Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại một nơi sơn lâm ở vùng ngoại ô Thành Đô có một tòa thạch điện rất lớn, trên mặt cửa đá có khắc một một con rắn to, toàn thân đen sì, trong miệng phun ra cái lưỡi cũng một màu đen, nhìn qua có phần quỷ dị kinh khủng. Thạch điện này chính là phân đường Hắc Xà của Ma Thần tông.

Lãnh Mộc Nhất Tôn đang ở trong đại điện, có một người đứng ở phía dưới, thân hình cao gầy, mặt hình tam giác, hai mắt vừa tròn vừa nhỏ, quả thực cũng có vài phần giống một con rắn, nhất là mặc trên người một bộ hắc y, trên đó cũng vẽ lên đồ án hắc xà le lưỡi, hắn chính là đường chủ của phân đường Hắc Xà.

- Tông chủ, thuộc hạ đã dốc toàn bộ tinh anh của bản đường mai phục tại bên ngoài Đường môn để giám thị, vốn tưởng là Đường môn sẽ nhất định dốc toàn bộ lực lượng để cứu người, không ngờ Thái Quân đa mưu túc trí, chỉ có một mình Mộ Dung đi trước, cho nên thuộc hạ chưa dám hành động thiếu suy nghĩ!

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Việc này không thể trách ngươi, Đường môn cũng không thiếu cao thủ, vả lại cơ quan rải rác, tùy tiện đánh vào chỉ khiến toàn quân bị diệt! Lần này mặc dù không thể nhất cử diệt Đường môn, nhưng cuối cùng cũng thăm dò được nội tình. Gia chủ Đường môn Đường Uyên không đáng lo, đứa con trai Đường Ngạo thì kiêu ngạo tự cao cũng không đáng để ý, nhưng ngược lại tên Đường Chuyết có biết Túy Kiếm, không thể coi thường!

- Theo thuộc hạ biết, kiếm pháp của Đường Chuyết cũng không ra sao!

- Ngươi sai rồi, người này thâm tàng bất lộ, vả lại tư chất rất tốt, ngày sau nhất định có thể tự mình gánh vác trọng trách lớn, ngươi nhất định phải cẩn thận lưu ý, có cơ hội thì trừ khử hắn!

- Thuộc hạ hiểu!

Lúc này có một bóng người lướt vào, chính là Phi Ưng, Hắc Xà đường chủ cũng khom người lui ra ngoài.

Phi Ưng nói:

- Tông chủ, Sở Phong cùng Thượng Quan Y Tử đã rời khỏi Đường môn, đang chọn tuyến đường Thành Đô để xuất Thục, chúng ta có cần phải. . .

- Không cần! Chúng ta về tổng điện trước!

- Vậy Yên Thúy môn. . .

- Cô ta muốn đối phó với Đường môn thì sẽ tới tìm chúng ta!

- Tông chủ, thuộc hạ dò xét được Tát Già Diệp vẫn chưa trở về Mật Tạng mà còn đang ở Thục trung, chúng ta có cần cướp đoạt quyền trượng hay không?

- Chúng ta đoạt được cũng vô dụng, Tát Già Diệp có khả năng đã biết được làm sao tháo gỡ bí mật quyền trượng, không bằng cứ để cho hắn lấy đi!

- Vạn nhất Tạng Mật thật sự hóa giải được bí mật quyền trượng, có thể đối với chúng ta. . .

Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên nói:

- Yên tâm, việc của chúng ta ai cũng không ngăn cản được. Tạng Mật tháo gỡ bí mật quyền trượng, đối với chúng ta còn có lợi!

***

Sau khi Sở Phong và Lan Đình rời khỏi Đường, quả thật là đã chọn tuyến đường Thành Đô, đi theo đường Kim Ngưu xuất Thục, bởi vì trước đó Sở Phong đã nói qua, khi xuất Thục sẽ đi theo con đường Kim Ngưu để thử một lần sự gian nan khó khăn của đường Thục trong truyền thuyết!

Hai người bước trên đường Kim Ngưu, dọc theo đường đi Sở Phong cứ mãi cảm thấy tâm trạng không yên, Lan Đình hỏi:

- Có phải công tử có có tâm sự hay không?

Sở Phong hỏi:

- Y Tử cô nương, cô có biết Phật Từ Thiện Nhẫn không?

Lan Đình nói:

- Phật Từ Thiền Nhẫn là tâm pháp tối cao của Nga Mi, nghe nói là do Linh Nữ sư tổ ngộ ra từ năm trăm năm trước, nghe đồn Linh Nữ sư tổ cũng bằng tâm pháp này mà thiền hóa phi thăng!

- Phi thăng?

- Chính là đắc chứng thiên đạo, phi thăng cửu thiên!

- Vậy há chẳng phải làm thần tiên rồi còn gì?

Lan Đình cười, nói:

- Đây chỉ là do Nga Mi nói thôi, cũng giống như là Thích Ca Mưu Ni niết bàn thành Phật vậy!

Sở Phong lại hỏi:

- Thế cô có biết dùng Phật Từ Thiền Nhẫn thì sẽ thế nào không?

- Có người nói tâm pháp này có thể khiến người ta vô tương vô ngã, thiên nhân hợp nhất, đáng tiếc hình như cũng chỉ có Linh Nữ sư tổ là có thể đạt tới cảnh giới này. Cho nên tâm pháp này không được tuỳ tiện sử dụng, chỉ tại trong lúc cựu kỳ nguy cấp mới có thể dùng, trong nháy mắt đề thăng công lực thêm một tầng!

Sở Phong vội hỏi:

- Nếu đang có nội thương mà dùng tâm pháp này thì sẽ thế nào?

- Có thể tạm thời áp chế nội thương, tuy nhiên một khi tán công, nội thương sẽ kịch liệt nặng thêm!

- Nếu như hai lần sử dụng tâm pháp này thì sao?

- Điều này. . . ta cũng không rõ lắm, nghe nói sư phụ của Vô Trần chưởng môn Nga Mi hiện nay là Tịnh Từ sư thái đã hai lần sử dụng tâm pháp này mà tọa hóa, cho nên Vô Trần không đến hai mươi tuổi đã tiếp nhận ngôi vị chưởng môn Nga Mi rồi!

Sở Phong thất kinh, không khỏi bắt đầu lo lắng, dù sao Vô Trần đã hai lần sử dụng Phật Từ Thiền Nhẫn là vì cứu mình.

- Sở công tử đang lo lắng điều gì vậy?

Sở Phong bèn kể lại việc Vô Trần hai lần sử dụng Phật Từ Thiền Nhẫn, Lan Đình hơi trầm tư, nói:

- Vô Trần chưởng môn không có lập tức trở về Nga Mi, còn ở lại biệt viện của Đường môn một đêm, có lẽ nội thương không có nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng đâu!

Sở Phong ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, tâm trạng thoáng thoải mái một ít. Hắn đã quên, Vô Trần không có lập tức trở về Nga Mi cũng là vì hắn.

Lúc này sơn đạo đột nhiên trở nên quanh co chật hẹp, hiểm trở gồ ghề, quả nhiên quần phong như kiếm, núi non trùng trùng, vách núi cao chót vót, hùng vĩ hiểm trở dị thường.

Lan Đình không khỏi than thở:

- 'Đường Thục khó, khó như lên trời!' quả nhiên không hề lừa người, nếu không có Sở công tử làm bạn, ta thật không dám thử sự gian nan của đường Thục!

Sở Phong cười nói:

- Nếu không có Y Tử làm bạn, ta cũng không dám thử sự gian nan của đường Thục! chỉ cần Y Tử thích, cho dù chân trời góc biển ta cũng sẽ cùng Y Tử đi vào!

- Công tử nói thế có thật không?

Sở Phong ngẩn ra, vốn mỗi lần hắn trêu chọc thì Lan Đình cũng chỉ cười cho qua chuyện, nhưng không ngờ lần này nàng lại đột nhiên nghiêm túc hẳn, Lan Đình thấy hắn quanh co trầm mặc, ngược lại cười, nói:

- Kỳ thực bắt công tử dọc đường cầm theo hòm thuốc làm bạn, cũng thực sự làm khó công tử!

Sở Phong khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì.

Sở Phong nửa đỡ nửa kéo Lan Đình rốt cuộc cũng qua được đoạn sơn đạo đặc biệt hiểm trở này, Sở Phong nhìn về phía sau, nói:

- Đoạn đường vừa rồi thực sự là khó đi, trong thiên hạ sợ rằng không có đoạn đường nào khó đi hơn hơn đâu!

Lan Đình nói:

- Thực ra dân gian lưu truyền Thục trung khó đi nhất cũng không phải là đường Thục mà là đường Thục Sơn trong truyền thuyết!

- Đường Thục Sơn ?

- Đường Thục Sơn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, thuật lại đường Thục Sơn nối thẳng thiên giới Tiên Sơn - - Thục Sơn, so với đường Thục gian nguy gấp trăm lần, thuật lại chỉ có người hữu duyên mới thấy được con đường này, đáng tiếc trăm nghìn năm qua chưa bao giờ có người gặp qua con đường này, càng không có người từng đi qua!

Sở Phong hỏi:

- Nếu không có người gặp qua thì làm sao biết được sự gian nguy của nó?

Lan Đình cười nói:

- Đã thuật lại tất nhiên là phải mang theo vài phần thần bí rồi!

Sở Phong cười nói:

- Cô nói chúng ta có thể nhìn thấy đường Thục Sơn hay không ?

Lan Đình lắc đầu:

- Thuật lại mà thôi, huống hồ căn bản không có người biết vị trí của nó!

Sở Phong lại nói:

- Biết đâu chúng ta có duyên thì sao!

Lan Đình không nói gì, Sở Phong cũng nhất thời im lặng. Chợt Lan Đình nhìn phía trước mặt rồi như có chút suy nghĩ nói:

- Phía trước chính là Quảng Hán!

- Quảng Hán thì sao?

- Tương truyền di chỉ Tam Tinh Đôi vô cùng thần bí là ở chỗ này. . .

- Tam Tinh Đôi?

Sở Phong kinh hoàng hỏi.

- Công tử cũng nghe qua Tam Tinh Đôi ư?

Giọng điệu của Lan Đình có phần kinh ngạc.

Sở Phong không có trả lời, lại hỏi:

- Y Tử cô nương, cô chắc đã có nghe qua Tam Tinh Quyền Trượng rồi chứ gì?

Lan Đình nói:

- Cũng có nghe qua! Quyền Trượng là được khai quật tại Tam Tinh Đôi cho nên được xưng là Tam Tinh Quyền Trượng, thực tế chính là tín vật của vua nước Thục cổ, tượng trưng cho quyền lực tối cao của nước Thục!

- Nhưng chưởng môn Nga Mi nói nó liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ võ lâm giang hồ, không biết rốt cuộc nó có bí mật gì?

- Việc này ta cũng không rõ lắm!

- Mặt trên của nó hình như có một số các đồ án ký hiệu như cá, chim các loại thì phải?

- Theo ta được biết, quân chủ khai quốc của nước Thục cổ chính là Tàm Tùng, Tàm Tùng chính là dùng quyền trượng này để khai sáng ra nước Thục, sau đó lại trải qua vài triều đại quân chủ khai sáng khác là Bách Quán, Ngư Phù, Đỗ Vũ. Khi quyền trượng truyền tới Ngư Phù, Ngư Phù vì để tỏ rõ vương quyền bèn tại quyền trượng khắc lên các đồ án hoa văn như cá, chim, cho nên quyền trượng này còn gọi là Ngư Phù Vương Trượng!

Sở Phong không khỏi dựng thẳng lên ngón cái:

- Y Tử cô nương thực sự là bác học!

Lan Đình cười nói:

- Vô Song biết ta thích đọc sách cho nên trong mấy ngày công tử rời khỏi Đường môn, muội ấy tìm rất nhiều tư liệu về Thục trung thời xưa cho ta xem, có một số từ rất xưa, trong đó có ghi lại cả về nước Thục cổ nữa.

- Y Tử chính là có bản lĩnh nghe qua một lần thì nhớ, đã gặp qua là không thể quên được!

- Ngươi lại muốn. . .

Lan Đình im lặng, Sở Phong cười cười, cũng không nói gì, đột nhiên Sở Phong nói:

- Y Tử cô nương, không bằng chúng ta đến Tam Tinh Đôi xem thế nào?

Lan Đình đương nhiên không có ý kiến, nàng vốn là thích đi tìm kiếm di tích xưa!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK