Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Dương không khỏi xoa xoa mắt, hắn không thể tin được vận khí lại tốt như vậy ở nơi đây gặp lại Na Na.

Đúng vậy, đúng là Na Na!

Tóc dài phiêu phiêu, da thịt tuyết trắng, đặc biệt con mắt hờ hững kia... Trên thế giới này, không có người thứ hai có khí chất băng lãnh như Na Na.

Trương Dương dâng lên một luồng nhiệt huyết kích động.

"Xin lỗi..."

Ngay khi Trương Dương định nhảy lên, bước đầu tiên đã bị hai người da đen giống như tháp sắt chắn trước mặt hắn.

"Tránh ra!" Con mắt Trương Dương lạnh lẽo. Toàn thân tràn ngập một loại áp lực không thể đỡ được.

Thình lình không khí phảng phất trở nên lạnh giá, hai người da đen rùng mình một cái, chỉ có điều bọn họ không hề động, bởi vì đây là chức trách.

"Tiểu huynh đệ, đây là quy củ, chỉ cần người tới chỗ này đều phải giao vũ khí ra" Vốn Kara chạy tới trước, lão vội vã đi tới nói: "Ngươi xem, bọn họ đều phải giao vũ khí ra mà".

Trương Dương lúc này mới phát hiện, ngay khi hắn vừa mới nhìn Na Na ngây người, một đám người Indonesia đều đem súng ống của mình bỏ vào bên trong một hộp kim loại, sau đó một người da đen ăn mặc đồng phục tiếp lấy đánh số từng hộ rồi đem lưu trữ...

Trương Dương không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng đem súng trên người bỏ vào trong hộp.

Tích tích!"

"Tích tích "

Máy dò xét kim loại quét trên người Trương Dương đột ngột kêu lên.

"Còn nữa!" Người da đen thân thể giống như tháp sắt chặn trước cửa, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Trương Dương.

"!"

"!"

Liên tiếp tiếng kim loại va chạm vang lên.

"Có thể đi chưa?" Trương Dương thản nhiên đem vũ khí trên người đặt trên khay kim loại, ba con dao găm răng cưa. Một con dao găm bình thường, còn có năm thanh phi đao đều bỏ vào khay.

Trên thực tế Trương Dương căn bản không cần vũ khí nữa, mang theo những vũ khí này trên người hoàn toàn là một loại thói quen.

Loài người có rất nhiều thói quen không giải thích rõ ràng được. Những vũ khí này cũng không thể mang đến sự an toàn cho Trương Dương, nhưng có thể khiến tâm lý hắn có một loại cảm giác an toàn.

Nhìn mấy vũ khí nhọn hoắt kia, Kara và Firman, còn cả Tô Đại Phong và Muhammad đều ngây người, ai cũng không ngờ trên người Trương Dương lại có nhiều vũ khí như vậy.

Cơ hồ trong đầu mỗi người đều có ý nghĩ: xem ra Trương Dương không chỉ có tài bắn súng!

Kara và Firman đều cảm giác được một cỗ áp lực không tên.

Không ai hy vọng đối thủ của mình lại hoàn mỹ cả.

Khi theo dòng người đi vào phân xưởng mấy nghìn mét vuông này, Trương Dương có một loại khát vọng muốn lập tức gặp mặt Na Na .

Hiển nhiên Na Na không có khả năng vô duyên vô cớ lại tới hắc quyền này thi đấu, làm một thành viên Long tổ, mỗi một việc đều phải rõ ràng sáng suốt, mà không phải mù quáng đi tìm kiếm đầu mối.

Rốt cuộc ở đây có đầu mối gì?

Trương Dương vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Tập trung điên cuồng tính toán loại địa phương này có thể có đầu mối gì.

Địa Hạ Hắc Quyền, Địa Hạ Hắc Quyền!

Thình lình con mắt Trương Dương bỗng nhiên sáng ngời, hắn nghĩ tới một vấn đề căn bản, lần trước Na Na đã nói qua, sinh mệnh mật mã nghiên cứu ở chỗ chính phủ Mỹ trong một ít văn kiện cơ mật cũng không có ghi lại, điều này không đúng, hơn nữa tiểu hòa thượng cũng nhiều lần tiến nhập Mỹ tìm không được một chút manh mối nào.

Điều này tuyệt đối không hợp với lẽ thường, phải biết rằng, sinh mệnh mật mã đó là công trình nghiên cứu lớn cần phải có nguồn tài chính khổng lồ để duy trì. Chỉ cần nguồn tài chính xuất ra từ chính phủ nhất định sẽ để lại manh mối, vô luận là bí mật cỡ nào. Chính phủ tất nhiên sẽ ghi lại, bởi vì chính phủ mỗi lần chi tiền cũng cần dự toán, cho dù là không công bố ra ngoài cũng vẫn có tài liệu ghi lại.

Hiện tại ngay cả internet, cả tiểu hòa thượng thân thủ ra vào mọi nơi như chỗ không người cũng đều không thể tìm được đầu mối, như vậy chỉ có một loại khả năng, tài chính của nghiên cứu này toàn bộ độc lập, căn bản không cần chính phủ giúp đỡ.

Không thể nghi ngờ, tham gia tổ chức thi đấu hắc quyền đối với cơ quan nghiên cứu sinh mệnh mật mã mà nói đúng là con đường hay nhất để thu được nguồn tài chính khổng lồ, bởi vì bọ họ nghiên cứu toàn bộ là người biến đổi gien cường đại...

Hiển nhiên, Na Na đã tìm được đầu mối.

Người biến đổi gien!

Suy nghĩ này chỉ là trong nháy mắt, cơ hồ là vô ý thức Trương Dương đem thần thức cố định trên nắm tay đối diện với Na Na.

Đây là một người da đen mạnh phi thường, da trên người cũng không phải hoàn toàn là màu đen, mà là một loại màu nâu, chính xác phải là một màu hỗn huyết.

Cơ hồ lập tức Trương Dương khẳng định, người da đen này tuy rằng rất dũng mãnh, thế nhưng so với người biến đổi gien còn chênh lệch rất lớn, đương nhiên tối trọng yếu chính là, người da đen này không toát ra cảm giác bạo ngược như người biến đổi gien...

Ngay khi Trương Dương đưa ánh mắt đến trên người tên da đen kia, Na Na thình lình phát động công kích.

Thân thể Na Na mềm mại đột nhiên kéo căng, một đôi chân dài trên không trung đá ra vô số tàn ảnh...

Na Na mặc một bộ quần áo luyện công màu đen rộng thùng thình, khiến cho khí chất của nàng càng thêm rõ ràng tựa như một con hồ điệp màu đen nhẹ nhàng tung bay trên lôi đài, mọi người có một loại cảm giác thưởng thức chứ không phải đang xem thi đấu.

Đây là Na Na sao?

Nhìn Na Na khởi vũ trên lôi đài, Trương Dương sửng sốt, đây không phải là phong cách của Na Na, bởi vì phong cách chiến đấu của Na Na chính là trực tiếp mà hiệu quả, một kích tất trúng, tuyệt đối sẽ không có động tác võ thuật đẹp mắt như vậy.

Hai người dường như đang giằng co, nắm đấm của tên da đen kia mạnh mẽ như bão táp, khắp không gian đều tràn ngập bóng đen, hai người tựa như đang biểu diễn...

Đương nhiên đây chỉ là cảm giác, trong cuộc chỉ có người da đen kia là hiểu.

Hắn cảm giác quả đấm của mình tựa như đánh lên không khí vậy, mỗi một quyền cũng đều phí công vô ích, mà mỗi một đòn của đối phương khiến hắn phải toàn lực ứng phó...

Nữ nhân này cả người mềm mại giống như không xương vậy, hơn nữa lại nhẹ bẫng, thân thể mềm mại cư nhiên có thể nương theo quyền phong mà vũ động, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi.

Người da đen tên là Ngõa Cách, trên mặt đất địa hạ quyền tái tuy rằng không phải là bách chiến bách thắng. Thế nhưng tuyệt đối là một tay quyền thủ, năng lực đỡ đòn tiếng tăm cũng rất nổi, đã từng xác lập qua mười bảy trận thắng địa mười hai. Điều này ở Địa Hạ Hắc Quyền tàn nhẫn đẫm máu này cũng thật hiếm có.

Rất nhiều người tham gia địa hạ quyền tái qua năm trận đấu mà sống sót đã là không dễ dàng rồi, huống chi đạt được thành tích huy hoàng như vậy.

Dưới lôi đài là đám người điên cuồng hò hét, hiển nhiên người da đen và Na Na chiến đấu quá đẹp mắt, người chủ trì cũng không cần tốn nước bọt để kích động khán giả.

Song phương chia ra làm hai phe để cổ vũ cho người mình thích, tràng diện rất sôi động.

Na Na tại sao phải kéo dài thời gian?

Trương Dương rõ ràng cảm giác được, Na Na hiện tại đang chiếm ưu thế, chỉ cần nàng muốn, tùy thời có thể kết thúc trận đấu.

"!"

Khi Trương Dương còn đang suy nghĩ. Tên da đen đã bị một cước của Na Na đá trúng mặt, thân thể cường tráng nặng nề rơi xuống lôi đài. Chỉ có điều bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, người da đen mặc dù thua nhưng không bị thương trí mạng.

Na Na thắng!

"Số mười hai thắng!"

Vẻ mặt Na Na lạnh lùng,vị tài phán nắm tay nàng giơ cao lên tuyên bố thắng lợi, khuôn mặt nàng không hiện ra bất kì vẻ hỉ nộ ái ố nào, khuôn mặt băng lãnh khiến không gian tràn ngập một cỗ áp lực thật lớn khiến người ta hít thở không thông.

"Trương tiên sinh, ngài có hứng thú không?" Kara không biết khi nào đã đi tới bên người Trương Dương "Gì?" Ánh mắt Trương Dương bất động, vẫn nhìn bóng lưng thướt tha biến mất phía sau lôi đài.

"Thi đấu trên lôi đài rất thú vị, bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia, hơn nữa. Nơi này là thi đấu khiêu chiến. Nếu như thắng đoạt giải quán quân, sẽ được một món tiền thưởng rất lớn."

"Bao nhiêu?" Trương Dương thản nhiên nói.

"Một nghìn vạn USD!" Trong ánh mắt Kara hiện lên một tia cười quỷ dị.

"Ừm. Quy tắc của trận đấu ra sao?"

"Không có bất luận quy tắc nào cả, chỉ có điều, muốn khiêu chiến nhất định phải báo danh trước mấy trận, chỉ có người trụ lại cuối cùng mới có thể đối mặt với kẻ đoạt giả quán quân đợt trước."

"Điều này có vẻ không công bằng?" Trương Dương lập tức nghĩ tới vấn đề then chốt, phải biết rằng khi một tuyển thủ thắng toàn bộ đối thủ, khi đối mặt với kẻ giành quán quân đợt trước khẳng định đã trong tình trạng kiệt sức hoặc cả người bị thương nặng rồi.

"Ha hả, vấn đề này không cần lo lắng, tuy rằng trên nguyên tắc là không công bình, thế nhưng mỗi một tuyển thủ sau khi thắng trận đều có đầy đủ thời gian để khôi phục thể lực."

"À." Trương Dương không có ý kiến nữa, tâm tư của hắn toàn bộ đang đặt trên người Na Na.

"Ngài có hứng thú không?"

"Không có." Trương Dương lắc đầu.

"Ài, vậy thật đáng tiếc, ta còn chuẩn bị đặt cược trên người ngài." Vẻ mặt Kara thất vọng.

"Ha hả, Ngài chuẩn bị đạt bao nhiêu." Trương Dương thu hồi ánh mắt cười nói.

"Ừm... Hai nghìn vạn, ta sẽ đặt cho ngài thắng!"

"Ngươi đối với ta rất tự tin thì phải?" Vẻ mặt Trương Dương suy nghĩ cười nói.

"Ta tin vào trực giác của mình!" Kara xấu hổ cười cười.

"Tốt lắm, ngươi an bài một chút đi, ta sẽ là người cuối cùng quyết đấu với kẻ đoạt quán quân!"

"A...Cái này... Có điểm không hợp quy tắc..."

"Ngài cứ làm đi!" Trương Dương vỗ vỗ vai Kara nói: "Ta tin tưởng ngài sẽ làm được, ngài là Kara tiên sinh tôn kính, hơn nữa lại là Bố già người Mỹ, quy tắc chính là do ngài lập nên!"

Kara nhíu mày không nói gì, nhìn theo bóng lưng Trương Dương biến mất trong đám người.

Dường như thành công tới rất dễ dàng.

Trên thực tế ngay từ đầu Kara đã muốn tìm cách lừa Trương Dương tham gia thi đấu lôi đài, để giết chết Trương Dương, trên lôi đài không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, hơn nữa, Kara có lý do tin tưởng Việt Bang cũng sẽ phái cao thủ tham gia.

Trên lôi đài quang minh chính đại giết chết Trương Dương nếu so với ám sát hắn, chi phí ít hơn nhiều, dù sao thuật bắn súng của Trương Dương rất đáng sợ đã bám sâu trong lòng của bọn họ, không ai ngu xuẩn đến mức dùng súng để giết Trương Dương, nếu như giết không chết hắn, hậu quả không ai có thể gánh chịu nổi.

Đối với bọn hắn mà nói, Trương Dương so với một chi quân đội càng đáng sợ hơn, không người nào nguyện ý mạo hiểm, nếu như không có mười phần nắm chắc, cũng không ai nghĩ muốn kết thành hận thù với một kẻ xạ thủ thần kỹ như Trương Dương, mà thi đấu lôi đài lại không đồng dạng, vô luận là thắng thua đều không có liên quan đến bọn họ, cho dù không thành công cũng sẽ không kết thành hận thù với Trương Dương.

Đương nhiên, Trương Dương căn bản không quan tâm tới bọn Kara và Firman có âm mưu gì, vô luận có âm mưu gì, Trương Dương cũng sẽ không để ở trong lòng, cũng như loài người không quan tâm đến một con kiến tìm cách hại họ vậy.

Trương Dương bây giờ chỉ nghĩ đến Na Na, thân thể của nàng phảng phất giống như ma lực hấp dẫn trí mạng đối với hắn vậy...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK