• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không ngờ ngay bên dưới Vân Ẩn phường thị lại có một hệ thống hang động khổng lồ. Hang động vẫn vô cùng đơn sơ không cải tạo gì thêm, Đỗ Thiên bước theo gã tu sĩ khi trái khi phải, rốt cuộc sau một lúc như lạc vào mê cung hai người đã tới một khúc hang động phình lớn được kiến tạo thành một gian động phủ, nơi này được chiếu sáng bằng những viên dạ minh châu to như nắm tay khảm đầy trên trần. Bên kia là một đài cao nửa xích có bày một bàn ngọc trong suốt tinh tế, hẳn là nơi cử hành đấu giá vật phẩm. phía dưới là hàng loạt dãy ghế đá đơn giản, nơi này đã có khá nhiều tu sĩ, ai nấy đều mang mặt nạ ngồi riêng một chỗ vô cùng im ắng. Ở những nơi như thế này cũng không có ai bắt chuyện làm quen gì cả. Đỗ Thiên bước tới khiến mấy người khẽ đảo mắt qua chốc lát rồi lại như thường. Đỗ Thiên cũng chọn một góc trống đứng đợi. Sau hắn còn thêm mười mấy người được các tu sĩ gác cổng lần lượt dẫn vào, cuối cùng trong động phủ đã có đến gần trăm người, tu vi không đồng đều từ tầng sáu cho tới đại viên mãn. Một nữ tu tầng chín làn da trong suốt ẩn sau một chiếc mặt nạ bước tới đài cao, theo sau là bốn gã vệ sĩ tu vi đại viên mãn mặc hắc y cũng bịt kín mặt. Nàng lớn tiếng nói:

“Hoan nghênh chư vị đến với bị thị của Vô Ưu Các, ở đây đa số là người đã tham gia nhiều lần nhưng cũng có mấy vị lần đầu được giới thiệu đến, vì vậy như thường lệ tiểu nữ vẫn trước tiên giới thiệu sơ qua một chút nội quy nơi này”

Đỗ Thiên lần đầu tới bị thị nên chăm chú lắng nghe, song nội quy nơi này đúng là không có gì đặc biệt. Đầu tiên là Vô Ưu Các đưa ra vật phẩm đấu giá, ai trả giá cao thì được, không đủ linh thạch có thể lấy đồ vật ra để người của Vô Ưu Các định giá. Kế đến là các tu sĩ tham gia ai có bảo vật thì cũng lần lượt lấy ra hoặc đấu giá linh thạch hoặc trao đổi đồ vật mong muốn. Và cuối cùng là màn trao đổi tự do. Nữ tu nói xong thì mỉm cười:

“Hẳn các vị đã nóng lòng rồi, vậy tiểu nữa không nhiều lời nữa, bí thị bắt đầu”

Nàng nói xong khẽ vỗ hai tay “bộp” một tiếng, liền có bốn nữ tử phàm nhân xinh đẹp bưng bốn chiếc khay bọc vải đỏ sang trọng từ bên trong đi tới, nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn đá rồi tự động lui vào trong. Nữ tu nhấc một khay lên, kéo tấm vải đỏ xuống lộ ra một hộp gỗ sang trọng. Nàng nâng hộp gỗ lên nói lớn:

“Bảo vật đầu tiên của lần này là một kiện phi hành pháp khí đạp vân chu, tuy chỉ là hạ phẩm song luận về tốc độ thì hơn xa pháp khí hạ phẩm bình thường, thậm chí hơn cả một vài loại trung phẩm pháp khí, có thể đồng thời chở tới mười người mà tốc độ không hề giảm. Thân thuyền làm bằng tử thiên mộc ba trăm năm cực kỳ bền chắc, hơn nữa còn có thể tự phun ra sương mù ngăn cản thần thức. Giá khởi điểm của đạp vân chu là một trăm linh thạch, mỗi lần ra giá không dưới mười linh thạch”

Nữ tu vừa nói vừa lấy ra một chiếc thuyền nhỏ cực kỳ tinh xảo màu đen bóng từ hộp gỗ ra thổi một hơi linh lực lên, khiến tiểu thuyền biến lớn dài ba trượng, rộng nửa trượng, mũi thuyền có một đầu rồng phun ra một lớp sương bao bọc toàn thân thuyền, đúng là có thể ngăn cản thần thức như giới thiệu. Bí thị quả nhiên danh bất hư truyền, ngay bảo vật đầu tiên đã kinh người như vậy, khiến mọi người bắt đầu xôn xao

“một trăm hai mươi linh thạch”

“một trăm ba mươi linh thạch”

“một trăm bảy mươi linh thạch”

….

Tiếng ra giá không ngừng vang lên. Đỗ Thiên vô cùng động tâm, nhưng sau khi suy nghĩ liền bỏ qua không tham gia tranh đoạt. Đạp Vân Chu tuy tốc độ nhanh nhưng cũng không thể sánh với trúc cơ kỳ độn quang được. Mà hắn bây giờ trừ trường hợp gặp phải loại đẳng cấp đó ra thì không cần phải bỏ chạy chật vật trước luyện khí kỳ, cho nên phi chu này không có mấy tác dụng. Nhưng Đỗ Thiên trong lòng lại khẩn trương lên. Tình hình này không chừng phía sau xuất ra bảo vật mà hắn muốn. Phi chu tuy đối với Đỗ Thiên không mấy tác dụng, nhưng rơi vào tay người khác có khi chính là bảo mệnh bảo vật, màn tranh đoạt diễn ra sôi nổi, đến cuối bất ngờ bị một nữ tu đeo mặt nạ quỷ đoạt được với giá hai trăm ba mươi hạ phẩm linh thạch. Tuy bảo vật đầu tiên đã được bán đi nhưng không khí trong động phủ không hề dịu bớt, ai ai cũng tỏ ra khẩn trương, có nhiều kẻ còn sờ sờ túi trữ vật nhẩm tính lại gia tài của mình.

Nữ tu mặt nạ bạc lần nữa cười cười nói:

“Chư vị không nên sốt ruột, phía sau còn rất nhiều bảo vật trân quý, bổn các sẽ không để chư vị thất vọng, bảo vật thứ hai vô cùng nổi tiếng, tiểu nữ mạn phép xuất ra xem có vị đạo hữu nào nhận thức hay không”

Nói xong nàng kéo tấm vải đỏ phủ trên khay kế bên ra, để lộ bên trong một đỉnh lô màu đạm kim cùng với dược hương thoang thoảng truyền ra. Quả nhiên có mấy người thốt lên:

“Diệu Linh Lô?”

“Loại đan lô bí truyền của tu chân giới phương bắc sao?”

Đỗ Thiên khi thấy màu sắc lẫn họa tiết trên đỉnh lô thì gương mặt tỏ ra kỳ quái. Đây không phải là cùng loại với đan lô hắn đoạt được trong tay gã tán tu Trương Liêu hay sao?

Nữ tu gật đầu nói:

“Đúng vậy, đây chính là Diệu Linh Lô, bổn các phải bỏ cái giá không nhỏ mới mua được từ phương bắc, số lượng không nhiều, trước đây có vài vị đạo hữu đã may mắn mua được từ bổn các. Diệu Linh Lô chính là đặt theo tên của một loại thần đan được luyện ra bởi chính loại đan lô này, diệu linh đan, bảo vật đột phá bình cảnh cho các đại cao thủ kết đan trung kỳ tiến cấp hậu kỳ. Loại đẳng cấp đan dược như vậy cũng có thể luyện ra, tiểu nữ cũng không muốn dài dòng giới thiệu thêm nữa, giá khởi điểm hai trăm linh thạch, mỗi lần ra giá không dưới hai mươi linh thạch, xin mời”

“Hai trăm linh thạch”

“Hai trăm năm mươi linh thạch”

“Ba trăm linh thạch”

Tiếng ra giá không ngớt vang lên, số người tranh đoạt còn đông hơn cả phi chu lúc nãy. Dù sao thì đan dược liên quan trực tiếp tới tăng tiến tu vi và đột phá bình cảnh, theo một cách nghĩ nào đó thì đan lô còn quan trọng hơn cả pháp khí phù lục. Bởi vì có mộ số loại đan dược yêu cầu về đan lô rất cao, dù trình độ luyện đan có tài giỏi đến đâu mà không có đan lô tương ứng thì không thể luyện thành. Đỗ Thiên lúc này âm thầm lắc đầu thở dài một hồi. Hắn có trong tay bảo vật như vậy mà trình độ luyện đan thấp đến đáng thương. Nói như vậy chẳng phải nếu không có đan lô này thì dù là tẩy tủy đan hắn cũng luyện không ra hay sao?

Diệu Linh Lô cuối cùng rơi vào tay một lão giả đầu bạc trắng với giá gần bốn trăm linh thạch. Lão hí hửng vuốt ve đan lô không muốn buông tay, dù khuôn mặt dấu sau mặt nạ nhưng cũng dễ dàng đoán ra lão đang cười không khép nổi miệng. Xem ra lão đang cần loại đan lô này, cho nên dù phải bỏ ra cái giá không hề thấp cũng cảm thấy mỹ mãn.

Buổi đấu giá càng về sau bảo vật xuất ra càng trân quý, lượng linh thạch tương ứng đương nhiên cũng tăng nhanh chóng. Rất nhiều thứ khiến Đỗ Thiên động tâm nhưng hắn vẫn không một lần ra giá.

Bốn thị nữ phàm nhân lại bưng tiếp bốn khay tới, nữ tử đeo mặt nạ bạc cười nói:

“Xem ra chư vị đang rất nóng lòng rồi, bảo vật tiếp theo, một gốc Hoàng Lăng Chi bốn trăm năm, không những là chủ dược điều chế luyện khí đan trợ giúp trúc cơ, mà còn có thể dùng làm dẫn dược cho rất nhiều linh đan diệu dược, hẳn tiểu nữ không cần nói thêm nữa chư vị cũng đều hiểu rõ. Giá khởi điểm năm trăm linh thạch, mỗi lần ra giá không dưới hai mươi linh thạch”

Hoàng Lăng Chi, Đỗ Thiên vuốt vuốt sống mũi, trong túi trữ vật của hắn đang có hai gốc, nhưng không phải loại bốn trăm năm, mà là loại đã ngoài ngàn năm, mức độ quý hiếm không phải loại bốn trăm năm có thể so sánh với.

“Tiếp theo là một trung phẩm pháp khí liệt viêm đao...”

“Tiếp theo là một bộ trận kỳ Thủy Chuyển Trận, thích hợp làm trận pháp trấn phái cho các gia tộc và môn phái nhỏ...”

Đến đây không có thêm thị nữ phàm nhân nào bưng khay bảo vật ra nữa, nhưng nhìn thần tình mọi người lại càng khẩn trương, Đỗ Thiên ẩn ẩn đoán được một hai. Quả nhiên nữ tu mặt nạ bạc cười nói:

“Tốt rồi, buổi đấu giá đến đây đã gần kết thúc, bây giờ bổn các sẽ tung ra hai áp trục bảo vật, mong chư vị nhiệt tình hưởng ứng”

Nói xong nàng đưa mắt nhìn quanh, thấy tất cả mọi người đều đang tỏ vẻ sốt ruột chờ đợi thì vừa lòng, vỗ túi trữ vật tế ra một cái gậy giống cán trạm đầu rồng, như làm từ ngọc xanh nguyên khối, trong suốt lấp lánh dị thường. Nhưng đó không phải là điều làm mọi người chú ý, mà là vì linh lực dao động cực kỳ cường đại của nó

“Thượng phẩm pháp khí?”

Có mấy người tỏ vẻ không chắc chắn kêu lên. Thượng phẩm pháp khí đến các cao thủ trúc cơ kỳ cũng đỏ mắt tranh đoạt, như thế nào hiện diện ở nơi bí thị dành cho luyện khí kỳ thế này? Nhưng linh lực dao động như vậy thì không phải trung phẩm pháp khí có thể sánh được. Nữ tu lần này không vội giải thích mà chỉ đứng một bên, đợi đến khi tranh luận lên đến cao trào nàng mới vẫy tay ra hiệu rồi nói:

“Được rồi, tiểu nữ không giấu diếm nữa, đây đúng là một thượng phẩm pháp khí vô cùng hiếm thấy. Tên nó là Thiên Long Bổng. Tuy nhiên xuất xứ rất có vấn đề nên chư vị nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đấu giá, giá khởi điểm một ngàn linh thạch, ra giá không dưới ba mươi”

“Một ngàn hai trăm”

“Ta ra giá một ngàn ba trăm”

“Một ngàn sáu trăm linh thạch”

Tuy nữ tử khuyến cáo như vậy nhưng tất cả đều bỏ ngoài tai mà điên cuồng tranh đoạt. Nói thừa, ở bí điếm này thì có mấy bảo vật xuất xứ rõ ràng? Nếu là một thượng phẩm pháp khí trong sạch thì đưa vào đấu giá hội ở Vân Ẩn phường thị sẽ thu được lượng linh thạch khổng lồ hơn nhiều.

Buổi ra giá đang đến cao trào thì đột nhiên một luồng linh áp cường đại phủ xuống, khiến mọi người đều cảm giác cực kỳ không thoải mái, mấy kẻ run sợ bật thốt lên:

“Tiền bối trúc cơ kỳ?”

Một trung niên bước ra, ánh mắt sau chiếc mặt nạ băng lãnh vô cùng quét qua toàn bộ một lượt, linh áp đúng là xuất ra từ người này. Gã cải giọng khàn khàn nói lớn:

“Thiên Long Bổng này bổn nhân đã muốn, mấy tiểu bối các người đừng có ngông cuồng mà tranh đoạt với bổn nhân”

Nội quy bí thị ai ra giá cao thì được, nhưng tiên quyết là phải có mạng đã mới hưởng được. Tuy bảo vật trước mắt nhưng ai cũng yêu quý mạng nhỏ của mình hơn, thành ra không một ai giám lên tiếng. Gã trung niên cười hắc hắc nói:

“Ta ra giá hai ngàn linh thạch, là giá cao nhất rồi, bổn nhân cũng không có phá vỡ quy củ bí thị chứ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK