Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Diệp Phong mới uể oải vặn người bước xuống giường.

Nhớ đến trường chiến đấu đêm qua, khóe môi gã nhếch lên vui mừng. Vì gã đột nhiên xen vào nên kế hoạch của Lục Lâm bang tan vỡ, mười tám vạn tinh tệ tan thành bọt nước. Dù thế lực của chúng mạnh mẽ, tài lực hùng hậu nhưng mười tám vạn không phải con số nhỏ.

Tổn thất nhiều tinh tệ như thế đương nhiên là đả kích nặng nề với chúng. Tô Biệt từ chỗ là con cưng của cả bang, vì là thủ phạm khiến việc bảo vệ linh dịch thất bại, tất sẽ chịu trừng phạt không nhẹ, dù Tô Chiến Thiên đập chết hắn cũng không phải là không thể.

Đồng thời với việc trả đũa Lục Lâm bang, Diệp Phong thuận tay trả nợ, giao dịch tối qua đưa ra cực kỳ hợp lý, còn gã không sa vào nguy hiểm thực sự nào. Nghĩ thế là gã lại thấy phơi phới, sửa soạn lại gian nhà rồi rảo bước ra ngoài, thuận tiện nghe ngóng phản ứng của Lục Lâm bang và hai nhà kia.

Vạn niên linh ngọc dịch bị một võ sư vô danh thân phận bất minh đoạt mất từ tay hơn trăm võ sư và bảy võ tông, e rằng không ai nuốt trôi được cục tức này. Đi trên đường, gã mẫn duệ nhận ra cách vài thước lại có nhân thủ ẩn tàng trong nơi kín đáo, ánh mắt họ như độc xà quan sát người qua lại, tựa hồ muốn tìm ra manh mối.

Mỗi ánh mắt nhìn vào gã đều dừng lại lâu hơn, vì thân hình gã tương tự với võ sư thần bí tối qua. Bất quá khi gã cố ý để lộ thổ nguyên lực khí tức, ánh mắt như độc xà đó lập tức biến mất…

Mắt ánh lên nụ cười khó thấy, ngoài mặt gã vẫn như thường. Gã biết lần này tam đại thế lực tìm kiếm công cốc, cũng nên nhanh chóng rời khỏi Tứ Hải thành không còn yên tĩnh nữa.

"Các hạ!" Sau lưng vang lên tiếng chào cung kính, gã ngoái lại nhìn, một trung niên ăn vận trang phục quản sự của Vạn Bảo trai đang cười lễ mạo.

“Tìm ta?” Gã ngẩn người.

“Tổng quản đại nhân của Vạn Bảo trai có lời mời các hạ.”

“Có việc gì chăng?” Nếu là việc tầm thường, gã đã trực tiếp cự tuyệt bởi đang vội về học viện, không muốn có chuyện gì chen ngang. Nhưng hậu đài của Vạn Bảo trai là Thương gia, vị tổng quản đại nhân này chắc là nhân vật quan trọng của Thương gia, không hiểu vì sao lại nhắm vào gã…

“Tiểu nhân chỉ phụ trách chuyển lời, nguyên nhân thế nào thì công tử và tổng quản đại nhân gặp mặt rồi bàn.” Y làm tư thế mời, tựa hồ không muốn gã cự tuyệt.

Đi hay không? Đầu óc gã chuyển động thật nhanh, thoáng sau liền đưa ra quyết định.

“Xin dẫn đường.” Đối phương nhắm vào gã thì cự tuyệt không phải là lựa chọn thông minh. Nhân cơ hội này, gã lén đưa mấy lọ ngọc đựng linh dịch đã pha và mấy môn lục phẩm võ kỹ từ nguyên trạc vào trữ vật đại.

Từ khi đến Tứ Hải thành, gã mua một cái trữ vật đại, nhét hết những vật không quan trọng vào đó để mê hoặc người ngoài. Nếu thân phận gã bại lộ thì có trữ vật đại làm bia đỡ, bỏ cái nhỏ để giữ cái to.

Vạn Bảo trai, đỉnh lâu. Trong một gian phòng cực kỳ xa hoa.

Gã được mời vào, người dẫn đường lui ra ngay, một trung niên nam tử cao ráo, mày kiếm tóc đen, mặt mũi tuấn tú mỉm cười nhìn gã.

“Tiểu huynh đệ, mời ngồi.” Thấy gã luống cuống, nam tử hòa ái mỉm cười.

“Không hiểu các hạ tìm mỗ có chuyện gì?” Tim gã đập nhanh, nam tử đối diện không hề phát ra mảy may nguyên lực khí tức, gã không nhận ra tu vi của đối phương. Nên biết thần thức của gã đã đạt tới võ tông cảnh giới, dù đối diện với cao giai võ tông không thể phán đoán chính xác đẳng cấp thì cũng được đại khái. Lẽ nào y còn lợi hại hơn võ tông? Hoặc y chỉ là một bình dân?

Trực giác cho gã biết đối phương là cao thủ thâm tàng bất lộ.

“Tiểu hữu là khách quý của Thương gia, chúng ta không nên vòng vo làm gì.” Nam tử nói: “Lần này mời tiểu hữu đến đây là muốn giao dịch.”

"Giao dịch?" Tâm niệm Diệp Phong chuyển động, quả nhiên đã lộ sơ hở? Nhưng đối phương không có ác ý, cứ nghe xem y định nói gì.

“Thương gia muốn mua một thứ của tiểu hữu.” Nam tử mỉm cười ưu nhã, nhìn gã với vẻ thú vị: “Thân phận của tiểu hữu, những việc tiểu hữu làm ở Tứ Hải thành mấy ngày vừa qua và cả thứ trong tay tiểu hữu, lão phu đều biết. Nên hi vọng tiểu hữu đừng đem lời dối gạt bản tôn.” Hai chữ cuối được như đặc biệt nhấn mạnh.

Bản tôn... Bản tôn! Tròng mắt Diệp Phong nhanh chóng mở lớn, tỏ vẻ chấn động. Đối phương là võ tôn! Một trong không nhiều võ tôn của Vân Châu đang ngồi trước mặt gã.

“Các hạ muốn gì?” Gã cố rặn nụ cười, lòng lại dậy sóng. Thương gia xuất động một võ tôn, mục đích e rằng không phải linh dịch một phần trăm… Xem ra ba thân phận của gã không che giấu được tai mắt của họ.

"Vạn niên linh ngọc dịch!" Nói đoạn nam tử nhìn gã chằm chằm.

"A! Hóa ra là thế." Diệp Phong phất tay, một lọ đựng ba giọt ngọc dịch nồng độ một phần mười xuất hiện. “Chắc Thương gia không có hứng với linh dịch nồng độ một phần trăm, ba giọt một phần mười này, không hiểu các hạ có hứng giao dịch không?”

Đối phương đã nói rõ, gã còn giấu linh dịch chỉ tổ khiến đối phương thêm phản cảm, nên lấy tất linh dịch nồng độ một phần mười ra.

“Xem ra tiểu hữu còn giữ gìn với lão phu. Cũng đúng, dị bảo nhe vậy cần phải cẩn thận đôi chút.” Nam tử phát ra khí thế thuộc về võ tôn, khiến Diệp Phong hơi rùng mình, mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống. Gã tuy tu luyện Nguyên Thần quyết, lại biết ba môn cơ sở Thần thông thuật nhưng đối diện với nam tử, không dấy lên được ý chí kháng cự, phảng phất đối phương chỉ động ngón tay là lấy được mạng gã.

Cũng may đối phương chỉ có ý chấn nhiếp, khí thế phát ra rồi thu lại ngay, không áp bức gã.

“Bản tôn nói đến vạn niên linh ngọc dịch nguyên chất cơ.” Nam tử thấy gã định lên tiếng thì ngắt lời trước: “Lão phu thấy tuổi tiểu hữu như vậy mà có thành tựu thế này chắc từng sử dụng ngọc dịch đã pha, dù để lại nguyên dịch thì hiệu quả cũng không cao. Nếu dùng để giao dịch với Thương gia thì lão phu đảm bảo tuyệt đối không để tiểu hữu thiệt. Trong tay lão phu có đến mười mấy loại đơn dược và bảo vật hiệu quả tương đương, ngoài ra tiểu hữu có điều kiện gì, Thương gia đều đáp ứng.”

Y nói vậy là muốn Diệp Phong hiểu, y quyết lấy được Vạn niên linh ngọc dịch.

Gã biến sắc mấy lần, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng lên: “Đúng là trong tay mỗ có linh dịch nguyên chất.”

“À!” Mắt nam tử sáng lên, hỏi dồn: “Còn có mấy giọt?”

“Tôn giá cho rằng tại hạ có mấy giọt?” Gã đã quyết ý, nửa cười nửa không hỏi.

“Chắc không chỉ một giọt.” Ngữ khí nam tử thập phần khẳng định.

“Vốn có hai giọt, bất quá bị tại hạ pha mất một giọt rồi.” Diệp Phong bình thản đáp.

Từ phản ứng của nam tử cho thấy y không biết gã có nhiều nguyên dịch. Dù gì, vạn niên linh ngọc dịch quý giá như vậy, xuất hiện một giọt đã khiến tình hình nổi sóng, đối phương dù tinh minh hơn cũng không ngờ được gã phát hiện ra vạn niên linh ngọc tinh hoa rồi gom linh dịch. Gã không đời nào thật thà giao hết.

Gã đã cân nhắc rồi mới kiên trì đáp là chỉ có một giọt, đối phương liên tục thăm dò và uy hiếp, nếu võ sư tầm thường e rằng khó chống cự nổi. Thần niệm của gã cũng cao nên nói dối mà không lộ sơ hở cho đối phương phát giác. Y khẳng định gã không chỉ có một giọt cũng là thăm dò mà thôi.

Nếu tâm trí gã không kiên định, thực sự chỉ có một giọt thì rất có thể nét mặt sẽ để lộ. Có điều phản ứng của gã cực nhanh, hồi đáp cũng tương kế tựu kế. Ta thản nhiên lật ngược suy đoán của ngươi xem ngươi có tin không. Đằng nào thì nguyên trạc không gian trên cổ tay, trừ gã ra thì không ai tra thám được, dù đối phương hoài nghi cũng không thể tìm được sơ hở.

“Lấy ra cho ta xem.” Nam tử nhìn gã hồi lâu, không nhận ra gì khác lạ, đành chịu lùi một bước.

“Nguyên dịch trân quý như vậy, lẽ nào mỗ lại mang theo?” Diệp Phong xòe tay: “Không tin, các hạ cứ kiểm tra trữ vật đại của mỗ.”

Gã cởi trữ vật đại xuống ném cho nam tử, không hề do dự.

Đường đường võ tôn tất nhiên không làm cái việc lục trữ vật đại của người khác, hơn nữa Diệp Phong dám đưa thì chứng minh nguyên dịch đích xác không nằm trong tay gã. Còn nguyên trạc, từ phi người tu luyện nguyên nguyên lực, rất khó phát giác.

“Vậy thì chúng ta cứ bàn trước đã. Thành giao rồi mỗ sẽ cùng tiểu hữu đi lấy, được không?” Nam tử hiển nhiên vẫn muốn xác nhận xem có phải gã chỉ có một giọt không.

“Cũng được, mỗ để lại một giọt linh dịch chuẩn bị đổi lấy thiên tài địa bảo. Ở Vân Châu, Thương gia các vị có nhiều bảo vật nhất, nếu giao dịch công bằng thì mỗ cũng không thiệt.”

“Ha ha, đích xác, thứ tiểu hữu cần nếu Thương gia không có thì không mấy nhà có đâu.” Tuy hơi khoác lác nhưng từ miệng nam tử nói ra lại có khí thế khiến người ta tin phục.

Sau cùng ông ta cũng tin là Diệp Phong thật sự chỉ còn một giọt nguyên dịch, bằng sẽ sẽ không để ông ta đi lấy cùng. Với thực lực võ tôn của ông ta, một võ sư không thể nào dám giở trò ngay trước mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK