Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liên tiếp mấy ngày, Sở Phong vẫn nằm ở trên giường đá, khi khát sẽ có Thiên Ma Nữ bưng nước cho hắn uống, đói bụng sẽ có Thiên Ma Nữ nướng cá cho hắn ăn, thỉnh thoảng hắn cũng nói vài câu pha trò Thiên Ma Nữ, thiên nam địa bắc, toàn nói chuyện đâu đâu, mặc dù phần lớn thời gian đều là hắn nói một mình, nhưng Thiên Ma Nữ bất chợt cũng sẽ chọc vào một hai câu, tuy là nàng vẫn đưa lưng về phía hắn, vẫn cô tịch nhìn đầm nước trước mắt như trước, tuy nhiên Sở Phong cũng đã cảm thấy mỹ mãn.

Sở Phong vẫn không biết nàng rốt cuộc có cần phải ăn hay không, có cần ngủ hay không nữa, hắn mỗi lần đều là chăm chăm hai mắt nhìn bóng lưng của nàng, sau đó thì bất tri bất giác ngủ mất, mà mỗi lần mở mắt, nhìn thấy đầu tiên vẫn là bóng lưng cô tịch của nàng đang nhìn mặt đầm, nếu như nàng không mở miệng, quả thực không khác gì so với pho tượng đá.

Tay chân của Sở Phong đã có thể hoạt động như thường, không quá đáng ngại nữa, đây là lần thứ hai hắn giật mình vì thương thế của bản thân mình sao lại hồi phục nhanh như vậy. Kỳ thực từ trước đó một ngày, hắn đã có thể hoạt động, chẳng qua có giai nhân tuyệt mỹ thiên hạ như vậy vì mình đưa cơm rót nước, hắn đương nhiên là vui vẻ cứ nằm ì trên giường đá.

Đêm nay, Sở Phong lại nhìn bóng lưng của Thiên Ma Nữ rồi bất tri bất giác cũng ngủ đi. Đêm đã khuya, thạch thất một mảnh tĩnh mịch, Sở Phong đang ngủ trong mông lung mở mắt ra, lại là mái tóc dài lẻ loi, thân ảnh lẻ loi, đang lẻ loi đứng ở bên bờ đầm nước nhìn mặt đầm lẻ loi, bất chợt lại dấy lên một nỗi đau đớn, nàng thực sự chưa bao giờ cần ngủ sao? Nàng không phải là Thiên Ma Nữ phách tuyệt thiên hạ đây sao? Vì sao lại cô tịch như vậy, thê lương như vậy? Nàng rốt cuộc là đang cất giấu bí ẩn gì mà không muốn để người khác biết?

Sở Phong nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn nữa, hắn sợ nhìn nữa rồi sẽ nhịn không được trào ra nước mắt, chính hắn cũng không rõ vì sao khi nhìn bóng lưng của nàng lại sẻ cảm thấy thương tiếc như vậy.

Sở Phong lại mở mắt ra, vẫn là thấy Thiên Ma Nữ đang cô tịch đứng ở bên bờ đầm nước, thân ảnh cô tịch nhìn mặt đầm cô tịch. Hắn nhảy xuống giường, đi tới bên hông Thiên Ma Nữ, liếc mắt nhìn nàng, sau đó xoay người mặt cũng hướng về đầm nước, còn đem mái tóc hất ra phía sau, học tư thế dáng dấp của Thiên Ma Nữ ngẩn ngơ nhìn mặt đầm, không hề động đậy.

Hai người cứ như vậy bất động sóng vai đứng ở bên bờ đầm nước nhìn mặt đầm, đến hơn một canh giờ, Sở Phong thực sự cảm thấy da đầu tê dại, cả người không được thoải mái, nhưng hắn vẫn cứ tận lực nhẫn nhịn, chỉ cần Thiên Ma Nữ bất động, hắn cũng sẽ liều chết không lay động.

Sở Phong có chút nhịn không được, chợt thấy ngứa mũi, "A xì" hắt hơi một tiếng to. Khóe miệng Thiên Ma Nữ khẽ động một cái, hình như suýt nữa bật cười.

Sở Phong hắt xì xong, lập tức khoan khoái hơn nhiều. Hắn thấy Thiên Ma Nữ vẫn ngơ ngác nhìn mặt đầm, hoàn toàn không động đậy, trong lòng thật là không phục, vì vậy xoay ngang người, mặt đối mặt quay về phía Thiên Ma Nữ. Hai người cách xa nhau không tới nửa bước, bốn mắt nhìn nhau, thẳng đến giờ phút nầy, Sở Phong mới kinh thán với vẻ tuyệt mỹ của Thiên Ma Nữ quả thật là tuyệt thế vô cùng.

Thiên Ma Nữ bị Sở Phong nhìn chăm chăm như vậy, nhưng không hề nổi giận, lại thản nhiên xoay người, đi tới phía dưới thạch bích phía sau, lại lẳng lặng nhìn thạch bích trước mặt.

Sở Phong cũng đi qua, nhìn theo ánh mắt của Thiên Ma Nữ, chỉ thấy trên thạch bích dựng thẳng có khắc một hàng chữ to:

"Thái bạch phi thăng kỵ hải kình"

-Chữ rất đẹp!

Sở Phong bật thốt lên khen.

-Ngang dọc phiêu dật, linh động hiểm nghiêm mà chứa đựng thanh tú, chắc hẳn là chữ của cô nương!

Đôi mi của Thiên Ma Nữ hình như khẽ giật một cái, không có lên tiếng.

Những chữ này được khắc trên mặt thạch bích nhẵn bóng bằng phẳng, mặc dù thanh kính tuyệt trần, nhưng cũng có phần hiển lộ vẻ cô lẻ.

Sở Phong nói :

-Ở đây chỉ có một câu, có phần đơn độc, ta cũng viết một câu, lấy nó cùng chữ của cô nương phối thành một đôi được chứ?

Nói xong thầm vận chỉ kình, lăng không bay lên, vung chỉ tại bên cạnh hàng chữ đó khắc một câu:

"Trích tiên túy tửu trục giang nguyệt"

Vì vậy trên thạch bích biến thành hai hàng chữ to:

"Trích tiên túy tửu trục giang nguyệt, thái bạch phi thăng kỵ hải kình."[1].

Sở Phong xoay người hạ xuống đất, đã thở đến hồng hộc, quay đầu lại nhìn Thiên Ma Nữ nói :

-Thế nào?

Thiên Ma Nữ lẳng lặng nhìn hai hàng chữ này, không có lên tiếng, nhưng trong ánh mắt thanh lãnh lại chợt lóe lên một cái.

Chữ của Sở Phong hào hiệp mà ngạo khí, chữ của Thiên Ma Nữ hiểm nghiêm mà cô tú, bút phong bất đồng, nhưng tự nhiên sánh đôi cùng nhau, lại như thành một khối.

Sở Phong lui ra phía sau vài bước, xem qua một lần rồi nói:

-Cũng may, cuối cùng cũng không có bôi nhọ chữ của cô nương.

Thiên Ma Nữ không có lên tiếng.

Sở Phong lại nói:

-Cô nương chỉ biết Lý Bạch ở đây kỵ kình thăng thiên, nhưng lại không nghe được ông ta cũng từng ở đây say rượu tróc nguyệt. Đại thi nhân chính là đại thi nhân, ngay cả truyện thuật lại cũng có ý thơ như vậy. Mặc dù chúng ta không thể kỵ kình thăng thiên, nhưng có thể sẽ có Kim Ngưu xuất cồn, nói không chừng còn sẽ ngoi lên từ đầm nước này! Đến lúc đó chúng ta cưỡi lên Kim Ngưu, ngao du thiên hạ chẳng phải vui sướng sao?

Trong mắt Thiên Ma Nữ dĩ nhiên lại hiện lên một tia khát vọng, tuy nhiên chỉ thoáng qua rồi khôi phục lại vẻ thanh lãnh, hờ hững nói :

-Ngươi bị võ lâm thiên hạ truy sát, còn có thể vui vẻ như vậy?

Sở Phong thần sắc buồn bã, nói :

-Khi ta mười tuổi thì đã bị người ta truy sát rồi, ăn xin khắp nơi để sống cũng có bốn năm, nếu như ta không vui lên một chút, có lẽ đã sớm sống không nổi nữa.

Thiên Ma Nữ giật mình nhìn hắn, không ngờ được tiểu tử cả ngày vui cười hi hi ha ha trước mắt này lại sẽ có một quá khứ chua xót như vậy, nàng không khỏi nhớ tới bản thân mình. . .

Sở Phong thấy Thiên Ma Nữ bỗng nhiên thất thần nhìn mình, hai mắt cũng đan xen vẻ bi thương vô biên vô hạn, vội "Ha ha" cười lớn một tiếng, nói :

-Không nói những chuyện này nữa, Thiên Ma cô nương có muốn bắt chước Lý Thái Bạch xuống sông tróc nguyệt?

Trong mắt Thiên Ma Nữ hiện lên ý dò hỏi.

Sở Phong đi tới sát bên đầm, nhìn đầm nước nói :

-Được, chúng ta đi ra nơi này, lên mỏm đá nhảy xuống sông tróc nguyệt.

Nói xong duỗi tay khom lưng, bày ra một tư thế chuẩn bị nhảy vào đầm nước.

"Khì!" Phía sau mơ hồ vang lên một tiếng cười thanh mỹ, Sở Phong thình lình quay đầu lại, nhưng Thiên Ma Nữ vẫn là vẻ mặt thanh lãnh, Sở Phong thậm chí hoài nghi tiếng cười vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của bản thân mình.

Bỗng Thiên Ma Nữ nhảy lên về phía trước, rơi vào trên một tảng đá nhô ra ngoài thạch bích, quay đầu xuống phía dưới nhìn Sở Phong, Sở Phong đương nhiên hiểu ý, cũng vội phi thân nhảy lên.

-A?

Sở Phong khẽ hô một tiếng. Thì ra nơi này lại có một cái động khẩu lớn, hình như dùng để đi thông lên phía trên, chỉ vì nham thạch nhô ra ngoài, vừa khéo che khuất cái động khẩu, từ phía dưới thì không cách nào nhìn được. Hèn chi thạch thất này nhìn như bị phong bế, nhưng lại thông thoáng như vậy. Xem ra Thiên Ma Nữ là từ nơi này tiến vào trong thạch thất, thảo nào nàng thấy mình muốn nhảy xuống nước để đi ra ngoài, nhịn không được chế nhạo một tiếng.

Sở Phong cười nói:

-Thì ra cô nương là từ chỗ này tiến vào thạch thất.

Thiên Ma Nữ không có lên tiếng, làm như ngầm thừa nhận.

Lần này thi Sở Phong rất ra vẻ, nói:

-Quá tuyệt, rốt cuộc thì trong thiên hạ cũng chỉ có một mình ta có thể từ đầm nước đi vào đây.

Ngữ khí đó thật đúng là đắc ý vênh váo.

Khóe miệng Thiên Ma Nữ giật giật, hiển nhiên muốn cười, nhưng vội ngừng lại.

-Cô rốt cuộc muốn cười rồi.

Mắt Sở Phong chăm chăm nhìn nàng.

Thiên Ma Nữ thu liễm lại sắc mặt, xoay người đi thẳng vào trong động, Sở Phong cũng vội vã đi theo vào.

*[1]: kỵ kình : ngồi cá voi, trục nguyệt: đuổi ánh trăng ; tróc nguyệt: vớt ánh trăng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK