• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời vẫn chưa sáng, xung quanh tối đen như mực, lều trại chập trùng nhưng không khí vô cùng yên tĩnh. Với thân phận một cận vệ của Đại Nguyên Thủ, ta rời khỏi doanh trại mà không gặp phải bất cứ phiền phức nào. Vừa đi chưa được bao xa đã thấy ánh đuốc chuyển động, thấp thoáng bóng mấy người đang thúc ngựa lại gần. Ta nghĩ thầm thật đúng lúc, nếu Hoa Nhân bị bọn chúng đưa đến doanh trại thì việc cứu nàng càng khó khăn hơn. Ta và bọn chúng nhanh chóng tiến lại gần nhau. Tên cưỡi ngựa đi đầu thấy ta chặn trước mặt liền ghìm cương, những tên còn lại lục tục dừng ngựa sau lưng hắn. Những bó đuốc cháy sáng rừng rực, không khí trở nên nặng nề lạ thường. Bọn chúng gồm tất cả sáu người, không có ai là nữ nhân, nhưng ta nhận ra rất nhanh hai võ sĩ Hắc khôi cưỡi chung một con ngựa, người ngồi đằng trước ngoẹo hẳn cổ ra phía sau, rõ ràng là đang bị hôn mê. Không cần phải nói cũng biết đó là Hoa Nhân đã được bọn chúng cải trang thành Hắc Khôi võ sĩ. Tên đi đầu quát: “Đế quốc hoa khai! ” Vừa nghe tiếng, ta đã nhận ra đó là kẻ phụng mệnh Ca Chiến, Cao Tấn. Trong lòng ta vô cùng vui mừng, vội vàng đáp lại: “Hồng sắc bát nguyệt! ” Cao Tấn lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?” Ta biết nếu không phải là ta đang trong vai một cận vệ Đại Nguyên Thủ, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Ta liền tiến lên trước một bước, nói nhỏ: “Ngài có phải là Cao Tấn không?” Cao Tấn ngạc nhiên: “Ngươi là…” Ta không để hắn nói tiếp, lại tiến thêm hai bước. Khi tới bên ngựa của hắn, ta ngẩng đầu lên bảo: “Ca Chiến Thống Lĩnh và Đại Nguyên Thủ đã nói, Hoa Nhân sẽ giao cho ta. ” Nói câu này, ta đã nén giọng xuống thật trầm. Cao Tấn giật mình muốn nghe rõ lời ta nói, bất giác cúi người xuống. Ta cười lạnh lùng: “Cái này cho ngươi! ” Một nhát kiếm từ dưới xiên lên cắt đứt cổ họng Cao Tấn. Chưa kịp kêu tiếng nào hắn đã tắt thở. Những tên còn lại kinh hãi đứng ngẩn ra. Kiếm của ta đâu đã chịu dừng lại. Ta lao về phía trước nhanh như chớp, tên phía sau Cao Tấn mới chỉ nhấc kiếm lên có một nửa đã bị ta đâm xuyên thủng ngực. Hai tên khác thấy vậy cầm kiếm xông vào ta. Ta chỉ e bọn chúng lên tiếng báo hiệu cho đại binh tìm đến thì thật nguy, may mà việc bọn chúng làm cũng giống như ta, không thể để cho ai biết. Ta cười nhạt trong đầu, di chuyển thật nhanh về bên phải, đến giữa chừng lại nhanh như chớp cúi người trượt nhanh về bên trái hất kiếm chém ngược lên, đấu pháp của ta hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn chúng. Ngay từ nhỏ, cha mẹ đã dạy ta phải làm cho lưng và cổ thật khỏe, cho đến khi kiếm lực có thể đâm xuyên chiến giáp mới được coi là thành công. Sự khổ luyện thời niên thiếu đã cho ta sức mạnh ngày hôm nay. Nhưng ta thực không hiểu áo giáp của Đại Nguyên Thủ làm bằng gì, ngay cả cha mẹ ta cũng không có cách nào biết được. Ta đã giết sạch đám Hắc khôi võ sĩ, cứu thoát Hoa Nhân, nhưng không có cách nào khống chế được lũ ngựa. Ta chỉ giữ lại được một con, những chiến mã khác chỉ chốc lát đã chạy mất hút về hướng doanh trại. Tình hình thế này thì chắc chắn bọn Ca Chiến sẽ sớm đuổi theo, ta đành ôm Hoa Nhân thúc ngựa chạy vào khu rừng rậm. Chạy mãi tới sáng, tới nơi giao nhau giữa thảo nguyên và rặng núi dài bất tận ta mới dừng lại. Tạm thời chúng ta xem như đã an toàn, nhưng ta biết khoảng thời gian đẹp đẽ này sẽ không còn lâu nữa. Ta cởi bỏ mũ giáp của Hoa Nhân, khuôn mặt nàng nhợt nhạt còn đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Điều khiến ta yên tâm là nàng không bị vết thương nặng nào. Trong lòng ta bỗng dấy lên niềm yêu thương vô hạn. Ta khẽ tát nhẹ vào má nàng, Hoa Nhân vẫn hôn mê không tỉnh lại. Chắc chắn nàng đã bị bọn chúng cho uống rất nhiều thuốc mê. Ta cảm thấy thật khó nghĩ vô cùng. Ta đã thúc ngựa chạy nước đại suốt đêm, bây giờ nếu còn phải tiếp tục như vậy thì con ngựa khó có thể chịu đựng được nữa, bọn lính Hắc khôi lại có thể đuổi tới đây bất cứ lúc nào. Ta rời Hoa Nhân, áp tai xuống đất. Chưa đầy một khắc đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía Đông và phía Nam vọng tới, mỗi phía cũng phải có ít nhất là hơn trăm thớt ngựa. Ta cảm thấy ớn lạnh trong người, làm sao quân lính Hắc Khôi có thể đuổi theo nhanh đến như vậy. Con ngựa đã đưa chúng ta đi cả đoạn đường xa, chắc cũng đã mệt lắm rồi, bây giờ nếu lại bắt đi tiếp chắc chỉ lát nữa nó sẽ gục ngã. Cách duy nhất lúc này là phải tìm được một nơi ẩn náu, tránh được lần tìm kiếm thứ nhất của bọn chúng, đợi Hoa Nhân tỉnh lại rồi cùng nàng chạy thoát về Ma Nữ Quốc. Ta đến bên, đập mạnh vào mông chiến mã, con ngựa ngẩng đầu hí vang rồi chạy biến vào khu rừng rậm. Ta nhìn xung quanh, lựa một cây to, buộc Hoa Nhân trên lưng rồi bắt đầu trèo lên. Vừa mới trốn được vào một tán cây rậm rạp, ta đã nghe tiếng binh mã rầm rập tiến đến. Ghé mắt nhìn xuống, chỉ thấy một đội quân mặc áo giáp đen chạy qua, đi đằng sau là một đội kỵ mã. Ta nhìn cờ của bọn chúng, hóa ra là quân binh của Công chúa. Ta nhớ ngay đến âm mưu của Ca Chiến. Ý nghĩ vẫn chưa dứt, từ bốn phía đã xuất hiện mấy toán quân ăn mặc lạ lùng xông vào tập kích đội kỵ mã. Những kẻ tấn công kiếm thuật cao cường, lực lượng áp đảo, lại ra tay bất ngờ nên chẳng mấy chốc đã chiếm được lợi thế. Một chiếc xe ngựa lộng lẫy chạy tới gần, cả bốn phía đều có giáp binh bảo vệ, là phụng giá của Công chúa. Nếu ta có đủ lý trí thì nhất định sẽ tụ thủ bàng quan, để mặc bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Nhưng Công chúa rốt cuộc cũng từng là vị hôn thê của ta, nàng vẫn là người vô tội, ta làm sao có thể đứng nhìn mà không làm gì! Chiếc xe ngựa được một toán võ sĩ bảo vệ cẩn mật, vừa đánh vừa chạy, đến đúng dưới cái cây chúng ta đang nấp. Ta hít một hơi, lưng vẫn cõng Hoa Nhân, nhằm nóc cỗ xe nhảy xuống. “Bụp” một tiếng, chúng ta đã rơi xuống đúng nóc xe ngựa. Tình thế đang thập phần hỗn loạn, bọn vệ sĩ chỉ mải ứng chiến xung quanh trên mặt đất, cành lá dày đặc lại làm cản trở tầm nhìn. Rốt cuộc không ai nghĩ đến chuyện bọn ta từ trên trời rơi xuống. Ta tháo dây buộc khỏi người Hoa Nhân, đặt nàng nằm thẳng trên nóc xe. Bên cạnh xe ngựa đột nhiên vang lên tiếng hô: “Hộ tống Công chúa ra khỏi rừng! ” Chiếc xe ngựa lập tức phóng đi, khắp nơi tiếng hô “Giết! ” vang trời, tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Ta vẫn nằm im, tay cầm vào chuôi kiếm, lặng lẽ chờ đợi. Chiếc xe ngựa không ngừng tăng tốc. Cận vệ nào đó hộ tống Công chúa nhất định phải là một tay cao thủ xuất sắc nên mới có thể phá vòng vây thoát ra ngoài. Chiếc xe ngựa chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Ta ngẩng đầu nhìn, lập tức có tiếng nói: “Hỏng rồi! ” chỉ thấy phía trước có một toán người ngựa đang lao đến. Số cận vệ tháp tùng lúc nãy, quá nửa đã bỏ mạng trong rừng, những người còn lại lần lượt tản ra xung quanh xe ngựa, quyết bảo vệ Công chúa đến cùng. Một giọng nói vang lên: “Ta chỉ cần Công chúa của Đế quốc, không phải các ngươi, mau đi đi! ” Phía Công chúa có tiếng một thị vệ: “Các người là ai?” Kẻ kia cười lớn: “Ngoài người của Ma Nữ quốc ra, còn ai dám đối đầu với Đế Quốc đây. Lên! ” Trận kịch chiến bắt đầu. Máu tươi lại một lần nữa bắn tóe khắp nơi, những võ sĩ hộ giá từng người, từng người ngã xuống. Ta than thầm một tiếng, nghĩ đã tới lúc mình phải ra tay. Tiếng kêu thảm thiết từ phía trước xe vọng lại, chiếc xe ngựa chồm lên chạy đi. Ta biết người xà ích đã bị giết, chiếc xe đã rơi vào tay thủ hạ của Ca Chiến. Ta nhẹ nhàng trườn lên rìa nóc xe, thò đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một gã to lớn đang đánh xe, chạy theo canh giữ hai bên là bốn tên võ sĩ, những kẻ khác đang đuổi giết đám thị vệ áo đen đang chống cự trong cơn tuyệt vọng. Gầm khẽ một tiếng, ta nhảy từ đầu xe xuống, tên đánh xe còn chưa kịp quay đầu lại đã hứng một cú đá chân phải của ta vào giữa mạng sườn, cả người hắn bay tung ra khỏi chiếc xe. Ta ghì mạnh dây cương, con ngựa chồm lên, chiếc xe dừng lại. Cùng lúc đó, bốn tên hộ tống từ hai bên lao đến. Ta hét lớn một tiếng, kiếm thế tung hoành, trong chớp mắt bốn sinh mạng đã hưu hỉ trong tay ta. Ta giương roi quất mạnh, con ngựa bị mất phương hướng, lao vào dẫm đạp lên bọn người đang hỗn chiến, phóng như bay về hướng Ma Nữ Quốc. Bình nguyên bao la không một bóng người, giữa trời và đất dường như chỉ còn lại bọn ta. Một giọng nói ấm áp sau lưng ta truyền đến: “Ngươi là ai?” Ta giật mình, biết rằng Công chúa đang nói chuyện với ta qua khung cửa nhỏ ngăn cách chỗ nàng ngồi với chỗ của xa phu. Ta đang mặc tấm áo giáp của đệ nhất Hắc khôi võ sĩ nên chắc nàng không thể nhận ra ta. Ta mới nói nhỏ: “Bẩm Công chúa! Thần là cận vệ tới cứu giá. ” Đột nhiên Công chúa cất giọng buồn rầu: “Lan Đặc! Chàng đừng nghĩ chàng giấu được ta, ngoài chàng ra làm gì có người nào kiếm pháp tinh minh như vậy?” Ta điếng người suýt rơi từ trên xe xuống, ngạc nhiên chẳng thốt nên lời. Giọng nói của nàng chẳng hề có chút gì thù hận, chỉ là oán trách mà thôi. Tiếng Công chúa vẫn dịu dàng vang lên sau lưng ta: “Lan Đặc! Lan Đặc! Chàng muốn đi thì cũng phải cho ta theo với, tại sao lại bỏ rơi ta? Chẳng nhẽ chàng không biết tình cảm của ta đối với chàng sao?” Ta kinh ngạc kêu lên: “ Sao? Ta chỉ là vị hôn phu, nhưng ông ấy lại là cha của nàng! ” “Không! Ông ấy không phải là cha ta, là cha ta thì ông ấy đã không bao giờ đối xử với ta như vậy. Từ nhỏ tới lớn, ông ấy chưa từng gặp mặt ta, chưa bao giờ nói chuyện với ta, cũng chưa bao giờ quan tâm đến những suy nghĩ trong lòng ta. Bề ngoài ông ấy đối xử với ta tốt hơn bất cứ người nào, nhưng khi ông ấy nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Ông ấy không có tình cảm như những người bình thường, có lúc ta hoài nghi ông ấy là ma quỷ. Ông ấy tuyệt đối không phải là cha ta, nếu không thì ông ấy đã không hại chết cả nhà vị hôn phu của ta. ” Lòng ta bỗng chốc tràn đầy cảm động, sự chân thành mà Công chúa dành cho ta không cần phải nghi ngờ. Ở giữa người cha và vị hôn phu của nàng, nàng đã lựa chọn đứng về phía ta, ta làm sao có thể bỏ rơi nàng được! Chiếc xe ngựa tiếp tục phóng như bay trên thảo nguyên. Mãi đến khi trời tối, ta mới chọn một cái gò nhỏ để dừng lại. Hoa Nhân vẫn còn mê man chưa tỉnh, không hiểu Hắc Quả Phụ đã dùng thủ đoạn gì, xem ra phải tới được Ma Nữ Quốc mới có thể nghĩ cách làm nàng tỉnh lại. Trên trời mây đen dày đặc, chớp nháy lia lịa nhưng mãi vẫn không mưa. Gió thổi vi vu lạnh lẽo, ta và Công chúa dựa sát vào nhau, bên cạnh là Hoa Nhân vẫn đang nằm im phăng phắc. Ta kể cho Công chúa nghe về âm mưu của Ca Chiến. Nàng nghiến răng: “Tên khốn kiếp đáng ghét, may mà không để ta gặp ngươi, nếu không thì… nếu không thì ta cũng không muốn làm người nữa! ” Nhìn nàng nước mắt lưng tròng, trong lòng ta chợt dâng lên cảm giác thương xót vô hạn cho phận nữ nhi giữa trò chơi quyền lực, lòng tự nhủ bắt đầu từ lúc này nàng có thể có được cuộc sống mới. Công chúa khẽ dựa đầu vào vai ta, thủ thỉ: “Lan Đặc! Hãy nói cho thiếp biết, chàng vẫn còn yêu thiếp như ngày xưa?” Ta nhìn khuôn mặt đẹp như bông hoa rực rỡ, tình cũ trào dâng, ta hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng. Công chúa khép mi, nồng nàn đáp lại nụ hôn của ta. Gió lạnh bên ngoài làm trong xe càng trở nên ấm áp. Chúng ta đang đê mê trong những cảm xúc như đã quên mất tự bao lâu, bên cạnh ta bỗng vang lên tiếng kêu “Á” khiến ta bừng tỉnh. Ta đẩy nhẹ Công chúa ra, nhìn về phía Hoa Nhân đang nằm bên cạnh. Môi Hoa Nhân khẽ hé mở, không ngừng rên lên khe khẽ, mí mắt nàng động đậy nhưng vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ta vui mừng quay sang ôm nàng vào lòng, đưa tay khẽ tát nhẹ vào má nàng, gọi: “Hoa Nhân! Hoa Nhân! ” Hoa Nhân vùng vẫy kêu lên thảm thiết: “Không! Không! Ta không biết gì hết! Ta không biết gì hết! ” Ta ôm chặt lấy nàng: “Đừng sợ! Có ta ở đây! ” Trong lòng ta vô cùng phẫn nộ. Hắc Quả Phụ nhất định đã dùng thủ đoạn ác độc với nàng, nếu không, với sự kiên cường của một chiến binh, tuyệt đối nàng sẽ không hoảng sợ đến vậy. Hoa Nhân mở choàng mắt, nhìn ta như không dám tin vào mắt mình. Ta dịu dàng bảo: “Tất cả đã qua rồi, ta đã cứu nàng khỏi tay Hắc Quả Phụ. ” Hoa Nhân vừa mừng vừa tủi, vùi đầu vào lòng ta, hai tay vòng qua lưng ta siết chặt, dường như nàng sợ nếu chỉ buông lỏng tay ra một chút là ta sẽ vụt biến mất. Ta nói với Hoa Nhân: “Để ta dẫn nàng đến gặp một người. ” Hoa Nhân vẫn không ngẩng đầu, hỏi: “Ai cơ?” Ta quay đầu nhìn về phía Công chúa đang ngồi, chợt ngẩn người ra. Trong xe ngoài ta và Hoa Nhân ra không còn ai cả. Lúc nãy ta đã dồn hết chú ý vào Hoa Nhân, tình cảm lại bộc lộ ra ngoài như vậy nên Công chúa rời khỏi xe lúc nào ta cũng không hay. Ta gỡ vòng tay của Hoa Nhân, đẩy cửa bước xuống xe, bên ngoài màn đêm tối đen như mực. Ta cất tiếng gọi: “Công chúa! Công chúa! ” nhưng không có tiếng đáp lại. Trong lòng ta vô cùng lo lắng, đêm tối thế này, một cô gái lá ngọc cành vàng như thế làm sao có thể đi đâu được xa, lẽ nào sự đố kỵ lại đáng sợ như vậy? Bốn phía chợt vọng lại tiếng bước chân lạo xạo, một đám đông vây quanh xe đang tiến lại gần. Đuốc cháy bùng lên, ánh lửa sáng rực chiếu rõ một khoảng rộng lớn. Một người trong bọn chợt reo lên: “Thì ra là Lan Đặc công tử! Ta là Bạch Đan, người của Ma Nữ quốc. ” Ta nhẹ lòng, nhìn kỹ mặt người vừa nói, mang máng nhớ lại trong trại của Ma Nữ đã từng thấy hắn vào báo cáo tình hình, nhưng giờ cả người hắn mặc đồ đen trông không giống chút nào với lúc mặc áo giáp khi đó, thoạt trông ta còn cho là truy binh của Ca Chiến tìm đến. Bạch Đan nói: “Các người ở đây vô cùng nguy hiểm. Đại quân của Đế quốc bắt đầu di chuyển, chẳng mấy chốc sẽ đến được chỗ này. Chúng ta đang đi trinh sát tình hình, ta còn cho rằng công tử đã đến bờ biển từ lâu rồi. ” Ta nhớ ra suy đoán của mình, liền kêu lên: “Lập tức dẫn ta đến Ma Nữ quốc, ta có việc vô cùng khẩn cấp cần gặp Ma Nữ Điện hạ! ” Ta bảo Bạch Đan cho người đi tìm Công chúa và cùng hắn lập tức lên đường ngay trong đêm. Trời gần sáng, bọn ta đã tới gần Ma Nữ Thành. Ma Nữ Thành có thể là thành trì vĩ đại nhất dưới gầm trời, còn khí thế hơn cả Vọng Nguyệt Thành và Nhật Xuất Thành bên phía Đế quốc. Phía trước bức tường thành dày và dài đến vô tận là một dòng sông hộ thành rất rộng, nhìn bề ngoài phong cảnh yên bình, nhưng ta biết bên trong thành đang hối hả rèn ngựa luyện binh, mỗi người đều quyết tâm lấy sinh mạng mình ra chiến đấu, chống lại tên bạo chúa Đại Nguyên Thủ. Ta từng nghe cha ta kể lại, vào buổi đầu lập nước tính khí của Đại Nguyên Thủ không hề như vậy, vì thế cha ta và Kỳ Bắc - những cao thủ chính nghĩa mới dốc sức phò trợ. Nhưng sau khi lập nên Đế Quốc, con người Đại Nguyên Thủ lại thay đổi rất nhiều, kết cục là cả hai thủ hạ tâm phúc của hắn ta đều lần lượt quay sang chống đối. Phía trước con sông hộ thành có nhiều đường hầm được đổ đầy một thứ nước đặc màu đen, bọn ta phải dùng cây làm cầu bắc qua mới đi được, Hoa Nhân chỉ xuống đường hầm hỏi: “Cái gì vậy?” Nét mặt Bạch Đan lộ vẻ tôn kính, đáp: “Đây là cách mà Ma Nữ điện hạ chỉ thị, thứ dầu đen ấy được lấy lên từ dưới lòng đất, khi đốt sẽ tạo thành một biển lửa không thể dập tắt, có thể ngăn chặn sự tấn công của quân địch. ” Ta hơi ngạc nhiên, Ma Nữ không chỉ là nhà lãnh đạo trác việt mà còn là một chuyên gia về tri thức. Thứ dầu đen có thể đốt cháy này khi ở Đế Quốc ta mới chỉ được nghe mà chưa từng nhìn thấy. Ma Nữ rốt cuộc có thể lấy nó từ dưới đất lên và vận dụng vào chiến tranh, thảo nào Đại Nguyên Thủ sợ bà ta đến như vậy. Nghĩ tới đây ta bất giác thấy sốt ruột vô cùng, hai chân thúc vào bụng ngựa, chạy về phía trước, nói to: “Mau lên! Ta cần nhanh chóng gặp Ma Nữ điện hạ. ” Hoa Nhân vội vàng phi ngựa đuổi theo ta, Bạch Đan và những người khác cũng hối hả chạy sau. Chiến binh Ma Nữ Quốc đứng kín trên thành, cờ Ma Nữ Quốc tung bay phấp phới. Người của Đế Quốc đều gọi chiến binh của Ma Nữ Quốc là “Bạch binh” để phân biệt rõ ràng với võ sĩ Hắc khôi của Đế quốc. Hình như từ khi lập quốc cho tới nay, hai nước lúc nào cũng như nước với lửa. Đại Nguyên Thủ tàn bạo vô tình, ngược lại Ma Nữ thì từ bi lương thiện, nhưng hai người này vẫn chưa một lần đối mặt với nhau, dường như giữa họ có một mối liên hệ thần bí và tế nhị nào đó. Đại Nguyên Thủ mãi không dám đối đầu với Ma Nữ, năm đó phái cha ta và Kỳ Bắc đi ám sát Ma Nữ và lấy trộm Trí tuệ điển. Nếu không phải vì Kỳ Bắc đem lòng yêu Ma Nữ, phá hỏng âm mưu của hắn thì giờ này Ma Nữ quốc cũng chẳng còn tồn tại. Âm mưu lần đó cũng có những nguy cơ như ngày hôm nay, chỉ không biết lần này Đại Nguyên Thủ đã cài được bao nhiêu cái bẫy nham hiểm vào trong Trí tuệ điển? Liệu hắn có được thành công hay không? Cánh cổng màu trắng từ từ mở ra. Ma Nữ quốc đã chứng tỏ họ văn minh hơn nhiều so với Đế Quốc, thảo nào mà với số người ít lực mỏng, Ma Nữ Quốc vẫn chống cự lại với Đế Quốc suốt một thời gian dài, cho dù Đế Quốc rộng lớn và đông dân hơn gấp cả mười lần. Đế Quốc như một con thú khổng lồ và tham lam vô độ, không ngừng đem quân đi thôn tính các bộ tộc xa gần và đất đai của họ, vì thế lãnh thổ ngày càng mở rộng, còn Ma Nữ Quốc ngược lại chỉ dần dần phát triển khi có bộ tộc nào đó tự nguyện quy phục. Chúng ta lao như bay vào trong thành. Cảnh vật trong thành khiến ta choáng ngợp. Nhiều ngôi nhà đẹp đẽ với đủ kiểu dáng ẩn hiện giữa những vườn cây đầy hoa thơm cỏ lạ. Thiên nhiên và con người hòa lẫn vào nhau, chẳng khác gì tiên cảnh dưới trần gian. Con đường thẳng tắp dẫn vào thành dài mãi không thấy điểm dừng. Một ngọn tháp cao vút vươn lên cuối con đường như là để nói với người của Đế quốc rằng thứ thần bí nhất trên trái đất là cung điện của Ma Nữ. Xếp xung quanh cửa điện là mười mấy ống sắt đen ngòm. Ta dù nôn nóng muốn gặp Ma Nữ nhưng vẫn không thể nhẫn nại quay sang hỏi Bạch Đan: “Đó là thứ gì vậy?” Bạch Đan vừa đánh ngựa vừa trả lời: “Đó là thần hộ vệ của Ma Nữ quốc, là do Ma Nữ điện hạ chỉ cho chúng tôi làm. Chúng tôi gọi chúng là ‘Lôi thần’, chỉ cần đặt Lôi đạn vào Lôi thần thì kẻ thù mạnh nhất cũng khó tránh được Lôi hỏa mà nó bắn ra. ” Lòng khâm phục của ta đối với Ma Nữ càng lúc càng tăng thêm, tri thức hơn người của Ma nữ có thể giữ cho một đất nước bé nhỏ thế này không bị quật ngã trước sức mạnh như bão táp của Đế quốc. Bạch Đan đi trước, đánh ngựa rẽ sang con đường lớn bên trái, phóng thẳng về phía Ma Nữ Điện. Trên đường không một bóng người qua lại, ngoài những đứa trẻ đang vui đùa dưới những tán cây. Đàn ông đàn bà đều đang bận rộn chuyển khí giới về phía tường thành để chống lại Đế quốc. Khí chất của dân cư Ma Nữ thành khác xa so với người của Đế Quốc, họ không tham lam hung ác, không nghi kỵ lẫn nhau như người của Đế quốc. Thật tiếc là bọn họ đang mải lo chiến đấu, nếu không ta thực sự muốn cùng ngồi lại trò chuyện với những người hoàn toàn không giống với những kẻ hiếu chiến ngoài kia. Chúng ta thả cho ngựa chạy trên con đường lớn trong ngôi thành đẹp đẽ. Cư dân hai bên đường vẫy tay chào bọn ta, có người còn chạy ra cài hoa lên yên ngựa. Đối với những chiến binh đang dốc sức để bảo vệ họ, họ không cần giấu giếm sự cảm kích. Trước mặt ta bỗng hiện ra một chiếc cầu đá hùng vĩ có đến tám ngựa cùng chạy song song mà vẫn không chật hẹp, nhìn xa xa thấy như không có điểm dừng, bốn mặt là sóng xanh lãng đãng, thì ra đây là chiếc cầu đá bắc qua chiếc hồ lớn giữa thành. Chỉ là một chiếc cầu nhưng đã thể hiện được sự tiến bộ về kiến trúc vượt xa Đế Quốc. Ta nhớ đến Hồ Ma Nữ mà Kỳ Bắc từng nhắc đến, nhất định là cái hồ tuyệt đẹp này rồi. Xa xa bên kia hồ, điện Ma Nữ đứng sừng sững trong rừng cây, nhô ra cái đỉnh nhọn độc đáo. Điện Ma Nữ được làm thành từ đá trắng, lấp lánh trong ánh chiều dương. Một thứ tình cảm mãnh liệt dấy lên trong lòng ta, ta quyết định không hối tiếc gì cả, nguyện dâng hiến tất cả sức lực để bảo vệ Ma Nữ Quốc. Bạch Đan ra hiệu dừng ngựa, cả đoàn người cùng ghìm chặt dây cương, chiến mã hí vang, tiến lên phía trước hơn trăm thước mới dừng lại. Trên cầu trống không, ta và Hoa Nhân cùng nhìn về phía Bạch Đan. Bạch Đan nhìn lên trời, chỉ thấy một điểm nhỏ trên cao đang không ngừng lớn dần, từ xa tiến lại, thì ra là một một con chim bồ câu đưa thư, nó bay thẳng đến đậu trên tay Bạch Đan đang chìa ra. Bạch Đan lấy từ cái ống trúc buộc ở chân bồ câu một cuộn giấy, xem xong hắn quay sang bảo ta: “Người của chúng tôi vẫn không tìm thấy Công chúa. Vốn chúng tôi rất sẵn lòng giúp công tử, nhưng đội tiền quân của Đế Quốc đang tiến rất nhanh đến đây, vì thế không thể không từ bỏ việc tìm kiếm, xin công tử lượng thứ! ” Lòng ta như thắt lại. Đêm qua, chỉ trong một thoáng lơ đãng của ta, Công chúa đã bỏ đi không lời từ biệt. Ta cảm thấy thật có lỗi với nàng. Hoa Nhân đứng cạnh nhẹ nhàng nói: “Thiếp có thể thay chàng đi tìm nàng ấy không?” Ta biết rõ ý tốt và sự lương thiện của nàng, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Gặp Ma Nữ Điện hạ rồi hãy nói! ” Bạch Đan giơ cao tay, con chim bồ câu lại bay đi, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, chẳng mấy chốc đã vào tới quảng trường trước Điện Ma Nữ. Thật lạ lùng là ở đó không có một lính gác nào, giống như một ngôi nhà thường dân chứ không phải là một Hoàng cung trong thời chiến. Ta nhảy xuống ngựa, cùng Hoa Nhân và Bạch Đan bước lên những bậc đá dài tiến vào điện. Bậc được cắt từ đá trắng, đại điện cũng xây bằng đá trắng, tất cả như trong một giấc mơ không hề có thực. Tám nữ tỳ áo trắng đứng ở cửa điện đồng loạt cúi người: “Bạch tướng quân! Mã quân sư đang đợi bên ngoài phòng ngủ của Điện hạ. ” Ta liếc thấy những gương mặt buồn bã, trong lòng đã cảm thấy có chuyện chẳng lành. Bạch Đan cũng là người nhanh trí, ngạc nhiên hỏi: “Điện hạ xảy ra chuyện gì rồi?” Người nữ tỳ đang định trả lời thì tiếng của Mã Nguyên từ trong đại điện vọng ra: “Tạ ơn trời đất, Lan Đặc, công tử đến đúng lúc lắm, Điện hạ muốn gặp riêng công tử. ” Ta lại gặp Ma nữ một lần nữa. Ma nữ nằm trên giường, chiếc khăn mỏng trùm kín mặt, cả đôi mắt cũng không để lộ ra ngoài. Mã Nguyên đợi ta vào phòng rồi lui ra, đóng chặt cửa lại. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ta và Ma nữ. Tất cả mọi thứ trong phòng đều trắng. Tấm thảm phủ nền màu trắng, trần nhà trắng, bức tường cũng trắng. Mặt hồ ngoài cửa sổ sáng lấp lánh, không ngừng thổi tới những cơn gió mát êm dịu. Dưới cửa sổ có một cái bệ lớn, trồng cây xanh ngan ngát. Tất cả đều đẹp đẽ yên bình như trong một giấc mộng đẹp, nhưng ta biết chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra. Ta chậm rãi tiến đến trước chiếc giường, ngồi xuống mép giường, than nhỏ: “Ta đến muộn mất rồi! ” Ma Nữ giọng nhẹ nhàng: “Chúng ta đã mắc mưu của hắn. Nếu không, hắn có gan to bằng trời thì cũng không dám tới đánh Ma Nữ Quốc. Ôi, ta đã coi thường hắn quá! ” “Chẳng nhẽ không còn cách gì để cứu vãn sao?” Ma Nữ lắc đầu: “Qua bao nhiêu năm như vậy, hắn rốt cuộc cũng nghĩ ra cách đối phó với ta. Hắn đã chế tạo ra thứ có thể kìm chế được năng lượng của ta, bôi lên bộ sách đó, đợi đến khi ta giở ra xem, độc tố sẽ từ da truyền vào cơ thể ta. Giờ ta chỉ hi vọng có thể nói thêm mấy câu với ngươi…” Ta xúc động nắm lấy vai Ma nữ, kêu lên: “Không phải như thế, không phải như thế, nhất định sẽ có cách cứu, hãy nói cho ta biết đi! ” “Lan Đặc! Hãy bình tĩnh lại! Ngoài ta, ngươi là người duy nhất có thể chống lại hắn. ” Ta thu hai tay lại, ngạc nhiên hỏi: “Hắn ư? Bà muốn nói đến Đại Nguyên Thủ?” Ma Nữ đáp: “Nói đúng hơn, hắn không phải là người, hắn vừa là người, vừa là máy. ” Ta ngẩn ra: “Máy? Máy là cái gì?” Ma Nữ thở dài, nói giọng đều đều: “Ta và Đại Nguyên Thủ đều đến từ một nền văn minh xa xôi, một nền văn minh tiến bộ hơn gấp hàng ngàn lần bây giờ, nhưng nền văn minh đó đã bị hủy diệt rồi, chỉ còn lại những tàn tích đáng sợ. ” Lòng ta rối bời, nghe thấy mà không thể hiểu những gì Ma nữ nói. Ma Nữ nhìn ta: “Đừng hỏi, ngươi chỉ cần ghi nhớ những lời ta nói là được rồi. Đến một ngày ngươi sẽ hiểu, hoặc có thể không hiểu gì cả, nhưng như vậy thì có liên quan gì chứ?” Ta hít một hơi thật sâu, nói: “Ta đang nghe đây! ” Ma Nữ ôm ngực ho lên mấy tiếng, chợt bảo: “Hãy ôm ta! Ta lạnh lắm! ” Ta không ngăn được dòng nước mắt, ôm chặt thân hình lạnh băng của Ma nữ vào lòng, tay Ma nữ vòng qua lưng ta nhưng vòng tay lỏng lẻo chẳng còn một chút sức lực. Cái chết của cha ta là kết thúc sau những chịu đựng dày vò đến tột cùng. Cái chết của Tây Kỳ đột ngột như tia sét giáng xuống mặt đất bình yên. Cái chết của Ma nữ lại khó tin đến lạ lùng. Sắc đẹp, quyền lực, trí thông minh kiệt xuất, phúc chốc chỉ còn là một thân hình yếu ớt đang dựa vào ta đây, sự thật sao mà vô tình như vậy! Tiếng nói yếu ớt của Ma nữ bên tai ta như nghe vọng từ một nơi xa lắm: "Cơn đại nạn từ nền văn minh xa xôi ấy sớm muộn cũng sẽ đến. Vậy là chưa đầy một trăm năm, chúng đã tạo ra được thứ máy móc có được trí tuệ của con người. Ôi! Ngươi không hiểu được đâu, nó là thứ con người tạo ra, nhưng sức mạnh thì lại vượt xa cả con người, một thứ "Dị Vật" không giống con người... " Ma nữ đột ngột thở hắt ra, bước chân của tử thần phảng phất như đang tiến đến gần. Ta đau đớn nói: "Điện hạ hãy nghỉ một chút đi! " Đôi môi lạnh giá của Ma nữ chợt khẽ hôn lên má ta: "Ngươi là một chàng trai tốt bụng qủa cảm, chỉ tiếc là... " Ma nữ lại ho, lần này còn nặng nhọc hơn lần trước. Trái tim ta rỉ máu! Nghĩ lại lần đầu tiên gặp Ma nữ, tuy cả khuôn mặt được giấu trong tấm khăn trắng, nhưng vẫn toát lên sức sống của tuổi thanh xuân. Giọng Ma nữ lại đều đều rót vào tai ta: "Dị Vật ấy mang trong nó tinh túy của nền Văn minh đã bị hủy diệt đó, mang cả những hạt giống sinh mệnh mà nền Văn minh đó lưu lại. Sau khi nền Văn minh đó bị hủy diệt, Dị vật vẫn kiên cường tồn tại. Hàng trăm năm sau cơn đại nạn ấy, nó đã dùng năng lực siêu phàm cải thiện môi trường trái đất cho phù hợp với sự sống của con người, thả ra những hạt giống sinh mệnh được cất giữ trong cơ thể nó, bắt đầu một thế hệ con người mới và các quá trình tiến hóa khác của sự sống. " Ta nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng ta cũng mang máng cảm thấy rằng, nếu những gì Ma nữ nói là sự thực thì nó là sự nghiệp vĩ đại vượt qua cả sức tưởng tượng của con người. Ma Nữ ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Hãy ôm ta chặt một chút, ta cần có cảm giác của sự sống! " Ta ôm chặt lấy Ma nữ, buồn bã nói: "Bà hãy nhẫn nại một chút, để ta đưa bà đi tìm Dị vật, nó nhất định sẽ có cách cứu bà mà. " Chợt Ma nữ kêu lên: "Đấy là tiếng nổ của Lôi thần, chiến tranh đã bắt đầu rồi, hắn cũng đã đến rồi! " Ta thề với Ma nữ: "Điện hạ đừng sợ, ta thề sẽ liều chết bảo vệ Ma Nữ thành! " Ma nữ gật đầu, tin tưởng thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên ta cảm nhận được sự yếu ớt của người phụ nữ cần có người đàn ông che chở, yêu thương. Sau biết bao năm kiên cường, cuối cùng trước cái chết Ma nữ cũng trở về với bản chất sâu kín của mình. Ma nữ nói tiếp: "Sinh mạng của thế hệ mới đã phát triển rồi, vậy là đã có được sự tồn tại của con người, bước tiếp theo cũng có thể nói là một bước sai lầm, chính là việc Dị vật muốn xây dựng lại nền văn minh đã bị hủy diệt ấy. Không! Đó không phải là sự sai lầm của Dị vật, sai là ở chỗ nền văn minh ấy đã đặt mệnh lệnh lên vai nó. Nó tuy có khả năng suy nghĩ độc lập, nhưng rốt cuộc vẫn phải thực hiện di mệnh của nền Văn minh đã tạo ra nó, đó là mục đích duy nhất để nó tồn tại. " Ta không thể theo kịp lời Ma nữ nói, nhưng không dám hỏi, duy chỉ có sự xót xa khi ta nghe Ma nữ thở dốc, cố gắng sức tàn kể cho ta về một bí mật lớn lao thật khó khiến người ta tin được. "Nó đã lấy những tri thức của nền Văn minh cũ thích hợp cho việc sáng tạo ra nền văn minh mới với một thế hệ con người mới, gồm cả ngôn ngữ, kĩ thuật, kiến trúc, kinh tế... tạo nên bộ Trí tuệ điển. " "A! " Ta không kìm được phải kêu lên, Trí tuệ điển hóa ra lại có nguồn gốc như vậy. "Đoàng, đoàng! " Tiếng nổ mỗi lúc một nhiều hơn, chiến sự ngoài kia đang đi vào hồi kịch liệt. “Để đem những tri thức trong Trí tuệ điển đến cho những con người thế hệ mới, Dị Vật đó đã dùng năng lực siêu phàm của nó để tạo ra hai sinh mạng hoàn toàn khác nhau, trong đó có một sinh mệnh có thể không ngừng tổ chức lại các tế bào, một con người trường sinh bất tử, đó chính là ta. " Mặt ta vùi vào trong tóc ma nữ, khẽ hỏi: "Tế bào là gì?" Ma Nữ đáp: " Đó là nguyên tố cơ bản cấu thành cơ thể con người. Thứ thuốc được bôi trên bề mặt bản sao Trí tuệ điển đó chính là để phá hoại khả năng tổ chức lại và sức mạnh tái sinh của các tế bào trong cơ thể ta, khiến ta nhanh chóng chết đi. " Ta hỏi: "Dị Vật đã tạo ra hai sinh mệnh, sinh mệnh thay nó chịu trách nhiệm xây dựng lại nền văn minh là Điện hạ người, vậy thì sinh mệnh còn lại phải là Đại Nguyên Thủ, tại sao Điện hạ lại nói hắn không phải là người?" Tiếng Ma Nữ càng lúc càng nhỏ dần, ngắt quãng: "Ta thật sự không hiểu tại sao Dị Vật phải làm như vậy. Dị vật tạo ra ta, nhưng cũng lại kết hợp sinh mệnh và máy móc để tạo ra loại quái vật nửa người nửa máy ấy, chính là Đại Nguyên Thủ. " Những điều Ma nữ nói khiến ta mỗi lúc thêm khó hiểu: "Các ngươi đều từ nơi gọi là Phế tích đó đến, thế thì tại sao phải cần đến tấm bản đồ giấu trong Trí tuệ điển mới có thể quay lại chỗ đó?" "Lần đầu tiên ta phát hiện ra rằng mình có thể suy nghĩ và sinh tồn là khi ta ở trong một khu rừng rậm không một bóng người. Ta chưa từng trải qua sự ra đời và trưởng thành như một người bình thường, mà từ khi có tri giác thì đã giống y như bây giờ rồi. " Ta lại càng thắc mắc: "Thế thì làm sao mà Điện hạ lại biết được sự tồn tại của Phế tích và Dị Vật?" Ma Nữ đáp: "Dị Vật đã trồng vào não ta cây ghi nhớ, lại đặt bên cạnh ta bộ Trí tuệ điển, ngươi nói xem ta còn cần phải nghi ngờ gì nữa?" Những điều Ma nữ nói càng lúc càng trở nên ly kỳ, nhưng ta biết Ma nữ không hề nói dối, cũng không cần phải nói dối. Đại Nguyên Thủ đích thực giống như một thứ máy móc trong bộ áo giáp kín mít suốt bốn mùa, lại cũng có năng lực của con người, kể cả khả năng ân ái. Nhưng tại sao một tạo vật gánh trọng trách kiến tạo lại nền văn minh loài người lại có thể biến thành một kẻ phá hoại và một tên sát nhân? Ma Nữ lại nói: "Đại Nguyên Thủ là thử nghiệm đầu tiên của Dị Vật, là một cơ thể sống kết hợp giữa sức mạnh siêu phàm của máy móc và khả năng sáng tạo to lớn của con người. Nhưng khi Dị Vật đưa Đại Nguyên Thủ đến với con người, hắn lại phát huy mặt trái là sự hung tàn, vì thế Đại Nguyên Thủ trở thành một thực nghiệm thất bại. " Ta "À" lên một tiếng, nói: "Ta hiểu rồi, chẳng trách Đại Nguyên Thủ lại sợ Điện hạ như vậy, bởi vì Điện hạ chính là thực nghiệm thứ hai của Dị Vật. Dị Vật tạo ra Người là để đối phó với Đại Nguyên Thủ. " Ma nữ vui mừng: "Cuối cùng thì ngươi đã hiểu ra! Hãy nhớ, sau khi ta chết Ma Nữ quốc sẽ sụp đổ. Ngươi nhất định phải thoát ra, đi tìm Phế tích và phải tìm cho bằng được! " Ta thở dài một tiếng: "Tuy ta nhớ từng chi tiết miêu tả trong tấm bản đồ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu để tìm ra nó. " Ma Nữ nói: "Từ phía đông của Ma Nữ quốc, ngươi hãy đi năm mươi dặm, sẽ gặp một rặng núi cao gọi là ‘Liên Sơn’, vượt qua dãy núi cao đó ngươi sẽ gặp một sa mạc hoang vu, đó là cấm địa mà chưa người nào dám đặt chân đến, nghe nói bên trong có một hung ma chuyên ăn thịt người. Chỉ cần tới được nơi đó ngươi sẽ hiểu được những chi tiết trên tấm bản đồ. Ôi! Ta thật sự không hiểu nổi! Dị vật đã để lại tấm bản đồ tức là muốn ta quay về tìm nó, vậy tại sao lại không đưa bản đồ đó vào trong trí nhớ của ta?" Ma Nữ đột nhiên ngẩng đầu dậy, đôi mắt sáng lên những tia kỳ lạ, nói khẽ: "Lan Đặc, kiếm thủ vĩ đại, hãy hôn ta đi! " Ta không thể kìm chế được, hôn lên đôi môi thắm đỏ của Ma nữ. Trời đất như chuyển xoay, thời gian như ngừng lại. Thân thể Ma nữ mỗi lúc một lả đi trong vòng tay ta. Ta cảm thấy rõ ràng sự sống đã rời bỏ con người ấy. Một nỗi xót thương lớn lao trào lên trong lòng, nước mắt trào ra, ta như một đứa trẻ không kìm chế được cơn đau, cứ ôm lấy Ma nữ mà khóc. Không biết đã bao lâu, chợt tiếng nổ của lôi thần làm ta giật mình. Ta đặt Ma Nữ - giờ đã chết - lên giường, đứng dậy đi ra phía cửa phòng. Ta đẩy cánh cửa, đón ta là ánh mắt vô cùng lo lắng của Bạch Đan, Mã Nguyên và Hoa Nhân. Ta nghiêm mặt: “Điện hạ đang nghỉ ngơi, hãy cùng ta đi đối phó với Đại Nguyên Thủ! ”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK