Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi ba người Tỉnh Ngôn trên đường quay về Thiên điểu nhai, trên thạch đạo Bão Hà phong, thì gặp phải mấy đạo nhân trẻ tuổi Thượng Thanh cung.

Nhãn lực Tỉnh Ngôn rất tốt, tuy mấy người đó còn ở khá xa, nhưng đã nhìn thấy trong bốn người đó, có ba người mà mình quen mặt là: Hoa Phiêu Trần, Đỗ Tử Hành, Hoàng Nhiễm. Vị đạo nhân trẻ tuổi mặt mũi tuấn nhã còn lại thì y chưa từng thấy qua.

Trong chốc lát, hai bên đã chạm mặt trên sơn đạo.

Thấy người quen, Tỉnh Ngôn liền mỉm cười, chuẩn bị lên chào mấy người Hoa Phiêu Trần. Chỉ có điều, y lại chậm hơi một bước. Người đạo nhân trẻ tuổi mà y không quen đã tiến lên trước, đối diện ba người bọn y, nói:

"Úy? Đây không phải là Khấu cô nương trong Tứ Hải đường sao? Thật hay a, lại gặp ở nơi này!"

Ách! Xem ra đạo sĩ này không phải lên tiếng với người đứng đầu Tứ Hải đường.

Còn Khấu Tuyết Nghi sau khi nghe đạo nhân trẻ tuổi đó hỏi, thì không trả lời, chỉ hơi cúi đầu khép mắt, đôi môi mấp máy, nhưng không phát ra tiếng nào. Không chỉ như thế, nàng còn khẽ nép vào đằng sau Tỉnh Ngôn và Quỳnh Dung.

Phản ứng này của Tuyết Nghi là hết sức bình thường, vừa hay hình thành sự dứt khoát rõ ràng với nhiệt tình của đạo sĩ trẻ tuổi đó.

Thấy Tuyết Nghi chưa đáp lời, đạo nhân trẻ tuổi cũng không hề quan tâm, mỉm cười nói tiếp:

"Tuyết Nghi cô nương thần thái băng lãnh, quả nhiên người xứng với tên!"

Đến lúc này, Tỉnh Ngôn mới tìm được thời cơ xen vào, ngữ khí ngần ngừ hỏi Hoa Phiêu Trần:

"Hoa đạo huynh, vị này là..."

Lúc này Hoa Phiêu Trần đã đến sát bên, nghe Tỉnh Ngôn hỏi, liền cười đáp:

"Vị này chính là đệ tử dưới trướng Linh Đình sư bá ở Sùng Đức điện, Triệu Vô Trần Triệu đạo huynh. Triệu đạo huynh trước giờ nổi tiếng phong nhã, lúc này trong mắt chỉ có mỹ nhân, không thấy người khác đâu, khà khà..."

Xem ra Hoa Phiêu Trần với vị Triệu Vô Trần này rất thân, lời nói đầy vẻ trêu đùa.

Tỉnh Ngôn nghe Hoa Phiêu Trần nói như thế, lại xem tình hình trước mắt, cũng cười khà khà tiếp lời:

"Đây là đương nhiên! Cái gọi là 'Vật họp theo loài, người chia theo bầy', người cùng hội với Hoa đạo huynh, tự nhiên phải là kẻ phong nhã rồi!"

Nghe lời này của Tỉnh Ngôn, ngoại trừ Triệu Vô Trần vẫn có chút thần hồn lơ lửng, trên mặt ba người còn lại đều xuất hiện nét cười. Hai người nữ Đỗ Tử Hành và Hoàng Nhiễm từng lục đục với Tỉnh Ngôn cũng không phải là kẻ ngốc. Tỉnh Ngôn chỉ nói một câu nhẹ nhàng như thế, thì hai người Đỗ, Hoàng đều biết, y đã không còn để ý đến chuyện vô lễ của bọn họ trước đây nữa.

"Khà khà, Trương đường chủ quá khen rồi! Triệu huynh, huynh chớ xuất thần nữa, đến đây ta giới thiệu với huynh một chút. Vị này là Trương đường chủ Tứ Hải đường mà ta hay nhắc đến, là đệ tử đắc ý của Thanh Hà sư bá!"

"Thì ra là Trương đường chủ. Hân hạnh, hân hạnh. Ta đã nghe đại danh của huynh từ lâu!"

Khác với ánh mắt tự nhiên lộ nét nóng bỏng của Hoa Phiêu Trần, vị Triệu đạo huynh này hình như không có phản ứng đặc biệt gì khi nghe nhắc đến hai chữ Thanh Hà.

"Hả? Nghe đại danh...đã lâu?"

Tỉnh Ngôn nghe Triệu Vô Trần nói thế, liền cảm thấy có chút ngạc nhiên.

"Đúng thế, nghe đại danh đã lâu! Hiện tại trong Thượng Thanh cung ai không biết, Khấu Tuyết Nghi Khấu cô nương băng thanh ngọc lãnh, đang là môn hạ của Tứ Hải đường!"

"Khà khà...Triệu huynh quả nhiên dí dỏm!"

Thì ra "Nghe đại danh đã lâu" là như thế, Tỉnh Ngôn không khỏi có chút dở khóc dở cười.

"Đúng rồi, Trương đường chủ, vì sao lâu quá không thấy người trong Tứ Hải đường đến Hoằng Pháp điện dùng cơm vậy?"

"Cái này, kì thật là Khấu cô nương không quen dùng cơm dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người, vì thế..."

"A, thì ra là vậy. Khấu cô nương thanh tao như thế, cũng hợp lý thôi".

Triệu Vô Trần quả nhiên phong nhã, tuy có vài phần thất vọng, nhưng trong ngôn ngữ vẫn ngầm tán thưởng Tuyết Nghi.

Thấy tình hình thế, lại nhớ đến những lúc mình ngẩn ngơ trước cô ấy, Tỉnh Ngôn liền cảm thán trong lòng:

"Chắc là ta ngù ngờ rồi. Đối với Khấu cô nương mà ta suốt ngày đối diện này, cả nhân vật xuất chúng như Triệu Vô Trần Triệu đạo huynh, cũng có phản ứng như vậy, xem ra mỹ mạo của Khấu Tuyết Nghi, sớm đã vang khắp Thượng Thanh La Phù rồi".

Đang ngẫm nghĩ như thế, bỗng nghe có một người lên tiếng:

"Không thể dùng cơm cùng Khấu sư muội, đúng là điều đáng tiếc với Triệu sư huynh..."

Lời nói như gió thoảng đó, chính là thốt ra từ Hoàng Nhiễm.

"Ách...Nhiễm muội, sao lại nói như vậy?"

Lời này của Hoàng Nhiễm vừa xuất, trên mặt Triệu Vô Trần lập tức có chút không tự nhiên. Còn "Nhiễm muội" của y lúc này mặt hiện vẻ không vui, hừ khẽ một tiếng, không nói tiếp nữa. Đỗ Tử Hành đứng bên cạnh Hoàng Nhiễm, bất giác hơi tựa vào người Hoa Phiêu Trần.

Tỉnh Ngôn vốn cũng nhanh nhạy, vừa nhìn phản ứng của chúng nhân trước mặt, liền biết cũng như Hoa Phiêu Trần và Đỗ Tử Hành, hai người Triệu Vô Trần và Hoàng Nhiễm, e rằng cũng là một đôi tương xứng trong mắt mọi người. Chỉ bất quá hiện tại, tự nhiên lại xuất hiện một cô Khấu Tuyết Nghi, liền khiến không khí có phần bối rối...

"Đúng rồi Trương đạo huynh, đêm qua là huynh thổi sáo phải không?"

Chính là Hoa Phiêu Trần thấy bầu không khí hơi ngượng ngập, liền có ý chuyển đề tài khác.

Tỉnh Ngôn hiểu ý, vội đáp:

"Đúng thế. Đêm qua hơi khó ngủ nên thổi mấy khúc giải sầu. Thì ra tiếng sáo của ta truyền xa đến thế!"

"Đúng vậy! Những ngày trước thỉnh thoảng nghe được, vẫn có chút mơ hồ. Bất quá đêm qua tôi ở trước núi nghe được rất rõ. Chỉ có điều, sáo khúc đêm qua, tuy nghe rất rõ nhưng sao lại cảm giác rất quái dị..."

"Hả? Quái dị?"

Lúc này Tỉnh Ngôn hơi có vẻ khẩn trương.

"A...kì thật cũng không coi là rất quái dị được, chỉ là cảm giác điệu sáo quá cao, hơn nữa nghe không liền lạc với nhau. Sau vài âm cao mới có một âm trầm, làm tôi ở đó nghe đến sốt ruột! Khà khà..."

"Thì ra như thế! Hà hà, Hoa huynh nói vậy là ta nhớ rồi. Đêm qua ta chính là chuyên luyện âm cao. Ai! Quả thật quá khó, vì thế mới khiến Hoa huynh nghe thấy nóng ruột thế, khà..."

Tỉnh Ngôn lại dùng tài tùy cơ ứng biến của mình, nhẹ nhàng lướt qua một vấn đề hết sức rắc rối.

Bất quá, một phen đối đáp của hai người, truyền vào trong tai của Quỳnh Dung lại khiến cô nhóc cảm thấy rất kì quái. Bởi vì, đoạn sáo khúc đêm qua của ca ca, tai nó nghe rất là liền lạc.

Chỉ có điều, tuy Quỳnh Dung nghi hoặc trong lòng, nhưng tiểu thiếu nữ này luôn ghi nhớ lời dặn dò của đại ca ca lúc lên La Phù sơn. Vì thế hiện tại thấy có người khác ở đây, trong lòng Quỳnh Dung tuy hết sức kì quái nhưng cũng nhịn không lên tiếng. Hiện tại tiểu oa nhân này, cứ ngoan ngoãn đứng sau lưng thiếu niên, yên lặng không thốt tiếng nào.

Kì thật, hiệu quả của sáo khúc mà Hoa Phiêu Trần và Quỳnh Dung nghe hoàn toàn bất đồng, thực tế chính là cùng một bài. Đêm qua thiếu niên thổi khúc triệu thú, chính là thoát thai từ thần khúc "Thủy Long Ngâm", vì vậy trong khúc đó có nhiều âm phù mà người thường không thể nghe được.

Nghe hai người bàn tán chuyện thổi sáo, Triệu Vô Trần cũng tiến đến, nói bản thân mình cũng có nghiên cứu thuật sáo.

Mượn cớ này, Hoa Phiêu Trần lại tán dương Triệu Vô Trần một phen. Tỉnh Ngôn lúc này mới biết. Triệu Vô Trần rất đa tài, không chỉ có tạo nghệ về phương diện pháp thuật, mà về phương diện lễ nhạc kinh văn, cũng hết sức bất phàm.

Thấy Tỉnh Ngôn lộ ra thần tình nể trọng, Triệu Vô Trần liền nhiệt tình đề nghị, khi nào gã rảnh sẽ đến Thiên điểu nhai bái phỏng, giao lưu về nghệ thuật sáo với Tỉnh Ngôn một chút.

Nghe đề nghị này của Triệu Vô Trần, Tỉnh Ngôn nghĩ nhanh rồi nói với gã, mấy ngày này phải chuẩn bị cho Giảng kinh hội vào đầu tháng, không có thời gian rảnh, chuyện này đợi xong Giảng kinh hội hãy nói.

Mọi người lại trao đổi mấy câu, thấy mặt trời đã về Tây, sắc trời âm xám, thì tạm biệt việc ai nấy đi.

Đêm hôm ấy, lại là một đêm trăng sáng tầng không, sao trời nhấp nháy.

Tỉnh Ngôn chấp tay, đủng đỉnh qua lại trên vuông đá trước căn nhà. Bất chợt liếc mắc thì thấy tiểu nha đầu Quỳnh Dung đang ở chỗ cánh cửa căn nhà Tứ Hải đường, tay phải đặt trên con hạc đá, di chuyển vòng quanh nó, không biết đang làm cái gì.

Tỉnh Ngôn đang rỗi rảnh liền bước đến, hỏi Quỳnh Dung:

"Quỳnh Dung muội muội, muội làm gì mà cứ đi vòng vòng vậy? Muội đáng rớt cái gì à?"

Tỉnh Ngôn vừa hỏi, tiểu Quỳnh Dung như bị giật mình, vội xua tay đáp:

"Không, không có rớt gì cả!"

Sau đó, tiểu nữ oa này chuồn qua người ca ca của nó, co giò chạy đi.

Thấy bộ dạng thần thần bí bí của tiểu nha đầu, Tỉnh Ngôn hơi kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút, y liền cảm thấy cũng chẳng có gì:

Với lứa tuổi như Quỳnh Dung, trong lòng có vài ý tưởng cổ cổ quái quái thì cũng chẳng có gì kì lạ.

Kì thật, Tỉnh Ngôn không hề biết, ở chỗ hiện y đang đứng, vừa rồi Quỳnh Dung đúng là đã làm một chuyện quan trọng của nó: So chiều cao với con hạc đá, xem bản thân có cao thêm chút nào hay không!

Chuyện này đối với cô nhóc mà nói, là chuyện vô cùng trọng yếu mà nó phải làm hàng ngày.

Trong cái đầu trẻ con của tiểu Quỳnh Dung, cho rằng chỉ vì nó còn là tiểu hài tử nên Tỉnh Ngôn ca ca có nhiều chuyện giấu diếm, không nói nó nghe, điều này làm cô nhóc vô cùng bực bội. Do đó, mỗi ngày ngoài lúc tập chữ với ca ca, chơi đùa với lũ chim, làm việc vặt với Tuyết Nghi, thì một chuyện khác mà nó vô cùng kì vọng, chính là bản thân có thể mau lớn.

Chỉ là, vừa rồi khiến tiểu thiếu nữ vô cùng thất vọng đó là, cũng như những ngày trước, nó chẳng cao thêm được chút nào. Ai...tuy thỉnh thoảng thấy có nhỉnh hơn một chút, nhưng trong lòng tiểu Quỳnh Dung biết rất rõ, đó là vì nó hơi khiễng chân mà thôi...

Bất quá, trong lúc bực bội, tiểu nữ oa đôi khi cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Bởi vì, tuy Quỳnh Dung có thể tùy tiện triệu hoán nước lạnh, lửa nóng...có thể biến ảo ra rất nhiều thứ, nhưng chỉ có một điều là dù nó đã thử nghiệm cả trăm lần, nhưng thủy chung vẫn không toại tâm ý của nó, đó là: Vô luận thế nào, nó không thể biến niên kỉ của "Quỳnh Dung" trở nên lớn hơn được.

"Ai, chỉ đành đợi thêm vài năm, ca ca mới chịu đem 'Khinh bạc'..."

Tạm không nhắc đến tâm sự ngây thơ mắc cười của tiểu nha đầu, lại nói đến vị Tỉnh Ngôn ca ca của nó, lúc này đang tản bộ trên vuông đá. Thiếu niên bề ngoài như điềm tĩnh, nhưng kì thật trong lòng đang không ngừng đấu tranh:

"Đêm nay ta nên làm gì đây? tập công pháp Luyện thần hóa hư như thường lệ, hay là triệu tập mấy con dã thú đến để diễn giảng?"

Chiếu theo tâm ý của y, phen diễn giảng đêm qua, kì thật bản thân chưa được thuần thục, còn có nhiều chỗ cần phải diễn luyện thêm. Đem ra so sánh, việc luyện hóa thiên địa linh khí, cũng không phải trong ngày một ngày hai, trước mắt chuẩn bị cho buổi Giảng kinh hội sắp đến, mới chính là việc gấp gáp!

Chỉ có điều, trải qua một trường phong ba đêm qua, Tỉnh Ngôn hiện đối với việc diễn luyện, trở nên có chút ngần ngừ. Tuy hôm nay Khấu Tuyết Nghi hình như đã có biến đổi, nhưng thực sự không biết được phen chuyển biến này của nàng ta, là vì bản thân bị thuyết phục bởi lời nói của mình đêm qua, hay là vì trong lòng tồn tại sự hổ thẹn.

Ngay lúc thiếu niên qua lại trên vuông đá, vẫn chưa định được chủ ý, thì bỗng nghe một thanh âm êm áo vang lên bên tai:

"Đường chủ, tối nay không gọi sơn thú đến nghe người diễn giảng sao?"

"Ách?"

Tỉnh Ngôn nghe tiếng quay đầu, thì thấy Khấu Tuyết Nghi đang đứng trong ánh trăng mờ ảo, thần sắc trên mặt hết sức bình hòa...

Thế là, thiếu niên đêm nay lại có được một cơ hội diễn luyện việc giảng kinh.

Bất quá, khác với đêm qua đó là, lần này Tỉnh Ngôn chỉ thổi một đoạn sáo ngắn triệu dẫn bách thú, thì đã thấy đám sơn thú đêm qua đã nối đuôi nhau kéo đến. Trong khoảng khắc, trên vuông đá cạnh Tụ Vân đình Thiên điểu nhai, đã biến thành một khu hội nghị.

Ngay khi Tỉnh Ngôn chuẩn bị giảng giải thì đột nhiên nghe trên không trung truyền đến một tràng âm thanh kì quái. Vội ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong bầu đêm trước mặt, đang có không ít chim muông bay đến!

Đám chim chóc xòe cánh lượn vòng rồi thuận thế đậu trên các nhánh tùng bách ở Thiên điểu nhai. Trận âm thanh kì quái vừa rồi, chính là tiếng đập cánh của lũ chim đó.

Trong đám chim chóc không mời mà đến đó, Tỉnh Ngôn có thể nhận ra được vài loài như: Ưng, Cắt, Thứu, Bằng, Cú Mèo, Hồng Tước. Nhưng còn có rất nhiều loại thân hình quái lạ, màu lông kì dị, tuy Tỉnh Ngôn đọc không ít cổ kinh, nhưng hoàn toàn không nhận biết được.

"Khà...sao có nhiều chim kéo đến như thế?"

Nhìn đám chim chóc chen chúc đậu trên các nhánh tùng trước mặt, vị Tứ Hải đường chủ vừa kinh vừa kì.

Trong lúc đang nghi hoặc, vô ý cúi đầu nhìn xuống, thì thấy Quỳnh Dung muội muội đang ngồi ngay ngắn ở trước chúng thú, trên mặt hiện nụ cười đắc ý.

"Thì ra là tiểu nha đầu!"

Vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi cười quen thuộc của Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn lập tức tìm được đáp án cho việc đám chim này vì sao kéo đến!

"Cũng tốt, việc dạy thì không cần phân biệt giống loài. Có thể có nhiều cầm thú như thế đến nghe giảng kinh, hiệu quả của việc diễn luyện càng cao!"

Thế là, vị thiếu niên Đường chủ của Tứ Hải đường liền chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng, trấn định tâm thần, đằng hắng mấy tiếng, bắt đầu giảng diễn kinh nghĩa đạo gia. Lúc này, chim rủ cánh, thú ngậm miệng, trên không gian vuông đá, chỉ có giọng nói của thiếu niên vang vang, không hề có tạp âm nào xen vào. Tiểu Quỳnh Dung cũng ngẩng mặt chuyên tâm nghe thiếu niên đang hứng khởi thuyết giảng, một vị thiếu nữ khác thì đứng bên cạnh con hạc đá, cũng chăm chú nghe từng câu từng chữ của thiếu niên. Gió mát phủ tràn, sao trời giăng khắp, vực núi im lìm...

Đứng trên đỉnh Bão Hà phong nơi động phủ thần tiên này, có thể ngóng thấy ánh trăng tinh khiết từ vầng trăng bạc treo ở trời tây, bao trùm cả một vùng La Phù bao la.

La Phù sơn trong đêm, sương lam lớp lớp như ngàn vạn sợi tơ mong manh đan xen vào nhau, sắc xanh mờ mờ như có như không, dưới ánh trăng nhàn nhạt, biến ảo thành ngàn vạn lớp lụa ngân sắc mỏng mảnh, phập phù, trôi nổi trong không gian La Phù...

Còn trên La Phù động thiên mênh mông bao la, trên một sườn núi u tịch, đang có một vị thiếu niên khí chất như trăng sao, mắt nhìn thiên địa, ý chí hứng khởi, diễn giảng bí mật thiên đạo dưới ánh trăng vàng.

Việc giảng diễn của thiếu niên cứ như thế cho đến khi kết thúc Giảng kinh hội. Chỉ có điều, diễn giảng đặc biệt này không hề có điểm kết thúc. Trên con đường truy tầm thiên đạo của y, mỗi khi có lĩnh ngộ mới, y liền tụ tập điểu thú trong núi đến nghe y giảng về lĩnh ngộ của y.

Còn thường thường, trong những lúc lớn giọng giảng bài, thiếu niên dễ dàng phát hiện được nhưng chỗ thiếu sót trong lĩnh ngộ của mình.

Giảng kinh đặc biệt như thế, kéo dài cho đến khi thiếu niên hoàn toàn rời khỏi Thiên điểu nhai trên La Phù sơn. Thiếu niên cũng chưa từng nghĩ qua, hành động vô tâm này của y, rốt cuộc đã mang lại kết quả thế nào.

Nhiều năm sau, trong thiên địa giang hồ hỗn tạp rối loạn, có một tông môn đạo gia thần bí kì dị từ từ được người ta chú ý đến. Tông môn thần bí đó, xưng là "Huyền Linh Giáo".

Giáo phái mới mẻ chưa từng được ghi chép trong sách sử, trong môn lại không ít kì nhân dị sĩ. Trong một thời gian ngắn, đã làm được mấy chuyện trảm yêu trừ ma chấn động tứ phương.

Đã có giáo môn mạnh như thế quật khởi trên giang hồ, tự nhiên không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng đối với những người quan tâm đến, chỗ kinh ngạc đó là:

Một giáo môn thực lực cường đại như thế, hành sự lại hết sức dị thường. Hành tung của giáo chúng trong giáo, cũng đều phiêu hốt bất định. Chính vì như thế, cho dù là nhân sĩ tinh thông tin tức nhất trong chính tà lưỡng đạo, cũng không thể biết được diện mục chân thực của tông môn đạo giáo đó.

Do đó, tuy trong giang hồ có rất nhiều người quan tâm, nhưng rốt cuộc tin tức xác thực về tông môn đạo giáo này lưu truyền trong miệng mọi người, cũng bất quá chỉ có lác đác mấy tin thế này:

Huyền Linh tông môn, tuy môn quy lỏng lẻo, nhưng tất cả giáo chúng lúc hành sự, đều xưng là "Tôi tớ Tứ Hải".

Có mấy giáo chúng ăn vận kiểu đạo sĩ, tướng mạo đặc biệt bất phàm. Trong môn phái ngoài bái tượng Tam Thanh tổ sư, còn bái hai bức họa tượng khác. Một bức vẽ một vị đạo nhân thần sắc vô cùng uy nghiêm. Bức kia là một vị nữ tử thần sắc cũng uy nghiêm như thế. Còn khiến chúng nhân thất vọng đó là, hai bức họa tượng này vẽ không chuẩn lắm, không thể thấy rõ được diện mục của hai người trong tranh. Chỉ ước chừng người trong họa tượng này, tuổi không quá lớn, đặc biệt là vị nữ tử đó.

Đối với tin tức thứ nhất, các quận huyện trong thiên hạ, đều chứng nhận có mấy môn phái lấy Tứ Hải làm tên, có điều đại bộ phận đều không tin đó là giáo pháo Huyền Linh mà bọn họ tôn trọng.

Còn tin tức thứ hai, thì nghe nói có một tên cường đạo trong giang hồ, sau khi trải qua cửu tử nhất sinh, mới dò hỏi được quay về. Hắn nói:

"Người đạo sĩ nam, chính là giáo chủ của Huyền Linh tông môn. Còn vị nữ tử trong bức họa kia, bọn họ đều gọi là 'Đại sư tỷ'".

Sau khi nói xong mấy lời này, tên cường đạo từng xem mạng người như cỏ rác bỗng túm lấy áo của người nghe trước mặt, bắt đầu thao thao bất tuyệt tụng Đạo Đức kinh. Hơn nữa, khi chưa tụng xong tuyệt không buông tay.

Nghe nói, vị hán tử lòng đầy tò mò đó, sau khi bất hạnh bị giáo chúng Huyền Linh khám phá hành tung, liền bị giải đến một ngọn núi cao chọc trời, bốn bề không lối đi, ăn gió nằm sương niệm Đạo Đức kinh liên tục mười ngày...

Bất quá, vị thiếu niên hiện tại cư ngụ trong căn nhà Tứ Hải trên Thiên điểu nhai, không thể biết những chuyện phát sinh trên giang hồ sau này bắt nguồn từ bản thân mình. Vị thiếu niên hiện trằn trọc trên chiếc giường tre, đã chịu sự khổ não do mất ngủ nhiều ngày liền.

Ngày mai, chính là ngày đầu tháng bảy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK