Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tiểu tử khốn kiếp, mau ra đây, đại sư huynh tìm ngươi.” Lạc Lan Điền đứng ngoài tiểu thạch động gào to.

Trần Nhược Tư lúc đó đang thoải mái thưởng thức cái màn thầu, nó ghét nhất ai kêu réo vào lúc này, đương nhiên biết bọn họ gọi nó làm gì, bèn giả bộ không nghe thấy.

“Kì quái, lẽ nào không ở đây, tiểu tử đi đâu nhỉ? Vì sao sư phụ lại nhất định bắt mình lôi tiểu tử hạ sơn theo?” Lạc Lan Điền đứng ở cửa động lẩm bẩm, đoạn thò đầu vào trong xem xét.

Y vừa thò vào liền thấy một vệt đen lao thẳng vào.

“Ai da”, Lạc Lan Điền ngã ngửa kêu váng lên, ôm trán nhìn vào động, lớn tiếng quát tháo: “Tiểu tử khốn, ngươi dám đánh ta, ngươi tưởng ta không dám cho ngươi dẹp lép chắc.”

“Ha ha...” Trần Nhược Tư từ trong động cười vang: “Tam sư ca, sao thế, đệ không cố ý mà, đệ đâu có ngờ sư ca lại ngốc thế, không tránh nổi quyền đầu của đệ? Trước nay không phải sư ca vẫn tránh được đó sao? À, đệ biết rồi, mấy ngày nay sư ca lười nhác nên không tiến bộ mà tụt lùi, đệ sẽ tố cáo với sư phụ rằng sư ca lười nhác.”

“Tiểu tử khốn, ngươi dám!” Lạc Lan Điền nói vậy, trong lòng lại nghĩ: “Đúng vậy, trước đây ta vẫn tránh được nhưng lần này lại không, lẽ nào lại có quan hệ đến chuyện gần đây mình lười nhác. Ôi, sao tiểu tử này lại biết mình lười?”

“Sư ca muốn đệ không nói, cũng được, hắc hắc, sư ca phải nghe lời đệ, thế nào?” Trần Nhược Tư ở trong động đắc ý nói to.

“Cái gì, ta phải nghe lời ngươi, ta là sư huynh của ngươi, có đạo lí nào sư huynh phải nghe lời sư đệ, không được”. Lạc Lan Điền nói.

“Không được thì đệ nói với sư phụ là sư ca lười nhác”, Trần Nhược Tư khẳng định.

Lạc Lan Điền nóng như lửa đốt trong lòng nhưng không dám phát tác, y biết tiểu tử này không sợ trời, không sợ đất, lại thích trêu cợt người khác, trước đây bọn y không ít lần nếm mùi đau thương rồi mà cũng phải bó tay với nó.

“Được, được, ta đáp ứng.” Lạc Lan Điền dẹp cơn giận, đáp.

“Cái màn thầu này đã ăn hết rồi, cũng phải ra thôi, ha ha, đùa một chút với y, lúc nào có thời gian lại đến đây ăn, nếu để y biết được mình ăn cắp đồ ăn thế nào mình cũng lãnh đủ”, Trần Nhược Tư nghĩ đến đây, cười thầm vươn vai đứng dậy, chậm rãi chui ra khỏi động.

Nó vừa thò đầu ra đã bị nắm cổ áo, nháy mắt lại bị Lạc Lan Điền nhấc lên như nhấc một con gà con đưa lên quá đỉnh đầu.

Nó sớm biết Lạc Lan Điền sẽ làm thế, tịnh không sợ hãi, nó đoán được Lạc Lan Điền không dám đánh mình, mỉm cười vỗ nhẹ lên tay sư ca: “Tam sư ca, đặt đệ xuống, đệ biết sư ca sợ sư phụ chứ không sợ đệ, hà hà!”

“Tiểu tử khốn, coi như ngươi lợi hại, ngay cả ta cũng dám đánh, ngươi... thôi coi như ta xui xẻo, bị quỷ đánh.” Lạc Lan Điền đặt Trần Nhược Tư xuống, quay người tiến tới, vừa đi vừa nói.

“Gì cơ, sư ca bảo đệ là quỷ, từ khi nào đệ biến thành quỷ nhỉ, rõ ràng là đệ đánh, sư ca lại bảo là quỷ, đúng là mắng đệ ư? Sư ca, sao lại thế được?” Trần Nhược Tư cười hắc chắc, chạy vọt lên trước, trêu chọc Lạc Lan Điền.

Mấy câu này của nó rõ ràng đượm ý trào phúng sư ca.

Lạc Lan Điền chỉ liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, tịnh không thèm để ý đến nó.

Trần Nhược Tư cũng thấy tẻ ngắt, quệt môi nói: “Đầu đất, nói thế nào cũng đều không phản ứng, cù lần quá, xem ra chỉ là đối tượng cho người khác trút giận, ta quyết không trở thành loại người như thế.”

Lạc Lan Điền đưa mắt nhìn thân hình gầy gò của Trần Nhược Tư, bất giác cảm thấy rất buồn cười, thò tay nắm lấy y phục của hắn, nhanh chóng đi về phía thiền viện, vừa đi vừa nói: “Rồi, rồi, ngươi cứ nói cho sướng miệng, không phải sư phụ bảo ta đến tìm thì ai lại thích cái loại tiểu quỷ tinh ranh như ngươi? Mau đi nào, sư phụ muốn ta đưa ngươi hạ sơn mua lương thực, hiện tại còn có việc dặn dò.”

“Sao cơ, đệ buồn cười lắm à?” Trần Nhược Tư thấy Lạc Lan Điền nhìn mình cười cười thì tỏ ra nghi hoặc, lên tiếng hỏi.

“Không có, không buồn cười tí nào, ta cười ta” Lạc Lan Điền cười đáp.

….

Hai người cứ cãi qua cãi lại, chưa được mấy câu đã đến trước phòng của Mộ Dung Thiên.

Lạc Lan Điền liếc nhìn Trần Nhược Tư, ra dấu bảo nó đẩy cửa.

Bình thường Lạc Lan Điền gặp Mộ Dung Thiên như chuột thấy mèo, toàn thân run rẩy, bản thân y cũng không hiểu sao lại thế, có thể vì bị Mộ Dung Thiên trách phạt quá nhiều lần nên mới tạo thành tâm lí sợ sệt như thế.

Trần Nhược Tư kề sát tai Lạc Lan Điền, nhỏ giọng: “Sư phụ có gì mà đáng sợ, sư ca lớn mật thì sư phụ nhát gan ngay, sư phụ thích nhất bắt nạt những người hay sợ sệt, đặc biệt giống như sư ca, cứ gặp là đánh mắng ngay.”

Nó nói xong, cười đắc ý rảo bước vào cửa.

“Tên khốn! Ai nói ta sợ.” Lạc Lan Điền lớn tiếng.

Trần Nhược Tư quay lại nhìn, giơ ngón tay cái lên, mỉm cười, cố ý cao giọng: “Hay quá, ngay cả sư phụ mà sư ca cũng không sợ sao?”

Nó nói xong, nhanh chóng xoay người lại bước tới, gõ cửa: “Sư phụ, con đến đây.”

Lạc Lan Điền lừ mắt nhìn nó, thầm nhủ: “Lại bị tên tiểu tử khốn này hí lộng, hiện tại đúng là có miệng không biện bác được, hi vọng sư phụ không nghe thấy mấy lời ta chửi sau lưng vừa rồi.”

“Là Nhược Tư sao? Vào đi.” Mộ Dung Thiên ở trong nhà nói vọng ra.

Trần Nhược Tư nhẹ nhành đẩy cửa bước vào, thấy Mộ Dung Thiên đang cười mỉm nhìn nó, lấy làm kì quái, bước lên hành lễ: “Sư phụ có chuyện gì mà cao hứng như vậy? Không phải mấy lão đạo. À không, là lão sư công muốn thoái vị, để sư phụ chưởng môn chứ?”

Mộ Dung Thiên nghe nó nói thế rất vui lòng, không phải vui vì thấy nó bảo mình được được làm chưởng môn, mà vui vì thấy nó nói được như vậy.

Ông ta vỗ đầu nó, cười bảo: “Con coi sư phụ là loại tham lam quyền lợi sao?”

“Không, sư phụ không phải loại người đó, bất quá trong Tĩnh Tâm đạo quan hiện tại, trừ mấy vị sư công ra làm gì còn ai đủ tư cách tranh với người, chuyện này mấy vị sư huynh vẫn bàn luận.” Trần Nhược Tư làm ra vẻ nghiêm trang đáp.

Mộ Dung Thiên mỉm cười, lắc lắc đầu.

Lúc đó, Lạc Lan Điền cúi đầu, nói với Mộ Dung Thiên: “Thỉnh an sư phụ, người có gì dặn dò con không?”

“Lần này ta phái con hạ sơn có hai việc, thứ nhất là mua một ít lương thực, thứ hai là giao phong thư này cho một hảo bằng hữu của ta. Các con đến Hoa Mộc trấn hỏi thăm Mộc Đầu lão nhân sẽ có người nói cho biết ông ta cư trú ở đâu. Chuyện này cả đi lẫn về chắc mất mười bữa nửa tháng, trên đường phải cẩn thận, phải chiếu cố sư đệ, nó mới lần đầu hạ sơn, hiểu rõ chưa?” Mộ Dung Thiên dặn.

Trần Nhược Tư tỏ ra vô cùng hưng phấn, nhảy tưng tưng như hài tử, vừa vỗ tay vừa nói: “Ồ, hay quá, cuối cùng con cũng được hạ sơn thăm thú, dưới núi chắc là rất đẹp nhỉ sư phụ.”

Mộ Dung Thiên lắc đầu, gõ nhẹ lên đầu nó, cười bảo: “Con không còn nhỏ nữa, mà vẫn giống hài tử, chỉ thích nghịch ngợm, lần này là đi làm việc.”

Trần Nhược Tư giả bộ bị đánh đau, kêu lên: “Ai da, đau quá.” Đoạn làm mặt xấu với Mộ Dung Thiên, vẫy vẫy tay, chạy ra cửa, nắm áo Lạc Lan Điền nói: “Sư huynh, đi, chúng ta hạ sơn.” Nói rồi kéo Lạc Lan Điền ra ngoài hành lang.

Lạc Lan Điền gật đầu với Mộ Dung Thiên, đợi ông ta phất tay bèn quay người bước đi.

Lạc Lan Điền thấy hôm nay sư phụ nghe mình mắng sau lưng mà không trách móc, cảm giác hơi kì quái, nhanh chóng động não tìm đáp án.

Trần Nhược Tư thấy y rời khỏi của thì nhăn trán nhíu mày bèn hỏi: “Sư ca, sao thế?”

“À, không sao?” Lạc Lan Điền đáp.

“Vậy mau đi thôi nếu không chưa kịp hạ sơn đã tối rồi.” Trần Nhược Tư có vẻ nóng lòng giục.

“Được rồi, đệ đi chuẩn bị đi, nửa thời thần nữa chúng ta gặp nhau ở chỗ bậc thềm dẫn xuống núi.” Lạc Lan Điền nói rồi nhanh chóng bước đi.

Trần Nhược Tư đành lắc đầu, lẩm bẩm: “Cái gì vậy? Ra ngoài cũng phải chuẩn bị, có gì chuẩn bị đây, ôi, y hành sư cứ như đàn bà, mặc kệ, ta cứ đến đó chờ y.” Y nói xong, đến chỗ hẹn với Lạc Lan Điền.

Xưa nay nó chưa từng hạ sơn, không biết xuống núi cần những gì, cũng không biết Lạc Lan Điền bảo phải chuẩn bị là ý gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK