Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn chín mươi sáu tuổi và đã đạt tới Kim Đan kỳ tần thứ sáu! Truyện

Còn một ngày nữa là có thể tới Thái Cổ Thánh Đô, Chung Sơn đang nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến vào thánh thành của Đại La, một thánh đô rất hưng thịnh của một thiên triều, Thái Cổ Thánh Đô.

Bên trong cốc, A Đại, A Nhị và Thiên U công chúa đang chờ Chung Sơn nhắm mắt điều tức.

Căn cứ theo sự an bài của mình hẳn là Đại Vinh thương hội đã tới Thái Cổ Thánh Đô, không biết hiện tại thế nào rồi.

Rống!

Bên ngoài sơn cốc bỗng nhiên truyền đến tiếng hổ gầm.

A Đại bảo vệ Chung Sơn, còn A Nhị và Thiên U công chúa thì bay ra ngoài sơn cốc.

Bên ngoài sơn cốc có hơn trăm con mảnh hổ cao tới bốn mươi thước, chúng đều là siêu cấp mãnh hổ Nguyên Anh kỳ.

Trên đầu mỗi con mảnh hổ là một nam tử mặc một thân khôi giáp, phía sau lưng mỗi người đều đeo một thanh đại đao.

Thấy Thiên U công chúa bay ra ngoài, cả trăm nam tử này đồng loạt quỳ gối trên đầu mãnh hỏ hướng về phía Thiên U công chúa nói:

- Cung nghênh công chúa quay về thánh đô.

- Ừ tại sao các ngươi lại ở chỗ này?

Thiên U công chúa nhíu mày hỏi.

- Phụng mệnh Tề Thiên Hầu nghênh đón công chúa về triều.

Một gã tướng quân dẫn đầu nó.

- Tề Thiên Hầu? Các ngươi tới từ khi nào? Có bao nhiêu người?

Thiên U công chúa hỏi.

- Từ hai ngày trước, bọn thuộc hạ có tổng cộng một nghìn người, chia làm mười nhóm, may mắn thuộc cho thuộc hạ là được gặp công chúa ở chỗ này.

Thiên U công chúa cau mày, gật đầu nói:

- Các ngươi chờ ở đây!

- Vâng.

Mọi người lập tức đáp.

Thiên U công chúa cùng với A Nhị bay vào trong sơn cốc, lúc này Chung Sơn đã đứng dậy.

- Công chúa, hành tung của chúng ta đâu nói cho kẻ nào biết đâu.

A Đại lập tức quay sang Thiên U công chúa, nghi hoặc nói.

- Bên trong Thái Cổ Thánh Đô có vô số người tài, việc đoán ra hành tung của chúng ta cũng không khó. Chỉ là đây là do Cổ Lâm phái người tới, không biết là Cổ Lâm đoán ra hay là Thủy Kính đoán ra.

Thiên U công chúa nói.

- Mặc kệ làm sao, chúng ta đi thôi.

Chung Sơn nói.

- Ừ.

Thiên U công chúa gật đầu.

Sau đó bốn người cùng nhau bay ra ngoài sơn cốc.

Bạch vân của Thiên U công chúa chậm rãi hạ xuống đầu bạch hổ, bạch hổ hết sức nhu thuận, tùy ý để cho bốn người bước lên.

- Đi.

Thiên U công chúa nói.

Gầm!

Bạch hổ hét lớn một tiếng rồi lao đi, những con phía sau cũng theo sát đo.

Ngày hôm sau, Chung Sơn đã tới gần Thái Cổ Thánh Đô.

Cách từ xa, Chung Sơn đã thấy bên trong có luồng khí vàng toát ra cuồn cuộn chảy về phía trung tâm.

Khí vận, Đại La thiên triều đã tụ tập được khí vận thiên triều.

Ở thánh đô của Đại La thiên triều có vô số kim long khí vân chảy cuồn cuộn, tuy rằng không bằng khí vận khổng lồ ở Đại Vũ đế triều nhưng kim long khí vận cũng bốc lên không ngớt, lơ lửng bốn phía.

Càng đi vào trong Chung Sơn lại thấy khí vận thiên triều càng nhiêu.

Thái Cổ Thánh Đô không có tường thành mà cũng không cần tường thành bởi vì nơi này chính là nội phủ của Đại La thiên triều, bên trong là những cường giả mạnh nhất của Đại La thiên triều.

Công thành? Cho dù là một trăm tòa thành cũng không sánh bằng tường thành vô hình của thánh đo.

Ở trung tâm phía bên trong, khí vận tụ tập lại quanh một tòa cung điện

Bên ngoài Thái Cổ Thánh Đô, trên bầu trời có vô số những hoàn đảo di động bay lườn bốn phía nhưng dường như lại xoay tròn quanh một quỷ đạo, chỉ có một số ít là đứng nguyên một chỗ còn phần lớn đều chậm rãi di động.

Bốn phía có người bay tới bay lui, phía dưới có vô số người di chuyển, tạo nên một cảnh tượng hoành tránh.

- Tiến sinh, ngươi có biết vì sao có nhiều những hòn đảo di động trong thánh đô như vậy không?

Thiên U công chúa đứng trên đầu hổ quay san Chung Sơn, mỉm cười nói.

Đứng trên đầu mãnh hổ cao bốn mươi trượng, Chung Sơn có thể nhìn thấy những hòn đảo khổng lồ lướt qua mặt mình, những hòn đảo này cao vô cùng, thậm chí còn cao tới mười vạn trượng.

- Vì sao?

Chung Sơn nghi hoặc nói.

- Bởi vì Thái Cổ Thánh Đô có một siêu cấp đại trận, xét vè một phương diện khác thì những hòn đảo này có thể câu dẫn được năng lượng từ trên trời, nếu xảy ra nguy hiểm thì chúng có thể ngăn địch được.

Thiên U công chúa nói.

- Siêu cấp đại trận?

Chung Sơn nghi hoặc nói.

- Đại La Chu Thiên Tinh Đấu Trận.

Thiên U công chúa cười nói,

- Ừ.

Chung Sơn gật đầu, lúc này trong lòng đang mang nỗi kinh ngạc cực độ,

Thái Cổ Thánh Đô, Đại La thiên triều.

Tuyên Kinh, Đại Tình vương triều.

Đúng là khác nhau một trời một vực.

Một thánh đô cực mạnh, còn mình chỉ có một vương thành nhỏ bé.

Chung Sơn thở sâu một hơi, thế nhưng trong lòng lại không nhụt chí thậm chí ngạo khí còn tăng lên. Thái Cổ Thánh Đô thì làm sao, sau này Đại Tình vương triều cũng có thánh đô, nhất định là sẽ mạnh hơn, mạnh hơn nhiều!

Lục Kiến Bằng đã trở thành người của Đại Tình vương triều, trong thời gian tới ta cần phải nỗ lực để thông triệt thiên địa!

- Bên trong Thái Cổ Thánh Đô thì có thể bay, có thể thi triển pháp thuật nhưng không thể thi triển đại hình pháp thuật được.

Thiên U công chúa nói.

- Đại hình pháp thuật? Như thế nào là đại hình pháp thuật?

Chung Sơn nghi hoặc nói.

- Đó là phạm vi thi triển pháp thuật, phải không được vượt quá mười trượng. Bên trong Thái Cổ Thánh Đô có rất nhiều cường giả, ngoài ra còn có vô số tu giả, nếu vượt quá mười trượng thì sẽ ảnh hưởng tới người khác. Hơn nữa đây là quy định, không ai được phá bỏ, ngay cả ta, thái tử, vương gia cũng không có quyền.

Thiên U công chúa nói.

Phía trước mặt Thiên U công chúa bỗng nhiên hiện ra một đóa hoa lan hư ảnh cao vút, hơn nữa càng ngày nó lại càng lớn, đã vượt quá mười trượng, đường kính lên tới trăm trượng sau đó là ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng! Càng lúc càng lớn lên.

Thiên U công chúa mở trừng hai mắt nhìn, lúc này bạch hổ dưới chân cũng dừng lại không tiến về phía trước nữa.

Phía trước chính là khu vực quan trọng nhất của Thái Cổ Thánh Đô, bốn phương tám hướng đều có những cánh hoa cao vút, dưới sự không chế của pháp thuật nó càng bay càng cao, càng bay càng nhiều.

Một lúc sau trước mắt Thiên U công chúa đã hoàn toàn bị vô số cánh hoa bao phủ, giống như một rừng hoa vậy.

Những cánh hoa này giống như thật, nó tỏa ra mùi hương vô cùng thơm mát, cho dù có đếm cũng đếm không hết, nói chung là rất nhiều!

Toàn bộ vũ trụ lúc này dường như trở nên huyền ảo hơn nhiều.

Đây mà là không được thi triển pháp thuật vượt quá mười trượng sao? Tuy rằng Thái Cổ Thánh Đô chỉ là một địa phương nhỏ thế nhưng không thể làm càn như vậy được. Càng ngày càng nhiều những cánh hoa, bay lên rồi lại rơi xuống trông vô cùng mỹ lệ.

Tuần vệ Thái Cổ Thánh Đô đâu? Vì sao lại không ngăn cản? Rôt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Thiên U công chúa kinh nghi bất định nhìn, xuyên qua bầu trời đầy hoa đó là một cái sân rộng, đám người của thế tử đang đứng đó chờ, trong đó có cả Thủy Kính tiên sinh nữa.

Tề Thiên Hầu! Cổ Lâm!

Tề Thiên Hầu đội mũ kim quan, chân đi giày tơ, hắn mang vẻ mặt hưng phấn nhìn về đám người Thiên U công chúa.

Vô số những tu giả nghe lệnh của Tề Thiên Hầu mà đẩy những cánh hoa bay lên trời, tràn ngập bầu không gian để nghênh đón Thiên U công chúa.

Tề Thiên Hầu vẻ mặt hưng phấn cùng với sự tự tin nhìn về phía Thiên U công chúa đang kinh ngạc.

Hoa bay đầy trời như thế này cho dù Thiên U công chúa là sắt đã cũng sẽ phải cảm động!

Tề Thiên Hầu đạp chân một cái, vô số cánh hoa từ bốn phía hiện lên càng ngày càng nhiều rồi chậm rãi nâng Tề Thiên Hầu lên cao.

Càng ngày càng có nhiều cánh hoa tụ lại hơn, chậm rãi hóa thành một rừng cánh hoa.

Chúng cường giả cũng gắn sức cùng Tề Thiên Hầu đẩy rừng hoa này về phía Thiên U công chúa.

Thiên U công chúa nhìn đến ngây người, không chỉ có Thiên U công chúa mà A Đại, A Nhị cũng ngây người nhìn.

Thái Cổ Thánh Đô không có phép thi triển đại hình pháp thuật nhưng Tề Thiên Hầu tại sao lại làm như vậy được?

Người phía trên lúc này đã trở thành nhân vật chính, tất cả mọi người đều sùng bái nhìn về phía hắn.

Tề Thiên Hầu, Cổ Lâm.

Rốt cuộc trong không gian mờ ảo đó mọi người cũng thấy được người đội tử kim quan, thân mặc hoàng kim giáp, chân đi bộ vân tê lý. Tề Thiên Hầu!

Tề Thiên Hầu lúc này không còn là một Cổ Lâm tầm thường như lúc trước nữa, toàn thân hắn toát ra sự sắc sảo, tài năng.

Tề Thiên Hầu chỉ bằng một thân trang phục, một thân khí thế có thể chinh phục vô số người.

Thiên U công chúa, A Đại, A Nhị đã khôi phục lại tinh thần, còn Chung Sơn vẫn thủy chung cau mày nhìn về phía Cổ Lâm. Quả nhiên không giống như trước đây nữa, ít nhất thì khí thế này cho dù có người hướng dẫn cũng không thể tạo ra được, đây là một khí thế, một sự cao ngạo thực sự.

Khi tới gần, trong tay Tề Thiên Hầu bỗng nhiên hiện ra một đóa hoa màu tím.

Thiên U công chúa vẫn nhìn, nhìn đóa hoa trong tay Tề Thiên Hầu, trong mắt nàng hiện lên vẻ bất ngờ, vẻ kinh hỉ và một chút nghi hoặc.

Tề Thiên Hầu rốt cuộc cũng tới chỗ Thiên U công chúa, hắn đứng trên đầu bạch hổ nói:

- Thiên U, ta đã trở về!

Đây là nghênh tiếp Thiên U công chúa cơ mà, tại sao Tề Thiên Hầu lại nói giống như chính hắn mới là người đi xa nay trở về.

- Chúc mừng ngươi!

Thiên U công chúa chân thành nói.

- Nàng biết chuyện đầu tiên ta làm khi trở về là gì không?

Tề Thiên Hầu nhìn chằm chằm vào Thiên U công chúa nói.

- Chuyện gì?

Thiên U công chúa nghi hoặc nói.

- Đi tìm đóa tử tâm thiên lang, lúc trước nàng nói muốn một đóa tử tâm thiên lan nen ta đã tới Lan Nguyệt Hải đợi bốn mươi ngày, rốt cuộc ta cũng đợi được một đóa hoa nở ra rồi tự tay hái nó xuống để hôm nay tặng cho nàng.

Tề Thiên Hầu lộ ra tình cảm sâu đậm nói.

Nghe Tề Thiên Hầu nói vậy, cộng thêm bầu không khí lúc này thì bất kỳ một nữ tử nào cũng phải cảm động. Thế nhưng Thiên U công chúa lại không như vậy mà nàng quay sang nhìn Chung Sơn.

Tề Thiên Hầu thấy vậy liền cau mày rồi nhìn về phía Thiên U công chúa nói:

- Thiên U, ý thức của ta đã chống lại được người kia ở trong Nê Hoàn Cung rồi, trong đầu ra lúc đó luôn tràn ngập hình ảnh của nàng, chính là nhờ hình ảnh đó ta mới có ý chí chiến đấu, người kia không phải là do ta đánh bại mà là ta và nàng cùng nhau đánh bại. Sau khi đánh bại hắn ta lại không muốn trở về nữa bởi vì ở đó có nàng, ta muốn mãi mãi được ở cùng với nàng, cho dù là cả vạn năm ta cũng tình nguyện ở đó với nàng.

Những lời Tề Thiên Hầu có thể khiến cho bao nhiêu thiếu nữ cảm động thế nhưng Thiên U công chúa lại không như vậy, nàng thở sâu một hơi rồi nhìn đóa tử tâm thiên lan trong tay Tề Thiên Hầu nói:

- Cổ Lâm, chuyện đã qua rồi, người giúp ngươi không phải là ta mà là chính ngươi. Còn chuyện ở Phong Linh Thành, ngươi hẳn là đã nghe rôi chứ. Đóa Bát Cực Thiên Vĩ ở đó tuy rất khả ái nhưng đã nuốt rất nhiều người, nó khiến ta vẫn còn cảm giác ghê rợn khi nhìn thấy hoa. Ta đa tạ ngươi hôm nay đã nghênh tiếp ta, thế nhưng hiện tại ta thực sự có phần không chịu nỗi khi nhìn thấy hoa. Xin lỗi!

- Sợ hoa?

Tề Thiên Hầu cau mày lại, sau đó nheo mắt nhìn về phía Chung Sơn đang đứng bên cạnh.

Cuối cùng Tề Thiên Hầu cũng cười trừ nói:

- Vốn sĩ ta muốn cho nàng được vui vẻ nhưng không sao.

Nói xong Tề Thiên Hầu quay ra phía sau rồi vung tay lên.

Hàng triệu cánh hoa theo cái vung tay của Tề Thiên Hầu mà rơi xuống đất, không còn hoa bay đầy trời mãn thiên phi vũ nữa, tất cả đều tan biết mất, thiên địa lại sáng sủa lên.

- Thiên U, ở Tề Thiên phủ của ta đã chuẩn bị yến tiệc nghênh đón nàng rồi, nàng có đến không?

Tề Thiên Hầu nói.

- Không được, đi ra ngoài lâu như vậy ta cảm thấy mệt mỏi rồi, ta muốn về nghỉ ngơi đã. Đa tạ hảo ý của ngươi, sau này có cơ hội ta sẽ đến.

Thiên U công chúa nói.

Trong ngữ khí của Thiên U công chúa pha lẫn một chút xa lạ, dường như khoảng cách giữa hai người càng ngày càng được kéo giãn ra.

Tề Thiên Hầu cau mày lại sau đó mỉm cười nói:

- Được.

- A Nhị.

Thiên U công chúa nói.

A Nhị lập tức hiểu ý rồi đạp bạch vân tới chỗ Thiên U công chúa sau đó cùng với Chung Sơn và A Đại bay về phía xa xa.

Tề Thiên Hầu đứng trên đầu bạch hổ nhìn về phía bốn người đi, trong mắt bắn ra một cổ ngạo khí, một sự tự tin tuyệt đối.

Tề Thiên Hầu biết Thiên U công chúa không phải là thực sự ghét hoa bởi vì lúc trước khi đi Thiên U công chúa còn nhìn thoáng vào đóa tử tâm thiên lan. Nhất định là vì nguyên nhân khác, còn về phần nguyên nhân gì thì Tề Thiên Hầu cũng có thể địa khái đoán ra được. Chung Sơn, chính là Chung Sơn.

Trong mắt Tề Thiên Hầu hiện lên một tia sáng, hiện lên một tia ghen ghét.

Thái Cổ Thánh Đô, phủ đệ của Thiên U công chúa.

Bên trong phủ đệ có một tòa cung điện rất lớn, U Lan điện.

Thiên U công chúa, Chung Sơn, A Đại và A Nhị cùng nhau đi vào bên trong.

- Tiến sinh, sau này ngươi ở cạnh U Lan điện này.

Thiên U công chúa nói.

- Được!

Chung Sơn gật đầu nói.

- Tiên sinh, ngươi thấy cảnh tượng vừa rồi Cổ Lâm tạo ra thế nào?

Thiên U công chúa bỗng nhiên nhìn Chung Sơn cười nói.

- Như mộng như ảo.

Chung Sơn nói thẳng.

- Đúng vậy, như mộng như ảo, lúc đó Thiên U rất thích.

Thiên U công chúa nhìn chằm chằm vào Chung Sơn nói.

- Thiên U vì tiên sinh nên mới nói trái với lương tâm, tiên sinh phải đền lại cho ta!

Thiên U công chúa nói.

Lúc này A Đại và A Nhị cũng biết ý nên đứng ở phía xa chờ, để cho Chung Sơn và Thiên U công chúa hai người nói chuyện với nhau.

- Đền? Ngươi muốn ta đến như thế nào?

Chung Sơn rất sảng khoái nói.

Chung Sơn lúc trước đã từng nói qua với Thiên U công chúa rằng mình mới chỉ có chút tình ý với nàng, cũng không phải là sâu đậm gì, cần phải có thời gian chứng minh. Thế nhưng khi thấy Tề Thiên Hầu cầu ái như vậy Chung Sơn cũng cảm thấy khó chịu. Thiên U công chúa hình như cũng hiểu được suy nghĩ của Chung Sơn nên hết sức phối hợp để cự tuyệt lại Tề Thiên Hầu.

Chung Sơn cảm thấy sảng khoái, bây giờ nhìn Thiên U công chúa Chung Sơn thấy nàng đẹp hơn rất nhiều.

- Ta muốn, ta muốn tiên sinh vì Thiên U mà tạo nên một cảnh tượng hoàng tráng hơn cả Tề Thiên Hầu.

Thiên U công chúa nói.

Nữ tử nào cũng đều mộng tưởng, cũng đều có ước mơ. Thiên U công chúa tuy rằng có tu vi Hợp Thể Kỳ thế nhưng chung quy vẫn là một nữ tử, cũng vẫn ước mơ mình thích là người ưu tú nhất, cho dù đó chỉ là một phương diện thôi cũng được.

Chung Sơn nhìn Thiên U công chúa, bất giác thở sâu. Bởi vì trong ngữ khí của nàng, Chung Sơn nhận ra sự nũng nụi của một nữ tử với người mình yêu.

- Tại Thái Cổ Thánh Đô này sao?

Chung Sơn nhìn chằm chằm Thiên U công chúa hoi.

- Đúng, chính là nơi đây.

Thiên U công chúa nói, trong mắt hiện lên một sự chờ đợi.

- Được, trong vòng mười ngày ta sẽ vì công chúa mà chuẩn bị một bữa tiệc thị giác thật thịnh soạn, khiến cho toàn bộ Thái Cổ Thánh Đô được mở mắt. Ta muốn cho tất cả mọi người biết công chúa đã trở về.

Chung Sơn hết sức chắc chắn noi.

Nghe Chung Sơn nói vậy, lúc đầu Thiên U công chúa cảm thấy rất vui, nhưng sau đó lại có chút lo lắng nói:

- Tiên sinh, trong thành không được thi triển đại hình pháp thuật.

- Yên tâm, không phải chỉ có pháp thuật mới có thể làm được.

Chung Sơn mỉm cười nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK