• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc đêm đen tối, gió bắc gào rống, những bông tuyết như lông ngỗng phi vũ cuồng loạn

Những đám mây đen màu tím sẫm cuồn cuộn bốc lên, áp sát dày đặc đỉnh Chung Nam sơn, thỉnh thoảng phóng ra một tia chớp, soi sáng cả sơn cốc âm u như tuyết trắng.

Một vài con hàn điểu kêu khóc bi ai, bóng đen tịch liêu, lượn ngang qua những ngôi mộ vô chủ nhấp nhô hoang vắng thê lương, bay biển rừng nằm bên kia quả núi hùng dũng.

“Xì Xì” - Trên tuyết, một con ngân hoàn xà ngẩng đầu uốn lượn, lưỡi dài phun phì phì, ngó nghiêng hướng lên không trung, con ngươi hung ác ẩn ánh bích quang.

Mắt nhìn bốn phía như không có gì dị thường, ngân xà bất ngờ bắn người bay ra, ngoằn nghèo uốn lượn, hướng về một mộ phần, cấp tốc trườn đi.

Mộ phần đó tích phủ đầy tuyết trắng, thoạt trông vị trí không có chút nào đặc dị, nhưng xem xét cẩn thận , xuyên qua gió tuyết đầy trời, có thể ẩn ước lờ mờ thấy được một tia khí trắng mỏng mảnh từ trên đỉnh mộ uốn lượn bay lên không. Cỏ của mộ vài cành khô theo tiết tấu nhấp nhô lay động,lúc nhanh chóng, lúc chậm rãi, pha chút quỷ dị.

Con ngân hoàn xà từ từ quấn quanh bia mộ, đột nhiên há miệng phì lưỡi, “hô!” Một đạo lam quang hỏa tiễn thoáng hiện ra tức khắc biến mất.

Chỉ nghe lạp lạp rồi một chuỗi tiếng động nhẹ, mặt đất phủ tuyết phía dưới bia mộ lập tức nứt ra một khe nhỏ, ánh hồng quang thấp thoáng ẩn hiện.

Ánh bạch quang chớp lên, con ngân hoàn xà hoá một làn khói nhẹ sương mỏng nhàn nhạt, chui vào khe hở, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.

Hoa tuyết bay lượn, rất nhanh chóng phủ lên khe hở che phủ, không chút dấu tích .

Làn khói nhẹ đó ven theo khe hở, xâm nhập đáy mộ thất, ngay lập tức cuốn quanh một quan tài đá đen nhờ nhờ, rồi lại theo khe hở nắp quan tài chui vào trong quan.

Bên trong quan tài đá bỗng nhiên mở rộng ra một địa đạo sâu tối và quanh co, hướng xuống lòng đất.

Phía dưới ánh hồng quang chớp nháy, khí nóng toả ra như xông thẳng lên mặt, mờ mờ mịt mịt, có thứ gì đó nhìn thoáng qua không rõ.

Làn khói nhẹ đó từ từ nhẹ nhàng phiêu du hạ xuống, lượn qua vòng một cái, trước mặt là một cửa vòm bằng đá đen, hai cánh cửa đóng chặt kín.

Một nữ tử áo lục cùng một thiếu niên áo xanh đang cầm kiếm trấn thủ hai bên cửa vòm, liếc nhìn làn khói nhẹ, mặt hơi biến sắc, còn chưa kịp phản ứng thì làn khói nhẹ kia thốt nhiên quang mang tỏa mạnh, phun ra sương lam mù mịt.

Hai người lập tức mềm nhũn, ngã lăn xuống đất, thất khiếu chảy máu, toàn thân xanh tím sưng to, trong khoảnh khắc hồn bay phách tán.

Làn khói nhẹ vô thanh vô tức theo khe cửa luồn qua, quay vòng rẽ chuyển, nhẹ nhàng bay bay xuống dưới.

Nó lướt qua từng bậc từng bậc lối ra, xuyên qua từng đạo từng đạo cửa vòm, đi qua đến đâu nam nữ thủ vệ đồng loạt táng mạng đến đó.

Xuyên qua hành lang đá dài, đến tận nơi đáy thâm sâu nhất. Nơi đó là một địa cung cực đại, đèn sáng như ban ngày, lộng lẫy huy hoàng, tựa đại nội hoàng cung, thậm chí còn hào nhoáng, hoa lệ hơn.

Làn khói nhẹ theo tia hồng quang bay đến, dừng lại trước một cái đại điện.

Đại điện tráng lệ nguy nga, hòa thành một thể, giống từ khuôn đúc kim loại mà thành. Bốn phía không một cửa sổ, cửa đồng bị tám kim loại nặng đồng thời khoá chặt, liền một tia khe hở xũng trông không thấy. Bên trên chiếc vòng con thú đầu môn (trên cửa) thấy hai cái chuông vàng (tử kim, nghĩa là best gold), ánh sáng huyễn ảo đẹp đẽ, âm thanh vang vọng trong trẻo.

Miệng cửa thang đá dẫn lên trên, chín con sư tử vảy bạc đang trấn thủ, con ngồi con chạy, mắt nhìn đăm đăm, nước dãi chảy theo răng nanh không dừng nhỏ giọt, thỉnh thoảng gầm lên vô cùng hung dữ.

Trước điện có một cao đài bằng ngọc thạch, bốn nam bốn nữ ngồi xung quanh, ngưng thần niệm quyết, lục y phơi phới, kết thành lưỡng nghi bát quái kiếm trận, tám thanh trường kiếm xoay tròn trên không, ánh hào quang lấp loáng bất định.

Bốn phía hơi có tiếng động lạ, đám kiếm lập tức nhất tề chuyển hướng chỉ thẳng đến. Kiếm khí cuồn cuộn mạnh mẽ, lao nhanh không thể cản nổi.

Làn khói nhẹ bay lượn vòng vòng, từ từ phục sát xuống đất, chờ cơ hành động.

“Thêm một vài canh giờ nữa đại công sẽ cáo thành, tất cả mọi người nhất nhất không thể mất tập trung tinh thần. Nhược bằng xuất hiện sơ ý thì không ai đảm bảo trách nhiệm.” Nữ tử tuyệt sắc tại vị trí quẻ ngôn ánh thu ba lưu chuyển, thanh âm êm ái.

Thanh âm của nàng ta ngọt ngào trễ nải, hợp cùng nhau thần tình vừa có vẻ yêu mị vừa có vẻ thơ ngây, khiến người ta phải nhường ý động thần, nhịp tim gia tốc.

Thanh niên mặt như quan ngọc ngồi ở vị trí quẻ kiền cất tiếng cười: “Tiêu tự chủ an tâm, địa cung này so với hoàng tuyền còn bí ẩn hơn, vả lại do huyền băng thiết (đá băng đen) đúc thành, không thể công phá. Bọn chúng dù tưởng có muốn phá đầu não, cũng không thể tìm đến đây.”

Tuyệt thế mỹ nhân kia cười một tiếng nhàn nhạt: “Lý sư huynh, anh cũng coi thường tu chân thiên hạ quá rồi. Bọn chúng đã có khả năng truy tung nô gia đến tận Tình tuyết quán, vị tất đã không thể tìm ra nơi đây.

Nam tử trẻ tuổi nhướn mày cười: “Tiêu tự chủ hà tất đề cao chí khí người khác như thế. Con chim dậy sớm bắt được nhiều sâu. Giả sử bọn chúng có chân khả năng tìm đến đây thật, tối đa cũng chỉ còn lại nắm xương của Sở công tử nhường cho bọn chúng gặm. Lúc đó Hiên Viên lục bảo đã trong tay chúng ta, gạo đã nấu thành cơm, bọn chúng còn làm gì nổi nữa?”

Những người còn lại mặt đều lộ nét cười, vừa hưng phấn vừa đắc ý, một vài nữ tử không kiềm được cười khúc khích: “Không sai, lúc đó sư tôn đã giải quyết xong nguyên anh kim đan của lão mũi trâu và Sở thiên đế, lại có Hiên Viên lục bảo tương trợ, thần môn mọi phái lại dám không cúi đầu xưng thần sao? Ôi, chỉ hơi tiếc Sở cử nhân một tiêu tuấn lang quân.”

Tuyệt sắc mỹ nhân kia ánh thu ba nhất chuyển, cười nhẹ nhìn về phía đại điện, trong đôi mắt đẹp ngây thơ trong trẻo chợt hiện chút thần sắc cổ quái, không rõ là đang nghĩ điều gì.

Cô ta đương nhiên chính là Tiêu Vãn Tình, cùng Phiêu Phiêu là Thiên Tiên môn tam Đại tự chủ .

Thanh niên kia đoán là Hắc sát chân quân Lý Nguyên Chiếu trong Tử Vi môn Bắc cực tứ chân

Hai người đều là chân tiên cao thủ thanh danh nổi bật trong đám thanh niên ma môn , vì vậy mới được nhân lệnh các sư tôn của mình điều khiển lưỡng đại kiếm trận, trấn thủ nơi đây.

Đêm nay, sau khi Tiêu Thái Chân và Lý Huyền bắt được Sở Dịch, không biết tại sao ma môn mọi phái nghe thấy tin đồn, Bọn Nam cực tiêu diêu đại đế và Kim Mẫu Môn yêu nữ cầm đầu theo nhau đến, muốn được chia phần (chia canh).

Bọn Tiêu Thái Chân hai người dĩ nhiên không tình nguyện đem pháp bảo khổ khổ cực cực mới lấy được mà khoanh tay nhường lại, do đó thần không hay quỷ không biết đem Sở Dịch dấu vào địa cung bí mật dưới đáy Chung Nam sơn, giao cho bọn Tiêu Vãn Tình, Lý Nguyên Chiếu cùng những môn đồ đắc ý canh gác, toàn lực thiêu luyện kim đan; còn bản thân lưu ở Trường An cùng ma môn các phái chu toàn.

Đồng thời lúc đó, mật thất đại điện không thông gió, nhiệt tỏa kinh người, y như lò hấp hơi.

Chính giữa tâm điện đặt Thiên địa hồng lô, sắc tím hồng, chiếu sáng lóa mắt, trên nắp lò phong bốn đạo bùa long lân.

Bốn phía có chín nữ tử áo lục ngồi, sắc mặt đỏ ửng, mồ hôi nhỏ giọt, xiêm y đã ướt đẫm từ lâu, dính sát vào da thịt, liếc qua cũng thấy hết các đường cong lung linh ẩn hiện ( =P~ )

Bọn họ không kịp gạt mồ hôi, chỉ cố không ngừng ném băng tinh lửa tím vào Thiên địa hồng lô, toàn lực huy động quạt. Mỗi lần ném một viên tinh thạch, lửa trong lò bốc cao xung thiên, còn khi quạt, lưỡi lửa màu lam phát cuồng bập bùng, thiêu đốt mạnh mẽ lò đồng.

Trong lò, Sở Dịch loạn chuyển lòng vòng, lục quang hộ thể càng lúc càng ảm đạm, hai mắt nhắm nghiền, thất khiếu chảy ra những dòng máu nhỏ, khắp trên da đỏ ửng xuất hiện những vết thâm tím, kết lại thành một lớp màu trắng đạm như muối, toàn thân khí trắng tê tê bốc lên, dường như muốn chảy ra rồi bốc hơi.

Hắn miệng lưỡi khô rát, toàn thân kinh mạch, xương cốt như lửa thiêu đốt, cổ họng muốn xả ra khói. Đầu não đờ đẫn, trong hoảng hốt, nghĩ bản thân chỉ nội một ngày hai lần ngẫu nhiên chịu khốn trong Thiên địa hồng lô, kinh mạch đứt đoạn, mạng chẳng kéo dài, tâm lý tuyệt vọng, bi nộ (buồn giận) có dư, cũng lại cảm thấy hoạt kê khổ sở không nói ra được.

Trong đan điền, Lý Sở hai người vẫn kêu thét không ngừng, thanh âm lại càng lúc càng khàn khàn hư nhược.

Nhưng dù bọn họ kêu thét nhục mạ thế nào, bọn Tiêu Thái Chân, Lý Huyền cũng không xuất hiện, chín yêu nữ phái Thiên Tiên đó cũng bịt tai không nghe, thấy, chỉ là không dừng quạt gió thổi lửa.

Thiên địa hồng lô vốn là đệ nhất pháp bảo của đạo môn, nung binh luyện dược , không gì không làm được. Lúc này lại có sức lửa cực mạnh của băng tinh lửa tím, lò cháy càng mãnh liệt, cho dù là huyền thiết băng ở Bắc hải cũng bị thiêu thành sắt lỏng, huống hồ là thân thể huyết nhục.

Hôm trước, dựa vào nguyên thần mạnh mẽ của Lý Sở hai người cùng hai đại pháp bảo, cũng như chân khí bất tuyệt trong người, Sở Dịch tài năng kiên cường chống chọi trong lò, bình an vô sự.

Còn lúc này nguyên thần hai đại tản tiên đạo môn đã thương nặng, Sở Dịch kinh mạch, gân cốt đều đứt, hộ thể chân khí khó lưu chuyển toàn thân, tối đa tái chịu được bốn năm canh giờ nữa, một thân xương đồng gân sắt tất sẽ bị thiêu thành tro. Mà nguyên anh của Lý Sở hai người tất sẽ bị luyện thành kim đan.

Sở Dịch thần thức dần chuyển hỗn độn, đến cái cảm giác đau đớn thấu xương, xuyên tim cũng dần dần không còn cảm thấy nữa. Trong lúc mơ hồ, đầu chợt lóe qua nụ cười như hoa của Yến Tiểu Tiên, trong tim vừa buồn giận khổ sở, vừa ngọt ngào thê lương, nghĩ kỹ: “Lần này ta phải chết thật rồi! Ông trời ơi ông trời, ông dứt khoát phải bảo vệ Tiên muội sống sót trốn thoát, bất tất phải đồng sinh cộng tử cùng ta…”

Lý Chí Nghi gào thét thêm một hồi nữa, mắt thấy chân khí của mình khó tiếp tục, dần dần tuyệt vọng, thê thảm cười nói :” Lão yêu quái, dường như đạo gia ta số mệnh đã định phải cùng yêu ma ngươi cùng chết nơi thần lò này rồi.Hắc hắc, không ngờ được ta Lý Chí Nghi luyện kim đan cả đời, cuối cùng ngược lại bị yêu ma luyện thành kim đan, đúng là không cam tâm con bà nó!”

Sở Cuồng Ca trở nên cuồng dại không kỵ gì nữa, phẫn thế hận tục, nghe thấy câu này, lập tức lửa giận bốc lên, tức giận cuồng tiếu nói:” Mệnh của ta do ta chứ không do trời, vận mệnh của quả nhân lúc nào cũng nắm trong tay mình, nào theo sự phân phó tặc lão thiên? Tặc lão thiên muốn ta ở phía đông, quả nhân nhất định ở phía tây.Hắc hắc, muốn bắt ta chết sao có thể dễ dàng như vậy được?”

Lý Chí Nghi run người, cuồng tính đại phát, ha ha cười nói :” Không sai, cái vận mệnh rắm thối con bà nó!Tặc lão thiên này vốn không mở mắt, cầu hắn còn có tác dụng gì?”

Hắn vốn tính phóng khoáng quảng đại,nhưng mấy ngày hôm nay đã trải qua nhiều chuyện, mắt nhìn yêu ma đương đạo, gian nịnh hoạn hành, từ trước đến nay đạo nhân tiên hiệp hành hiệp trượng nghĩa, khuyến thiện giúp người ngược lại gặp thảm họa, trong lòng buồn phiền phẫn nộ cực điểm, đối với thần tiên trên trời từ trước đến nay kính phục đã không tự chủ được phát sanh một tâm lý phẫn nộ.

Lúc này nghe Sở Cuồng Ca mở miệng ngậm miệng đều “tặc lão thiên”, không ngờ cảm thấy rất khoái, buồn bã hưởng ứng.

Sở Dịch trong lúc mơ hồ nghe thấy lời nói đó, trong lòng chấn động, liền tỉnh ngộ vài phần,gần như hoàn toàn mặc niệm vào câu :”Mệnh ta do ta không do trời”. Chỉ thấy một cỗ hào tình xông lên đầu, thiêu đốt hai má hắn muốn bốc cháy, sự đau đớn của hồn thần dường như giảm đi quá nửa, nhịn không được nói:” Hai vị tiền bối nói rất hay,Thương thiên vô đạo, thế thiên hành chi!( trời xanh không có đạo lý, thế trời hành đạo)cho dù phải chết, chúng ta cũng phải chết cho thống khoái, oanh liệt!”

Sở Cuồng Ca cười nói:”Thật khéo, thật khéo! Thư ngốc tử, lão mũi trâu, chúng ta hôm nay liên thủ đồng tâm, cùng lão tặc thiên đấu một trận long trời lở đất! cho dù phải chết, cũng phải chết ngoài dự liệu của lão tặc thiên.!”

Ba người bi nộ dâng cao, đồng thanh cười lớn, rung đồng lô hồng quang tán loạn.

Chín yêu nữ tiên thiên phái tai tuy đã bị bịt bằng âm dương tàm ti, nhưng cũng cảm thấy một trận khí huyết dâng cao, thầm kinh hãi trong lòng, sau đó không ngừng cho thêm tử hỏa băng tinh, gia tăng thêm hỏa lực.

Hỏa quang loạn vũ, vang lên tiếng rin rít, lục quang hộ thể của Sở Dịch lại càng thêm thu nhỏ vài phần,hai mắt thiêu đốt đau đớn, mùi cháy xộc vào mũi, tiếng cười của ba người theo đó lập tức dừng lại.

Sở Cuồng Ca cười nói :” Lão mũi trâu,dù sao cũng chết, không thể để lão tăc thiên toại ý được.So với bị luyện thành kim đang, thành vật trong bụng địch nhân, thà rằng đem nguyên thần của ta với ngưới thai hóa dịch hình, gửi vào người tên tiểu tử này…”

“Thai hóa dịch hình?”

Lý Chí Nghi thất thanh đại chấn, tiếng cười lập tức ngừng lại.Đột nhiên hiểu ra tên cuồng nhân này nói cái gì :” cho dù có phải chết, cũng phải chết cho ngoài dự liệu của lão tặc thiên!” là có ý gì.

Thai hoá dịch hình là giá y pháp thuật hung hiểm nhất trong thiên cương tam thập lục pháp,là chỉ tu chân A cấp tản tiên trở lên, đem nguyên anh của mình ngưng luyện thành nguyên anh kim thai, bỏ vào thức hải trong cơ thể của một tu chân B khác, cùng thần thức đó tương dung tương hóa.

Một khi thần thức tương dung, nguyên anh của A lập tức hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn không thể có một thần thức độc lập, còn thần thức cùng hình thể của B đều chịu ảnh hưởng của A,phát sinh biến hóa trọng đại.

Theo cách nói như thế, sẽ không còn là chính mình trước kia, trở thành cơ thể hỗn hợp của hai người A,B lúc đầu.

Nhưng ý nghĩa của tu chân là ở tránh khỏi tử vong, truy cầu vĩnh sanh. Thiên hạ tu chân bình thường có ai không khổ công tu luyện nguyên thần, mong ngày phi thăng thành tiên?

Lại có ai nguyện ý đem tán tiên nguyên đan mà mình khổ côn tu luyện dễ dàng đem cho người khác, còn mình thì vì thế biến thành mây khói tiêu tan.

Chính vì như thế, thai hoái dịch hình tuy không hề phức tạp, nhưng bị xem là pháp thuật tự sát, so với các giá y pháp thuật như di thần hoán khí đại pháp càng thêm phần phong cuồng quỷ dị.

Trăm ngàn năm nay, trừ điên đạo nhân sáng tác ra pháp thuật đó, chỉ sợ Sở Cuồng Ca là người tu chân đầu tiên nghĩ đến thi triển loại pháp thuật đó.

Đến kẻ liều mạng như Lý Chí Nghi, nhất thời cũng không tự chủ được mà ngạc nhiên giật mình, nói không ra lời

Khoảnh khắc đó trong lòng hắn lóe lên không biết bao nhiêu ý niệm, nghĩ rằng:” Lão yêu quai nói không sai tí nào, tên ngốc tử này bị bọn ta đả thông thành tán tiên, nếu như còn có được nguyên anh kim thai của hai chúng ta, thoát thai hoán cốt, nói không chừng có thể thoát khỏi thần lô, xoay chuyển càn khôn”.

Nhưng nghĩ đến từ mình sau đó không có cảm giác, ý thức nào,… trong lòng rúng động, cảm tấy một cơn lạnh lẽo sợ hãi khó hình dung lướt qua, tư tưởng đều biến thành một màu trắng xóa.

Sở Dịch truy không biết hung hiểm ảo diệu phía trong, thư từ trong tiếng kinh hô và sự trầm ngâm không quyết Lý Chí Nghi, đã đoán ra được ít nhiều ,trong lòng chợt trở nên khẩn trương.

Sở Dịch truy không biết hung hiểm ảo diệu phía trong, thư từ trong tiếng kinh hô và sự trầm ngâm không quyết Lý CHí Nghi, đã đoán ra được ít nhiều ,trong lòng chợt trở nên khẩn trương.

Sở Cuồng Ca đắc ý cười nói :” cái gì? Mũi trâu ngươi sợ rồi à?đó là con sâu con kiến cũng muốn sống,nữa là bọn đạo sĩ hư ngụy nhát gan các ngươi! Nếu gan ngươi đã nhỏ đến thế ,ta làm một mình vậy”

Lý Chí Nghi tức giận nói :” Sợ cái đầu con bà ngươi đó, thiên hạ này làm gì có cái gì đạo gia ta không dám làm?”

Bị sở Cuồng Ca khích như vậy, Lý Chí nghi nhiệt huyết như sôi lên, lại nghĩ :”Xong rồi xong rồi, nếu như bị luyện thành nguyên anh kim đan thì cũng thì hồn câu diệt.dài một chút ngắn một cũng là một đao,nếu trói tay chịu chết thì tiện cho bọn yêu ma đó quá, không bằng tự mình làm một phen thống khoái! Lại nói, chỉ cần có thể trảm diệt ác ma, bình định thiên kiếp, mình dù có thần hồn tan mất, cũng chẳng phải tính toán gì”.

Nghĩ đến đây, trong lòng thê lương buồn bã, một trãng khí hào tình hùng dũng xông lên lập tức xóa mờ sợ hãi.Sau đó không còn do dự, buông một tràng cười lớn:”Lão yêu quái, muốn đầu thai thì nhanh lên, nếu còn không nắm chặt thời gian, tên tiểu tự này bị thiêu thành tro cốt mất!”

Sở Cuồng Ca ha ha cuồng tiếu nói :”Thiên địa hồng lô,cùng tiêu vạn cổ sầu. Lão mũi trâu, từ nay về sau, ngươi không còn là ngươi, ta không còn là ta, tên tiểu tử này cũng không còn là tên thư sinh ngốc trước kia nữa!”

Sở Dịch giật mình, chính lúc đang định hỏi về việc này, chỉ thấy hai cười đồng thanh hét to :” Nguyên anh kết thai, thủy hỏa giao tề, thất hồn quy phách, cửu tức phục khí, xem đây!”

“oang”

Sở Dịch trong não tưởng như có thiên vạn sấm sét đồng thanh bùng nổ, trước mắt kim quang loạn vũ, đau như bị xé tan, trong đan điền phiên giang đảo hải, ruột tựa hồ như quặn xoắn lại, đau đến nỗi hắn không thể hít thở liên tục được.

Nhịn đau cúi đầu nhìn xuống , chỉ thấy trong bụng quang mang bùng nổ, tạng phủ, xương cốt trong suốt rõ ràng, càn khôn nguyên cương hồ chập chùng cùng thái ất nguyên cương đỉnh, song song ngược hướng quay tròn, sóng khí giao nhau, từng tầng sóng quang hồng tím rung động.

Trong ánh sáng sặc sỡ, hai quả nguyên thần khí đan màu bạc di chuyển vòng vòng, từ trong thái ất nguyên chân đỉnh từng thốn từng thốn một nổi lên trên.

Từ từ, hai cụm khí quang đó mỗi cái ngưng hóa thành một anh thai khoảng một thốn, cúi đầu bàn tọa, một cặp bay đối diện nhau. Tỏa ra một vừng sáng mê ly.

“Không lẽ đây chính là tán tiên nguyên anh của hai vị tiền bối sao?” Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, dường như ngừng thở lại, hai mắt nháy không được nhìn mãi không rời, một thời gian, ngay đến sự đau đớn của lửa nóng thiêu đốt cũng không cảm thấy

Hai cái nguyên anh kim thai bay ra khỏi vành ngoài của ngọc đỉnh, trôi bập bềnh, không thể xông ra ngoài.

Đột nhiên “đinh” một tiếng, đụng vào nhau một cái,quấn quít quyện vào nhau như dây thừng, chốc lát hóa thành một cái nguyên anh kim thai dài hai thốn, tỏa sáng rực rỡ.

Hồ lô, ngọc đỉnh chấn động cuồng liệt, quang mang loạn vũ. Trong bụng Sở Dịch lập tức nổi lên một cơn đau đớn kịch liệt, thất thanh kêu to, tiếng kêu dài của Sở,Lý hai người đột nhiên thay đổi âm điệu, hóa thành một tiếng cuồng hô thê lệ quái dị.

“Rít” Một đạo ngân quang xuyên qua từ miệng của ngọc đỉnh, hồ lô,bắn mạnh ra ngoài.

Kim anh thai của hai đại tán tiên sau khi hợp làm 1, cuối cùng thành công thoát khỏi phạm vi hiên viên nhị bảo, vo vo loạn chuyển trong bụng Sở Dịch một lúc,lại nhanh như thiên lôi không kịp bịt tai, bay xuyên vào trong huyền khiếu của hắn.

Sở Dịch mắt tối đen, chỉ thấy một cỗ lửa nóng cuồng nhiệt mạnh mẽ quấn quanh toàn thân, xuyên qua tam điền tam quan, đi qua bát mạch, thập nhị kinh lạc, dọc theo xương sống nhập thẳng vào nê hoàn, thức hải.

Đến chỗ đó, vô cùng nóng, như liệt diễm thiêu đốt toàn thân, trong kịch thống lại có cả một loại khoái ý lâm ly không cách nào tả xiết.

Trong cuồng loạn, trước mắt đột nhiên sáng rực rỡ, muôn vàn ảo ảnh vỗ vào mặt bay đến, có rất nhiều thứ chưa thấy bao giờ, những khuôn mặt dường như đã từng thấy trước đây biển thành ảo ảnh cấp tốc loáng qua, vô số tiếng cười, lời nói như bài sơn đảo hải giao nhau, bên tai hắn âm hưởng như sấm nổ.

Trong giây lát, hắn dường như đặt thân trong trung tâm một cái vòng xoáy cực lớn, bị những ảo tưởng âm như cơn sóng lớn hùng mạnh cuốn lấy nuốt trọn, theo đó mỗi lần bồng bềnh nổi lên, lại có một hỉ nộ vui buồn không tên.

Lại dường bị như đẩy vào một núi lửa nham thạch tuôn trào, bị xé rách, tan chảu, hủy diêt, rồi tắm lửa trùng sinh giữa ngàn vạn tro tàn.

Mê mê hồ hồ không biết qua bao nhiêu thời hian, những ảo tưởng đó, những âm thanh đó dần dần biến mất, thần thức dần dần trở thành sáng suốt những vết thiêu,vết rách đau đớn đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Sở dịch da mắt động đậy nhè nhè, mở ra một đường nho nhỏ, như bị ánh sáng cuồng liệt làm chói mắt.Qua một lúc sao mới làm quen được với ánh sáng, mới có thể mở to hai mắt, từ từ đảo mắt nhìn xung quanh.

Thi tuyến quét đến bản thân, Sở Dịch lập tức cứng người, trợn mắt há miểng, đột nhiên hét lên một tiếng to kinh hãi, bản thân không ngờ đã biến thành thân thể đứa trẻ béo trắng mũm mĩm.

Sở Dịch chân lông dựng ngược trừng mắt kên nhìn xung quanh bản thân, mồ hôi lạnh ròng ròng, tựa như không dám tin vào mắt mình.

Tim nhảy loạn xạ, mơ hồ, ngạc nhiên, sợ hãi…cuồng loạn đều tới cực điểm. tựa như mình bị đặt trong một cơn ác mộng kinh sợ, run giọng nói :” Hai…hai vị tiền bối, chuyện …chuyện này là chuyện…chuyện gì thế này?”

Lời nói vừa ra khỏi miệng, đột nhiên lại kinh hãi một trận, giọng nói của mình đã biến thành cực kỳ lạ lùng! Trong kinh hãi, lại liên tuch hỏi mấy câu, trong đan điền thủy chung không có người trả lời

Sở Dịch trong lòng khẩn trương, giờ mới nhớ ra nguyên anh của Lý Chí Nghi, Sở Cuồng Ca đã hợp hai thành một, xung nhập nê hoàn cung của mình, không biết ở nơi đâu.

Chính lúc đang phát hoảng sợ hãi, trong não đột nhiên truyền đến một âm thanh lạ mà lại quen thuộc, chọc ghẹo nói:” tiểu oa nhi, nguwoi gọi to gọi nhỏ cái gì, không lẽ muốn bú tí mẹ à?”

Âm thanh lúc cao, lúc hồn hậu hiển nhiên là giọng nói của Lý Chí Nghi, Sở Cuồng Ca hòa lẫn mà thành.

Sở Dịch vừa kinh vừa hỉ, dường như nắm được cái phao cứu mệnh, thét hỏi :” Hai vị tiền bối, thì ra hai người vẫn còn, thật…thật là tốt quá! Ta…ta cuối cùng là sao đây?” trong cơn kích động, cả âm thanh cũng run run theo.

Âm thanh đó ha ha cười nói :” Thư ngốc tử, ngươi đến liên thai dịch hình chưa từng nghe qua sao? Hắc Hắc, phản lão hoàn đồng là chuyện tốt mà rất nhiều người mơ mộng truy cầu tại sao đến lượt ngươi, thì lại vãi tè ra như vậy?”

Sở Dịch ngạc nhiên nói :” Thai hóa dịch hình. Phản lão hoàn đồng? không lẽ …không lẽ ta không thể trở lại hình dáng ban đầu hay sao?”Miệng vừa chát vừa đắng, vừa hoang đường hoạt kê, vừa mất mát hãi hùng

Âm thanh nọ cất tiếng cười to nói :” tiểu tử, ngươi nếu có mạng đào vong khỏi thần lô, qua bảy ngày sao, tự nhiên sẽ trưởng thành thành người lớn. Nhưng nếu muốn phục nguyên dung mạo, chỉ sợ phải tốn chút ít công phu.Hắc Hắc, ngươi nuốt nguyên đan của chúng ca, thân thể xương cốt tự nhiên có một phần của chúng ta, tính rằng sau khi lớn lên sẽ giống chúng ta là chuyện đương nhiên.

Thì ra sau khi thai hóa,hình dáng cuả người được nhân nguyên anh đều biến thành đứa trẻ, trong bảy ngày sẽ nhanh chóng trưởng thành thành người lớn, kinh mạch, xương cốt đều một lần nữa hóa thành trạng thái tối ưu nhất..Chỉ là chịu sự ảnh hưởng của nguyên anh thần thức đã nhận, dung mạo bên ngoài chưa chắc cùng lúc trước giống nhau.

Sở Dịch nghe thấy như đi trong mây mù, kỳ lạ nói :” tiền bối, ta nuốt mất nguyên anh của các người? không lẽ….”linh quang lóe lên, hô hấp nghẹn lại, trong mơ hồ có thể đoán được chút gì đó, nhưng lại không thể nói rõ ra được,lạnh lẽo, sợ hãi như như một đám sương mù bao phủ toàn thân.

Âm thanh đó ha ha cười nói :” Tiểu tử, còn khoảng nửa canh giờ nữa, nguyên thần của chúng ta sẽ hòa hợp lại với nhau rồi biến mất, ta là ngươi, ngươi là hắn, hắn là ta…hình dáng ngươi sẽ giống ai đi nữa cũng còn gì phải khẩn trương?

Sở Dịch a lên một tiếng thất thanh, trong lòng kịch chấn, tự mình đoán quả nhiên không sao. Đột nhiên hiểu vì sao Lý Chí Nghi chần chừ không quyết lúc đó.

Tuy gặp nhau không quá hai ngày, nhưng với đạo ma nhị tiên đã từng chung hoạn nạn, bất tri bất giác hắn cũng phát sinh một thứ cảm tình kỳ quái, giống như là trưởng bối lão hữu cực kỳ hiểu nhau, đáy lòng có một cảm giác thân thiết không thể nói ra.

Lúc này nghe bọn họ sắp hóa thành tro khói, cùng thần thức của mình dung hợp thành một, lập lúc lòng vô cùng rối loạn, bao nhiêu cảm xúc giao thoa, không biết là đang bi thương hay là hoan hỷ.

“Tiền bối……”hắn mở to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói từ đâu, đột nhiên một cảm giác cảm thương buồn bã xông lên, sống mũi cay cay, nươc mắt chảy mờ đôi mắt.

Âm thanh nọ í lên một cái, đắc ý cười nói:”con bà nó, ngươi tự nhiên được hưởng biết bao nhiêu tiện nghi, còn tỏ thái độ bi thương khóc lóc cái nỗi gì? Hắc hắc, không được không được, ngươi hiện tại là người chúng ta ký thân lên, nếu còn cái kiểu ủy mị như đàn bà, không phải là làm đại tổn uy danh của chúng ta sao

Sở Dịch càng lúc càng đau lòng không chịu được, nước mắt không cầm được lăn dài trên gò má.

Âm thanh nọ chuyển thành quát nói :” tiểu tử, thời gian không còn nhiều, ngươi bị thui thành còn heo quay là chuyện nhỏ,đại nghiệp bình yêu của chúng ta là chuyện lớn! mau mau ý lưu đan điền, nội quan thức hải,Chúng là còn có chuyện cùng ngươi trao đổi.

“À…!” Sở Dịch giật mình, vội vã dụi đi nước mắt, thu liễm tâm thần.Theo như bọn họ dạy, nhắm lại hai mắt, ngưng thần tụ ý, thi triển thuật nội thị của đạo gia.

Qua một lúc, trước mắt đột nhiên bừng sáng, xương cốt , tảng phủ trong cơ hiện ra hoàn chỉnh trước mắt, từ sự co bóp của huyết mạnh lẫn phập phồng của quả tim đều nhìn thấy rõ.

Sở Dịch kinh hãi ngạc nhiên, nhất thời phúc đến thì tâm trí minh mẫn, chú ngữ pháp quyết chưa từng học vẫn có thể nhập tâm: “nội quan chi đạo , tĩnh thần định tâm , loạn tưởng bất khởi , tà vọng bất xâm , chu thân cập vật , bế mục tư tầm , biểu lý hư tịch , thần đạo vi thâm …” (tức là

"đạo của nội quan, tĩnh thần định tâm, không khởi loạn tưởng, tà vọng không xâm nhập, toàn thân chuyển ứng, nhắm mắt nghĩ lại, trong ngoài lặng yên trống rỗng, thần đạo thâm sâu…”)

Hắn vừa niệm tụng Nội thị quyết, vừa để ý nghĩ trong người phóng túng (tứ ý) di chuyển.

Trong khoảnh khắc, hắn đã đả thông xuyên qua kỳ kinh bát mạch, tam điền tam quan, tiến nhập tới đỉnh “thức hải”. Trước mắt ánh kim quang chớp sáng, giống như ở trên đỉnh núi cao, nhìn ánh mặt trời đỏ chiếu lên biển mây mênh mông.

Tại vầng sáng thức hải cuồn cuộn nhấp nhô đằng xa, Sở Dịch trông thấy rõ một nguyên anh ngồi trên không, chuyển động vòng tròn, bồng bềnh bất định; mỗi lần quay một vòng, vầng sáng đấy lại giảm bớt nửa phần.

Nguyên anh trầm giọng nói: “Tiểu tử, sau khi chúng ta dung nhập thức hải của ngươi, tuyệt đại đa số thần thức sẽ tiến vào cảnh giới thức hải tối thâm (nơi sâu nhất của thức hải), nhưng ngươi đối với tu chân pháp thuật lại chỉ là gã thư sinh ngốc nghếch, chỉ sợ sau này ngươi không nhớ được yếu quyết. Bây giờ tình thế khẩn cấp, chúng ta phải chọn cái tối cơ bản, tối trọng yếu để trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Việc ngươi tiếp thu được ít nhiều, không chỉ quan hệ đến chuyện sinh tử của ngươi bây giờ mà còn liên quan tranh đấu Đạo Ma, họa phúc chúng sinh. Ngươi phải lắng nghe cho kỹ, tuyệt đối khắc cốt ghi tâm.!”

Sở Dịch thấy tim lạnh buốt, kính cẩn đáp ứng.

Nguyên anh nói: “Thuật tu chân bác đại tinh thâm, cơ bản chủ yếu có thể chia ra: thủ nhất, hoàng đình, nội thị, thổ nạp, đạo dẫn (thuật thở), tịch cốc, phòng trung, hoàng bạch, kim đan, phục thực, nội đan, phù, chú, linh đồ, hàng yêu, nhiếp hồn (thu hồn), vân vân. Theo mặt công hiệu có thể phân chia ra Thiên cương tam thập lục pháp và Địa sát thất thập nhị thuật…”

Nguyên anh thao thao bất tuyệt, Lý, Sở nhị đại tản tiên bình sinh thường dạy bảo không kiềm giữ gì, lời nói cực nhanh, khiến người không theo kịp. May mắn là hồn thức nhị tiên vốn dĩ đã dung nhập thức hải của Sở Dịch, do đó nguyên anh chỉ cần đề cập sơ qua vấn đề, Sở Dịch đã nhớ trong nháy mắt, hiểu tương tự hai người, ghi tâm không thể quên.

Cùng biến động tư tưởng, thức hải mênh mông dâng trào mạnh mẽ, vô vàn đạo kim quang phát ra bay nhảy, liên tục liên tục tạo ra cảnh lộng lẫy, rực rỡ.

Sau khắc đó, Sở Dịch giống như được khai sáng, khoát nhiên sáng láng, những tiên pháp kiếm thuật huyền bí, cũng như phù lục chú quyết của thiên thư… đều hốt nhiên trở nên minh bạch dễ hiểu.

Hắn trong tâm vừa kích động vui mừng, vừa thương cảm buồn đau, theo thời khắc đó nhận ra rằng hắn sẽ không bao giờ còn là Sở Dịch thư sinh trói gà không chặt như trước kia…

Qua non nửa canh giờ như thế, lửa lò càng lúc càng cháy mạnh, thần lô đỏ rực sáng, Sở Dịch cơ thể trẻ con bụ bẫm ở trong xích diễm tử quang phi chuyển ào ào, phát sáng rực rỡ như ngọc.

Sau khi thai hóa thành hình, kinh mạch hắn hồi phục hết, chân khí tự động tuần hoàn không bế tắc, hình thành lớp khí hộ thể mềm mại, mạnh mẽ không gì sánh được. Do đó lửa lò tuy mãnh liệt cuồng bạo, nhất thời không làm gì được hắn.

Nhưng ánh sáng nguyên anh của Lý, Sở lại càng lúc càng ảm đạm, thanh âm dần dần yếu ớt, đến khi giảng hoàn tất Địa sát thất thập nhị thuật thì nguyên anh dài hai thốn thu nhỏ lại chỉ còn nửa thốn một cách nhanh chóng.

Nguyên anh nói: “Tiểu tử, pháp thuật vốn vô biên, chúng ta biết đến đâu đều truyền hết cho ngươi đến đó. Thành Đạo thành Ma, là sinh là tử phải trông chờ vào khí số nhà ngươi!”

Sở Dịch buồn vui lẫn lộn, nghiến chặt răng nói: “Đa tạ nhị vị tiền bối tái tạo ân điển lần nữa! Tại hạ nhất định không phụ trọng vọng, thề gánh lấy việc thu hồi Hiên Viên lục bảo, hàng yêu phục ma, bình định đại kiếp! “

Nguyên anh cười nói: “Tốt lắm, tốt lắm! Ha ha, trò vui giờ mới bắt đầu, tiếc là chúng ta không thấy được.”

Sở Dịch thất vọng vô lời, thốt nhiên linh cơ nhất động, bật nói: “Tiền bối, giả sử tại hạ thu được Hiên Viên lục bảo, luyện thành Hiên Viên tiên kinh, không biết có thể ngưng tụ nguyên thần của các vị về chỗ cũ một lần nữa không?”

Nguyên anh cả sợ, cười khành khạch: “Tiểu tử, thiên địa hữu đạo, phong nguyệt thường tân. Vũ trụ vạn vật vốn là phân phân hợp hợp, luân hồi biến hoá, huống hồ là chúng ta? Dù nước đã đổ ra có lấy lại được cũng không còn là nước của ngày trước, hà tất phải tự tìm phiền não.” Tiếng cười tiêu dao tự tại, xem ra có phần lạc mịch bi lương không nói nên lời.

Nói xong câu đó, ánh sáng loé lên, nguyên anh thốt nhiên huyễn hoá thành hai nửa, lại biến thành hai nguyên thần của Lý Chi Nghi, Sở Cuồng Ca, gió lay động nến tàn lên xuống bập bùng

Sở Dịch biết nguyên anh đã gần tiêu tán, trong tâm âm trầm, buồn bã nói: “Tiền bối, các vị còn chuyện gì chưa thể làm, cần thiết tại hạ có thể thay thế các vị đi làm?”

Lý Chi Nghi cười nói: “Tiểu tử, ngươi trước tiên đào xuất khỏi đây trước rồi ăn sóng nói gió sau không muộn! Đạo gia một đời vô ưu, chỉ cần ngươi có khả năng trừ diệt đám yêu ma này, thế thiên hành đạo, uy danh của đường đường Thái Ất chân nhân ta có mất, đạo gia ta có chết cũng vui lòng!”

Sở Cuồng Ca bên kia trầm mặc một lúc, an nhiên cười nói:

"Hỏa thụ ngân hoa hiệp,

tinh kiều thiết tỏa khai.

Ám tinh tùy mã khứ,

minh nguyệt trục nhân lai…

tái quá nhị thập thiên,

hựu thị nguyên tiêu tiết,

bất tri kim niên an phúc môn ngoại,

thị phủ hoàn hữu vạn trản hoa đăng,

nhân san nhân hải?”

(dịch nghĩa: Ánh lửa hợp cùng cây nhân hoaGiải tỏa trấn (khóa, phong bế của) tinh kiều (cầu sao), Ám tinh theo ngựa đi, Minh nguyệt theo người đến…Quá hai mươi ngày, vẫn là tiết nguyên tiêu.Hắc Hắc, không biết năm này ngoài An phúc môn, có còn có trăm ngọn hoa đăng, người người đông đúc hay ko?”)

ngừng lại một lúc ròi trầm ngâm nói: “Tiểu tử, đêm 15 tháng giêng, ngươi thay quả nhân ở cây ngân hạnh ngàn năm ngoài An phúc môn đặt một cái tịnh đế liên hoa đăng, treo càng cao càng tốt."

Sở Dịch hơi run, không hiểu sao lão này sinh tử tới đầu mà không quên nguyên tiêu đăng hội như thế? Nghe ngữ khí lão thê lương quẫn trí, mà so với thái độ hiêu cuồng phóng lãng bình thường hoàn toàn khác lạ, trong tâm ngạc nhiên, trong miệng thanh âm cung kính đáp ứng.

Hắn chưa kịp hồi quá thần lai, trong thức hải đột nhiên sóng nổi lên mạnh mẽ, kim quang đại phát phóng ra xung thiên.

Hai nguyên anh lập tức rung động, biết đại hạn đã đến, bi hỉ khó nói, đồng thanh cười lớn:

“Đáo đầu giá nhất thân,

Nan đào na nhất nhật.

Thiên thu Hoàng lương mộng,

Đạn chỉ tận thành không!”

Nghĩa là:

“Cuối cùng thì một thân

Khó đào thoát ngày đấy

Ngàn năm mộng kê vàng(*)

Nháy mắt tận thành không”

((*): Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Về sau, mộng kê vàng ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.)

Tiếng cười chưa hết, ánh sáng bùng nổ, trong khoảnh khắc tan tác thành vô hình

Sở Dịch sững sờ hoảng hốt, kêu to: “Tiền bối!”

Nhìn lại lần nữa chỉ thấy quang ảnh bốc xoáy lên như tất cả tung tích còn lại của bọn họ. Chỉ có tiếng cười như cũ vang vọng bên tai. Nghĩ lại ý nghĩa bốn câu thơ kia, lập tức nỗi buồn trào dâng trong tim, đột nhiên cảm thấy một cảm giác cô đơn kinh hãi, thất lạc mê man chưa từng có.

Lúc đó, thức hải cuộn dâng, kim quang loạn vũ, hắn kêu to một tiếng, thấy như thể trượt chân rơi vào trung tâm một xoáy nước cực đại, bị dòng nước xoáy nuốt đến một đáy vực sâu không thể dò…

Không biết trải qua bao lâu, hắn từ trong hôn trầm, mê loạn dần dần tỉnh lại.

Trong hoảng hốt thấy có một cảm giác kỳ dị không thể lý giải, chỉ cảm thấy mọi thứ dường như biến đổi hoàn toàn, lại dường như không thay đổi. Hắn biến đổi nhưng vẫn là hắn, lại có vẻ giống như biến thành một người xa lạ.

Vành tai hơi chuyển động, ngưng thần lắng nghe. Thực là kỳ quái, bốn phía tiếng lửa đốt, tiếng quạt, tiếng tinh thạch vỡ, tiếng hô hấp, tiếng tim đập… thậm chí cả tiếng động của những giọt mồ hôi các yêu nữ kia nhỏ xuống đất, của những sợi tóc nhẹ nhàng phất động… đều không lọt qua tai hắn, âm thanh nghe phân minh mà rõ ràng, tuần tự.

Hắn thậm chí có thể căn cứ vào âm thanh, phán đoán chính xác trong bí thất phương vị, cự ly cụ thể của người, vật như thế nào, cũng như tư thế động tác, ngay cả biểu tình của mỗi yêu nữ lúc đó.

Sở Dịch vừa kinh vừa kỳ, bất ngờ mở mắt ra. Hạ mắt trông xuống mà chấn động mạnh, miệng mở to không đóng lại nổi.

Mắt quét vòng quanh, mọi thứ có trong phòng đều rõ ràng minh bạch.

Rỉ xanh trên tường đồng, vân gỗ trên bàn ghế, mười ba viên tinh thạch trong lò lửa, sáu con kiến ở góc tường… thậm chí mỗi hạt bụi trên mặt đất, đều tưởng như chỉ cách một thốn, phóng đại mười lần có dư, rõ ràng khó lòng tưởng tượng được!

Nhưng khiến hắn giật mình, kinh hãi nhất là chín yêu nữ Thiên Tiên phái. Xiêm y bọn họ bị thị tuyến của hắn xuyên thấu hoàn toàn, tuyết nhũ(?) dựng cao ( =P~ ), hương thơm như cỏ nhân trần, mỗi chi tiết trên thân thể mềm mại, uyển chuyển đều tất hiện, thậm chí mỗi lỗ chân lông, cũng như phủ tạng cốt cách trong người, chi tiết nào cũng không thiếu, nhìn rõ ràng, minh bạch vô song.

Cảm giác kỳ dị này có thể nói trước nay chưa từng có, vượt trên mọi tưởng tượng.

Sở Dịch nhìn thẳng, trong tim đập mạnh, huyết mạch căng lên, liền ngưng thần dò xét, đột nhiên kinh hô thất thanh.

Trong chín yêu nữ kia đột nhiên bảy người biến thành hồ ly, mai hoa lộc, thỏ tử… đều là hình trạng dã thú.

“hỏa nhãn kim tình (mắt lửa ngươi vàng) ?"

Sở Dịch trong đầu thốt nhiên lóe lên ý nghĩ về một pháp thuật tu chân chí cao vô thượng, tương truyền pháp thuật đó do một nhân vật tề thiên đại thánh ma môn truyền kỳ sáng tạo ra, có thể nhìn rõ tơ hào (đỗng sát thu hào), minh biện yêu ma.

Có thể nào hắn ở trong Thiên địa hồng lô bị thiêu đốt mấy canh giờ, trong nhân họa mà đắc phúc, luyện thành hỏa nhãn kim tình?

Sở Dịch vui mừng, kinh ngạc bất định, suy nghĩ tìm kế thoát thân, vành tai thốt nhiên động đậy, phảng phất nghe thấy từng hồi quỷ khốc lang hào (sói tru quỷ khóc) như thể gào khóc, lúc ngừng lúc tiếp diễn từ rất xa truyền đến. Trong tim giá lạnh, lắng nghe tinh tế.

Hắn vỗn dĩ là kim thân tản tiên, sau khi thai hóa dịch hình, kinh mạch, cốt cách, ngũ khiếu… đều lột xác hoàn thiện, đạt đến cảnh giới địa tiên, đồng thời lại có tiềm thức dùng được thuật truy âm thiên lý, thính giác sắc bén thông thần. Chỉ là do huyền thiệt điện gió không chui lọt, khiến hắn không truy âm được.

Trong lúc đó, tiếng gió, tiếng tuyết, tiếng phất động của cỏ hoang trên mộ phần, tiếng rừng xào xạc, tiếng sói tru, âm thanh khe khẽ của sóc chảy chuyển cành, một vài chục lý ngoài đồng tuyết nghe tiếng bước chân như sông chảy về biển, không ngừng đổ nước.

Trong vô vàn âm thanh du dương đó, hắn nghe thấy rất rõ những quái hô trường tiếu (tiếng cười dài, tiếng hô quái dị) ngày càng tăng, xen lẫn là thanh âm tay áo lay động phần phật, lại có tiếng binh khí chém gió vun vút, tựa hồ có vô số người chính triều lướt gió xông tới đây, càng lúc càng nhiều.

Hắn nhẩm tính, ít ra mà nói cũng có hàng ngàn tên, trong đó quá nửa là chân khí yêu tà quỷ dị, tựa hồ đều là nhất lưu cao thủ trong Ma môn.

Sở Dịch lạnh buốt, nghĩ ngợi: “Hiện tại không chạy, khó mà thoát thân!” Linh quang lóe sáng, trong khoảnh khắc đó lược qua trên trăm kế hoạch đào sinh, cũng như khả năng sử dụng pháp thuật đang có.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK