Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Muốn lão phu phản lại Thánh điện? Ngươi tưởng được sao?” Hỏa nguyên thánh sứ sầm mặt cười lạnh.

“Có gì mà không được?” Diệp Phong cười lạnh thản nhiên: “Hợp tác với mỗ, các hạ có thể giữ được mạng, tương lai còn được tự do. Còn không hợp tác… Ha ha, các hạ nghĩ xem mình còn giá trị lợi dụng gì nữa không?”

“Nếu lão phu phản lại Thánh điện, ngay sau tin tức bại lộ, sớm muộn gì cũng chết, còn có thể liên lụy đến người thân. Lão phu vì sao phải rũ bỏ danh dự và tộc nhân để nghe ngươi.” Hỏa nguyên thánh sứ nổi giận, tuy sợ chết nhưng không có nghĩa là lão dễ dàng khuất phục.

“Trước hết, các hạ không có lựa chọn khác.” Diệp Phong bình thản: “Tiếp nữa, nếu mỗ đảm bảo tương lai không liên lụy đến các hạ thì các hạ có tình nguyện giao dịch không?”

Gã biết rõ muốn Hỏa nguyên thánh sứ tâm cam tình nguyện phối hợp thì cần đập tan lo lắng trong lòng lão. Nếu chỉ dùng thủ đoạn cưỡng bách thì chắc chắc còn không ít ẩn hoạn. Với thực lực của gã hiện thời, đột nhập vào thánh địa thì nguy hiểm không nhỏ, không cần thiết phải tăng thêm biến số nguy hiểm một cách vô vị. Hỏa nguyên thánh sứ, gã nhất định phải thu phục.

Có một thánh sứ phối hợp, thân phận của gã mới thiên y vô phùng. Hơn nữa đến thánh địa xong, còn nhiều việc gã không biết, cần đối phương giúp mới xong.

“Ngươi đảm bảo bằng cách nào?” Hỏa nguyên thánh sứ hơi động lòng, tuy nhiên tôn nghiêm của thánh giai khiến lão hơi cấn cá nghe lệnh của gã nhưng sau cùng vẫn là sợ chết hơn.

“Chắc các hạ cũng biết tin tức qua lại giữa Thánh điện và đại lục đều phải qua không gian thông đạo ở trung tâm thánh sơn. Thông đạo đó chỉ võ hoàng và hư thánh mới có thể an ổn thông qua. Nói cách khác, Thánh điện muốn biết tin của Võ Nguyên đại lục thì phải thao túng không gian thông đạo mới được.”

“Vậy thì sao, thánh sơn không phải vẫn do Thánh điện nắm hay sao…” Nói đến đây, Hỏa nguyên thánh sứ ngẩng phắt lên nhìn gã đầy kinh ngạc, tựa hồ đã hiểu ra.

“Được lắm! Hiện tại thánh sơn đã rơi vào tay mỗ, sau này Thánh điện muốn có được tin tức từ đại lục chỉ có thể qua kênh của mỗ.” Diệp Phong mỉm cười.

“Ngươi không sợ Thánh điện lại phái thánh sứ xuống? Yêu vương hiện tại thực lực đại tổn, nếu thánh sứ xuống hơn một người thì Yêu điện sao chống nổi?” Hỏa nguyên thánh sứ không hề hoài nghi lời gã. Thánh sơn không còn thánh giai, bị gã hạ được không có gì lạ.

“Việc đó không cần các hạ lo, hơn nữa nếu các hạ là người nắm quyền Thánh điện, sẽ ưu tiến phái ai xuống?”

"Chuyện đó..." Hỏa nguyên thánh sứ tỉnh ngộ, chỉ cần địa vị của lão còn thì việc giám sát đại lục sẽ lại đến tay. Cũng có nghĩa tất cả vẫn nằm trong phạm vị Diệp Phong thao túng.

“Các hạ đã lĩnh giáo thủ đoạn chiến đấu của mỗ, chỉ cần các hạ không nói, Thánh điện tuyệt đối không ai biết mỗ và Yêu vương có quan hệ sư đồ. Tương lai mỗ có gây ra chuyện gì, các hạ chỉ là thánh sứ dẫn đường, đâu phải chịu trách nhiệm?” Diệp Phong mỉm cười, nhìn đối phương đầy thâm ý: “Nếu mỗ bất hạnh thất bại, không phải các hạ lại được tự do sao?”

“Để lão phu suy nghĩ kỹ đã.” Hỏa nguyên thánh sứ liên tục đảo mắt, việc này quan trọng, nếu đi sai một bước là sa xuống vực sâu không đáy, không thể quay lại được nữa. Phản bội Thánh điện là tội không nhỏ.

“Các hạ không cần cân nhắc, không đồng ý là chết. Đồng ý thì ít nhất cũng sống thêm một khoảng thời gian. Trong quãng thời gian này, các hạ có nhiều cơ hội thay đổi tình cảnh là phản đồ của mình. Các hạ là cường giả sống mấy nghìn năm, chút đạo lý này lẽ nào lại không biết?” Diệp Phong biết đây là lúc cần dấn thêm, nếu đến lúc đối phương lãnh tĩnh lại, muốn lão đáp ứng sẽ không dễ dàng nữa.

“Nếu ngươi bại, sẽ không kéo lão phu vào chứ?” Hỏa nguyên thánh sứ nghiến răng gằn giọng.

“Diệp Phong mỗ là người biết tri ân, các hạ giúp mỗ lần này, ân oán với sư phụ sẽ tiêu tan. Chúng ta vốn không ân oán, chỉ cần các hạ không có gì không phải với mỗ, mỗ vì sao phải hãm hại các hạ!" Câu này gã nói rất kiên quyết. Hỏa nguyên thánh sứ tin nửa phần.

“Vậy còn hai việc nữa là gì?” Tuy không tỏ điều gì, Hỏa nguyên thánh sứ kỳ thật đã lựa chọn xong.

“Thứ hai là nhờ các hạ thử độc hộ.” Diệp Phong thấy Hỏa nguyên thánh sứ nghe xong biến sắc thì mỉm cười giải thích: “Chỉ thử mà thôi, các hạ phối hợp thì mỗ đã có giải dược, không tổn hại gì đến các hạ.”

Hỏa nguyên thánh sứ thở phào, điều kiện này với một thánh giai có hơi mất mặt nhưng so với điều kiện đầu thì dễ thực hiện hơn. Cả việc phản bội Thánh điện lão còn đồng ý thì danh dự có là gì?

“Việc thứ ba, lúc ở thánh địa, xin các hạ vô điều kiện giúp đỡ mỗ.” Diệp Phong nói xong vỗ tay đứng dậy, đến cạnh Hỏa nguyên thánh sứ nhìn chằm chằm, chờ lão trả lời.

“Việc này rõ ràng ngươi coi lão phu là nô bộc.” Hỏa nguyên thánh sứ thập phần khí phẫn gầm gừ.

“Việc này mỗ đành chịu. Mỗ không hiểu gì về tình huống ở thánh địa, để đảm bảo an toàn cho mình và thân phận các hạ không bị bại lộ thì chắc chắc các hạ phải toàn lực phối hợp với mỗ.” Ngữ khí Diệp Phong hòa hoãn hơn: “Bất quá, mỗ hứa là không vạn bất đắc dĩ, mỗ không bao giờ làm phiền các hạ. Tương lai tiến nhập thánh địa, chúng ta không thể biểu hiện thân thuộc quá mức, đề phòng bị lộ quan hệ này.”

Hỏa nguyên thánh sứ hơi dịu sắc mặt, sau rốt cũng gật đầu.

“Lão phu đáp ứng là xong, hy vọng ngươi giữ lời hứa.”

“Chúng ta thành giao, Diệp Phong sẽ giải khai cấm cố cho các hạ.” Khóe mắt gã lóe lên ý vị thâm sâu.

Hỏa nguyên thánh sứ hớn hở nhưng không để lộ. Lão hơi cúi đầu, nét khác lạ lướt qua mắt, không hiểu đang nghĩ gì.

Diệp Phong tựa hồ không để ý đến đối phương, thập phần tùy ý lấy cấm cố thánh khí phong ấn Hỏa nguyên thánh sứ ra, khẽ phất tay, một vòng sáng màu xám quay lại thánh khí, đồng thời nguyên thần trong thánh khí cũng được gã phát ra.

Trong sát na, đầu Hỏa nguyên thánh sứ nãy giờ cúi gằm chợt ngẩng lên, hai mắt trợn trừng, tinh quang như thực chất bắn lên. Khí thế hung hãn chỉ thuộc về thánh giai như phảng phất con hổ tỉnh giấc từ thể nội lão phun trào khiến không gian quanh đó rung rinh, cả sơn cốc chấn động theo.

“Ha ha, thực lực của lão phu quay lại rồi.” Hỏa nguyên thánh sứ không biết có phải vô ý không, thoải mái phát ra thánh giai khí tức, hỏa nguyên tụ lại ào ạt khiến một vạt cây cối bị thiêu thành tro.

Diệp Phong đứng cách đối phương không xa nên hứng chịu hỏa nguyên xung kích tương đối cuồng bạo, nhưng gã chỉ dấy lên một tầng hỗn nguyên chi lực, biến toàn bộ hỏa nguyên nhắm vào mình thành hư vô.

Hỏa nguyên thánh sứ hơi nheo mắt, cảm giác Diệp Phong mang lại cho lão có vương khí tức nguy hiểm. Lúc còn bị thánh khí cấm cố, tu vi rơi xuống mức võ tôn, năng lực cảm ứng của lão không kém đi nên có cảm giác đó; có điều lão cho rằng vì thực lực chưa khôi phục, khiếp sợ khi đứng trước Diệp Phong là đương nhiên. Hiện giờ dù đã có lại sức mạnh thánh giai nhưng cảm giác nguy hiểm đó vẫn hoàn toàn tồn tại.

Tựa hồ phát hiện đối phương quan sát mình, khóe môi Diệp Phong nhếch lên, ánh mắt chạm vào đối phương, trong mắt ánh lên bình đạm, nhưng con ngươi sâu thẳm đó như lòng giếng không thấy đáy, khiến Hỏa nguyên thánh sứ hoàn toàn không nhìn thấu.

Song phương trầm mặc một lúc, cùng có thâm ý riêng, bầu không khí đầy mùi vị đặc biệt, hơi khẩn trương hơn.

Ánh mắt Hỏa nguyên thánh sứ lăng lệ hẳn, có thực lực rồi, tâm thái lão khẽ biến hóa. Ban nãy lúc đạt thành hiệp nghị với Diệp Phong, lão không nghĩ nhiều, bởi quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay gã. Nhưng giờ gã không còn sức manh chế ước được lão, vì sao lão phải thực hiện cái việc khuất nhục đó nhỉ?

Bắt Diệp Phong là sẽ được tự do. Từ đáy lòng Hỏa nguyên thánh sứ liên tục thôi thúc. Lựa chọn này với lão tựa hồ không khó. Cùng gã lên thánh địa mạo hiểm, có khác gì bị gã thao túng.

Nhưng khí thế nguy hiểm từ Diệp Phong phát ra mới là nguyên nhân chủ yếu khiến lão trừ trừ.

Diệp Phong không phải kẻ ngốc mà tinh minh hơn lão tưởng tượng nhiều. Gã dám thả lão ra thì phải cố dựa khác, nhưng Hỏa nguyên thánh sứ không nhận ra quanh đó có ai ngăn được lão. Chỉ có gã…

Lão cố nén ngứa ngáy trong lòng, Diệp Phong ở ngay trước mắt, động thủ hay không? Lão khó quyết định được. Sau cùng khi khí thế của song phương sắp bạo phát thì lão nén được. Đối phương bình tĩnh một cách cao thâm mạc trắc, và cả uy nhiếp thoáng lộ ra khiến Hỏa nguyên thánh sứ vốn tự tin cực độ cũng tỉnh táo lại.

Không thể mạo muội động thủ. Nhất định có cạm bẫy.

Nghĩ vật, lão từ từ thu liễm bớt khí thế, nhún chân vút lên tầng không.

“Nể tình ngươi giải trừ cấm cố, hôm nay lão phu không khó dễ. Nhưng bảo lão phu chịu nhún phục vụ ngươi thì không dễ đâu.” Hỏa nguyên thánh sứ thầm cười lạnh, lão phu không chịu khống chế của ngươi nữa, không công kích ngươi thì ta đi khỏi cũng có sao? Khôi phục sức mạnh thánh giai rồi, rời Yêu ma sâm lâm dễ như trở bàn tay. Dù đối phương bày trò gì, lão cũng không sợ.

Trừ Yêu vương, đại lục không ai là đối thủ của lão. Lão phải mau đến thánh sơn, báo cho Thánh điện biết tình hình của đại lục mới được. Yêu vương... chắc không sống được lâu nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK