Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Phàm ngay từ khi ra đời, thậm chí khi còn ở trong bụng mẹ đã bắt đầu tham ngộ và tu luyện. Hắn cũng chưa từng chú ý nhiều tới cha mẹ và hai vị huynh, trường cùa mình ở kiếp này.

Dù sao hắn cũng chỉ vẻn vẹn là một đứa trẻ mà thôi.

Hắn nhớ rõ rằng ý thức hắn sinh, ra lần đẩu tiên là ở trong bụng mẹ.

Một khắc khi tiến vào Luân Hồi lốc xoáy, hết thảy không gian, thời gian, ý thức đều không tồn tại. có thể nói là vạn cô giai không!

Vừa xuất hiện ở trong bụng mẹ, ý thức lâm vào một trạng thái hỗn độn mông lung rất kỳ diệu. Sát na đó, hắn tiến vào một cảnh giới huyền bí, đạt tới một trinh, độ hoàn toàn mới đối với lý giải sinh. mệnh.

Dưới trạng thái ngây thơ vô tri này. trí nhớ kiếp trước cùa Dương Phàm mờ nhạt đi rất nhiều.

Trải qua sự tẩy luyện cùa Luân Hồi, trí nhớ này giống như một giấc mộng chân thật mà người ta bị lạc vào.

Khi ý thức vừa sinh. ra. Dương Phàm cũng từng hoài nghi trí nhớ kiếp trước trong đầu mình có phải là một giấc mộng hay không?!

Tuy nhiên, lúc ấy. ý thức mông lung nhưng vẫn có một tia liên hệ huyền, diệu với Mệnh Hạch, thậm chí cảm ứng được cả sự tồn tại cùa Tiên Hồng không gian.

Khi thân thể hắn tiêu tan, Thùy Hồn Giới cũng hóa thânh, bụi khói. Dương Phàm cũng không lo lắng nó bị phá hùy.

Giai đoạn ở trong bụng mẹ, Dương Phàm chù yếu đành, thời gian “tiêu hóa” trí nhớ cùa kiệp trước.

Dù sao, một sinh. linh, vừa hình thành, lúc đầu cũng chỉ giống như một tờ giấy trắng mà thôi!

Dùng một thời gian dàỊ Dương Phàm đang ở trạng thái một thai nhi cũng đần có ý thức thanh, minh, hoàn toàn nắm giữ được trí nhớ và sử mệnh của kiếp trước.

Số mệnh cùa đòi trước đã kéo đài tới tận kiệp này!

Dúng lúc này. hắn rốt cục sắp ra đời, cảm ứng được sự thống khổ cùa mẹ đẻ. Hắn sừ dụng thần thông Luân Hồi, gánh, vác hết sự thống khổ cho mẹ đẻ mình.

Nói cách khác, cơn đau trong quá trình, đẻ ra Dương Phàm đã được Luân Hồi gánh. vác.

Loại thống khổ này quả thực tê tâm liệt phế. Dương Phàm cảm nhận rất sâu sắc.

Hắn hiểu được, một khắc khi hắn ra đòi sẽ hình thảnh nhân quả đối với đám người cha mẹ và huynh trưởng.

Đây là điều không thể tránh né. Dương Phàm cũng căn bản không muốn tránh né.

Hắn thậm chí từ góc độ lý tính để phân tích, cha mẹ kiếp này của hắn với cha mẹ kiếp trước có địa vị tương đương.

Điểm khác nhau là cha mẹ đời trước, câm tình, thâm hậu hơn. Mà kiếp này cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

- Đây là một loại số mệnh, cũng là một loại duyên phận!

Sự lý giải cùa Dương Phàm đối với Luân Hồi nhân quả càng thêm sâu sắc. Hắn cũng đã gánh, vác tất cả Thương tổn cùa cơ thể mẹ đẻ mình, cũng dùng sinh, mệnh tinh, nguyên khiển bà cảm thấy đễ chịu hơn.

Điểu này khiến khi Dương Phàm xuất thể, mẫu thân cũng không có chút thống khổ nào. bình yên lâm vào giấc ngù.

Nhưng đây cũng chỉ vẻn vẹn là một dị tượng nho nhò khi Dương Phàm bước vào kiếp này.

Dị tượng chân chính, là nháy mắt khi hắn sinh, ra đã há miệng bi bô một tiếng!

Một khắc này. sứ mệnh đòi trước đã thông qua hệ thống Đại Luân Hồi. trở lại thế gian:

-... Chung quy sẽ có một ngày ta sẽ trở lại thế gian, hoàn thảnh, hứa hẹn... Với nguyện ý của ta. sát về Thượng giới, huyết nhiễm Thương thiên, phá vỡ thiết tắc!

Đây chính, là một câu lưu lại cuốic ùng của Dương Phàm ở kiếp trước, trước khi từ vong.

Khi sinh ra. hắn dù không thể nói thành lời nhưng thông qua tiếng bi bô kia. đã phóng xuất ra nguyện vọng và số mệnh, đời trước!

Cho nên, ngay lúc này. một đạo thiên lôi ngũ sắc hoành ngang Tinh Thiên thế giới, sinh, ra dị tượng chẩn nhiếp kinh. giới.

Dị tượng này xuất hiện ngay khi Dương Phàm hẻ miệng bi bô.

Lúc này. Nam Cung Y Tiên ôm Dương Phàm cũng cảm thấy run rẩy và sợ hãỊ cả người như hãm vảo hầm băng, bị áp lực chưa từng có.

Nhưng trên, thực tế. cỗ uy áp này hoàn toàn cùa thiên, địa nhằm vào “DỊ loại” Dương Phàm này.

Chỉ là Mệnh. Hạch của Dương Phàm dung thông Đại Luân Hồi, trờ thành một bộ phận hệ

thống thiên, địa. Ngay cả Thiên, đạo vô hình, kia cũng không làm gì được hắn.

Đại đa số áp lực đều bị Dương Phàm đạo nhập Đại Luân Hồi, áp bách thiên đạo cũng không có tác dụng gì!

Ngược lại, Nam Cung Y Tiên ôm lấy Dương Phàm lại bị ảnh hưởng, như phải chống lại toàn bộ thiên, đạo. Ngũ sắc thiên lôi như đang nhẳm vào nàng vậy!

Với cảnh giới Đại La Kim Tiên cùa Nam Cung Y Tiên nhưng cũng bị áp bách tới độ hít thờ khó khăn, vô cùng sợ hãi.

Hết thảy những điều này đều có tiền căn hậu quả khi Dương Phàm tái sinh trên, thế gian này!

Tối hôm đó. Nam Cung Nguyệt thức tỉnh, khuôn mặt tú lệ đoan trang tràn ngập bình yên hạnh. phúc.

- Con ta ở đâu?

Sau khi tình lại. sắc mặt Nam Cung Nguyệt tái nhợt. Nàng không ngờ được mình lại sinh, nở lúc đang ngủ.

- Phu nhân. Tam công từ đã ra đời thuận lợi. hiện cũng đã ngù.

Nha hoàn này cười nói.

Nghĩ tới vị Tam công từ vừa xuất thế của phù Thành chù. nàng cảm giác thật kỳ quái. VỊ Tam công từ này cũng không giống với những đứa nhò khác.

Từ khi ra đời tới nay cũng chưa từng khóc, vẫn im lặng chìm vào giấc ngủ.

Đi tới một căn phòng khác, Tam công từ Dương Kỳ lẳng lặng ngủ, hô hấp đều đều, bảy tám nha hoàn chăm sóc hắn cũng không cảm giác có vấn đề gi.

Mấy nha hoàn này. về cơ bản đều là Chân Tiên nhát trọng, đặt ở hạ giới cũng đều là tiên từ vang danh.!

Tuy nhiên, ở trong phù Thành chù của Lâm Viễn Thành, bảy tám nhân vật có thể gọi là tiên từ này lúc này cũng chỉ có việc hầu hạ một đứa trẻ vừa ra đời.

Phu thân Thành chù Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của đứa trẻ, dịu đàng hiển lành, tràn ngập tình, Thương mẫu từ.

Nha hoàn bên canh líu ríu giảng thuật lại dị tượng khi Tam công từ xuất thế cho Nam Cung Nguyệt.

- Ta cũng không phải lần đều tiên sinh, nờ nhưng lần này thật kỳ quái. Ta không ngờ vừa sinh vừa ngủ... Dường như không có chút đau khổ nào!

Ánh. mắt Nam Cung Nguyệt nhìn đứa bé hiện lên thần sắc kỳ quái nhưng nhanh chóng bị sự từ ái thay thế.

Không có chút thống khổ nào.

Nàng làm sao biết được sự thống khổ tê tâm phế liệt kia đã bị Luân Hồi cùa nhi từ gánh, vác.

- Khi Tam công từ xuất thể, có thần lôi ngũ sắc hoành ngang Tinh thần. Thành chù lão gia nói. tiền đồ cùa Tam công từ ngày sau chắc chắn không nhỏ, gọi là Dương Kỳ!

Một nha hoàn cười nói.

- Dương Kỳ?

Nam Cung Nguyệt ôm lấy đứa nhò đang ngù ngoan, âm thầm thở đài:

- Là mẫu thân, chỉ hy vọng con ta có thể bình an vui vẻ, càng mong hắn bình thường thì tốt hơn. Trước khi sinh nó ra, vốn Thương lượng với lão gia đặt tên cho nó là Dương Phàm, chỉ tiếc không như mong muốn!

Kỳ quái chính là khi Nam Cung Nguyệt nói tới hai chữ “Dương Phàm” thì thân hình đứa nhở trong lòng mình hơi giật mùứụ mí mắt cũng giật giật, sau đó lại tiếp tục ngủ say.

Suốt một đêm. Nam Cung Nguyệt luôn chăm sóc đứa nhò.

Nhưng nàng không ngờ được đứa con thứba cùa mình này lại rất ngoan ngoãn.

Thứ nhất, nó chưa bao giờ khóc, vô cùng yên tĩnh. Đa số thời gian nó đều lâm vào giấc ngủ.

Thứ haỊ nó rất thông minh, có linh. tính. Khi nó bú và bài tiết thì đều vô cùng phối hợp.

Đa số thời gian của Dương Phàm đều chìm trong tham ngộ tu luyện.

Giờ phút này. hắn vừa bước vào cánh, cừa cùa uần Sinh. Kỳ.

Mệnh. Hạch đã dung nhập vào hệ thống Luân Hồi đang điên cuồng hấp thu Sinh. Linh Chi Khí trong thế giới Tinh. Thiên.

Bởi vì phương thức tu luyện cùa Dương Phàm là thông qua tầng Luân Hồi, vượt qua sự tồn tại cùa vật chất và tinh thần cho nên khi tu luyện, dù hấp thu Sinh Linh. Chi Khí cả triệu dặm nhưng bốn phía cũng không tạo ra chút dị động nào.

Mệnh Hạch đung nhập vào Đại Luân Hồi giống như một cái động không đáy. thông qua Đại Luân Hồi hấp thu Sinh Linh. Chi Khí. tốc độ nhanh, gấp trăm ngàn lần so với khi đùứi phong cùa Dương Phàm ở kiệp trước.

Nhưng dù vậy, Mệnh Hạch vẫn chỉ nhò như một hạt đậu, trong suốt long lanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK