• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy người bị đánh bật ra nhưng đuôi của Thiết Giáp Xà lại đột nhiên đâm về phía tên bị nện xuống đất kia.

Nói ra thì dài, nhưng cũng chỉ nháy mắt, lúc này, Vương Hạo không còn kịp trút thêm linh lực vào pháp khí, đột ngột điều khiển pháp khí đâm thẳng về phía đầu Thiết Giáp Xà.

Một tiếng “Phốc” trầm đục vang lên. Mặc dù Thiết Giáp Xà đã cố gắng tránh không để đầu bị đánh trúng thì vẫn bị đâm trúng chỗ cách đầu một thước.

Một tiếng “Ầm ầm” vang lên, nơi bị tiêm trùy đâm trúng đột nhiên nổ tung, thân rắn lập tức bị khoét mất một khu vực bán kính nửa mét, chỉ còn dính lại một lớp da bên hông. Ngay sau đó, máu của Thiết Giáp Xà phun lên đầy trời như mưa. Tên thanh niên đang chuẩn bị thi triển Tham Vân Thủ ở kế bên không kịp tránh né, lập tức bị mưa máu bao phủ.

“A…” Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, trên người bốc lên vô số tia khói nhỏ màu trắng. Trong máu Thiết Giáp Xà có hàm chứa một loại kịch độc cực kỳ bá đạo nên chỉ trong chớp mắt tên thanh niên không kịp tránh né đã máu me lênh láng, ngã xuống bỏ mình.

Ngay khi đó, một cái đầu rắn đột nhiên lao ra từ trong sương máu. Vương Hạo vốn đang đắm chìm trong vui sướng vì đã đánh chết Thiết Giáp Xà, lại bị tiếng kêu thảm thiết của sư đệ làm giật mình nên không thể tránh đi, hắn lập tức bị cái đầu rắn này ngoạm vào đầu, không còn đường sống.

Mà sau khi nuốt mấy cái, cái đầu rắn rơi xuống, không nhúc nhích gì nữa. Nó cũng đã chết. Có điều, về sức sống thì người tu đọa không thể so sánh được với yêu thú, thế cho nên, dù bị đứt đoạn nhưng thân Thiết Giáp Xà vẫn còn giãy dụa trên mặt đất một lúc giống như chưa chết. Không ngờ được là đầu nó thì lao lên còn thân thì vẫn nằm trên mặt đất. Lúc này, tranh đấu giữa ba người một thú mới hoàn toàn kết thúc, kết quả là đồng quy vu tận!

Nhâm Tiêu Dao nấp sau tảng đá, tận mắt nhìn thấy tất cả, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Là một tiểu nhị kiêm đầu bếp, nào phải hắn chưa từng gặp cảnh máu me như thế? Một cái xác máu thịt bầy nhầy nhưng đôi mắt vẫn hiện lên nét kiêu ngạo; một cái xác dính vào mặt đất, bị ngâm trong máu của chính mình; một cái xác không đầu, máu vẫn còn phun lênh láng; còn có một cái đầu Thiết Giáp Xà, bên trong còn ngậm lấy một cái đầu người. Cho dù quan hệ giữa ba người mới chết kia và Nhâm Tiêu Dao là ta chết ngươi sống, nhưng hắn vẫn bị cảnh tượng vô cùng thê thẳm trước mắt làm cho chấn động. Sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, cả người khẽ run rẩy, ngột ngạt khó thở, khó chịu như muốn nôn ra bất cứ lúc nào. Mặc dù tâm tính của người tu đạo so với người thường cứng cỏi hơn rất nhiều, nhưng tình cảnh trước mắt thật sự là vô cùng thê thảm, nhất là bản thân lại chính là đầu sỏ gây nên tình cảnh này, điều này đã tạo thành áp lực cực lớn ở trong lòng của Nhâm Tiêu Dao

"Á. . ." một tiếng thét kinh hãi vang lên. Nhâm Tiêu Dao đối với loại tình huống bi thảm này còn cảm thấy quá kinh khủng, thì với việc là người duy nhất sống sót, hơn nữa lại là nữ giới, nhìn thấy đồng bọn chết thảm thì càng cảm thấy kinh khủng gấp vạn lần, lập tức thét lên thành tiếng.

Hiện trạng thật sự rất kinh khủng, nhưng đây chỉ là đối với con người mà thôi, còn đối với loại yêu thú như Hỏa Hồ này mà nói, không hề có gì gọi là kinh khủng hay không kinh khủng. Thừa lúc đối phương thét lên, Hỏa Hồ đột nhiên tung một quả cầu lửa về phía đối phương. Nữ tu không đề phòng, bị bất ngờ nên không kịp né tránh, lập tức bị đánh trúng, nhưng dù sao Hạo Miểu Vân Yên Tông cũng là một môn phái bậc trung. Nam đệ tử thân mặc pháp bào, nữ đệ tử thì mặc chiến váy, đều có tác dụng phòng ngự cấp thấp, mặc dù không cao lắm. Thứ này cũng không phải cứ dùng tiền là có thể mua được đâu.

Chỉ có thể nói ba người chiến đấu cùng Thiết Giáp Xà thật sự là không may, một người thì bị cắn đứt đầu, một người thì bị lực công kích cực lớn đập chết, người cuối cùng thì bị độc dịch đổ ập xuống toàn thân, thế nên mặc dù trên người có pháp bào cũng chẳng thể giúp được gì.

Quả cầu lửa của Hỏa Hồ nếu so với lực công kích cường đại của Thiết Giáp Xà thì còn kém xa, thế nên mặc dù đánh trúng vị nữ nhân tu đạo, thế nhưng cũng không làm cho đối phương bị nhiều tổn thương, hầu như toàn bộ lực sát thương đều bị chiến váy ngăn cản. Nhưng mà chiến váy là loại hàng phổ cập thống nhất trong môn phái nên năng lực phòng ngự cũng không xuất chúng lắm, tuy nó ngăn cản được một quả cầu lửa nho nhỏ nhưng cũng bị vỡ vụn ra thành từng mảnh. Trên người cô gái chỉ còn lại một cái nội y màu hồng phấn không che nổi làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài cùng với bộ ngực nhô cao nửa kín nửa hở.

Vị nữ tu không hề để ý tới da thịt lộ ra, thay vì phải lập tức khống chế ổn định tâm thần thì lại vì thảm trạng của đồng môn khiến nàng bị kích thích, trở lên cực kỳ điên cuồng. Tay phải vung mạnh trường tiên, tay trái đẩy về phía trước, một bàn tay lớn dần lên rồi đột nhiên đánh về phía Hỏa Hồ.

Trường tiên bay lên, chẳng những mang theo linh lực cường đại, hơn nữa còn có nhiệt độ cực thấp, có tác dụng đóng băng khiến đối phương chậm chạp. Có thể thấy rõ cây trường tiên này ít nhất cũng là một kiện pháp khí trung phẩm. Mà vị nữ tu này trong chớp mắt tay trái có thể thi triển Tham Vân Thủ, có thể thấy sức chiến đấu so với dưỡng khí cấp bảy bình thường cao hơn rất nhiều.

Hỏa Hồ vốn cùng đối phương đang đánh ngang tay, lúc này tay trái đối phương lại thi triển Tham Vân Thủ, lập tức bị rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng tính hung dữ của yêu thú thì con người không thể bằng được, cho dù đang gặp nguy cơ nhưng Hoả Hồ cũng không chịu không có buông tha, vẫn như trước né bên trái tránh bên phải, hung hung hiểm hiểm tránh né từng đợt công kích của đối phương.

Chỉ trong phút chốc mà vị nữ tu đã liên tục đánh ra năm cái Tham Vân Thủ, nhưng vẫn chưa thể đánh chết Hỏa Hồ, đồng thời linh lực của nàng lúc này cũng đã gần khô kiệt. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, kết quả cuối cùng của nàng cũng đã quá rõ ràng rồi.

Nhưng đúng vào lúc này, vị nữ tu một lần nữa đánh ra Tham Vân Thủ, Hỏa Hồ thoáng sơ hở không kịp né tránh, lập tức bị đánh trúng. Nếu như là loại yêu thú khác, lúc này có thể sẽ càng điên cuồng liều mạng tấn công, nhưng Hỏa Hồ lại không như thế, mặc dù nó cũng có đặc tính hung ác của yêu thú, ngoài ra nó còn có thêm sự giảo hoạt. Nhất là Hoả Hồ lại không có khả năng phòng ngự mạnh mẽ như các yêu thú khác, thế nên khi một cái Tham Vân Thủ làm cho nó bị trọng thương, nó vội vàng tung ra một cái hoả cầu (quả cầu lửa), rồi quay đầu bỏ chạy, trong chớp mắt đã biến mất ở chân núi.

Nữ tu thở nhẹ một hơi, mặt sắc cực kỳ nhợt nhạt, thân thể cũng run run sắp ngã. Tuy thời gian chiến đấu ngắn ngủi, nhưng đối với nàng ta lại tiêu hao quá lớn, lúc này linh lực trong cơ thể cũng cạn kiệt. Nàng ta quay đầu nhìn ba vị đồng môn bị chết thảm, bất lực, bi ai, lặng lẽ nhỏ một giọt nước mắt.

Tâm niệm vừa động, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo màu xanh biếc, đang muốn khoác lên người lại đứng im ở chỗ đó không nhúc nhích, bởi vì trên bờ vai mảnh khảnh của vị nữ tu có một thanh dao phay, mà mũi dao phay đang gí sát vào cái cổ trắng như tuyết của nàng.

"Đạo. . . Đạo hữu, xin tha mạng." Giọng của vị nữ tu run run, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy, nhưng nàng ta lại cố gắng kiếm chế, bởi vì nàng ta sợ run rẩy sẽ khiến mình bị thương. Nàng cũng không có nghĩ sẽ phản kháng lại, bởi vì có thể vô thanh vô tức tiếp cận mình, lại còn đem dao kề vào cổ của mình, nàng không cho rằng với thực lực như vậy thì mình có thể đối phó, dù cho đối phương chỉ là dưỡng khí cấp năm. Sau cùng, tình hình hiện tại của bản thân cũng không cho phép nàng phản kháng lại.

Nhâm Tiêu Dao trong nội tâm đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt, lý trí bên trên nói cho hắn biết, phải đem nữ nhân này tiêu diệt. Tại Tu Chân giới, cho dù là người chết cũng chưa chắc có thể bảo toàn được bí mật, chứ đừng nói đến người đang sống sờ sờ thế này. Mặc dù đối phương không nhìn thấy mình, nhưng là chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút là có thể biết rõ mình nhất định là người của Phiêu Miểu Lâu. Đến lúc đó Phiêu Miểu Lâu nguy to!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK