cô ta đỏ mặt lên, lí nhí nói: "Em, em không phải là cố ý đâu. Hai người tin em đi, em không phải là cố ý mà!"

Nam Cung Vi không ngờ chuyện giữa mình và Lâm Bắc Phàm bị đối phương phát hiện. Hiện tai hai người đang trần truồng nằm trên giường, còn ôm nhau rất chặt, tất cả lời nói đều vô ích, hơn nữa cô ta cũng không biết nên biện giải như thế nào, chỉ có thể dụi sâu đầu vào lòng Lâm Bắc Phàm, để mặc hắn đi mà giải thích.

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, không ngờ cô bé này lại có hứng thú cao như vậy, không ngờ lại dám nhìn lén mình và Nam Cung Vi. Nếu mình không dằn mặt đối phương một chút, vậy thì vị hôn phu như mình đây chẳng lẽ là làm vô ích? Hắn tức giận nói: "Không phải là cố ý ư? Em đứng ở bên ngoài cả mấy tiếng, chẳng lẽ đây cũng không phải là cố ý?"

Tư Đồ Hải Quỳnh xấu hổ vô cùng, lí nhí nói: "Em, em..."

"Nhạc phụ đã đáp ứng hôn sự giữa chúng ta rồi, vậy anh chính là vị hôn phu của em, cho nên bất kỳ chuyện gì em cũng phải nghe anh, biết chưa?" Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ ta đây là trượng phu, khấu khí khá là nghiêm khắc.

"Người ta người ta biết sai rồi mà, hu hu..." Tư Đồ Hải Quỳnh đã bao giờ bị ngươi ta mắng như thế này đâu? Lập tức ủy khuất đưa tay lên ôm mặt, bật khóc.

Nam Cung Vi lần đầu tiên nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói năng một cách nghiêm khắc như vậy, cũng có chút bất nhẫn, nhẹ giọng khuyên bảo: "Bắc Phàm, Hải Quỳnh cũng không làm gì cả, anh không cần phải dữ như vậy đâu!" Cô ta nghĩ tới cảnh vừa rồi đều bị Tư Đồ Hải Quỳnh nhìn thấy, mặt lại đỏ lên, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Tay phải của Lâm Bắc Phàm thò vào trong chăn vỗ nhẹ lên bàn tay ngọc của đối phương, đánh mắt ra hiệu bảo nàng ta đừng chen vào, lúc này lại tiếp tục nói với Tư Đồ Hải Quỳnh: "Hiện tại anh có thể cho em hai sự lựa chọn. Thứ nhất là anh sẽ nói chuyện này cho phụ thân của em rồi cự tuyệt hôn sự giữa chúng ta, thứ hai chính là chịu phạt!"

Tư Đồ Hải Quỳnh không ngờ đối phương lại nghiêm khắc như vậy, hôn sự giữa mình và Lâm Bắc Phàm vừa mới được quyết định, nếu cứ vậy bị cự tuyệt, thì mình sau này còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa? Nói không chừng những hạ nhân đó sẽ truyền ra một số lời đồn, nói mình bởi vì mất trinh, hoặc là vì những nguyên nhân không tốt nào đó nên mới bị người ta cự tuyệt. Vậy mình sao này sao có thể làm người được nữa? Cô ta tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng cũng biết sự đáng sợ của lời đồn, càng đừng nói là trong dạng đại gia tộc như thế này, tốc độ của lời đồn càng nhanh, càng bị người ta khinh bỉ hơn. Nàng ta rất ủy khuất nói khẽ: "Em, em chọn cái thứ hai, chịu phạt. Thế được chưa? Người ta, người ta không phải là cố ý, anh chỉ biết khi phụ em thôi, hu hu..."

Lâm Bắc Phàm hơi lè lưỡi ra, dâm dê cười nói: "Nếu nhận phạt thì em mau cởi quần ra, để anh tét mông hai mươi cái, chuyện này anh sẽ coi như là chưa hề phát sinh!"

"A, anh, đồ dê già!" Tư Đồ Hải Quỳnh không ngờ lại trừng phạt như vậy, mặt đỏ lên, giận dỗi nói.

Nam Cung Vi cũng không ngờ đối phương lại nói ra một câu như vậy, cũng xấu hổ không thôi, giơ tay phải lên, véo vào hông đối phương một cái, khiến Lâm Bắc Phàm lập tức gào lên thảm thiết, liên tục cầu xin mấy lần cô ta mới chịu tha.

"Anh ngay cả câu này mà cũng nói ra được, anh quá đáng lắm!" Nam Cung Vi e thẹn nói.

"Đều là người một nhà mà, có sao đâu!" Lâm Bắc Phàm trơ mặt nói.

Nam Cung Vi sau lần đầu tiên gặp đối phương, liền biết đối phương là dạng người như thế nào, đúng là không tồi, chỉ là có chút háo sắc, chuyện này e rằng đều là tật chung của nam nhân, cho nên cô ta đối với loại chuyện này cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, nhưng khi loại chuyện này thực sự phát sinh trước mặt mình, lại cảm thây tim mình không khỏi đập nhanh hơn, mặt đỏ như gấc, nghĩ tới đối phương ở ngay trước mặt mình mà lại tét mông trần của nữ nhân khác, loại tình cảm giác dâm mỹ này bảo trùm cả tim cô ta.

Tư Đồ Hải Quỳnh sợ đối phương đối nhiên tét mông mình, vội vàng dùng hai tay che mông, cơ hồ là van cầu: "Lâm đại ca, em sai rồi, anh đừng tét mông em, được không? Mông của nữ hài tử, sao có thể tùy tiện mà đánh được? Cùng lắm, cùng lắm thì em hôn anh một cái, coi như là bồi thường, thế đã được chưa?"

"Vậy không được!" Lâm Bắc Phàm cố ý nói: "Em vừa rồi nhìn lén mông trần của anh và Vi nhi, hiện tại canh đánh mông trần của em cũng là hợp tình hợp lý, có gì mà không được?"

"A, ai nhìn lén mông trần của hai người chứ?" Tư Đồ Hải Quỳnh đỏ mặt, giảo biện.

"Chẳng lẽ không thấy sao?" Lâm Bắc Phàm hỏi lại.

"Em, em, người ta chỉ thấy một chút thôi!" Tư Đồ Hải Quỳnh không những nhìn thấy cái mông trần của hai người, mà còn thấy cả thằng em của Lâm Bắc Phàm nữa, thậm chí cả chỗ bí mật của Nam Cung Vi, nhưng cô ta không dám nói ra, vạn nhất Lâm Bắc Phàm lại đề xuất yêu cầu hà khắc hơn, vậy mình càng không biết nên làm gì mới tốt.

"Em nhìn lén mấy tiếng, chẳng lẽ chỉ nhìn thấy một chút thôi ư?" Lâm Bắc Phàm cố ý giả vờ tức giận.

"Cái này, cái này, người ta đã nói rồi, không phải là cố ý mà!" Tư Đồ Hải Quỳnh cúi đầu, xấu hổ đáp.

"Đã vậy thì anh sẽ nói chuyện này với nhạc phụ!" Lâm Bắc Phàm ý lấy lùi làm tiến.

"Đừng, đừng, người ta để anh đánh hai mươi cái là được chứ gì?" Tư Đồ Thụy Tuyết vào lúc quan đầu vẫn lựa chọn để đối phương tét mông hai mươi cái. Tuy cực kỳ xấu hổ, nhưng nghĩ tới chuyện giữa mình và hắn đã được phụ thân tán thành rồi. Mình giờ đã là nữ nhân của hăn, hắn có đánh mình mấy cái hình như cũng chẳng sao cả. Cô ta nghĩ tới đây, trong lòng cũng bình tĩnh hơn một chút, cũng không còn thấy khó xử như vừa rồi nữa.

"Thế mới được chứ. Nào, cởi quần ra rồi nằm lên giường đi!" Lâm Bắc Phàm vô lại nói.

Nam Cung Vi xấu hổ đưa tay ra, nhằm tới hông đối phương mà nhéo mấy cái.

Tư Đồ Hải Quỳnh đây là lần đầu tiên cởi quần trước mặt nam nhân, sự xấu hổ ở trong lòng khó có thể hình dung được. Cô ta bẽn lẽn cả nửa ngày mới nằm xuống giường, nhẹ nhàng cởi quần mình ra, động tác rất chậm, hai tay không ngừng run rẩy, khuôn mặt thanh thuần tuyệt mỹ thì cúi thấp xuống, mặt đỏ tới tận mang tai, căn bản là không dám ngẩng đầu lên.

Cô ta mặc bên ngoài một chiếc quần bò bó chặt, sau khi nhẹ nhàng kéo xuống, lập tức hiện ra đôi chân thon dài trắng nõn. Hai chân kẹp chặt, giống như là sợ hắn nhìn thấy bộ vị mẫn cảm của mình vậy, cặp mông tuy vẫn hơi gầy, không được mê người như Nam Cung Vi, nhưng cũng lộ ra tư vị dụ người. Hiện tại một chiếc quần lót màu trắng bó chặt, giống như là bánh bao vừa rồi khỏi lồng. Lúc này cái kích thích khí quan của nam nhân nhất chính là vết tích của một mảng ẩm ướt, chứng tỏ đối phương vừa rồi đã phát sinh chuyện gì đó, càng tăng thêm cảm giác thần bí vô cùng.

"Ực!" Lâm Bắc Phàm tuy vừa rồi ân ái với Nam Cung Vi mấy tiếng, nhưng hiện tại thấy cảnh dụ người này, cảm giác đầu mình xuất hiện tình trạng thiếu dưỡng khí thạm thời, hô hấp trở nên gấp rút, ra sức nuốt nước bọt.

Nam Cung Vi tuy xấu hổ không muốn nhìn chỗ kín của nữ nhân khác, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn khiến hai mắt của cô ta nhìn không chớp vào Tư Đồ Hải Quỳnh ở trước mặt, thầm kinh thán trước vẻ mỹ lệ và thanh xuân của đối phương, chẳng trách lại khiến tên đại sắc lang này làm ra quyết định như vậy.

Tư Đồ Hải Quỳnh tất nhiên là nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Lâm Bắc Phàm, cũng biết cái này đại biểu cho điều gì. Trong lòng xấu hổ vô cùng, đồng thời cũng có chút đắc ý, mình tuy nhỏ tuổi hơn chị Nam Cung, nhưng thân hình của mình cũng không tồi, cũng đủ để khiến tên sắc lang này điên đảo thần hồn. Cô ta ngượng ngùng nói khẽ: "Có, có phải cởi nữa không?"

"Cởi, đương nhiên là phải cởi rồi, chúng nói là đánh mông trần mà!" Lâm Bắc Phàm cảm thấy giọng nói của mình có chút khàn khàn, cũng có chút kích động, giống như là một lão sắc quỷ đã lâu rồi chưa chạm vào nữ nhân giờ lại đột nhiên nhìn thấy một mỹ nữ tuyệt mỹ vậy.

Tư Đồ Hải Quỳnh khẽ cắn răng, hai tay đặt lên quần lót, nhẹ nhàng kéo xuống.

Đập vào mặt đầu tiên là một thảm cỏ đen bóng, giống như là một vùng đất tràn đầy sự mị hoặc vậy, đủ để mỗi nam nhân đều muốn lao vào khám phá. Có điều Tư Đồ Hải Quỳnh rất nhanh liền nằm lên giường, chỉ lộ ra cái mông trắng nõn, chui đầu vào trong chăn, van cầu: "Lâm đại ca, nhẹ một chút, người ta sẽ đau đấy!"

Lâm Bắc Phàm nhìn mảng mông trắng nõn của đối phương, cảm thấy có chút hoa mày chóng mặt, nữ nhân của mình nhiều vô số, nhưng lần tét mông tiểu nữu này, có một loại cảm giác còn kích thích hơn là trộm tình gấp bội. Giọng nói của hắn có chút run rẩy: "Anh, anh sẽ nhẹ tay!"

"Bốp" Một tiếng ròn tai vang lên trong phòng.

"Ô ô..." Tuy hạ thủ không quá nặng, nhưng vẫn truyền tới cho Tư Đồ Hải Quỳnh từng đợt cảm giác quái dị, tay của đối phương giống như là tràn đầy ma lực vậy, khiến toàn thân mình như bị điện giật, rất không thoải mái, tương tự như khi mình nghĩ tới loại chuyện đó ở trong đầu, một loại khát vọng xộc lên óc, tựa hồ như rất hi vọng được đối phương chơi, mặt cô ta cũng đỏ như gấc.

"Bốp bốp bốp..." Lâm Bắc Phàm cảm thấy mông đối phương rất là đàn hồn, mềm mại không gì sánh được, giống như là da trẻ con vậy, nhẵn nhụi trơn tuột, khiến mình không nhẫn tâm đánh tiếp. Hắn ban đầu có lẽ còn hơi dụng lực, nhưng về sau cơ hồ là thành sờ mông đối phương, loại cảm giác vô cùng sướng tay này khiên hắn như mê luyến.

"A...!" Ai ngờ hắn mới đánh được hơn chục cái, Tư Đồ Hải Quỳnh đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn, phát ra tiếng rên nho nhỏ, thân hình không ngừng run rẩy. Không ngờ dưới sự sờ mó của đối phương, lại một lần nữa đạt tới cực khoái. Khi cô ta còn ở ngoài, đã bị tiếng động bên trong khiến cả người nóng rực, giờ lại bị đối phương khiêu khích, sao có thể kiên trì được nữa?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK