Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Ngụy Đích mắt mở trừng trừng nhìn gọt máu đang nhỏ xuống, trong lòng nặng trĩu. Năm người trong phòng căn bản không có nhìn lên trên, lại đồng thời lướt ra ngoài thạch ốc, thủ tại cầu thang đá đi thống xuống tầng dưới, bởi vì chỉ cần thủ tại nơi cầu thang đá này, chẳng khác nào như bắt ba ba trong rọ.

Sở Phong đang muốn nhúc nhích, đột nhiên phát giác cơ thể tê rần, ngón tay Ngụy Đích điểm một cái tại phía sau lưng hắn, sau đó tự mình phi thân hạ xuống, lại lướt tới cầu thang đá khác đi thông lên tầng trên, phiêu thân đi lên tầng thượng. Đám người Tả hữu hộ pháp, Đỗ đường chủ đang canh giữ ở cửa cầu thang đá bên kia liền phi thân đuổi theo, phía trên lập tức truyền đến tiếng binh khí va chạm "Binh binh bang bang", xem ra tầng trên quả nhiên là tầng thượng, Ngụy Đích căn bản không có chỗ để trốn, chỉ có thể chém giết cùng với đám người tả hữu hộ pháp, Đỗ đường chủ.

Mà lúc này, vốn còn nằm ở trên nóc nhà- Sở Phong, thân thể chết lặng đó cũng đã biến mất. Hắn đương nhiên minh bạch dụng ý của Ngụy Đích, nàng dẫn dụ tất cả mọi người lên tầng thượng, chính là muốn để cho mình thong dong chạy thoát, nhưng hắn sao lại vứt bỏ được Ngụy Đích! Hắn phi thân xuống đất, lướt tới phía dưới cầu thang đá, nhẹ nhàng dè dặt bước lên trên.

Tầng phía trên quả nhiên là tầng thượng, tả hữu hộ pháp, Đỗ đường chủ còn có tên hắc y nhân đang bốn mặt vây lấy Ngụy Đích, mà Quỷ sư gia thì đứng ở tại cửa cầu thang đá, phe phẩy cây quạt đứng nhìn. Có lẽ người này chỉ biết bày mưu tính kế, võ công cũng không cao, Sở Phong nghĩ vậy. Nhưng hắn không có lập tức nhảy vào, mà là ở trong tối đợi thời cơ, hắn phải xem mình như kì binh đột xuất, như vậy mới có một tia cơ hội cứu ra Ngụy Đích.

Tên Đỗ đường chủ đó võ công quả nhiên có chỗ hơn người, mặc dù thân hình thấp bé, nhưng càng thể hiện sự linh hoạt, hơn nữa binh khí trên tay của hắn cũng rất cổ quái đặc biệt, tựa như một cây dùi dài, vừa nhọn vừa thon. Võ công của hắc y nhân hơi kém một chút, tuy nhiên cũng là nhân vật cao thủ nhất lưu.

Ngụy Đích một thanh trường kiếm linh động phiêu dật, chặt chẽ trôi chảy, Tích Thủy kiếm quyết thật là thiên hạ vô song, tuy nhiên cho dù kiếm pháp của nàng cao tới đâu, cũng chống lại không được bốn vị cao thủ cùng giáp công, nếu không bởi vì trước đó cùng Sở Phong dẫn khí, công lực lại đề thăng một tầng, nàng sớm đã chống đỡ không được.

Sở Phong thấy Ngụy Đích chẳng mấy chốc đã bị bức tới sinh tử quan đầu, nếu không xuất thủ, tùy thời sẽ bị một kích trí mạng, đang lo lắng lại nháy mắt thấy thân hình hắc y nhân di động, phần lưng đối diện về phía mình, thực sự là thời cơ quá tốt, Sở Phong không hề chần chờ, thân hình đột nhiên lướt ra khỏi cửa cầu thang đá tới phía sau hắc y nhân, chính là thân pháp "Ám Ảnh Lưu Quang" trong lời của tả hữu hộ pháp. Hắn gầm lên một tiếng, song chưởng vận đủ mười thành công lực chụp thẳng tới phía sau lưng hắc y nhân. Hắc y nhân vốn đang xuất chưởng về phía Ngụy Đích, chợt nghe được phía sau có tiếng thét, tiếp đó sau đầu chợt nghe tiếng gió rít, kinh hãi vội vàng lắc mình tránh né, thế là song chưởng của Sở Phong chụp vào khoảng không, nhưng lại bức ra một ít khoảng cách, Ngụy Đích há có thể bỏ qua, thân hình lóe lên, lần nữa sử xuất Lăng Ba Vi Bộ độc bộ thiên hạ, thoắt cái hiện tới bên người hắc y nhân, đưa tay dắt Sở Phong lướt thẳng tới cửa cầu thang đá.

Ý nghĩ của nàng cũng như Sở Phong, tên Quỷ sư gia đứng ở bên cửa cầu thang đá khả năng võ công cũng không cao, chỉ cần có thể xông vào cầu thang đá, bọn họ liền có cơ hội chạy ra được thạch điện này, tuy nhiên bọn họ đã tính sai, tên Quỷ sư gia vẫn đứng ở bên cửa cầu thang đá, ung dung phe phẩy cây quạt, thân hình đột nhiên như quỷ ảnh lướt ngang vài thước, che ở chính giữa cầu thang đá, quạt xếp trong tay vạch về phía trước, cánh quạt "Phạch" chợt mở ra, mãnh liệt kích xạ ra hai cây Thấu cốt đinh, bắn thẳng đến yết hầu của Sở Phong và Ngụy Đích! Hai người bị kinh hãi, sau khi lăng không lên một cái lại trở mình, Thấu cốt đinh sít sao sạt qua bên người, nguy hiểm thật a!

- Lục Ngọc Phiến!

Ngụy Đích hạ xuống thân hình, kinh hô lên tiếng.

Đã tránh thoát được Thấu cốt đinh, nhưng Sở Phong và Ngụy Đích lại rơi xuống phía sau đám người tả hữu hộ pháp và Đỗ đường chủ, muốn xông lên đã không có khả năng!

Cây quạt trong tay Quỷ sư gia đã hợp lại, phe phẩy từng cái, cười dài nói:

- Trích Tiên Tử quả nhiên kiến thức bất phàm, một chiêu Lăng Ba Vi Bộ vừa rồi thật làm cho người ta đại khai nhãn giới.

Mấy người tả hữu hộ pháp và Đỗ đường chủ nhìn cây quạt trong tay Quỷ sư gia, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên ngay cả bọn họ cũng không biết thứ trong tay Quỷ sư gia đó lại là Lục Ngọc Phiến. Kinh ngạc thì kinh ngạc, bọn họ đã bắt đầu chậm rãi hướng Sở Phong và Ngụy Đích bức tới.

Sở Phong và Ngụy Đích lui về phía sau từng bước, máu tươi từng giọt rơi trên mặt đất, thì ra vừa rồi Sở Phong hợp lực xuất một chưởng, lại lần nữa làm vết thương vỡ ra. Phía sau đã không còn đường thối lui, nhưng hai người nháy mắt thấy bên cạnh có một cửa ngầm, cũng không suy nghĩ nhiều, lắc mình xông vào. Bên trong là một hành lang, rất chật, chỉ chứa được hai người đi sóng vai. Hành lang cong không thẳng, tương tự như hành lang gấp khúc, nhìn không thấy nơi hành lang đi thông tới. Hai người dọc theo hành lang chạy vội, cuối cùng phát giác cái hành lang này chẳng qua là đi vòng quanh tầng thượng một vòng, rất nhanh đã chạy đến đầu cuối, không khỏi vô cùng thất vọng. Phía sau đã vang lên tiếng bước chân đuổi theo của đám người tả hữu hộ pháp, hiện tại thật như trở thành cá trong chậu.

Ngụy Đích liếc mắt nhìn Sở Phong, mang theo ý oán trách, làm như trách hắn trước đó vì sao không trốn đi. Sở Phong mỉm cười, vẫn là dáng cười độc quyền đó. Hắn bắt đầu quan sát mọi nơi, nền hành lang là dùng đá thật dày rải lên, lại nhìn phía hai bên tường, tường đều là dùng gạch to như bàn tay xây thành, trên mỗi viên đều có khắc đồ án, là đồ án con chuột đang ăn kê. Trên đồ án, một con chuột to bên mép đang ăn vài hạt kê. Trên mỗi một viên gạch đều khắc đồ án y chang nhau, duy nhất một viên gạch bên tay lại trên đồ án không có hạt kê, chỉ có một con chuột. Đương nhiên, nếu không phải là viên gạch này ngay tại bên tay hắn, hắn tuyệt đối cũng sẽ không liếc mắt đã nhìn thấy. Hắn cảm thấy kỳ quái, vì vậy dùng chuôi kiếm thúc lên viên đá đó, viên đá đó không ngờ lại bị thụt vào trong, ngay sau đó, một khối đá dưới chân dời đi, lộ ra một cái bí đạo, giống như một cái khe trượt, nhưng đen thui, không biết thông tới nơi nào. Mà lúc này, bóng dáng của đám người tả hữu hộ pháp cũng đã hiện ra .

- Nhảy!

Sở Phong la to một tiếng, lôi theo Ngụy Đích cùng nhau nhảy xuống, phiến đá đó lập tức ầm ầm khép lại.

Đám người Tả hữu hộ pháp và Đỗ đường chủ thất kinh, lướt tới chỗ phiến đá đó, vội vàng tìm kiếm cơ quan khắp nơi, hiển nhiên ngay cả bọn họ cũng không biết đầu cuối của hành lang này nguyên lai còn ẩn tàng bí đạo! Bọn họ chợt thấy được viên đá đã bị lỏm vào, bí đạo tuy là đã khép lại, nhưng viên đá này không có đàn hồi trở về.

Tả hộ pháp đưa tay đẩy đẩy, không lay động tí nào, bèn nhìn phía Đỗ đường chủ, Đỗ đường chủ vẻ mặt cũng là nghi hoặc. Viên đá đó bị lõm vào, bọn họ cũng không thể thấy viên đá đó có gì đặc biệt. Vì vậy chỉ đành lục lọi tại hai mặt vách tường một vòng, không hề có động tĩnh. Quỷ sư gia nói:

- Bí đạo này xem ra chỉ mở một lần, nhất định là dùng để thoát thân trong lúc nguy cấp, phỏng chừng là đi thông ra ngoài điện, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, vẫn là ra bên ngoài tìm đi.

Đỗ đường chủ nói:

- Quỷ sư gia nói rất có lý, đã dùng để thoát thân, tất nhiên sẽ không mở nữa để cho người đuổi kịp, chúng ta phải lập tức chặn lại bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ ra khỏi cốc.

Tả hữu hộ pháp gật đầu, vì vậy đồng loạt ra ngoài thạch điện, truy đuổi Sở Phong và Ngụy Đích!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK