Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái chìa khóa trong tay Mộ Dung Thiên trông cũng rất đặc biệt, có hình như cái răng cưa tròn, ở giữa có một đồ án do vài điểm sáng tạo thành, nhìn lướt qua giống như một con rồng, song trông kĩ lại như một con hùng sư hoặc kì lân, đấy bởi mấy điểm sáng giữa bánh răng cưa liên tục biến hóa, cụ thể là yêu thú gì không ai biết được, cả Mộ Dung Thiên cũng vậy.

Tử Điệp nhìn thấy chìa khóa trong tay Mộ Dung Thiên, đột nhiên nghĩ: “loại chìa khóa như này hình như mình đã thấy qua ở đâu rồi”, nàng trầm mặc một lúc, linh quang khẽ hiện, tâm lí không khỏi giật mình nghĩ: “loại chìa khóa kì quái này không phải giống chìa khóa bảo tàng dưới Long cung mà Long cô cô dẫn mình vào sao? Thứ thần kì như vậy sao phàm gian lại có?”, nghĩ tới đây, nàng định hỏi cho rõ ràng, song thấy Mộ Dung Thiên đã cầm chìa khóa đi tới cửa đá hình tròn nên không hỏi nữa, quyết định chờ cứu tỉnh Trần Nhược Tư xong rồi tìm cơ hội thắc mắc sau.

Mộ Dung Thiên giơ cao chìa khóa trên tay phải, miệng niệm chú ngữ, một lát sau, vô số đạo ánh sáng nhỏ li ti từ trên chìa khóa bắn ra, tổ hợp thành những đồ án quái dị không ai nhìn hiểu, chiếu lên cửa đá tròn. Lúc này, cửa đá như cảm ứng được lực lượng gì, chấn động một chút, cát bụi trên trần bị tác động rơi xuống. Giữa cửa, một đạo ánh sáng đột nhiên rực lên, cửa đá nháy mắt bị luồng ánh sáng này đẩy sang hai bên.

Ánh sáng chớp lên xong, bánh răng cưa trong tay Mộ Dung Thiên cũng không hiện ánh sáng nữa, trở lại hình dạng như trước.

Theo tiếng “kít, kít” vang lên, cửa đá cũng từ từ dịch sang hai bên.

“Chúng ta mau vào thôi, cửa này chỉ mở được một phút, sau đó sẽ tự đóng lại”, Mộ Dung Thiên thấy cửa đá đã mở, vội vàng thúc giục mọi người, còn lão thì nhanh chóng lách mình vào trong.

Tử Điệp nhanh chóng đỡ lấy Trần Nhược Tư từ tay một đạo sĩ, đứng trước cửa ngăn mấy đạo sĩ còn lại tiến vào, nói: “mấy vị xin chờ ở ngoài, tiến vào cũng không được việc gì, còn có khả năng bị độc khí trên người hắn bức ra làm hại”.

Tử Điệp nói xong, ôm Trần Nhược Tư tiến vào sau cửa.

Mấy đạo sĩ nghe Tử Điệp nói vậy, không khỏi sinh lòng sợ hãi, do dự một lát, chỉ có hai gã lớn mật không nghe lời khuyến cáo của Tử Điệp, tiến vào bên trong trước khi cửa đá đóng lại.

Phía trong cửa đá là một thông đạo có ánh sáng mờ mờ, vách đá hai bên không biết có vật thể gì, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chính chúng giúp cho người ta nhận ra vị trí thông đạo này.

Ở đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp cùng tiếng bước chân của mấy người Tử Điệp.

Mộ Dung Thiên cẩn thận đi trước dẫn đường, Tử Điệp ôm Trần Nhược Tư theo sau rất sát, phía sau họ hơn mười mét, hai gã đạo sĩ đang ngưng hô hấp, cẩn thận đi từng bước một, trông bộ dạng như sợ Mộ Dung Thiên và Tử Điệp phát hiện vậy.

Tử Điệp và Mộ Dung Thiên giờ đang lo lắng Trần Nhược Tư, không có tâm trí để ý chuyện này, mà thực ra cũng không nghĩ rằng chúng đạo sĩ lại không nghe khuyến cáo, liều mạng tiến vào.

Đi hết thông đạo, mọi người tới một cái động khá rộng rãi và tối mờ ở phía cuối.

Mộ Dung Thiên đứng trong gian động này, đưa mắt nhìn xung quanh, nói: “chính là chỗ này, nơi này rất hẻo lánh không có dấu vết người qua lại, cô nương có thể ở đây giúp Nhược Tư giải độc. Độc tố bức ra ắt sẽ bị khí thể đặc thù trong này phân giải rất nhanh”.

Tử Điệp nói: “ừm, chỗ này đúng là thích hợp, có điều tiểu nữ không hiểu sao Mộ Dung chưởng môn lại biết nơi này có loại khí thể đặc thù như vậy? vừa rồi tiểu nữ không chú ý, giờ nghe ngài nói vậy, quả nhiên cảm giác được loại không khí này tồn tại”.

Mộ Dung Thiên vuốt đôi chòm râu, nhẹ giọng nói: “cái này ta đoán mà thôi, bởi lúc nhỏ, có một lần ta luyện công mệt mỏi tiến vào đây, không ngờ tiến vào, mới hít thở vài hơi đã cảm thấy mệt mỏi trong người tan biến hết, toàn thân cảm giác sung sức vô cùng. Từ đó, ta thường lại đây, thẳng cho tới khi nơi này bị các bậc tiền bối phong bế, cho nên đoán chỗ này ắt tồn tại một loại khí thể kì dị”.

“Ồ, thì ra vậy”, Tử Điệp thốt, đặt Trần Nhược Tư xuống một chỗ đất bằng phẳng rộng rãi trong động, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thiên nói: “Mộ Dung chưởng môn, chờ tiểu nữ cho hắn uống thuốc xong, phiền ngài vận công ngăn tiếp xúc với không khí trong động kẻo bị độc khí làm hại”.

Trong động giờ tuy rất yên tĩnh, song hai gã đạo sĩ trốn ở phía xa vẫn không nghe rõ nàng nói gì. Bọn họ chỉ nghe Tử Điệp nói độc điếc gì đó, đoán là hai người đang thương lượng làm sao giải độc cho Trần Nhược Tư, nên tất nhiên không chuẩn bị biện pháp gì ngăn độc khí.

Mộ Dung Thiên hiểu độc tính ác liệt của Tuyệt mệnh tán, biết Tử Diệp không nói đùa, lập tức vận công ngưng tụ một lồng khí vô hình bảo vệ mình ở phía trong.

Tuy lồng khí của Mộ Dung Thiên vô hình, song với con mắt của Tử Điệp thì nó vẫn lồ lộ trước mặt. Hai gã đạo sĩ phía xa làm sao thấy được, có điều giờ bọn họ đã hối hận mình theo vào rồi. Lúc đầu, bọn họ liều lĩnh đi vào vì tưởng có thể nhìn thấy bảo vệ gì, nếu biết đây chỉ là cái động không, cái gì cũng không có thì còn lâu hai gã mới chịu phí sức đi theo.

Tử Điệp lấy Ngự độc châu ra, đặt vào miệng Trần Nhược Tư, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra một quang cầu, đem mình cách li với không khí xung quanh.

Ngự độc châu vừa vào miệng Trần Nhược Tư, Mộ Dung Thiên lập tức thấy từng đạo quang mang màu đỏ từ miệng hắn từ từ khuếch tán ra toàn thân. Lão thấy vậy, cảm giác rất giật mình, vội hỏi: “Tử Điệp cô nương, có phải cô cho nó nuốt Ngự độc châu?”

Tử Điệp sững người, thầm nghĩ: “ông này làm sao biết Ngự độc châu? Chẳng nhẽ ông ta gặp qua rồi? mình nghe Long cô cô nói, số lượng Ngự độc châu cực ít, là bảo vật hiếm có trên thế gian, giờ mới xuất hiện có hai viên, một viên của Long cô cô, một bên người biết nó ở đâu song không nói cho mình thuộc về ai. Chẳng nhẽ thuộc về Tĩnh Tâm đạo quán? Vậy sao ông ta không dùng nó chữa trị cho Trần Nhược Tư?”, Tử Điệp nghĩ tới đây, thở nhẹ một hơi hỏi: “ngài làm sao biết đây là Ngự độc châu, chẳng nhẽ đã gặp qua rồi?”

Mộ Dung Thiên trầm mặc một lúc, hồi tưởng lại ngày còn ở chung với sư phụ, tâm lí thoáng hiện chút bi thương nói: “ta từng sư phụ nói qua Ngự độc châu, có nghe người nói qua tình huống xuất hiện sau khi nuốt Ngự độc châu vào. Vừa rồi thấy bộ dạng Nhược Tư giống lời sư phụ miêu tả cho nên mới hết sức kinh ngạc, buột miệng hỏi thôi, thực khiến cô nương chê cười”.

“Ồ, thì ra là vậy, tiểu nữ còn tưởng ngài từng gặp qua Ngự độc châu”, Tử Điệp cười nói tiếp: “sư phụ ngài thực am hiểu Ngự độc châu, xem ra lão tiền bối hản là biết nơi hạ lạc của Ngự độc châu, tiểu nữ xin mạo muội hỏi một câu, ngài có thể dẫn tiểu nữ gặp mặt sư phụ ngài một lần được không?”

Mộ Dung Thiên thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, chán nản lắc đầu.

Tử Điệp thấy thế còn tưởng lão không chịu dẫn mình đi gặp sư phụ, có chút thất vọng thở dài: “sư phụ ngài đã không muốn gặp người, vậy cũng đành thôi. Tiếc là tiểu nữ có chút tò mò, muốn hỏi thăm nơi hạ lạc của viên Ngự độc châu còn lại mà thôi”.

“Cô nương chớ hiểu nhầm, sư phụ ta đã không còn tại thế…”, Mộ Dung Thiên mở mắt, nhìn Tử Điệp nói: “tại năm thứ hai sau khi phong bế động đá này thì sư phụ ta qua đời, cùng năm đó, mấy vị trưởng bối khác cũng lần lượt mất đi. Chuyện này, ta cùng mấy vị huynh đệ đều cảm thấy hết sức kì quái, nhưng cũng không phát hiện ra nguyên nhân gì. Sau nhiều năm không tìm hiểu được, chúng ta đành coi đó là chuyện xảo hợp xảy ra, không tiếp tục điều tra nữa”. Nói tới đây, Tử Điệp đã ẩn ước trông thấy lệ quang trên mắt lão.

Tử Điệp nghe vậy thầm nghĩ: “thế gian này thực có chuyện trùng hợp như vậy sao? Mình xem chuyện này không đơn giản, nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến mấy lão tiền bối đồng thời qua đời?”. Tử Điệp suy nghĩ, cất giọng nói: “Mộ Dung chưởng môn, thực xin lỗi tiểu nữ đã hiểu nhầm ngài, lại khiến ngài phải nhớ lại chuyện buồn đã qua, mong ngài chớ trách. Bất quá, tiểu nữ vẫn rất kì quái, nghĩ chuyện này ắt không phải trùng hợp, ngài có thể kể cho tiểu nữ nghe tình huống năm đó? Không chừng tiểu nữ có thể tìm ra đáp án giúp ngài”.

Mộ Dung Thiên đang muốn nói gì, đột nhiên phía xa xa cửa động truyền lại hai tiếng kêu thảm, tiếp đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tử Điệp và Mộ Dung Thiên nghe thấy đều lập tức kinh hãi, không kịp quản tình huống Trần Nhược Tư nữa, vội vàng chạy lại phía tiếng kêu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK