Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bàng Ban khoanh tay đứng trong tiểu đình giữa hoa viên, lẳng lặng ngắm nhìn dòng suối róc rách chảy dưới cây cầu nhỏ. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân " Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Một con bướm khép cánh đậu trên một hòn đá nhô cao bên bờ suối, khiến người ta không thể biết những hoa văn sặc sỡ trên đôi cánh ấy đẹp đến chừng nào, chỉ có thể chờ đợi đến lúc nó dang cánh bay lên.

Tiếng bước chân nhẹ như lông vũ từ bên ngoài truyền tới.

Giọng của Bạch bộc từ ngoài đình vọng vào: “Chủ nhân! Tiểu thư Liên Tú Tú sai người đem đến một ống trúc”.

Con bướm vẫn đậu yên, bất động.

Bàng Ban nói: “Hãy để trên bàn của ta!”

Bạch Bộc cung kính để ống trúc điêu khắc hoa văn tinh tế lên trên bàn, rồi lui ra ngoài đình, lặng yên đứng chờ.

Bàng Ban thu ánh mắt đang chăm chú ngắm con bướm lại, quay người nhìn sang ống trúc. Chỉ thấy trên ống trúc có khắc hình một chiếc diều cổ, ngoài ra còn có một câu thơ:

“Vứt tàn ca vũ, gieo mầm hận!”.

Sắc mặt Bàng Ban không chút thay đổi, lẳng lặng cầm ống trúc lên, bật nắp lấy ra cuộn giấy phía trong, mở xem.

Thì ra trên giấy viết ba chữ “Tiểu Hoa Khê”, thần thái chẳng khác gì ba chữ trên tấm biển ở cửa chính Tiểu Hoa Khê hôm nào.

Nét chữ thanh tú như rồng bay phượng múa, vừa nhìn là biết ngay là của cùng một người viết.

Thế nhưng cũng giống như trên tấm biển, không có thượng khoản, cũng chẳng có hạ khoản.

Bàng Ban chăm chú nhìn bức tiểu hoành phú mà Liên Tú Tú gửi đến, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Là ai đem đến vậy?”

Bạch bộc cung kính: “Là do Thái Tri Lạc đích thân mang đến”. Bàng Ban khẽ nói: “Mời ông ta vào!”.

Bạch bộc tuân mệnh lui ra, một lúc sau dẫn Thái Tri Lạc lẩy bẩy đi vào, đừng chờ ở bên ngoài đình.

Ánh mắt của Bàng Ban vẫn không rời khỏi bức tiểu hoành phú, giọng trầm trầm: “Xin chào Thái huynh!”.

Thái Tri Lạc hốt hoảng khom người đáp lễ, thiếu chút nữa thì quỳ cả người xuống.

Bàng Ban ngẩng đầu, vẻ như nhìn thấy lệ quang trên khuôn mặt Thái Tri Lạc, lẳng lặng hỏi: “Tú Tú tiểu thư đã rời Tiểu Hoa Khê rồi sao?”.

Thái Tri Lạc giật thót mình, quỳ sụp xuống, giọng run run: “Tiểu nhân quả là bội phục ngài sát đất! Chuyện này chỉ khi Tú Tú tiểu thư nhờ đưa ống trúc này đến mới nói cho tiểu nhân biết, Ma Sư làm sao lại biết được?”.

Bàng Ban than: “Ba chữ này viết rất dứt khoát, đầy quyết tâm ra đi không trở lại, chỉ duy nét bút cuối cùng lại do dự đôi chút, nhưng rồi vẫn kiên quyết dứt nét. Khen cho câu 'Vứt tàn ca vũ, gieo mầm hận', Liên Tú Tú khá lắm!”

Không chờ Thái Tri Lạc trả lời, Bàng Ban lại tiếp: “Tú Tú tiểu thư đã đi đâu vậy?”. Thái Tri Lạc cúi đầu: “Tú Tú tiểu thư đang trên đường đến Kinh sư”.

Bàng Ban nhìn lão: “Là Tú Tú tiểu thư bảo ông nói cho ta biết hay là chủ ý của ông?”.

Thái Tri Lạc hốt hoảng: “Là chủ ý của tiểu nhân! Tiểu nhân đã từng hỏi Tú Tú tiểu thư xem cô ấy có đồng ý cho phép tiểu nhân nói cho Ma Sư biết chỗ tiểu thư tới không, Tú Tú tiểu thư chỉ cười không trả lời, rồi lên xe đi”.

Sắc mặt Bàng Ban vẫn không chút xao động, bình tĩnh nói: “Thái huynh, mời!”.

Thái Tri Lạc vội vàng đứng dậy, khom người lui ra sau cho đến tận con đường rải đá vụn nối ra nguyệt môn mới dám quay người lại, được Bạch Bộc tiễn xuống dưới.

Bàng Ban vẫn đứng im, một lúc lâu sau mới trân trọng cuộn bức tiểu hoành phú lại, đúc vào ống trúc, đậy nắp cẩn thận rồi cầm ngang phía sau lưng.

o0o

Thân hình cao lớn của Phương Dạ Vũ rảo bước đi vào trong đình. Sau khi hành đại lễ xong mới đứng thẳng nghiêm trang nói: “Sư tôn! Dạ Vũ có một chuyện chưa hiểu xin Sư tôn chỉ dạy”.

Bàng Ban mỉm cười: “Phải chăng là vì Tần Mộng Dao?”. Phương Dạ Vũ rùng mình: “Sư tôn đã biết?”.

Bàng Ban ngẩng mặt nhìn vầng tịch dương đỏ lựng sắp chìm khuất sau dãy núi phía xa, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau khổ khó có thể hình dung, thở dài một tiếng: “Tĩnh Am à Tĩnh Am, chỉ có nàng mới có thể ra một nan đề khó như thế với ta!”. Dừng một lúc, giọng trầm xuống hỏi: “Càn La đã chết chưa?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phương Dạ Vũ cúi đầu: “Càn La bị trọng thương, trong một thời gian ngắn cũng không đáng ngại”. Ngập ngừng một lúc, lại tiếp: “Phong Hành Liệt cũng tháo chạy được, nhưng hắn giống như bị tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên mất hết khả năng hành động, nhưng lại được người của Song Tu phủ cứu đi”.

Bàng Ban như không nghe thấy lời Phương Dạ Vũ, khẽ quay người, ánh mắt dừng lại chỗ con bướm khi nãy, dường như không mảy may kỳ lạ vì con bướm vẫn ở chỗ cũ.

Từ lúc lão quay vào tiểu đình nhận kỷ vật từ biệt của Liên Tú Tú, đôi tai chưa từng rời khỏi con bướm đó, không hề nghe thấy tiếng nó đập cánh!

Ma Sư vẫn chưa thấy được những hoa văn trên đôi cánh đó!

Bàng Ban nói: “Lý Xích Mi đến rồi. Có ông ấy ở bên cạnh, trừ phi là Lãng Phiên Vân đến, bằng không ông ấy có thể giúp con ứng phó bất cứ chuyện gì”.

Phương Dạ Vũ ngạc nhiên: “Sư tôn!”.

Bàng Ban lẳng lặng: “Ta phải trở về Ma Sư cung!”.

Nói rồi khẽ chu môi thổi nhẹ, như một trận gió nhẹ cuốn về phía con bướm.

Con bướm khẽ rung rinh, đập cánh bay lên, lộ ra những hoa văn tuyệt mỹ mà chỉ có bàn tay kỳ diệu của thiên nhiên mới vẽ ra được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK