Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tử Điệp rời khỏi Trần Nhược Tư đi, sau khi về tới Long cung, chưa đợi Tử Điệp mở miệng nói thì Long cô cô đã cắt ngang lời, không cho nàng cơ nói ra, mạnh mẽ ra lệnh không cho phép nàng rời khỏi Long cung. Tử Điệp mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhận lệnh, dù sao, trong lòng nàng, Long cô cô là ân nhân cứu mạng, nàng phải nghe theo ý nguyện của bà, toàn tâm toàn ý hầu hạ bà.

Trước đây Tử Điệp bị Thanh Mâu đánh bị thương, lúc rơi xuống biển thì đã hôn mê, chỉ còn lại một chút khí tức sinh mệnh ít ỏi. May sao được Ngọc Lan đang ra ngoài dạo chơi tìm thấy, mang nàng trở lại Long Cung. Khi ấy, Long cô cô cực kỳ tức giận, thậm chí còn muốn trừng phạt Ngọc Lan. Nhưng cuối cùng, bà cũng không làm như vậy. Sau khi bà nhìn hình dáng của Tử Điệp, thấy nàng cũng chỉ là một hài tử mười bảy mười tám tuổi thì trong lòng bà đột nhiên nhớ tới nhi tử của mình, có khi hắn cũng đã lớn như vậy rồi. Vì thế bà mới mở lòng từ bị, lấy ra đan dược tốt nhất, kéo Tử Điệp trở về từ Quỷ môn quan.

Nói đi nói lại, cái mạng này của nàng được nhặt về, nguyên do trong đó là có quan hệ cùng với nhi tử của Long cô cô. Nếu như Long cô cô không có nhi tử lớn bằng tuổi nàng thì nói không chừng Tử Điệp nàng sẽ không tồn tại. Sinh mệnh giữa người với người có mối quan hệ rất vi diệu, thật là khiến người ta không thể tiên đoán trước được. Nếu Tử Điệp biết suy nghĩ lúc trước của Long cô cô khi cứu nàng, thì nàng sẽ có tâm trạng gì? Nàng rốt cuộc là nên cảm tạ Long cô cô hay là nên cảm tạ nhi tử của bà hiện không biết đang ở nơi nào? Cái này sợ chẳng ai biết được.

Tử Điệp cùng Ngọc Lan vẫn ngồi ở đấy, mỗi người đều theo đuổi tâm sự riêng, chẳng ai nói gì, chỉ thi thoảng mới có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của các nàng. Mà sau khi cười, lại cau mày. Hiển nhiên, tâm tư cả hai người không yên, trong lòng đều có chuyện. Giống như biển lớn dậy sóng, cuộn trào dâng trào.

Bỗng nhiên, các nàng cảm thấy nước dao động mãnh liệt, đem các nàng từ trong mộng ảo giật mình tỉnh giấc. Nhìn thoáng qua nhau, hai người ăn ý cùng bơi về phía lối ra. Nhìn hai nàng bơi lội trong nước, trông giống hai mỹ nhân ngư xinh đẹp, thân hình như sóng nước uốn lượn. Quần áo hai nàng theo sóng tung bay, tựa như tiên tử mỹ lệ đang nhảy múa điệu múa duyên dáng huyền diệu.

Sau một lát, hai người bơi tới cửa ra của Long cung, bàng giải(con cua) vệ sĩ đứng hai bên đại môn(cửa lớn) đồng thời hành lễ với hai nàng, một người trong đó nói:" Hai vị công chúa muốn đi đâu? Long vương gia đã phân phó, không có lệnh của người, không ai được tự tiện rời khỏi Long cung. Xin đừng làm chúng thuộc hạ khó xử."

Tử Điệp nói:" Chúng ta không muốn ra khỏi Long cung, chỉ là vừa mới rồi cảm thấy đáy biển có chuyển động khác thường nên đến xem, có thế thôi. Các ngươi cũng cảm thấy đợt nước dao động mạnh mẽ vừa rồi chứ, có chuyện gì đấy?"

Một bàng giải vệ sĩ nói:" Có thể là động đất, chuyện này là rất bình thường."

Ngọc Lan trầm tĩnh nhìn thoáng qua bàng giải vệ sĩ kia, nói:" Ngươi có lẫn không đấy, động đất, ta lúc nãy đang ngồi trên mặt đất đấy, nhưng một chút rung động khác thường nào cũng không cảm nhận được. Chỉ cảm thấy một trận sóng nước dao động, lẽ nào các ngươi không cảm nhận được sao? Thực là ngu xuẩn, còn không mau phái người đi xem xem, xem có phải là có người xông vào hải vực không."

Bàng giải vệ sĩ đang muốn trả lời thì một Hà Tử Tuần La Băng(kiểu người tôm) trong tay cầm cương xoa nhanh chóng hạ xuống. Sau khí tiếp đất thì hốt hoảng báo cáo với Tử Điệp và Ngọc Lan:" Hỏng rồi, có hai người xông vào hải vực. Chúng thuộc hạ một trăm người đi tuần đã bị bọn họ đánh cho xiểng liểng cả, không thể ngăn cản. Thuộc hạ thấy sự tình không ổn nên vội chạy về xin viện binh."

Ngọc Lan thoạt nhìn trông rất vui tính, nhưng khi nàng ra lệnh thì lại có sự trầm ổn:" Bàng giải, lão quy nghe lệnh, nhanh chóng ra lệnh cho số lượng lớn binh lực thủy tộc đến trợ giúp, bắt sống hai tên tiểu tử xâm phậm hải vực về." Đợi bàng giải và lão quy dẫn theo binh tôm tướng cá rời khỏi, nàng cười khẽ một tiếng, la lên:" Ha ha, lúc này phải vui chơi a, lâu lắm rồi không có chuyển gì xảy ra, chúng ta mau đến xem náo nhiệt đi?" Nói xong thì kéo Tử Điệp bơi ra ngoài cửa.

Tử Điệp trời sinh tính hơi nhu nhược, không dám tùy tiện phạm lỗi, nàng thấy Ngọc Lan trái lại lệnh cấm của Long cô cô, tự ý ra khỏi Long cung thì hơi lo lắng, nói:" Chúng ta không thể ra khỏi Long cung, Long cô cô có lệnh, đi ra ngoài như vậy không tốt lắm đâu? Vạn nhất Long cô cô hỏi tới thì chúng ta ứng phó thế nào?"

Ngọc Lan lắc lắc đầu, buông Tử Điệp ra nói:" Này, đừng có nhát gan như vậy có được hay không, bây giờ đang xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Long cô cô hỏi tới thì cũng có lý do, sẽ không trách chúng ta đâu. Cơ hội xuất cung xem náo nhiệt tốt như vậy, ta khống muốn bỏ lỡ, nếu như ngươi sợ, thì tự mình quay về trước đi, ta đi trước."

Tử Điệp sững sờ, nhất thời không biết nên đi hay nên về nữa. Nàng trầm mặc trong giây lát rồi xoay người lại, bơi nhanh vào trong Long cung. Nàng quyết định phải mau chóng trở về đem việc này bẩm báo cho Long vương gia và Long cô cô.

Ngọc Lan ra khỏi Long cung, bơi lên trên chưa được bao xa thì đã cảm thấy gợn sóng trong nước đánh lên người nàng. Nàng cả kinh, trong lòng thầm nghĩ:" Xem ra mấy tên tiểu tử đến làm loạn này năng lực không tồi? Đáy biển sâu như vậy mà cũng bị năng lượng của chúng làm cho rung động. Ta phải bơi nhanh lên trên xem mới được."

Không bao lâu, nàng đã trông thấy một binh tôm tướng cá đang bị gợn sóng đánh cho ngã lăn ngã lộn. Không ngừng bơi hướng về phía đấy, tâm trạng cảm thấy hoảng sợ, vận đủ linh lực ngăn đỡ gợn sóng càng ngày càng mạnh, bơi về nơi phát sinh gợn sóng.

Rất nhanh, phía trước nàng đã trông thấy hơn mười bàng giải vệ sĩ và lão quy vệ sĩ đang đánh cùng một quái diện nhân, mà tên quái diện nhân lại còn đang mang theo một thanh niên trẻ tuổi. Ngọc Lan nhìn quái diện nhân trước mặt đang đấu cùng bàng giải và lão quy vệ sĩ, trong lòng thì thầm nghi hoặc:" Thân hình của quái nhân này sao lại thấy quen quen nhỉ, chỉ là khuôn mặt lại lạ lẫm. Ta chung quy vẫn nghĩ là mình đã biết quái nhân này, vì sao lại có cảm giác này chứ? Thật là kỳ quái."

Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên lớn tiếng quát mắng:" Ngừng tay lại hết cho ta, nhiều người như vậy mà không đối phó được một người chỉ dùng một tay, thực là một đám vô dụng." Mắng xong thủ hạ dưới tay rồi lạnh nhạt nhìn quái diện nhân kia, nói:" Ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào hải vực? Mau mau nói tên ra!"

Bàng giải vệ sĩ và lão quy vệ sĩ nhận được lệnh đều ngừng tay, nhưng không tên nào buông lơi vũ khí mà còn nắm chặt tay, quây quái diện nhân kia vào trong. Quái diện nhân thấy đối thủ dừng tay thì cũng ngừng thân hình lại, thả thanh niên đang kẹp trong nách xuống, để hắn đứng ở bên rồi cẩn thận đánh giá Ngọc Lan trước mắt.

Ngọc Lan thấy nam tử này nhìn chằm chằm mình như vậy, trong lòng không khỏi thấy hơi giận, máu chạy ngược lên đầu, mặt mắc cỡ đỏ bừng, lớn tiếng nói:" Ngươi nhìn cái gì, chưa nhìn thấy mỹ nữ bao giờ sao? Nhìn nữa là ta cho ngươi gặp Diêm vương luôn đấy."

Quái diện nhân kia thấy bộ dáng của Ngọc Lan thì cười phá lên:" Tính tình ngươi thật giống ta, thật giống ta!" Sau khi cười thì nhẹ nhàng tiến về phía trước mấy thước. Một bàng giải vệ sĩ ngăn lại, không cho tiếp tục tiến lên nhưng hắn cũng chẳng tức giận, vẫn tươi cười nói:" Lan nhi, ngươi khỏe không, mẫu thân ngươi đâu? Nàng có khỏe không?"

Ngọc Lan ngẩn ra, nói:" Ngươi là ai, vì sao biết ta?"

Quái diện nhân cười khẽ, nói:" Ta là phụ thân ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta sao?"

" Ha ha, cứ đùa hoài, không được nói bậy nữa." Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng, quát lên:" Phụ thân ta đâu có giống như ngươi, người rất đẹp trai, mi thanh mục tú, đủ tiêu chuẩn là một mỹ na, tử, nào có xấu xí giống như ngươi. Sửu bát quái, đừng tưởng biết chuyện của ta mà đem việc này ra lừa ta, muốn gạt ta để qua cửa sao, cửa không có đâu! Lên, xông lên cho ta, hảo hảo đánh tên sửu bát quái này một trận, cho hắn biết sự lợi hại của ta." Nói xong, tiện tay vung lên, một thanh bảo kiếm lấp lánh hàn quang bỗng nhiên xuất hiện trong tay nàng. Nàng nắm lấy chuôi kiếm, rót linh lực vào. Thân kiếm liền tản ra lam quang, đem chiếu sáng vùng nước biển chung quanh thành một mảnh lam sẫm màu. Cổ tay nàng giật giật, kiếm chỉ về phía trước, đâm thẳng về phía quái diện nhân.

Quái diện nhân thấy Ngọc Lan như vậy thì cười càng tươi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK