Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tao không việc gì phải lừa mày. Mày phải hiểu, tao cũng là cường giả” Trương Dương lạnh nhạt nói.

“Đúng thế, đúng thế, hắc hắc” Tiểu Lý Tử cười nói.

“Được, chờ tao thăm bố mẹ tao xong sẽ mang mày đến đó. Mày sẽ thấy tao có vô số bí tịch võ công. Mày dùng cả đời cũng không nghiên cứu hết” Trương Dương nở nụ cười. Lưu Bưu nhìn thấy không khỏi run lên.

Lưu Bưu hiểu Trương Dương nhất. Thường thường khi xuất hiện nụ cười chân thành đó, là lúc đang lừa người. Về phương diện này nếu so sánh với Trương Dương, Lưu Bưu cảm thấy không bằng. Trương Dương nếu như thực sự muốn lừa người, hoàn toàn có thể đem bán mày, mà mày vẫn kiếm tiền giúp hắn. Trương Dương hiểu rõ nhân tâm đến trình độ vô địch rồi.

“Được được, nếu như Dương ca có võ công bí tịch cho tao, tao sẽ theo mày” Tiểu Lý Tử hớn hở. Trong mắt Lưu Bưu lại giống như một con cừu gặp phải một con sói vậy.

“Ha ha, sau này rồi nói, đi thôi” Trương Dương bước ra trước.

“Trương Dương, chúng ta không mang theo vệ sĩ sao?” Lưu Bưu kêu.

“Không mang”

“Ồ...”

Trên mặt Lưu Bưu hiện lên một tia thất vọng. Đám vệ sĩ mang từ Châu phi về, đến bây giờ còn không có tác dụng gì, chỉ cho nằm không trong khách sạn. Điều này làm cho Lưu Bưu rất buồn bực. Dù sao hai mươi thằng ở trong khách sạn cũng tốn rất nhiều. Đương nhiên đám vệ sĩ đó trên thực tế cũng không nhàn hạ gì. Trương Dương đã mời mấy gia sư tạm thời cho bọn họ, dạy bọn họ một ít chữ Hán: “Vệ sĩ. Bọn mày còn có vệ sĩ?” Tiểu Lý Tử khó hiểu nói.

“Đương nhiên, bọn là là nhân vật lớn, nhất định phải có vệ sĩ. Chờ có cơ hội, mày sẽ biết có quyền thế quan trọng như thế nào, hắc hắc” Lưu Bưu khinh thường nhìn Tiểu Lý Tử. Hắn cao hơn Tiểu Lý Tử một cái đầu, vẻ khinh thường đó mang đến cho người ta cảm giác cao cao tại thượng.

“Mẹ chứ, không phải là mang theo mấy thằng côn đồ diễu võ dương oai như Cơ Ca sao” Tiểu Lý Tử đi theo Cơ Ca một thời gian cũng biết được một chút.

“Ha ha ha...” Lưu Bưu ngửa mặt lên trời cười lớn: “Tiểu Lý Tử, nói cho mày, bọn tao là người có địa vị, có tố chất. Loại người như Cơ Ca sao có thể so sánh với bọn tao? Vệ sĩ của bọn tao, ha ha... giữ bí mật...”

Trương Dương và A Trạch nhìn nhau, đổ mồ hôi trán. Vội vàng đi tới trước tách khỏi Lưu Bưu và Tiểu Lý Tử. Những lời tiếp theo của Lưu Bưu càng lúc càng khó nghe. Chẳng qua Tiểu Lý Tử lại có hỏi có đáp, hai người tranh luận rất vui.

Trương Dương mua không ít quà ở nước ngoài về, về đến ZHI lại mua rất nhiều quà. Hơn nữa A Trạch và Lưu Bưu cũng mua. Cuối cùng kế hoạch gọi xe taxi bị hủy bỏ, gọi một xe khách, mấy ghế phía sau đặt đầy đồ.

Rốt cuộc bốn người đã lên đường.

Sau khi lên xe, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lưu Bưu và Tiểu Lý Tử không nói gì, đều thấy Trương Dương bây giờ đang rất kích động. bởi vì cứ cách mười phút Trương Dương lại hỏi lái xe còn bao lâu nữa thì đến, đã đánh mất sự tỉnh táo và cơ trí bình thường.

“Bác lái xe, còn lâu nữa không?” A Trạch thầm đếm, đây là lần thứ mười một Trương Dương hỏi lái xe.

“Anh bạn trẻ, không xa nữa đâu. Đúng, nhìn bộ dạng kích động của cậu, có phải là đi thăm bạn gái”

“Ha ha, không phải, về thăm bố mẹ”

“Ồ, thật hiếm có, bọn trẻ bây giờ còn có mấy người về thăm bố mẹ chứ...” Lái xe cảm khái nói, vẻ mặt kích động nhìn lên biển chỉ đường, hắn thấy được dấu hiệu đến khi công nghiệp Huadu. Lúc này xe khách đã tăng tốc độ.

“Ừm, đến rồi, lúc về các cậu có đi xe tôi không?”

“Không cần, không cần, tôi muốn ngủ lại đây một đêm” Xe khách chạy vòng vo hơn hai mươi phút mới tìm được khu công nghiệp mà Trương Dương nói. Khi xe khách dừng trước cửa khu công nghiệp, chuyển các bao lớn bao nhỏ quà xuống, bốn người không khác gì dân chạy nạn vậy.

Chẳng qua bốn nạn dân này ngoại trừ Trương Dương, tất cả đều có khí thế. Lưu Bưu tự nhiên không cần phải nói. Hắn có bao giờ mặc như một tên ăn mày chứ. Tính của hắn luôn là như vậy. Mà Tiểu Lý Tử dù sao cũng là cường giả, mặc dù còn chưa có phong độ của cường giả, nhưng trong mơ hồ có một cỗ khí thế mà người ta không dám khinh thường. Về phần A Trạch, khuôn mặt lạnh như băng của A Trạch làm người ra hiểu lầm hắn rất thanh cao. Chẳng qua trên thực tế A Trạch đúng là thanh cao.

Đó là một khu công nghiệp lớn, ít nhất có hơn năm ngàn người, cửa rất lớn, cửa có chữ sơn son thiếp vàng: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoành Cảnh.

Bây giờ đã là giờ ăn cơm, ngoài cửa rất nhiều người qua lại. Trương Dương đột nhiên có chút không biết làm sao, bây giờ hắn như một thằng ngu vậy.

“Tao nói Dương ca, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở đây sao?” Lưu Bưu bực mình, đám công nhân nghỉ trưa nhìn bọn họ như động vật quý hiếm vậy.

“Tao... khụ khụ... tao chỉ biết mẹ làm ở đây, tao không biết làm ở bộ phận nào...” Trương Dương lúng túng nói.

“Chúng ta vào tìm được chứ?” Lưu Bưu nói.

“Bưu ca, mày không thấy sao, vào phải có thẻ đó”

“Cần mẹ gì có thẻ hay không chứ, không phải chỉ là mấy thằng bảo vệ canh cửa sao?” Lưu Bưu tùy tiện đi đến cửa bảo vệ. Ở cửa có hơn mười bảo vệ nhìn chằm chằm vào nhân viên công ty, như sợ có người ăn trộm đồ vậy. Thi thoảng còn có thể gọi một người lại kiểm tra các đồ mang theo, ví dụ như hộp cơm...

“Này này, Lão Đại, chúng tôi đến thăm người thân, không phải đến gây chuyện” Trương Dương vội vàng đuổi theo. Tiểu Lý Tử cũng đuổi theo, A Trạch nhìn thoáng qua đống quà cao như núi trên mặt đất, không động. “Người anh em” Lưu Bưu đi tới trước mặt một người bảo vệ như đội trưởng.

“Xin lỗi, công ty chúng tôi không nhận công nhân nam” Mắt bảo vệ như một con chim ưng nhìn chằm chằm vào các công nhân ra vào, không nhìn Lưu Bưu. Mặc dù bọn họ thấy Lưu Bưu cầm một bao thuốc trên tay, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi ánh mắt sáng như sao của bọn họ. Bọn họ đã sớm phát hiện bốn người này, rất nhiều bao lớn bao nhỏ đặt trước cửa. Có lẽ mua thuốc cũng là muốn tạo quan hệ mà thôi.

“Mẹ nó, bọn mày xem thường đồng bào nam giới như vậy sao?” Lưu Bưu nổi giận. Hắn nóng lên, liền quên đi mình đến tìm người mà đúng là đến tìm việc. Bây giờ thấy thái độ kẻ cả của tên bảo vệ, sao không tức cho được.

“Bưu ca, tao đánh giúp mày. Dương ca, mày kéo tao làm gì?”

“Khụ khụ... “ Lưu Bưu trợn trừng mắt lên.

Thì ra, hắn vốn chỉ là mắng người, Tiểu Lý Tử đã ra tay. Thân hình đột nhiên tiến lên muốn đánh người, may là Trương Dương nhanh tay, kéo Tiểu Lý Tử lại. Nếu không một quyền của Tiểu Lý Tử tuyệt đối có thể làm cho tên bảo vệ ngã xuống đất. Chẳng qua tên bảo vệ không biết có nguy hiểm, vẫn cười lạnh. Hiển nhiên hắn không coi mấy thằng “nông dân” đến tìm việc này vào đâu.

“Tao nói rồi, chúng ta đến thăm người thân, không phải đến gây sự. Bố mẹ tao làm ở đây. Nếu như tao gây sự, bọn họ sau này sao làm được ở đây nữa chứ?”

Trương Dương tức giận nhắc nhở hai tên sợ thiên hạ không loạn.

“Việc chó gì phải đi làm, đánh cho bọn bảo vệ này một trận, sau đó bảo bác gái về nhà hưởng phúc. Chúng ta bây giờ là triệu phú mà” Lưu Bưu nhếch miệng cười nói.

“Tao nói Bưu ca, tao đã nói rồi. Bố mẹ tao không chịu ngồi yên, mày bảo hai người ở nhà hưởng phúc, tốt hơn hết là giết bọn họ, việc này sau nói tiếp”

“Nhưng, tao không quen nhìn thái độ coi người như cỏ rác của chúng” Lưu Bưu rất không thoải mái. Cho đến bây giờ chỉ có hắn khinh thường người khác. Đâu ngờ rằng hôm nay lại có người xem thường hắn, hơn nữa là một thằng bảo vệ nhỏ bé.

“Ừm ừm, đúng thế đúng thế. Tao gặp phải loại người này đều đánh cho một quyền”

Tiểu Lý Tử vội vàng gật đầu. Người này từ thôn quê mà ra, trong thành thị gặp rất nhiều nguy hiểm, bị xem thường rất nhiều. Có đôi khi đi vào thư viện đọc sách lại bị nhân viên ở đó nói vài câu, làm cho tâm lý hắn mất bình hành. Đến sau này đi theo Cơ Ca mới cải thiện đôi chút. Không ngờ rằng theo Trương Dương lại gặp phải chuyện này, sao không tức chứ. Đặc biệt là mấy hôm trước nghe Trương Dương nói mình là cường giả đứng đầu thế giới, cả thế giới mấy tỷ người mà chỉ có hơn hai mươi mốt cường giả, trong lòng không khỏi tự hào. Sao để cho mấy thằng bảo vệ diễu võ dương oai trước mặt mình chứ.

“Chúng ta đánh mấy thằng bảo vệ có gì thú vị chứ?” Ánh mắt Trương Dương trở nên lạnh lùng, nhìn hai người nói.

“A...”

“Khụ khụ, Tiểu Lý Tử, giúp tao tìm xem cái, vòng ngọc tao mua cho bác gái không biết đâu rồi”

“Ừ ừ, tao tìm, tao tìm...”

Hai người không dám nhìn vào mắt Trương Dương, vội vàng nói sang chuyện khác. Trương Dương thấy vậy không khỏi lắc đầu. Tên Tiểu Lý Tử này cũng không phải thiện lương gì, bây giờ đi cùng Lưu Bưu, nếu như không giám sát một chút, còn không biết gây ra bao nhiêu chuyện.

Một người coi mình là cường giả Vi Tiểu Bảo, một người là tên xã hội đen đầy bạo lực không chịu nổi một chút thiệt thòi, nghĩ đến cũng đau đầu.

“Bọn mày chờ ở đây, tao đi hỏi một chút” Trương Dương trừng mắt nhìn Lưu Bưu, bảo hắn thành thật một chút rồi đi về phía đám bảo vệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK