Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Bốn người Cảnh gia đi phủ thành chủ, gồm tộc trưởng Cảnh Thành Dã, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, Cảnh Ngôn.

Nếu có xung đột thì kéo nhiều người đến cũng vô dụng.

Một vị quản gia đã đứng chờ ngoài cửa chính phủ thành chủ:

- Cảnh tộc trưởng!

Cảnh Thành Dã hỏi nhỏ quản gia:

- Tình huống như thế nào?

Quản gia trả lời:

- Không được tốt lắm. Cảnh tộc trưởng hãy cẩn thận, đi theo ta.

Quản gia hơi thân với Cảnh gia nên mới nhắc nhở Cảnh Thành Dã, đương nhiên Cảnh gia vì lôi kéo quản gia đã hao phí nhiều tài nguyên.

Tiền viện phủ thành chủ, trên quảng trường.

Phó thành chủ Trần Binh, chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện Thương Long đang ngồi chờ. Một đám hộ vệ mặc giáp phủ thành chủ đứng sau lưng hai người, toát ra khí tiêu sát. Đám hộ vệ mặc giáp này là quân tinh nhuệ của phủ thành chủ Đông Lâm thành.

Trừ Trần Binh, Thương Long ra còn có khách của hai học viện lớn Hồng Liên học viện, Đạo Nhất học viện có mặt. Họ thấy chán nên ra xem kịch.

Khi Cảnh Thành Dã đến quảng trường, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này tim rớt cái bịch. Cảnh này rõ ràng không phải bàn bạc mà càng như thẩm phán Cảnh gia, xem ra phủ thành chủ định hy sinh Cảnh gia, ít nhất hy sinh Cảnh Ngôn để giữ quan hệ với Thương Long.

Cảnh Thành Dã dù gì là tộc trưởng Cảnh gia, trông thấy cảnh này liền đoán được thái độ của phủ thành chủ.

Cảnh Thành Dã chắp tay chào Trần Binh:

- Tộc trưởng Cảnh gia Cảnh Thành Dã kính chào thành chủ Trần Binh!

Trần Binh tuy chỉ là phó thành chủ nhưng quyền lực rất lớn, địa vị chỉ dưới thành chủ Hoắc Xuân Dương. Gia tộc hoặc thế lực nào trong Đông Lâm thành đều không muốn đắc tội Trần Binh.

Trần Binh phất tay:

- Ừm, Cảnh tộc trưởng đã đến.

Trần Binh nhìn sang Cảnh Ngôn:

- Cảnh gia cũng đưa Cảnh Ngôn đến, tốt lắm, Cảnh tộc trưởng rất sáng suốt.

Trần Binh nhìn sang Thương Long mặt đen như nhọ nồi:

- Thương Long tiên sinh cũng thấy Cảnh gia chủ động đưa Cảnh Ngôn gây chuyện đến, rất có thành ý đúng không?

Thương Long hừ lạnh, độc ác nói:

- Hừ! Dù bọn họ đưa tiểu tạp chủng này tới thì Cảnh gia vẫn có trách nhiệm trong chuyện này! Muốn hy sinh mạng sống một tiểu tạp chủng đổi mạng của Tác Văn đệ tử của ta? Trong thiên hạ không có chuyện tốt như vậy!

Ý Thương Long là dù Cảnh gia giao Cảnh Ngôn ra thì Cảnh gia vẫn không an toàn, phải trả giá lớn nữa. Thương Long cho rằng mạng của Cảnh Ngôn không đủ cân nặng với mạng Tác Văn đệ tử của lão.

Cảnh Ngôn đứng sau lưng đám người Cảnh Thành Dã bỗng khí thế trầm xuống, nhìn thẳng hướng Thương Long.

Thằng già khốn nạn này!

Cảnh Ngôn không quên khuôn mặt khiến người ghét đó, là lão ta ở trong Thần Phong học viện hết sức xúi giục đuổi hắn ra học viện. Thương Long không chỉ đuổi Cảnh Ngôn ra Thần Phong học viện, còn nhục nhã hắn, nói hắn là thất bại và sỉ nhục lớn nhất của Thần Phong học viện mấy trăm năm qua khi tuyển hắn vào.

Giờ thằng già này tiếp tục dùng ngôn ngữ vũ nhục Cảnh Ngôn, làm hắn tức điên, mắt lóe tia sáng lạnh. Nhưng Cảnh Ngôn cố kiềm lại, vì thực lực của đối phương là Tiên Thiên đỉnh, hắn không đánh lại.

Thương Long cảm ứng ánh mắt lạnh băng của Cảnh Ngôn, cười khẩy nhìn lại hắn, nói:

- Tiểu tạp chủng, xem ánh mắt của ngươi dường như muốn giết ta?

Cảnh Ngôn chậm rãi nói:

- Ngươi không đắc ý dược lâu. Hừ, ngươi nói Tác Văn đệ tử của ngươi mạnh hơn ta vậy tại sao người chết là đệ tử của ngươi?

Ánh mắt Thương Long âm trầm độc ác:

- Ha ha ha ha ha ha! Tiểu tạp chủng này dám uy hiếp ta? Lão phu không lột từng miếng da của ngươi xuống thì lão phu không họ Thương! Ngươi có thể giết Tác Văn? Buồn cười, lão phu sẽ tin lời các ngươi nói sao?

Cảnh Thành Dã nhìn Trần Binh, hỏi:

- Không biết thành chủ đại nhân sai người thông báo Cảnh gia ta mang Cảnh Ngôn đến phủ thành chủ có chuyện gì?

Cảnh Thành Dã biết rõ Cảnh gia đắc tội Thương Long chắc rồi, nên gã lười giả lả, tóm lại Cảnh gia tuyệt đối phải bảo vệ Cảnh Ngôn.

Nghe Cảnh Thành Dã hỏi, Trần Binh sửng sốt:

- A?

Cảnh Thành Dã có ý gì? Gã mang Cảnh Ngôn đến chẳng lẽ không phải vì giao hắn ra? Còn hỏi ngược lại mình là muốn Cảnh Ngôn đến phủ thành chủ có chuyện gì? Cảnh Thành Dã là tộc trưởng chẳng lẽ không biết chuyện gì xảy ra?

Sắc mặt Trần Binh vốn khó chịu lúc này càng thêm khó coi, trong lòng thầm cười nhạt. Cảnh gia ngươi muốn chết sao? Cảnh gia biết điều chủ động giao ra Cảnh Ngôn, Trần Binh ta đây sẽ nói tốt vài câu trước mặt Thương Long, Cảnh gia bồi thường chút tài nguyên thì chuyện này cho qua. Giờ Cảnh Thành Dã nhà ngươi và cả Cảnh gia hình như không chịu hợp tác?

Trần Binh cười nhạt nhìn thẳng Cảnh Thành Dã:

- Cảnh tộc trưởng chắc không thể nào không biết Cảnh Ngôn giết Tác Văn đệ tử của Thương Long tiên sinh?

Cảnh Ngôn giết Tác Văn ngoài cửa cái trạch viện Cảnh gia, trong Cảnh gia không ai không biết. Nếu Cảnh Thành Dã nói mình không biết gì là mở to mắt nói dối.

Cảnh Thành Dã không trả lời Trần Binh, gã hỏi lại:

- Xin hỏi thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn ở chỗ nào, vì lý do gì giết Tác Văn?

Đúng vậy, Cảnh Thành Dã đang hỏi Trần Binh Tác Văn bị giết ở chỗ nào? Là trong phủ thành chủ sao? Là Cảnh Ngôn bỗng dưng giết Tác Văn sao? Nếu là trong phủ thành chủ thì tại sao thành chủ đại nhân không trực tiếp tập nã Cảnh Ngôn? Dù Cảnh Ngôn tạm thời chạy trốn thành chủ cũng nên phái một đống vệ đội truy kích mới đúng.

Trần Binh hơi tức giận, trầm giọng quát:

- Cảnh tộc trưởng rốt cuộc muốn nói cái gì? Chẳng lẽ Cảnh tộc trưởng không biết Cảnh Ngôn giết Tác Văn ngay ngoài trạch viện Cảnh gia? Cảnh tộc trưởng đang thử thách sự kiên nhẫn của ta?

Cảnh Thành Dã gật đầu nói:

- Đúng, ta có nghe nói. Tác Văn dựng một lôi đài khiêu chiến bên ngoài trạch viện Cảnh gia ta, khiêu khích toàn Cảnh gia, muốn Cảnh gia mất hết mặt mũi trong Đông Lâm thành. Đây là sự vũ nhục, Cảnh Ngôn tử đệ Cảnh gia vì vinh dự của gia tộc mạo hiểm ra mặt đối chiến với Tác Văn, trong đánh nhau cuối cùng giết Tác Văn. Ta muốn hỏi thành chủ đại nhân chuyện này có vấn đề gì không? Nếu Tác Văn không dựng lôi đài khiêu chiến ngoài trạch viện Cảnh gia thì Cảnh Ngôn sẽ xung đột với Tác Văn sao? Tác Văn dựng lôi đài khiêu chiến muốn khi nhục Cảnh gia thì nên chuẩn bị tâm lý bị khiêu chiến đúng không?

Cảnh Thành Dã nhanh chóng nói một tràng.

Trần Binh nghẹn lời.

Theo lệ thường hành vi của Tác Văn dù có bị giết cũng không cãi lại được. Ngươi đi dựng lôi đài trước cửa nhà người ta, bắt người ta ra mặt đối chiến với ngươi, trong lúc đánh nhau ngươi bị giết là bình thường, chỉ trách ngươi không giỏi còn muốn đạp lên đầu người ta, tự tìm chết.

Nhưng thân phận của Tác Văn là đệ tử Thương Long!

Cảnh Thành Dã nhìn Trần Binh, hỏi tiếp:

- Bởi vậy ta mới tò mò tại sao thành chủ Trần Binh kêu Cảnh Ngôn đến phủ thành chủ. Ta đoán có lẽ liên quan việc Cảnh Ngôn giết Tác Văn, nhưng ta cảm thấy thành chủ đại nhân nên biết trong chuyện này Cảnh Ngôn Cảnh gia ta hoàn toàn không có sai lầm!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK