Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên mặt Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Ân hiện ra vẻ vui mừng khó có thể che dấu: “Nói như vậy, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết vấn đề thích nghi hoàn cảnh ở Thâm Uyên vị diện của chiến sĩ và Ma pháp sư, cùng với chống đỡ các loại độc tố ở đây, thì cuộc Thánh Chiến này chúng ta nắm chắc thắng lợi.”

Trên lưng Pháp Lam đã đeo phong ấn này suốt một vạn năm. Một vạn năm qua, vô số Ma pháp sư của Pháp Lam đều rất cố gắng củng cố phong ấn ngăn cản Thâm Uyên sinh vật xâm lấn. Lúc này mỗi một vị Tháp Chủ đều biết, nếu có thể hoàn toàn giải quyết Thâm Uyên vị diện, thì tên tuổi của bọn họ sẽ được ghi vào sử sách, trở thành Tháp Chủ cống hiến nhất từ trước đến nay của Pháp Lam.

Hủy diệt Thâm Uyên vị diện có lẽ sẽ tạo ra tổn thất không nhỏ với các tộc của Long Khi Nỗ Tư Đại lục. Nhưng chỉ cần có thể thành công, các Tộc của Long Khi Nỗ Tư Đại lục trong tương lai sẽ không cần lo lắng uy hiếp này xuất hiện, có thể nói là hoàn toàn yên tâm. Dù cho tiêu hao lực lượng của các vị Đại nhân để hoàn thành cuộc Thánh Chiến vĩ đại này, bọn họ cũng cảm thấy đáng giá.

Hồn Tháp Tháp Chủ Mạch Khắc Mễ Lan nói: “Âm Trúc, khổ cho ngươi. Ngươi mang tin tức này trở về thật là đúng lúc. Cứ như vậy, chúng ta có thể chuẩn bị cho cuộc Thánh Chiến này càng thêm chắc chắn. Có một chút ưu thế của Nhân loại chúng ta mà ngươi chưa nói, chính là chúng ta ở tối, bọn họ ở sáng. Thâm Uyên vị diện cũng không biết chúng ta muốn phát động công kích với bọn họ. Vì vậy sẽ không có nhiều chuẩn bị. Mặc dù hoàn cảnh chiến trường thích hợp với bọn họ, nhưng chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Lấy mục tiêu là bốn Thâm Uyên mà ngươi nói, thì chiến thắng của cuộc Thánh Chiến này càng nắm chắc hơn”

Đối với sáu vị Tháp Chủ mà nói tin tức mà Diệp Âm Trúc mang trở về chính là phát hiện Chi địa của Thâm Uyên vị diện, Thâm Uyên Chi Tâm.

Hủy diệt hoàn toàn một Chủng tộc, cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là trong Thâm Uyên sinh vật cũng có không ít cường giả. Nhưng nếu hủy diệt bốn Thâm Uyên thì dễ dàng hơn. Khi chiến tranh tiến hành đến một trình độ nhất định, hoàn toàn có thể lợi dụng một ít cường giả bên mình phá hỏng chúng, không có căn nguyên, Thâm Uyên vị diện bị hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: “Dò xét đã kết thúc. Ta sẽ nhanh chóng vẽ ra bản đồ đầy đủ giao cho các vị Tháp Chủ. Về phần Thánh Chiến tiến hành như thế nào, còn phải phiền các vị bận tâm. Ta và Cầm Thành chiến sĩ sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi, sẵn sàng nghe theo sự điều khiển của các vị Sư huynh”

Nghe Diệp Âm Trúc nói lời này, vẻ mặt sáu vị Tháp Chủ đột nhiên trở nên quái dị, mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra chút xấu hổ.

Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi: “như thế nào? Có gì không ổn sao?”

Áo Bố Lai Ân khẽ thở dài một tiếng, nói: “Âm Trúc, ngươi cho rằng cuộc Thánh Chiến này nên tiến hành như thế nào”

Diệp Âm Trúc không hề do dự nói: “Tự nhiên là do Pháp lam xuất lĩnh Liên quân các tộc đánh tới Thâm Uyên vị diện. Sau khi thành lập căn cứ của chúng ta, sẽ từng bước tiêu diệt Thâm Uyên sinh vật của Thâm Uyên vị diện. Chỉ cần không cho đám Thâm Uyên sinh vật chết đi bị Thôn phệ, hoàn toàn hủy diệt Linh hồn và thi thể của chúng nó, là có thể từng bước làm suy yếu thực lực của chúng nó, đến khi bọn họ bị diệt vong”

Áo Bố Lai Ân cười khổ nói: “Nói thì đơn giản, nhưng làm lại không phải chuyện dễ dàng. Ngươi nói đúng, ở trên Long Khi Nỗ Tư Đại lục chúng ta, cũng chỉ có Pháp Lam có lực hiệu triệu đó, cũng không có Quốc gia nào dám vi phạm ý nguyện của Pháp Lam. Nhưng bọn họ có tận tâm hết sức hay không cũng không dễ nói”

Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động, nói: “Sư huynh, ý của ngươi là, có Quốc gia hoặc Chủng tộc không muốn…”

Áo Bố Lai Ân từ từ gật đầu: “Trận chiến lần trước, thế cục của Đại lục mặc dù biến đổi, các Quốc gia vẫn tồn tại như cũ, nhưng đã xảy ra biến hóa. Bình hành cũng vì trận chiến đó mà bị phá hư, mà phá vỡ bình hành của Đại lục có thể nói là Pháp Lam, nhưng cũng có thể nói là Cầm Thành của ngươi”

Diệp Âm Trúc như đã hiểu được ý của Áo Bố Lai Ân: “Sư huynh ám chỉ mấy Quốc gia bên phía Lam Địch Á Tư không muốn tham gia Thánh Chiến sao?”

Áo Bố Lai Ân hỏi lại: “Nếu ngươi là Quốc Chủ của Lam Địch Á Tư đế quốc, ngươi sẽ nguyện ý không? Thánh Chiến bất kể thắng bại, bên phía Mễ Lan đế quốc có Cầm Thành ủng hộ, không thể nghi ngờ sẽ có ưu thế áp đảo hơn Lam Địch Á Tư. Càng huống chi sau lưng Cầm Thành còn có sự ủng hộ của Thú Nhân tộc. không phải ta tự nhận kém, cho dù là Pháp Lam đứng sau lưng Lam Địch Á Tư, cũng khó có thể duy trì bình hành. Càng huống chi, trong Thánh Chiến, Pháp Lam là chủ lực, nên tổn thất tự nhiên là lớn nhất. Thánh Chiến một khi chấm dứt, ngươi nói sẽ xảy ra chuyện gì.

Thần sắc của Diệp Âm Trúc không hề thay đổi, từ vẻ mặt không nhìn ra biến hóa trong nội tâm hắn. hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Sư huynh, đây là ý của ngươi, hay là ý của Lam Địch Á Tư Đế quốc Mã Tây Mạc?”

Áo Bố Lai Ân lắc đầu, nói: “Đây tự nhiên không phải ý của ta. Thẳng thắn mà nói, ta bây giờ đã nhìn ra, chỉ cần Thánh Chiến có thể thắng lợi, có thể nói Pháp Lam đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau này dù Pháp Lam có không tồn tại ta cũng không có gì nuối tiếc. Cho nên, ta mới không hy vọng trước khi cuộc Thánh Chiến này bắt đầu giữa chúng ta lại xuất hiện bất hòa. Lam Địch Á Tư mặt ngoài tự nhiên sẽ không không đáp ứng tham dự Thánh Chiến, nhưng bọn họ sẽ xuất toàn lực sao?”

Diệp Âm Trúc từ từ gật đầu nói: “Ngài nói đúng. Bất kể là Thánh Chiến thắng hay bại, Mễ Lan đế quốc cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Lam Địch Á Tư. Càng sẽ không buông tha Phật La Vương quốc. Thánh Chiến chấm dứt có lẽ sẽ khiến cho Đại lục tạm thời bình tĩnh. Nhưng thời gian hòa bình này kéo dài bao lâu cũng rất khó nói. Một khi chiến tranh bắt đầu, ta có thể khẳng định Lam Địch Á Tư thất bại không thể nghi ngờ. Nếu ta là Mã Tây Mạc, ở tình huống này thì khi tham dự Thánh Chiến nhất định sẽ lưu lại dư lực, sẽ không toàn lực ứng phó. Mà với quan hệ nhân quả, Mễ Lan đế quốc vì đề phòng Lam Địch Á Tư, rất có thể cũng làm như vậy. Dẫn đến phản ứng dây chuyền làm cho cuộc Thánh Chiến không thể nào tập trung toàn bộ lực lượng của Long Khi Nỗ Tư Đại lục chúng ta. Đây là điều ngài lo lắng”

Áo Bố Lai Ân gật đầu nói: “Đúng vậy, ta quả thật rất lo lắng. Nhưng đây chỉ là một phần lo lắng của ta. Còn một chuyện còn quan trọng hơn, chính là chỉ huy cuộc Thánh Chiến này. Pháp lam, mặc dù có đủ quyền uy và địa vị,nhưng nếu cuộc Thánh Chiến này do mấy lão già chúng ta chỉ huy mà nói, thì sợ là dù giành được thắng lợi cuối cùng, các Tộc, các quốc của Long Khi Nỗ Tư chúng ta cũng bị tổn thất lớn hơn nhiều. Không sợ ngươi cười,ngươi xem, mấy lão già chúng ta có ai là thích hợp làm Thống soái không?”

Diệp Âm Trúc sửng sốt một lát, vấn đề này hắn cho đến bây giờ chưa bao giờ lo lắng. Theo hắn thấy, thực lực của Pháp Lam rất cường đại, các Đại sư này hẳn là có tài nghệ nhất định về mặt Quân sự mới đúng. Lúc này nghe Áo Bố Lai Ân nhắc nhở hắn mới nhớ đến, các Đại sư này khi sống đều đặt hết tinh lực và trí lực vào trong tu luyện Ma pháp, còn mặt quân sự của bọn họ không có nhiều để nói.

Hiểu được lo lắng của Áo Bố Lai Ân, Diệp Âm Trúc nói: “Chọn người Thống soái cũng không phải quá khó. Giống như Tây Đa Phu nguyên soái, Áo Lợi Duy Lạp Nguyên soái của Mễ Lan đế quốc, thậm chí là Khắc Lỗ Tư Nguyên soái của Lam Địch Á Tư đều có thể trở thành Thống soái Liên quân. Tài quân sự của bọn họ đều rất cao, có Pháp Lam là chỗ dựa, hẳn sẽ không có vấn đề gì”

Lúc này, sáu vị Tháp Chủ gần như cùng lắc đầu, Hỏa Tháp Chi Chủ Tang Đức Tư nói: “Âm Trúc, ngươi nói mặc dù không sai. Chúng ta cũng tin tưởng bọn họ có năng lực như vậy, nhất là Tây Đa Phu Nguyên soái, càng là một vị Tướng giỏi nhất Đại lục. Nhưng, còn có lo lắng thứ nhất của Áo Bố Lai Ân, nên không thể quyết định như vậy. Nếu chúng ta để cho Tây Đa Phu trở thành Nguyên soái của Liên quân, vậy thì các nước bên phía Lam Địch Á Tư sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ có lo lắng quân đội của Quốc gia mình có bị Tây Đa Phu Nguyên soái dùng làm Pháo hôi không?”

Diệp Âm Trúc lập tức hiểu được, cũng không phải danh tiếng của Tây Đa Phu không đủ. Mà muốn tìm ra một vị Thống soái tuyệt đối công bằng cho hai bên, để hai bên đều an tâm thật sự rất khó khăn.

Thấy Diệp Âm Trúc trầm tư, Áo Bố Lai Ân trầm giọng nói: “Từ ba năm trước khi ngươi rời đi, chúng ta đã lo lắng đến vấn đề này. Trải qua thương nghị giữa chúng ta với Mễ Lan đế quốc và Lam Địch Á Tư đế quốc. Vấn đề này chỉ có một biện pháp giải quyết. Do hai đại Đế quốc cầm đầu thế lực hai bên đề cử ra một vị Thống soái mà hai bên đều có thể chấp nhận. Đồng thời còn phải hài hòa quan hệ giữa các Tộc, có năng lực và được sự tín nhiệm của Pháp Lam”

Nhìn ánh mắt của Áo Bố Lai Ân, Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động, thất thanh nói: “Sư huynh, ngài nói không phải là ta chứ”

Ngoại trừ Lam Địch Á Tư, Diệp Âm Trúc có quan hệ rất tốt với Mễ Lan đế quốc, Thú Nhân tộc, Tinh linh Tộc, Ải Nhân tộc, Địa Tinh bộ lạc. Cầm thành còn có Cốt Long, Long Tộc… Nếu nói cả Đại lục tìm ra một người như Áo Bố Lai Ân nói, vậy cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Về năng lực Thống soái, mặc dù Diệp Âm Trúc không có danh tiếng, nhưng hắn giỏi dùng kỳ binh. Chỉ cần có vài vị Thống soái khác hỗ trợ, đủ để đảm đương chức vụ này.

Sáu vị Tháp Chủ đồng thời gật đầu. Áo Bố Lai Ân nói: “sau khi chúng ta cẩn thận thương lượng. ngươi là sự lựa chọn thích hợp nhất”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK