Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc đó tiếng sấm tia chớp, mưa lớn tầm tã, hắn bò về phía trước từng chút một, trong lòng chỉ có một tín niệm, chính là bò cách nơi này, càng xa càng tốt, trước mắt mơ mơ màng màng hiện ra một sơn đạo, phía trên mây trắng uốn quanh, quanh co gồ ghề, kéo dài thẳng lên trên, hình như thẳng cho đến chín tầng mây. Lúc này trong óc Sở Phong đã trống rỗng, chỉ biết là bò về phía trước, hắn bò lên sơn đạo, bò từng bậc từng bậc lên trên, căn bản không biết hai bên bậc thang đá là vách núi đá dựng đứng, vực sâu vạn trượng. Hắn cứ bò lên từng bậc một, thậm chí đã không biết mình đang làm cái gì. . .

Không biết đã bò được bao lâu, trên bậc thang đá đã nhiễm đầy máu, trước mắt xuất hiện một sơn môn nguy nga hùng vĩ, mặt trên có khắc bốn chữ to. . .

- Chữ gì?

Lan Đình vội hỏi.

- Là. . .

Sở Phong đột nhiên thấy đau đầu, nói:

- Tôi. . .tôi nhớ không nổi!- Hai tay hắn ôm lấy đầu, vẻ mặt thống khổ.

- Làm sao vậy?

- Đầu. . . đau quá!

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Tôi không biết! Tôi. . .tôi không nhớ nổi bốn chữ đó, đầu đau quá!

Lan Đình vội vàng nói:

- Sở công tử, nhớ không nổi thì đừng có nhớ nữa!

Thần sắc Sở Phong chậm rãi khôi phục lại bình thản, đột nhiên nói:

- Thật khó hiểu, tôi cần phải là thân mang trọng thương mới đúng, sao hiện tại một chút việc cũng không có? Ngay cả vết thương bởi kiếm cũng . . .- Sở Phong không khỏi sờ lên ngực trái mình.

Lan Đình nói:

- Công tử không chỉ một chút việc cũng không có, hơn nữa. . .

- Hơn nữa cái gì?

Sở Phong vội hỏi.

- Hơn nữa quả thực giống như đã thoát thai hoán cốt!

- Hả? Không thể nào, chưa đến một ngày một đêm, chẳng lẽ. . . bốn chữ đó là. . . Ôi! Đau quá!

Hai tay Sở Phong lại ôm đầu, vẻ mặt thống khổ.

Lan Đình vội nói:

- Công tử đừng suy nghĩ nữa, có thể là ảo giác!

- Ảo giác?

Sở Phong cảm thấy rất mù mờ.

Lan Đình lại nói:

- Nghe nói người trước khi chết sẽ thấy rất nhiều ảo giác, hơn nữa còn rất chân thực!

- Thực sự là ảo giác sao?

Sở Phong vẫn thấy rất mù mờ.

- Ơ này? Trong tay công tử đang cầm cái gì?

Sở Phong ngẩn người, ngỡ ngàng mở bàn tay ra, chính là một tấm mộc bài hình tròn, cực kỳ tinh xảo và mang đậm phong cách cổ xưa, bên trong có hơn mười đường nét bằng gỗ giăng khắp nơi, có to có nhỏ, có cong có phẩy, nhìn qua giống như là nét của chữ.

- Mộc bài này. . .

Sở Phong mặt đầy nghi hoặc.

- Công tử cũng không biết mộc bài này?

Sở Phong lắc đầu:

- Trên người tôi vốn không có mộc bài này, chẳng lẽ là sau khi tôi bò lên trên đó. . . Ôi chao! Đau quá!- Sở Phong lại ôm lấy đầu.

Lan Đình vội nói:

- Công tử đừng có nghĩ tới nữa, chỉ cần công tử không có việc gì là tốt rồi!

Nói rồi trả kiếm cho Sở Phong, lại cầm lấy tấm mộc bài hình tròn tỉ mỉ quan sát, thấy mộc bài chất gỗ màu đỏ, có phần lộng lẫy, từng vòng hoa văn giống như vằn nước, lộ ra khí tức Viễn cổ.

- Là. . . Nhược Mộc!

Lan Đình giật mình nói.

- Nhược Mộc?

- Chất đỏ như son, hoa văn như thủy, là Nhược Mộc! Nhược Mộc là thượng cổ Thần mộc trong truyền thuyết, chỉ sinh trưởng tại nơi cực Tây xa xôi, sao công tử lại có nó?

- Tôi không biết!

Sở Phong vẻ mặt ngỡ ngàng.

Lan Đình lẩm bẩm:

- Những đường nét bằng gỗ bên trong giống như là nét chữ, có thể tùy ý di chuyển, hình như cũng cấu thành một chữ, không biết là chữ gì. . .

- Khả năng cùng sơn môn. . .

Lan Đình vội vã ngăn hắn lại:

- Đừng suy nghĩ nữa, có thể là có cao nhân cứu công tử, lại mang công tử về đây, còn cho công tử miếng mộc bài này!

- Cao nhân? Chẳng lẽ là. . . sư phụ? Sư phụ. . .

Sở Phong che giấu không được vẻ kích động:

- Nhất định là sư phụ, ngoại trừ sư phụ ai thì còn có bản lĩnh như vậy? Sơn môn này, bốn chữ đó. . . Ai nha!

Sở Phong lại đau đầu dữ dội, Lan Đình vội vã nắm lấy hai tay hắn:

- Công tử, đừng có nghĩ nữa, trước tiên thu hồi mộc bài đi!

Sở Phong rất nghe lời thu hồi mộc bài, Lan Đình lại nói:

- Thì ra công tử là trời sinh bị lệch tim?

Sở Phong ngẩn ra, cười nói:

- Đúng vậy, tim tôi trời sinh đã nằm ở bên phải, nếu không sao tôi lại tự đâm mình một kiếm?

Lan Đình nói:

- Tuy là nói như vậy, nhưng một kiếm đâm thủng ngực cũng là trí mạng, sau này công tử đừng có tự làm thổn thương thân thể mình, vạn nhất có chuyện gì thì ta làm sao an tâm?

- Y Tử cô nương yên tâm, một kiếm này chưa làm tim tôi bị thương chút nào hết, chẳng qua, vết thương sao lại đột nhiên biến mất, hơn nữa. . .

Sở Phong đột nhiên vận chưởng, lòng bàn tay bỗng kết ra một cổ kình khí, trong màu thái bạch còn nổi lên hồng quang nhạt, bàn tay vung lên đánh ra kình khí, một cây đại thụ bên ngoài mấy trượng ầm ầm ngã xuống.

- Công lực của công tử lại tăng tiến mạnh?

Sở Phong gật đầu, nghi hoặc nói:

- Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ sau khi tôi bò lên núi đó đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. . .

Lan Đình thấy hắn lại hiện ra vẻ thống khổ, vội nói:

- Công tử đừng có nghĩ nữa, có thể chỉ là công hiệu của Ngưng Huyết xà! Hay là công tử nhìn trên người xem có mất vật gì không?

Sở Phong quả nhiên lấy ra toàn bộ những vật trên người mình, Thần Thủy Mộc lệnh, Huyết Ảnh lệnh bài, kim bài cấm cung, lưới Kim ô triền ti, đồ phổ Lục Ngọc phiến, Tàng Thiên Linh Châu, ngọc quyết, còn có một bài bi từ Lan Đình dùng lụa trắng viết cho hắn, cũng không thiếu món nào. Ánh mắt Lan Đình thoáng rơi vào trên khối ngọc quyết có khắc mặt trời và mũi tên, cầm lấy tỉ mỉ quan sát.

- Cô thích miếng ngọc quyết này hả?

Sở Phong hỏi.

Lan Đình không lên tiếng, nhưng cũng không bỏ xuống, trong lòng Sở Phong khó hiểu: sao bọn họ người nào hình như cũng thích miếng ngọc quyết này nhỉ?

- Miếng ngọc quyết này tôi đã mang nó từ nhỏ, chưa bao giờ rời khỏi người!

Lan Đình thấy Sở Phong không nói gì thêm nữa, có chút thất vọng, đặt ngọc quyết lại vào trong tay Sở Phong, lại cấm lấy quân cờ bằng ngọc, kinh ngạc nói:

- Lãnh Noãn ngọc kỳ tử?

- Cô cũng biết quân cờ này hả?

Lan Đình gật đầu, nói:

- Quân cờ này do Lãnh Noãn ngọc khắc thành, mùa đông ấm, mùa hạ lạnh, cực kỳ hiếm có!

- Lãnh Noãn ngọc? Nghe cũng rất hay! Cô có biết quân cờ này có lai lịch gì không?

Lan Đình nói:

- Theo ghi chép, Đông Doanh nằm ở phía Đông 3000 dặm, là một quần đảo, trên đảo có đài Ngưng Hà, trên đài có hồ Thủ Đàm, trong hồ sinh ra Ngọc kỳ tử, tự thành hai màu đen trắng, đông ấm hạ lạnh, tên cổ là Lãnh Noãn ngọc. Trên đảo lại mọc ra một loại cây gỗ thu như ngọc, dùng nó để chạm thành bàn cờ, trơn bóng như gương, tên gọi bàn cờ Thu Ngọc!

- À? Nói như thế, quân cờ này là đến từ Đông Doanh?

Lan Đình gật đầu:

- Nghe nói trong năm Đường triều, Đông Doanh vương tử tới triều bái. Vương tử này am hiểu cờ vây, Đường Tuyên Tông bèn lệnh Cố Sư Ngôn lúc đó là đệ nhất quốc thủ cùng đánh cờ. Đông Doanh vương tử đã đem bàn cờ và quân cờ mình mang theo bên mình để ra đánh, bàn cờ này chính là bàn cờ Thu Ngọc, mà quân cờ đó là Lãnh Noãn ngọc kỳ tử!

- Ồ? Người nào thắng?

- Vương tử lúc đó là đệ nhất quốc thủ tại Đông Doanh, Cố Sư Ngôn sau 33 nước cờ cuối cùng bị vương tử diệu thủ song chinh, rơi vào khốn cảnh. Cố Sư Ngôn suy ngẫm một lúc lâu mới dám đi cờ, cuối cùng nhất tử giải song chinh, được gọi là Trấn Thần Đầu. Vương tử trừng mắt thu tay, tức thì đẩy bàn chịu thua!

- Trấn Thần Đầu? Ha ha, tôi cũng từng đi qua, tuy nhiên là do người khác dạy tôi đi!

Sở Phong bèn kể lại việc tại Cổ Đãng sơn thanh bào nữ tử tương trợ mình đấu cờ với Quỷ Tử Tiên Sinh, lại nói:

- Nói như vậy, thanh bào nữ tử đó chẳng lẽ là người Đông Doanh?

- Cũng chưa hẳn!

Lan Đình nói:

- Sau lần đấu cờ đó, ngọc kỳ tử đã bị lưu lạc tới Đông Thổ, sau đó qua tay nhiều người rồi lưu lạc đến Triều Tiên!

- A? Ngọc kỳ tử vì sao lại lưu lạc Đông Thổ?

Lan Đình nói:

- Bởi vì vương tử Đông Doanh đẩy bàn chịu thua, đành phải tặng bàn cờ Thu Ngọc và Lãnh Noãn ngọc kỳ tử cho Đường Tuyên Tông xem như hạ lễ, vì thế bàn cờ Thu Ngọc và Lãnh Noãn ngọc kỳ tử được giữ lại Đông Thổ!

- Thế vì sao lại lưu lạc tới Triều Tiên?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK