Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi từ giữa lưng nhẹ nhàng truyền chân khí vào trong cơ thể, Trần Anh mới từ từ tỉnh dậy, nhưng mà khi tỉnh lại, thì tương đối uể oải, tinh thần cực kỳ mỏi mệt.

"Tri Viễn, thực xin lỗi..."

Đây lại là câu nói đầu tiên mà sau khi Trần Anh tỉnh lại thốt ra, mà Trác Tri Viễn vừa rồi khi truyền chân khí cho Trần Anh, thì rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể Trần Anh cơ hồ hoàn toàn khô kiệt, thân thể của nàng hiện tại tương đối suy yếu, hơn nữa thập nhị chính kinh có lẽ như đã bị đứt mất vài đọan, nếu như dốc lòng điều dưỡng, có lẽ còn có thể nhặt lại một mạng, nhưng mà muốn trở về tu trì trước, e rằng chỉ là si tâm vọng tưởng.

Trác Tri Viễn có thể nhìn ra, Trần Anh càng không có khả năng không biết điều đó, nhưng mà nàng sau khi tỉnh lại không hề lo lắng tu trì của mình hoàn toàn đánh mất, mà là vừa nhìn thấy Trác Tri Viễn liền nói một tiếng xin lỗi.

"Hừ! Ngươi bây giờ mới biết có lỗi với Tri Viễn sao, thế lúc ban đầu ngươi..." Trần Nhất Tân vừa nhìn thấy Trần Anh tỉnh lại, hắn cũng không biết rõ tình hình tự nhiên hiện ra tính tình ghét ác như cừu, nói chuyện hoàn toàn không lưu tình.

Nhưng mà Nguyệt Tiểu Sai tinh tế tựa hồ như từ biểu tình từ trên mặt Trác Tri Viễn nhìn ra điều gì, vội vàng ngăn Trần Nhất Tân, không cho hắn nói tiếp. Nhưng mà dù vậy, Trần Anh nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút huyết sắc, lúc này đã càng thêm tái nhợt."

" Ngươi làm gì thế, không cho ta nói chuyện, bộ ta nói không đúng sao?" Trần Nhất Tân vẫn tức giận, ở trong đầu hắn, người nhà là quan trọng nhất, rồi sau đó là bằng hữu, người cùng thôn, sơ giao, theo từng cấp bậc, bất luận kẻ nào đi ngược với thế giới quan của hắn, hắn đều sẽ vô cùng coi thường.

Nguyệt Tiểu Sai dùng sức đẩy hắn một cái :"Ngươi đừng nói nữa, ngươi nhìn biểu tình của Tri Viễn ca ca kìa!"

Trần Nhất Tân tựa hồ lúc này mới chú ý tới biểu tình phức tạp của Trác Tri Viễn, không khỏi cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Trác Tri Viễn đã quên những gì mà Trần Anh năm đó đã gây ra cho hắn rồi sao?

"Đại Bàn, ngươi nói rất đúng, năm đó đích xác là lỗi của ta, các ngươi vô luận trách cứ ta thế nào cũng được. Nhưng ta chỉ hy vọng Tri Viễn có thể tha thứ cho ta." Trong giọng nói của Trần Anh, mang theo vài phần nghẹn ngào, không hề đề cập đến tình trạng thương thế của mình, nói vậy hẳn là không muốn dùng thương thế của mình để giành lấy sự đồng tình của Trần Nhất Tân.

Nhưng mà càng như thế, thì càng biểu đạt Trần Anh tựa hồ thật sự thành khẩn, Trác Tri Viễn tuy rằng chưa đến mức bị cảm động, nhưng lại chung quy không còn nổi hận ý với nàng nữa.

Mấu chốt nhất, Trác Tri Viễn rất rõ ràng, Trần Anh cuộc đời này chỉ sợ đã cùng với tu thiền vô duyên, nhiều nhất là có thể thông hiểu thiền ý, tuyên truyền giáo hóa, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Mà toàn bộ hết thảy, kỳ thật đều là do Trác Tri Viễn ban tặng, tuy rằng chỉ là trong lúc vô ý tạo ra hậu quả này, nhưng mà bất kể như thế nào, Trác Tri Viễn vẫn chính là người làm cho Trần Anh mất đi toàn bộ tu trì. Nếu mà nói là trừng phạt những lỗi lầm nàng gây ra, như vậy Trần Anh hôm nay bị trừng phạt cũng có phần nặng quá.

"Tri Viễn, ngươi đừng nghe lời của nàng ta..." Trần Nhất Tân nhịn không được mở miệng.

Nhưng mà lần này Trác Tri Viễn lại cắt đứt lời nói của Trần Nhất Tân, quay đầu nói :"Tu trì của Trần Anh đã mất hết, thập nhị chính kinh cũng bị đứt hết mấy đoạn, cuộc đời này e rằng chỉ sợ tu thiền vô vọng."

Vừa mới dứt lời, Trần Nhất Tân đột nhiên cả kinh, lập tức vọt tới bên người Trần Anh, ngồi xổm xuống, chìa một bàn tay kiểm tra mạch môn của nàng, rất nhanh đôi mày nhíu chặt, trong miệng thì thào :"Làm sao có thể?"

Trần Anh cười sầu thảm :"Không thể tu thiền cũng không sao cả, chỉ cần các ngươi bằng lòng tha thứ cho ta, đồng thời gọi ta một tiếng Anh tỷ tỷ là ta vui rồi."

Chứng kiến toàn bộ biểu hiện của Trần Anh giờ phút này, cho dù là người có tâm địa sắt đá như thế nào đi nữa, tựa hồ cũng không thể không động lòng, huống chi Trần Nhất Tân kỳ thật là một tên gia hỏa ngoài lạnh trong nóng, sở dĩ đối với Trần Anh thái độ cực xấu, cũng hoàn toàn là bởi vì những hành vi trước đây của nàng làm cho hắn chán ghét.

Nguyệt Tiểu Sai cũng đi tới bên người đi tới, cơ hồ là không tự giác liền phân ra một luồng thiền niệm, nhẹ nhàng tiến nhập vào trong đầu Trần Anh, thầm kiểm tra, Nguyệt Tiểu Sai cũng không khỏi thở dài một hơi, nàng vừa rồi từ trong biểu tình có chút tuyệt vọng của Trần Anh đã nhìn ra điều gì đó, liền thử kiểm tra, quả nhiên đã đoán trúng.

Nghe được Nguyệt Tiểu Sai như hoa như ngọc ở bên cạnh thở dài, Trác Tri Viễn cũng không khỏi phải quay đầu lên nhìn, trên mặt ngập tràn nghi vấn.

Nguyệt Tiểu Sai nhìn Trác Tri Viễn Trác Tri Viễn liếc mắt một cái, hơi chút do dự rồi nói :"Anh sư tỷ, ta vừa mới dùng thiền niệm kiểm tra trong đầu ngươi, ta có thể nó cho bọn hắn biết được hôn?"

Trần Anh biểu tình trên mặt hơi có chút khựng lại, rồi cuối cùng vẫn gật đầu, cười thảm nói :"Kỳ thật cũng không có gì, chỉ bất quá bị Tần Phỉ làm nhục một chút mà thôi."

Thốt ra lời này, Trần Nhất Tân cùng Trác Tri Viễn phân biệt liếc nhau một cái, đối với phương diện này Trần Nhất Tân hoàn toàn không hề rành rõi nhất thời hào khí nổi lên nói : "Cái tên Tần Phỉ chết tiệt kia, lại dám khi dễ người Trần gia thôn chúng ta, lão tử bây giờ sẽ đi tìm hắn!" Dứt lời, Trần Nhất Tân không ngờ là quay đầu muốn đi.

Thế nhưng Nguyệt Tiểu Sai lại bắt lấy cánh tay hắn, vội vàng nói :"Chuyện này không thể nói ra ngoài."

Trần Nhất Tân ngây ngẩn cả người, cứng đầu cứng cổ nói :"Vì sao?"

Nguyệt Tiểu Sai hiển nhiên rất là do dự, nhưng mà Trần Anh lại chậm rãi tiếp lời :"Ta đã bị Tần Phỉ phá thân, hiện tại đã mất zin rồi ."

Trần Nhất Tân sửng sốt, buộc miệng nói :"Đây không phải là điều ngươi luôn mong muốn sao? Ngươi chẳng lẽ lại không muốn cùng Tần Phỉ trở thành đạo lữ?"

Trác Tri Viễn trừng mắt nhìn Trần Nhất Tân một cái :"Đại Bàn, ngươi ngậm miệng dùm cái!"

Đến thời khắc này, dù là ai cũng đều hiểu được, Trần Anh sở dĩ biểu hiện như vậy, tất nhiên là do Tần Phỉ sau khi "chén" nàng bội bạc tình nghĩa, căn bản không chịu cùng nàng trở thành đạo lữ.

Trần Nhất Tân cũng không ngốc, chỉ là tính tình quá mức ngay thẳng, chỉ cần môt chút thời gian là hắn liền hiểu ra, nhất thời cuồng nộ :"Tên vương bát đản này, lão tử phải đi giết hắn." Dứt lời định bước tiếp.

Trác Tri Viễn lạnh lùng nói :"Đại Bàn, ngươi đứng lại cho ta!"

"Làm gì? Trần Anh cho dù có lỗi, nàng thủy chung cũng là người của Trần gia thôn chúng ta, hiện tại nàng bị người ta khi dễ, chẳng lẽ ngươi không muốn thay nàng đòi lại công đạo?"

Trác Tri Viễn chậm rãi lắc đầu :"Công đạo cho Anh tỷ tỷ, chúng ra sớm muộn sẽ giúp nàng đòi lại, nhưng cũng không phải là hiện tại, lại không phải là dùng phương thức như thế. Nếu Anh tỷ tỷ nguyện ý để cho người trong môn biết chuyện tình giữa nàng và Tần Phỉ, chẳng lẽ sẽ không hướng các sư trưởng báo cáo lại hết thảy sao? Huống chi hiện tại nàng tu trì đã mất hết, đã hoàn toàn chỉ là một người bình thường."

Trần Nhất Tân sau khi nghe xong ngẩn ngơ, lông mày lập tức nhíu lạu, trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì. Ngược lại là Trần Anh mặt lộ vẻ vui mừng, mở miệng nói một câu :"Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?"

Trác Tri Viễn nhìn nhìn Trần Anh, kiên định nói một câu :"Anh tỷ tỷ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK