• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm tên đại hán, theo hướng chỉ của kẻ cầm đầu, tức thì lao vút tới vây lấy chiếc bàn Tử Vũ đang ngồi, đồng thời hiển lộ một thứ thân pháp tuyệt đỉnh. Thân ảnh của đám đại hán vận thanh y vừa động, tức thì có kẻ kiến văn uyên bác tại tòa lầu giật giọng hét vang:

- Ảo ảnh di hình bộ ! Là người của Kiếm viện !

Đại hán đi đầu thấy có người nhận ra lai lịch của mình, cũng chẳng động dung, hai tay chắp thành quyền, hướng về đám thực khách đang xì xào bàn tán, nói:

- Các vị bằng hữu, tại hạ họ Hứa, tên Lâm, vốn là Đệ tam trưởng lão của Kiếm viện, hiện tại thay mặt cho Viện chủ tới đây vây bắt gian đồ, mong các vị lượng thứ dời gót !

Lời nói của y rất khách khí, nhưng bên trong lại ẩn hàm sự đe dọa, rõ ràng không cho người ta cơ hội từ chối. Kiếm viện vốn là một trong Tứ Đại Danh Viện của Đông Phương lục địa, cùng với Đao viện, Phật viện và Tàng Thư viện chia ra mỗi viện trấn thủ một phương, có danh vọng cực lớn trên giang hồ. Hiện tại, đệ tam trưởng lão của Kiếm viện xuất hiện, xem thần tình kiên quyết của y là có thể thấy sự việc thập phần nghiêm trọng, đám thực khách kia đâu dám tỏ ra gan lì, vội vội vàng vàng theo cầu thang chạy xuống tầng dưới, ánh mắt không khỏi liếc về chiếc bàn ba người đang bị vây lại một cái.

Tử Vũ không có phản ứng, Nhã Dạ vẫn thản nhiên cười khẽ, chỉ có vị cô nương kia là chầm chậm đặt li rượu xuống bàn, cử chỉ vẫn thập phần ung dung tao nhã.

Hứa Lâm vốn là kẻ tinh minh, đợi khi đám thực khách đã lui cả xuống, mới từ từ quan sát chiếc bàn của ba người họ. Một người đã ăn xong, một người vừa mới động đũa, một người còn chưa có món ăn nào, hiển nhiên là không cùng đi với nhau. Ánh mắt y quét qua Nhã Dạ, đã thấy chột dạ một cái, lại nhìn sang Tử Vũ, cảm giác hắn ngồi ở đó mà như không ở đó, hoàn toàn cô độc, trong lòng lại khẽ giật mình lần nữa. Bất quá, y cũng không hề e sợ, chỉ cung tay lên hướng về hai người tỏ vẻ lễ độ, nói :

- Hai vị bằng hữu, tại hạ Hứa Lâm của Kiếm viện, vì truy bắt gian đồ mà làm phiền tới hai vị, rất mong hai vị lượng thứ. Hiện tại, bữa ăn của hai vị, tại hạ xin được quyền thanh toán, chỉ mong hai vị rời gót, nhằm tránh có chuyện không hay xảy ra.

Lời này so với lời “đuổi khéo” đám thực khách khi nãy, rõ ràng là đã nhũn nhặn hơn rất nhiều, bởi vì Hứa Lâm căn bản có thể cảm nhận được thực lực của hai người này không hề đơn giản. Bất quá, y nói như vậy, cũng đã lộ ra mục đích của mình, “gian đồ” mà y mấy lần nói đến, chính là nữ tử thanh tao thoát tục kia.

- Thức ăn của ta, do ta tự trả !

Tử Vũ nhạt giọng, không hề lí tới đám đệ tử Kiếm viện vây xung quanh đang trừng mắt nhìn hắn, thản nhiên gỡ lấy một miếng lườn cá, cho vào trong miệng, thong thả cảm nhận hương vị tuyệt diệu của “Hồng Ngư đoạt bảo”.

- Món ăn của ta còn chưa dọn lên, Tam trưởng lão làm sao mà thanh toán đây…

Nhã Dạ bật cười khúc khích, trực tiếp đem tâm hồn của đám đệ tử Kiếm viện vứt lên cung trăng, khiến chúng đột ngột trở lên ngây ngốc. Chiến thần tại thượng, trên đời này lại có một nữ nhân mĩ lệ đến thế sao.

Kiếm viện thuộc Bách Chiến đế quốc, nằm ở phía Tây của Đông Phương đại lục, đại đa số dân chúng đều thờ Chiến thần.

Hứa Lâm cố nhiên không phải gỗ đá, làm sao không bị Nhã Dạ mê hoặc cho được, lão tuy đã ngót nghét sáu, bảy chục tuổi, nhưng nhờ tu luyện huyền công bổn môn nên ngoại hình chỉ độ ba, bốn mươi, ngoại hình đã vậy, tâm tính cũng không khác người tam thập là bao. Bất quá, dù là như thế, định lực của lão cũng tốt phi thường, liền “e hèm” một cái, đem lũ đệ tử từ trên cung trăng kéo xuống thực tại, đoạn nói:

- Nếu hai vị đã không nguyện ý, thì cũng đành vậy. Nha đầu, ngươi sao lại dám làm không dám nhận, lén lén lút lút nấp ở đó, có dám cùng ta xuống đường quyết đấu một trận hay không ?

Câu sau tất nhiên là nói với nữ tử nọ. Đây là y trước vẻ mĩ lệ của Nhã Dạ đã mềm lòng phi thường, nếu như chỉ có Tử Vũ ở đó, chỉ e y đã xuất chiêu rồi, để cho cái gã không biết trời đất kia một bài học thích đáng.

Nữ tử nọ không ngờ lại thản nhiên phi thường, chỉ thấy nàng khoan thai đứng lên, đoạn bằng một tư thế ưu mĩ lướt xuống cầu thang, tốc độ không nhanh không chậm, rõ ràng là chấp nhận lời khiêu chiến của Hứa Lâm. Thấy mục đích đã đạt được, Hứa Lâm nào dám chậm trễ, quay qua Nhã Dạ hành lễ một cái, rồi kéo cả đám đệ tử nhanh chóng phóng xuống bằng đường cửa sổ, chặn trước đại môn của Hưng Long khách điếm.

Nhã Dạ cảm thấy hứng thú phi thường, bình thường chắc chắn đã chạy ra ban công chờ xem náo nhiệt. Bất quá, hiện tại, nàng đối với chàng thanh niên đang ngồi trước mặt có một mối quan hệ vô cùng vi diệu, thật không tiện đứng lên chút nào.

Tử Vũ trong lòng cũng không khỏi có cảm giác tò mò đối với nữ tử nọ, lại thấy Nhã Dạ dường như rất muốn xem cuộc quyết đấu của Tam trưởng lão Kiếm viện với nàng ta, liền chủ động nói:

- Nhã tỉ, chúng ta ra ban công quan chiến có được không ?

Nhã Dạ tức thì mỉm cười gật đầu, không ngờ trong lòng lại thấy vui vui vì phát hiện ra Tử Vũ đối với mình có chút quan tâm. Nàng tuy luôn tỏ ra phóng khoáng, nhưng đối với đàn ông lại lạnh nhạt phi thường, chỉ riêng Tử Vũ là luôn khiến nàng không thể giữ được sự tự nhiên, chín năm trước đã thế, hiện tại cũng vẫn như thế.

Khi cả hai bước ra ban công, dưới đường đã chật cứng người, hiện đang quây thành một vòng tròn bao quanh nữ tử nọ và đám người của Kiếm viện. Điều bất ngờ là, Kiếm viện Đệ tam trưởng lão Hứa Lâm tuy trực tiếp thách đấu với nàng, nhưng hiện tại lại cùng với đám đệ tử vây nàng vào giữa, khuôn mặt căng thẳng như thể đối đầu với đại địch. Nguyên lai, trước khi y xuất viện truy tìm nữ tử này, Viện chủ đã không ít lần cảnh cáo, có điều y không quan tâm, cho rằng một nha đầu tuổi vừa đôi mươi công lực có đáng là bao. Không ngờ, khi y phi thân xuống tới mặt đường, thì nữ tử nọ đã đứng ở đó tự lúc nào. Y trực tiếp phóng qua cửa sổ, tuy là xuất phát sau, nhưng nữ tử nọ còn phải đi một vòng từ cầu thang ra đến đại môn, không ngờ vẫn nhanh hơn y.

Lúc đó y mới biết nữ tử đó đã chân chính đánh bại Thiếu viện chủ bằng thực lực của bản thân, chứ không phải bằng trò tiểu xảo như y vẫn nghĩ.

Kiếm viện nổi danh trên Đông Phương lục địa đã mấy vạn năm, là thánh địa của cao thủ sử kiếm, hiện tại do Thánh Kiếm Tông Kiên giữ chức viện chủ, mấy năm gần đây càng ngày càng phát triển rực rỡ. Tông Kiên hiếm muộn, đến năm tám mươi mới có được một nam hài tử, đặt tên là Tông Dật. Cũng bởi như thế, lão cưng chiều nam tử này vô cùng, dùng mọi phương pháp tài bồi cho nó. Tông Dật lại không phụ lòng của lão, là một thiên tài luyện kiếm bẩm sinh, vừa bước vào tuổi hai mươi đã trở thành Siêu cấp Kiếm giả, là quân long trong đám thiếu niên của Đại lục, danh xưng Kiếm công tử, cùng hai người trẻ tuổi khác tề danh Tam công tử, không chỉ nổi tiếng tại Đông Phương lục địa mà danh tự sớm đã lưu truyền khắp nơi trên Vô Tận giới.

Nói như thế, để biết Tông Dật, Thiếu viện chủ của Kiếm viện không phải kẻ vô dụng.

Nhưng y lại bị nữ tử không rõ danh tính này, nhất kích đâm thủng tâm tạng, hiện giờ đang được Vô Danh thần y chạy chữa, sống chết chưa rõ.

So với Tông Dật, võ công của Hứa Lâm chưa hẳn đã cao hơn, y vốn còn tưởng nữ tử này nhờ đánh lén mà đả thương được đứa cháu cưng của y, nên mới kiêu ngạo thách đấu nàng ta. Giờ thì y biết rồi, nàng ta là dùng chân tài thực học đánh bại Tông Dật.

Cũng vì y biết thế, mới ra lệnh cho đám đệ tử cùng mình chuẩn bị hợp công. Bất quá, y dẫu sao cũng là Kiếm viện Đệ tam trưởng lão, nếu cứ ngang nhiên cùng đệ tử hợp công một tiểu nữ tử, sau này làm sao dám ngẩng đầu lên ở Vô Tận giới, liền cao giọng nói:

- Tiểu cô nương, nàng vô duyên vô cớ đánh trọng thương Thiếu viện chủ của bọn ta, nay ta nhận lệnh của Viện chủ mời nàng về Kiếm viện một chuyến, nhằm làm rõ ràng mọi việc, tuyệt sẽ không tổn hại đến nửa cọng tóc của nàng. Bất quá, nếu nàng còn ngoan cố chống lại, chúng ta đành phải làm chuyện xấu hổ một phen.

Y tuyệt đối không nói rõ ràng, nhưng lại ngấm ngầm chừa cho mình một chỗ đặt chân. Người không biết đại khái sẽ hiểu, đây là Hứa Lâm vì bất đắc dĩ, không muốn tổn tại đến cô nương này, nên mới phải vây công nhằm làm nàng ta biết khó mà lui, chứ nếu lấy một chọi một, chỉ e vạn nhất không kìm chế được, sẽ khiến nàng ta bị thương.

Hứa Lâm dẫu sao cũng là một con cáo già đã sống tới gần trăm năm.

Tử Vũ tuy chưa sống tới một phần tư của một trăm năm, nhưng sớm đã được huấn luyện để trở thành một con hồ ly, có thể chưa già, nhưng tuyệt đối không non nớt. Lẽ dĩ nhiên, hắn hiểu rõ hoàn cảnh của Hứa Lâm hiện tại.

Nhã Dạ thì không nghĩ nhiều đến vậy. Một nửa tâm trí của nàng đặt vào trận đấu sắp diễn ra, nửa còn lại, chính là đặt trên người Tử Vũ. Gã thanh niên này mang lại cho nàng một cảm giác gì đó rất mới mẻ, hắn không quấn lấy nàng, ko yêu chiều xu nịnh nàng, trên người lúc nào cũng tỏa ra một khí thế cô ngạo bất quần, tuyệt đối khác xa so với những nam nhân khác.

Chừng như, cứ cái gì khó đạt được, mới khiến cho người ta thèm muốn.

Có phải bây giờ, Nhã Dạ đang muốn được Tử Vũ cưng chiều, nựng nịu không ?

Trong khi tâm tư của Nhã Dạ còn đang đặt ở một nơi nào đó xa xăm, trận chiến dưới đường đã được bắt đầu. Người xuất chiêu trước, lại là bạch y nữ tử.

Nàng ta chẳng thèm quan tâm đến Hứa Lâm là ai, lí lẽ của y là gì, y có bao nhiêu người…đối với nàng, dường như mọi thứ đều chẳng đáng để vào trong mắt. Hiện tại, nàng đối đầu với Hứa Lâm, chẳng qua là do y đã tự chuốc lấy phiền phức mà thôi.

Bạch y nữ tử thân người khẽ xoay, trong một tư thái yếu điệu nhu nhuyễn, áp sát Hứa Lâm, trên tay không biết tự lúc nào đã xuất hiện một cặp song kiếm. Thân hình nàng vừa chớp động, Hứa Lâm cũng lập tức ra tay, y đâu phải hạng lục lục thường tài, thực lực cũng đã đạt đến cảnh giới Siêu cấp Kiếm giả. Lúc này, chỉ thấy Hứa Lâm quán chú toàn thân công lực vào thanh kiếm đang cầm, nhắm hướng nữ tử đang lao tới bổ ra một trong những chiêu đắc ý nhất đời mình, “Đoạn sơn phân hải”.

Chỉ thấy kình phong lập tức cuồng nộ rít lên, dường như không khí xung quanh đều theo một kiếm này của Hứa Lâm cuồn cuộn phóng tới bạch y nữ tử. Y vừa động, đám đệ tử đi theo cũng không chậm trễ, tức thì triển khai “Khốn Thiên kiếm trận” vây lấy nữ tử nọ, tuyệt đối không để nàng ta có một chút không gian để né tránh kiếm chiêu.

Chỉ là, nói tuyệt đối, là nói trên quan điểm của bọn chúng.

Bạch y nữ tử thân hình khẽ nghiêng, sử dụng một thứ thân pháp đẹp đẽ như múa, ảo diệu lách khỏi tầm sát thương của “Đoạn sơn phân hải”. Chừng như chỉ đợi có thế, Hứa Lâm lập tức biến chiêu, tung ra một chiêu “Thiên võng nan đào”, bao gồm toàn những chế đâm ngang gạt dọc, mang theo kiếm khí kinh nhân triệt để cắt đứt đường tiến của nàng ta.

Trước mặt là một chiêu tận lực của một Siêu cấp Kiếm giả, sau lưng lại có một thứ kiếm trận tinh diệu do năm Cao cấp cao thủ lập thành, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ tìm cách né tránh trước, sau đó mới nhằm vào từng phía một mà phản công.

Bạch y nữ tử lại không như vậy.

Tốc độ của nàng đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ không còn là tốc độ của con người, thân hình khẽ xoay, tung ra ba đường kiếm vừa chuẩn xác lại vừa tinh mĩ, khéo léo lách qua kiếm trận, công vào ba người ở giữa. Ba người đó vừa biết khó mà lui. Tấm thân mĩ diệu của nàng lại một lần nữa xoay chuyển, trực tiếp phóng tới trước mặt Hứa Lâm, một kiếm vung lên nhằm thẳng vào cổ tay phải của y, phá giải hoàn toàn cái gì gọi là “Thiên võng nan đào” đại danh đỉnh đỉnh.

Nói thì cực chậm, diễn ra lại cực nhanh, người khác nhìn vào chỉ thấy thân hình bạch y nữ tử đảo khẽ hai cái rồi lại trở về vị trí ban đầu, tĩnh lặng như chưa hề di chuyển, còn đám cao thủ Kiếm viện hết người này lại đến người kia, hoảng hốt thối lui.

Hứa Lâm vừa ổn định cước bộ, đã phát hiện một chiêu vừa rồi cảu bạch y nữ tử không hề sử dụng nội lực, chừng như là đang trêu đùa y. Y vốn tính tình nhỏ nhen, làm sao có thể chịu đựng nỗi sỉ nhục đó, công lực toàn thân tứ thì bạo khởi, quyết tâm không để thanh danh một đời của mình trôi theo dòng nước, tung ra chiêu thức tàn độc nhất trong kiếm pháp của y, “Huyết kiếm đồ thiên”.

Không khí xung quanh tức thì như bị ngưng lại, bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên trở nên hôn ám. Từ giữa thinh không, một đạo huyết sắc quang mang đột ngột xuất hiện, xạ thẳng vào thanh kiếm trên tay của Hứa Lâm, mang đến cho nó một màu hồng huyết. Chỉ thấy tức thì cuồng phong bạo khởi, lấy y làm trung tâm, cuồn cuộn lan tỏa, khiến những kẻ bàng quang tức thì phải thối lui vài mươi bước, thậm chí có người còn bị thổi tung về phía sau.

Thanh kiếm của Hứa Lâm sau khi hấp thụ hoàn toàn luồng huyết sắc quang mang, tức thì tán phát ra một thứ khí thế cuồng bạo vô bỉ, không ngừng hướng về phía bạch y nữ tử công kích.

- Huyết kiếm đồ thiên !!!

Hứa Lâm khi nhìn thấy bạch y nữ tử vẫn bình thản như không, trong tâm đại nộ, gào lên một tiếng váng trời, đoạn đằng thân bay lên, nhắm thẳng vào nàng tung ra một kiếm.

Huyết mang lập tức đại thịnh, lăng lệ bổ xuống đầu bạch y nữ tử, khiến những người chứng kiến không khỏi sợ thay cho nàng.

“Choang”

Một âm thanh vỡ vụn đột ngột vang lên, kéo theo nó là huyết mang của thanh kiếm trên tay Hứa Lâm cũng bỗng nhiên tan biến, hệt như chưa từng tồn tại. Chỉ thấy Hứa Lâm lúc này thân hình run rẩy kích động, thanh kiếm trên tay vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, máu huyết không ngừng trào ra từ tâm tạng, rên lên một tiếng rồi đổ gục xuống đất.

Bạch y nữ tử vẫn an tĩnh phi thường, cặp song kiếm trên tay không biết tự lúc nào cũng đã biến mất. Không thèm lí đến ánh mắt hãi hùng của đám đệ tử Kiếm viện, bằng một tư thái ưu mĩ cao quý, nàng khẽ nhún mình rồi phi thân lên trời, trong chớp mắt đã tan biến vào những đám mây xanh đang lững lờ trôi.

Cho đến khi nàng biến mất, hàng ngàn người tại Quyện Long thành vẫn ngây ngốc nhìn theo hướng nàng vừa phi thân, đều không hiểu nàng bằng cách nào đã đánh bại một chiêu quỉ khốc thần sầu đó của Hứa Lâm.

“Bặp !!!”

Tử Vũ vốn đang cùng Nhã Dạ ngước mắt lên trời, hướng về phía nữ tử đó biến mất mà suy ngẫm, đột ngột xoay lại bằng một thân pháp cực tốc, bàn tay giơ ra quặp lại, như thể đang bóp một cái gì đó.

Nhã Dạ tức thì cũng quay lại, đôi mắt màu nâu ngạc nhiên mở lớn, nhận ra một thân ảnh đang tĩnh tĩnh lặng lặng hiện ra từ thinh không. Cổ họng của người này chính đang bị Tử Vũ bóp lấy, hai tay của hắn cầm hai con dao, một thanh sắp dâm vào mi tâm huyệt của Tử Vũ, thanh kia không ngờ lại hướng tới trái tim của nàng.

- Ngươi vì sao lại nhận ra ta ?

Tử Vũ hỏi, thanh âm lạnh lùng lãnh khốc đến mức Nhã Dạ nghe thấy cũng phải khẽ run lên. Nàng từ khi gặp lại hắn đến giờ, đã liên tục cảm thấy bất ngờ vì con người hắn, hiện tại, chính là nàng đang khám phá bộ mặt của hắn khi đối diện với kẻ thù.

Tên sát thủ phát hiện công lực toàn thân đã bị bàn tay này của Tử Vũ không chế triệt để, liền thản nhiên hạ hai tay xuống, như thể việc hắn thích sát thất bại và bị người khác đe dọa tính mạng là điều chưa từng xảy ra vậy.

Hắn chính là tên sát thủ trước kia đã tặng Tử Vũ một dao vào tim.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK