Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Sở Phong trong mông lung cảm thấy bàn chân của mình giống như bị cái gì đá vào, bên tai vang lên tiếng quát của Bàn Phi Phượng:

-Tặc tiểu tử! Lười như heo, đá cũng không tỉnh, còn không đứng dậy!

Sở Phong mở nửa mắt, duỗi duỗi người, còn buồn ngủ nói:

-Phi Tướng Quân, cô nương mỗi ngày cũng dậy sớm như vậy sao?

Bàn Phi Phượng thấy hắn còn chưa muốn dậy, kim thương trong tay đột nhiên xuất ra như thiểm điện, Sở Phong "Oa" một tiếng, cả người giật bắn lên, sợ hãi ra cả thân mồ hôi lạnh, cơn buồn ngủ cũng toàn bộ biến mất!

Bàn Phi Phượng "Khì " bật cười, Sở Phong vẻ mặt ảo não, rồi lại không thể tránh được, ai kêu bản lĩnh của mình không bằng người ta chứ.

Hai người hợp lực di chuyển bè gỗ tới cạnh thuỷ vực, hái sẵn một số lượng lớn trái cây dại cột trên bè gỗ, tất cả đã làm xong xuôi, mặt trời cũng bắt đầu từ ngoài khơi mọc lên.

Bàn Phi Phượng hỏi Sở Phong:

-Sao hả, có thật là muốn đi theo hướng mặt trời không?

-Cô cho là thế nào?

-Ván cờ là ngươi giải, hoa thiên lang cũng là ngươi bắn rơi, ngươi quyết định đi!

-Nhưng cô nương là Phi Tướng Quân. . .

-Ta kêu ngươi quyết định thì ngươi cứ quyết định đi!

Bàn Phi Phượng trừng mắt.

Sở Phong nhún nhún vai, nói:

-Ta cảm thấy vẫn là đi theo lời tiền bối kia, dù sao thì chúng ta cũng không có chủ ý tốt hơn.

Bàn Phi Phượng lại nói:

-Mặt trời đó sẽ di chuyển, cho dù chúng ta muốn đi theo hướng của nó, cũng không nhất định có thể làm được!

-Cái này cũng là. . . A! Ta có biện pháp!

-A?

Bàn Phi Phượng nghiêng mắt nhìn hắn:

-Ngươi lại có chủ ý thiu thối gì?

Sở Phong mặc kệ nàng, tự mình vót hai nhành cây thẳng tắp, một cây cắm thẳng ở trước bè gỗ, một cây khác cắm ở phía sau bè gỗ, sau đó nói:

-Chỉ cần chúng ta đi theo hướng mặt trời, bóng của hai cành cây này sẽ rơi chồng lên nhau, chỉ cần bảo chứng bóng của hai cành cây này luôn luôn chồng lên nhau, chính là chúng ta vẫn đang đi theo hướng mặt trời!

-Ôi, cũng may nhờ có ngươi nghĩ ra được! Ngươi chỉ có được cái chủ ý thiu thối là nhiều!

Bàn Phi Phượng cười nói.

-Đâu chỉ vậy, ta còn nghĩ ra tên đặt cho hai nhành cây này.

Sở Phong đắc ý nói.

-A? Tên là gì?

Bàn Phi Phượng cảm thấy thú vị mà lại buồn cười.

-Nhánh cây ở phía sau bè gỗ sẽ gọi là nhánh sở, còn nhánh cây ở phía trước sẽ gọi là nhánh phượng. Nếu như cái bóng của nhánh phượng lệch ra bên trái bóng nhánh sở, bè gỗ liền muốn quẹo bên phải, nếu như cái bóng nhánh phượng lệch ra bên phải bóng của nhánh sở, bè gỗ liền muốn quẹo trái, nói chung, từ đầu đến cuối nhánh sở và nhánh phượng phải hợp lại với nhau.

Bàn Phi Phượng mặt bỗng chốc đỏ lên, nói:

-Cái gì nhánh sở nhánh phượng, rối tinh rối mù!

Sở Phong hì hì cười nói:

-Được rồi, lên bè gỗ đi, chúng ta phải ly khai Vân Mộng Trạch thôi!

Hai người leo lên bè gỗ, cùng quay đầu lại nhìn đại trạch một lần, sau đó chỉnh hướng bè gỗ nhằm phương hướng mặt trời đi tới.

Khi bè gỗ rời khỏi cô đảo, tại phía trước căn nhà gỗ bỗng chốc xuất hiện một người, một lão nhân tóc trắng xoá, một lão nhân nhìn qua tang thương già nua đến cực điểm.

Nhìn không ra lão ta là như thế nào bỗng chốc từ trong nhà gỗ bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài, là từ cửa sổ nhỏ bay ra sao? Không ai biết. Khi tia ánh nắng mặt trời đầu tiên rơi vào trên trán lão, lão thậm chí không dám mở hai mắt, nhiều năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, làm lão nhất thời vô pháp thích ứng.

Lão rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt, con ngươi đã trở nên xám trắng, thậm chí không hề có sức sống, da trên mặt trong nét khô héo lại lộ ra màu trắng bệch của tử vong, tất cả nhìn qua cũng chẳng qua là một lão nhân gần đất xa trời, tuổi già sắp hết mà thôi.

"Xuy!" Một tia chỉ kình bắn ra, một gốc cây đỗ nhược cuối cùng trên mặt đất cũng bị cắt đứt rơi xuống đất.

-Năm trăm năm! Năm trăm năm!

Thanh âm của lão phảng phất như thật là từ năm trăm năm trước truyền đến.

-Không ngờ ngay tại một ngày cuối cùng, 'thất tinh tụ hội' cùng hoa Thiên Lang lại đồng thời bị một tiểu tử chưa dứt sửa phá vỡ! Thiên ý! Thiên ý! Ha ha ha ha! Linh Nữ, nàng vắt óc suy tính, mưu cơ tính kế vây khốn ta tại đại trạch này, nghĩ bằng năng lực của mình xoay chuyển Càn Khôn, ngăn cơn sóng dữ, tới cùng chỉ là uổng công vô ích! Cái gì đã định trước phát sinh, ai cũng không thể cải biến được!

Lão ngẩng đầu nhìn lên, đóa hoa thiên lang tại đỉnh ngọn cây bám đầy gai đã không thấy nữa, chỉ còn một mũi tên cắm thẳng vào-mũi tên Hạ Phục!

Ánh mắt của lão lộ ra vẻ nghi hoặc:

-Nàng biết rõ chỉ có Ô Hào Điêu Cung cùng mũi tên Hạ Phục mới có thể bắn rơi hoa thiên lang, vì sao còn muốn lưu lại cung tiễn! Nàng không biết điều này chẳng khác nào lưu cho ta một đường sinh cơ? !

Con mắt lão bỗng nhiên lóe lên, cười ha ha nói:

-Ta hiểu được, nàng không phải muốn lưu cho ta một đường sinh cơ, là nàng muốn lưu cho tiểu tử kia một đường sinh cơ! Ha ha ha ha!

Lão chậm rãi đi tới dưới gốc cây bám đầy gai kia, đi lại hơi có chút lảo đảo.

-Nàng không ở đây, ta xem trong thiên hạ, còn ai có thể ngăn cản ta!

Khi lão nói xong một chữ cuối cùng, hai mắt phút chốc bắn ra quang mang như Ma thần, hữu chưởng đột nhiên bổ về phía thân cây đầy gai vô cùng cứng rắn kia!

Không có bất luận tiếng động gì, thật giống như căn bản không có phát chưởng qua, lão bỗng nhiên cười cười, xoay người rời đi, hai chân phảng phất căn bản không có chấm đất, chớp mắt đã lướt ra khỏi huệ phố. Một sát na khi lão vừa ra khỏi huệ phố, thân cây phía sau so với sắt thép còn cứng rắn hơn ầm ầm ngã xuống, nơi bị chặt đứt so với được đao gọt còn bằng phẳng hơn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK