• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nội tâm Bách Vấn sinh ra một nỗi sợ hãi chưa từng có, cảm thấy trong lòng thập phần bất an, không khỏi lo lắng cho vận mệnh sau này của cửu đại môn phái.

Mà tiểu hòa thượng Giới Ngôn bị hàn ý thình lình chấn trụ làm cho không thở nổi, y lui về sau vài bước rồi chợt “oa” một tiếng khóc òa, không thèm quan tâm đến việc chưởng môn còn đang ở đây, trong đầu y lúc này chỉ muốn mau tránh khỏi kẻ đáng sợ Vô Danh, cho nên liền xoay người chạy vọt xuống dưới núi.

Cảm thấy thân thể Tư Kỳ đang phát run, Vô Danh quay người nhìn lại, nhận ra nét kinh hãi trên mặt nàng, hắn liền ôn nhu vuốt nhẹ lên trán nàng, nhỏ giọng nói: “Tư Kỳ, nàng lạnh sao?”

Bách Vấn đột nhiên cảm thấy cả người thoải mái trở lại, kinh ngạc nhìn về phía Vô Danh, thấy Vô Danh đang dịu dàng với tiểu nha đầu, bà sửng sốt nói: “Thiếu hiệp có biết việc Cửu Long bảo đã quy thuận Vạn Tà Giáo không?”

Vô Danh lại bị lôi trở về hiện thực, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao ta vẫn không biết?Mà Vạn Tà Giáo là cái gì?”

Bách Vấn thở dài: “Hiện tại Vạn Tà Giáo có thể nói là bang phái nổi bật nhất trong chốn võ lâm, còn cửu đại môn phái chúng ta đã xuống dốc rồi!” Trong lời nói khó che giấu biểu tình hụt hẫng của mình.

“Cái gì?” Vô Danh khó tin hỏi.

“Giáo chủ Vạn Tà Giáo là ai, trong chốn giang hồ không ai biết. Nghe đồn mỗi lần hắn xuất hiện đều lấy khăn đen che mặt, cả người cũng mặc quần áo màu đen, ngay cả Tứ đại đường chủ thân tín nhất cũng chưa từng thấy qua bộ mặt thật. Nhưng nghe thanh âm thì biết hắn còn trẻ, võ công xuất thần nhập hóa. Nghe nói hắn trong một đêm đã hạ sát toàn bộ người trong Cự Kình bang. Mà bang chủ Cự Kình bang, biệt hiệu là “Hải Lý Sa” Đồng Đại Hải trong chốn võ lâm cũng được coi như nhân vật tnuộc hàng nhất lưu, lại thêm một thân thủy công khó ai địch nổi. Hơn nữa thủ hạ đệ tử cũng không dưới một ngàn người, trong đó có không ít cao thủ. Thế nhưng bởi vì không chịu quy thuận Vạn Tà Giáo mà trong một đêm toàn bộ chết thảm! Thật sự là cực kỳ bi thương!”

Vô Danh nghe vậy, trong lòng cũng thật ngạc nhiên. Hắn cũng từng nghe tỷ phu nói qua “Hải Lý Sa” Đồng Đại Hải một thân võ công thập phần cao cường, thậm chí cùng lục tỷ phu(*) của hắn là “Thiên Phong thần kiếm” bất phân thắng bại, nhưng khi ở trong nước thì lục tỷ phu của hắn cũng khó chịu nổi ba hiệp. Về phần công phu của lục tỷ phu thì hắn biết rõ, không hề thua kém mình bao nhiêu! Nhớ năm xưa, mặc dù hắn còn nhỏ tuổi, nhưng người trong nhà đều nói hắn là một kỳ tài võ học, cho nên trong “Cửu Long Bảo” ngoại trừ Lãnh Thiên Lam ra thì căn bản không ai địch nổi hắn. Thế mà Đồng Đại Hải đã chết, nói cách khác thì “Vạn Tà giáo chủ” kia võ công ít nhất cũng cùng hắn trước kia tương xứng, thậm chí còn cao hơn. Nhưng hắn chưa từng nghe người ta nói có người như thế tồn tại, khiến trong lòng thập phần kinh ngạc.

Bách Vấn tiếp tục chậm rãi nói: “Chúng ta đoán hắn có thể cùng Vạn Tà Thực Quân có liên quan, nghe nói hắn cũng sử dụng chiêu Tà lâm thiên hạ, hơn nữa ra chiêu giống thiếu hiệp như đúc! Vả lại hắn mới xuất hiện gần hai năm nay, mỗi lần xuất thủ là liền lấy mạng người khác!” Bách Vấn kinh dị nhìn Vô Danh.

Vô Danh chấn kinh một hồi, nhưng vừa thấy thần sắc của Bách Vấn, liền giận tím mặt: “Chẳng lẽ các người hoài nghi ta?”

Bách Vấn không nói gì, Vô Danh liền cuồng tiếu một hơi: “Các người chẳng phải đã phế đi võ công của ta sao? Hơn nữa còn chọc thủng xương tỳ bà của ta mà? Ha ha!”

Bách Vấn thở dài, nói: “Chúng ta cũng biết vậy, nhưng theo chúng ta thấy,Tà lâm thiên hạ chỉ có ngài biết sử dụng, hơn nữa việc Cửu Long bảo quy thuận Vạn Tà Giáo càng làm cho người khác nghĩ rằng…”

Vô Danh cười to: “Vậy các người hiện tại muốn như thế nào đây?”

“Ta cũng không rõ ràng! Nhưng trước khi điều tra rõ chân tướng, thỉnh xin thiếu hiệp ở lại Nga My sơn chúng ta nghỉ ngơi một thời gian. Ta trước thông tri cho các chưởng môn khác, chờ mọi người thương nghị xong rồi sẽ quyết định.”

“Ha ha ha, nếu ta thật sự là Vạn Tà giáo chủ, bà cho là chỉ bằng một mình bà thì có thể lưu ta lại sao?” Vô Danh khóe miệng lại hiện lên tia cười khinh miệt.

“Thiếu hiệp có điều không biết, mình ta tất nhiên không thể lưu giữ thiếu hiệp, nhưng Nga My sơn chúng ta lại có người có thể ngăn thiếu hiệp lại!”

“Ha, ta thật chưa từng nghe nói rằng Nga My còn có ẩn thế cao thủ a?” Vô Danh nở nụ cười, cười đến thật vui vẻ, bởi vì hắn vừa gặp một chuyện lạ lùng nhất trên đời. Cửu đại môn phái căn bản là không buông tha cho mình, chúng chỉ muốn bịt miệng thiên hạ mà thôi, mà “Vạn Tà giáo chủ” kia xuất hiện lại ban thưởng cơ hội cho chúng.

Vô Danh tiếp tục cười lớn: “Vậy bà còn chờ gì nữa?”

Tư Kỳ lúc này rốt cục hiểu được, Bách Vấn sư thái nói nhiều lời sám hối như vậy, mục đích cuối cùng thì ra là để tính toán giam cầm Vô Danh. Nàng vô cùng khẩn trương, bởi nàng biết rõ, võ công Vô Danh đã hoàn toàn bị phế, hiện tại ngay cả đệ tử bình thường của Nga My cũng có thể tùy tiện bắt giữ hắn.

Vô Danh cười tiếp: “Ta thật rất muốn biết trên Kim Đỉnh hiện tại còn có người khác nữa sao? Bởi vì đến thời điểm này dường như bà vẫn chưa từng thông tri cho đệ tử của mình a! Dù sao các người cũng không muốn cho ta đi, chi bằng nói rõ cho ta biết một chút được không?”

Bách Vấn ảm đạm cười, nói: “Công phu trấn định của thiếu hiệp khiến ta thập phần bội phục, nhưng vì cửu đại môn phái, chúng ta không thể không làm như vậy! Mong rằng thiếu hiệp tha thứ!”

“Thật là một cái cớ hoàn hảo! Ta thật không biết cửu đại môn phái các người còn e ngại điều gì?”

“Chính là võ công kinh người của thiếu hiệp!” Bách Vấn cười nhạt.

Tư Kỳ lúc này rốt cục nhịn không được, ngắt lời nói: “Thiếu gia võ công đã sớm bị các người phế đi, hơn nữa…” Nàng còn chưa nói dứt, đã khóc không thành tiếng.

Bách Vấn sửng sốt, kiên quyết nói: “Điều này làm sao chứng minh được?”

Tư Kỳ lớn tiếng kháng nghị: “Ta có thể chứng minh, hai năm gần đây ta đều chưa hề rời khỏi thiếu gia!”

Bách Vấn hỏi vặn: “Lời này ai tin được? Cô chẳng qua là một tiểu nha đầu trong Bạch Vân Bảo mà thôi! Còn nữa, việc các người làm thế nào chạy thoát khỏi Bạch Vân Bảo vẫn còn chưa rõ ràng, càng xảo hợp là chính đêm đó Bạch Vân Bảo bị huyết tẩy! Không thể có nhiều chuyện trùng hợp như thế được!”

Vô Danh cười to không thôi, nói: “Ta đây vì cái gì muốn giết các tỷ tỷ, tỷ phu của mình?”

“Điều này chúng ta cũng không biết!”

Tư Kỳ bị nhận định kinh khiếp của Bách Vấn dọa cho ngây người, hai tay nàng ôm chặt tay trái của Vô Danh, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.

Vô Danh thấy Tư Kỳ khẩn trương như vậy, trong lòng ngược lại rất bình thản, kéo hai tay Tư Kỳ, dịu dàng nói: “Vô dụng thôi! Không cần phải nói thêm gì nữa đâu!”

“Thiếu gia, người vốn không có…”

“Năm đó chẳng phải bọn họ cũng làm như thế này sao?” Vô Danh nhớ lại chuyện cũ, toàn thân đột nhiên thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, mặt không chút biểu tình, chỉ có khóe miệng cười nhạt, hàn khí toàn thân tràn ra.

Bách Vấn lại cảm thấy hàn khí đánh úp lại, nỗi sợ hãi trong lòng càng tăng lên, bà không chịu đựng được nữa, ngửa đầu hướng phía sau lưng Vô Danh kêu to: “Bách Vấn cho mời sư thúc!”

Chú thích:

(*)Lục tỷ phu: anh rể thứ sáu (chồng của người chị thứ sáu của mình)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK