Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết hôn mê bao lâu, Sở Phong mơ mơ màng màng mở hai mắt, sau khi một trận hoa mắt chóng mặt, đập vào đầu tiên trong mắt chính là một mái tóc được choàng khăn thật dài, tóc đen như lụa, màu như nước sơn mềm nhẵn, để dài tới bên hông. Sở Phong chưa bao giờ thấy qua một mái tóc đen vừa dài lại đẹp như thế.

Nàng đưa lưng về phía Sở Phong, đứng ở bên cửa sổ, một bộ y phục màu đen, cô tịch nhìn bầu trời đêm đen như mực ngoài cửa sổ, ánh trăng thanh lãnh xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người nàng, mang theo thân ảnh tuyệt mỹ của nàng khiến người ngạt thở, chiếu lên sàn nhà lạnh giá.

Cô tịch, thê lương, âu sầu, u oán, lạnh lẽo, Sở Phong kinh hãi nhìn bóng lưng thê mỹ trước mắt này khiến người nghẹt thở, ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một nỗi đau đớn mãnh liệt, nỗi đau đó còn đang mở rộng nhanh chóng, hầu như muốn chảy ra nước mắt.

-Ngươi tỉnh rồi.

Nàng vẫn đưa lưng về Sở Phong, nhìn một mảnh đen kịt ngoài cửa sổ, thanh âm băng lãnh mà u nhã, tựa như đang hỏi Sở Phong, lại như đang tự nói một mình, Sở Phong cũng chưa bao giờ nghe qua thanh âm lạnh lẽo u nhã như vậy, trong nét thê mỹ lại tựa như đã từng quen biết, thanh âm này hình như vẫn đang ẩn giấu ở sâu trong nội tâm, đó là một loại cảm giác kỳ quái nói không nên lời.

-Là cô nương đã cứu ta?

Sở Phong hỏi.

-Ta không có cứu ngươi, là do chính ngươi tự cứu mình.

Thanh âm lãnh đạm không pha lẫn một tia tình cảm, lại lờ mờ bộc lộ ra sự lạnh lẽo.

Sở Phong nhớ mang máng mình sau khi rơi xuống nước, liều mạng bắt được một tấm ván gỗ, sau đó thì cái gì cũng không biết.

-Ngươi không có việc gì chứ.

Nữ tử kia lại hỏi, hẳn là không phải hỏi, đúng hơn là đang lẩm bẩm tự nói một mình.

-Hẳn là không có gì đáng ngại.

Sở Phong thuận miệng đáp.

-Ngươi đi đi.

Hắc y nữ tử thản nhiên nói.

Sở Phong ngẩn ra, ngạc nhiên quanh co nói :

-Ta. . . mặc dù không có gì trở ngại, tuy nhiên. . . chưa có thể đi lại. . .

Hắc y nữ tử chậm rãi xoay người lại, mái tóc tuyệt mỹ, dáng người tuyệt mỹ, khuôn mặt tuyệt mỹ, con mắt tuyệt mỹ, không thấy bi thương, không thấy vui vẻ, không thấy ưu sầu, không thấy đau khổ, không thấy buồn, không thấy vui, không thấy sợ hãi, không thấy xa lạ, chỉ tự nhiên mà bộc lộ một loại thê lương cô tịch vô biên vô hạn.

Sở Phong kinh ngạc đến ngây người nhìn nàng, không ngờ trong thiên hạ lại có gương mặt thê lương tuyệt mỹ như vậy. Hắn mở miệng, nhưng không phát ra được một chút thanh âm nào, thậm chí quên cả hô hấp, cái loại bi thương lờ mờ này lại lần nữa tràn ngập đáy lòng , làm xúc động đến từng sợi thần kinh của hắn.

Hắc y nữ tử liếc mắt nhìn Sở Phong, quay người ra bên ngoài. Thẳng đến giờ phút nầy, Sở Phong mới hiểu được bản thân mình còn có hô hấp. Hắn sâu hít sâu một hơi, quan sát khắp nơi một lần, nơi này là một gian nhà gỗ, cũng không lớn, rất đơn giản, đơn giản chỉ có một cửa sổ, một cửa chính, và một giường chiếu, mình đang nằm trên cái giường này.

Một lát sau, hắc y nữ tử như quỷ mị bỗng chốc xuất hiện tại bên trong nhà gỗ, Sở Phong bị hoảng sợ, không phân rõ được nàng rốt cuộc là từ trước cửa sổ bay vào, hay là từ cửa đi vào, hoặc là đột nhiên từ dưới đất chui lên.

Trong tay nàng cầm hai quả trái cây, bỏ một quả vào bên giường Sở Phong, còn mình cầm một quả, đi tới bên cửa sổ, nhìn mảnh hư không tối đen ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, giống như đúc tư thế vừa rồi không khác biệt chút nào, phảng phất như căn bản là chưa hề rời khỏi cửa sổ đó. Nàng cũng không có ăn trái cây, chỉ cầm ở trong tay, rồi lại hình như căn bản là không biết trong tay mình còn cầm một quả trái cây.

Sở Phong quả thực rất đói, hắn có phần cật lực cầm lấy quả trái cây, chính là loại quả sổ ngày đó trên đường ở Hàng Châu hai bà cháu kia bày bán. Hắn cũng lười lột vỏ, cắn xuống một miếng, chua chua ngọt ngọt, thực sự mỹ vị vô cùng.

-Xin hỏi phương danh cô nương xưng hô thế nào?

Sở Phong hỏi.

Không có bất luận âm thanh gì, hắc y nữ tử vẫn yên lặng như trước nhìn mảnh hư không tối đen ngoài cửa sổ, cũng không biết có nghe được câu nói của Sở Phong hay không nữa.

-Xin hỏi phương danh đại danh của cô nương?

Sở Phong lại hỏi một câu.

Vẫn như trước không có bất luận âm thanh gì, Sở Phong nhún nhún vai, không có hỏi lại, hai ba miếng ăn hết quả trái cây, phát giác bụng vẫn còn ùng ục liên tục, vì vậy lại nói:

-Cô nương, tại hạ vẫn còn rất đói, cô nương có hay không. . .

Hắc y nữ tử xoay người, liếc mắt nhìn Sở Phong, vẫn là băng lãnh thản nhiên như trước. Nàng đi ra khỏi phòng, chỉ chốc lát, thân ảnh phút chốc lại xuất hiện tại bên trong gian nhà, trong tay vẫn là cầm hai quả sổ, ném cho Sở Phong một quả, bản thân mình cầm một quả đi tới bên cửa sổ, vẫn như trước lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.

Sở Phong ăn vài miếng đã xong nhưng vẫn cảm thấy bụng đói kêu vang, lại mở miệng nói:

-Cô nương, tại hạ vẫn còn. . .

Hắc y nữ tử lại xoay người, nhìn hắn một cái, lại đi ra ngoài lấy một quả trái cây cho hắn, như thế ăn đủ 8, 9 trái, cái bụng của Sở Phong mới không kêu nữa. Hắc y nữ tử một lần lại một lần lấy trái cây cho mình ăn, Sở Phong thực sự cảm thấy rất lạ lùng.

Sở Phong lại hướng về cửa sổ nhìn bóng lưng hắc y nữ tử, mái tóc dài đen nhánh, áo khoác đen sẫm, cái bóng đen sẫm, nhà gỗ thê lương, hư không thê lương, ánh trăng thê lương, rất là cô tịch, rất là lạnh lẽo, rất là bi thương. Sở Phong không rõ vì sao lại cảm thấy một tia lo âu sẩu khổ bám víu lấy tâm can.

Ngày hôm sau, Sở Phong thản nhiên tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vẫn như cũ là một mái tóc đen như lụa và bóng lưng cô độc, nàng vẫn còn yên lặng đứng ở dưới cửa sổ, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy đứng suốt một đêm? Tuy nhiên quả trái cây trong tay nàng cũng không thấy nữa, là ăn rồi sao? Không ai biết.

Ngoài cửa sổ bóng cây rậm rạp, thì ra nhà gỗ này chính là tại trong một rừng cây.

Sở Phong đang muốn mở miệng, hắc y nữ tử bỗng nhiên đi ra ngoài phòng, một hồi, ngoài phòng truyền đến từng đợt mùi thơm của cá nướng, xen lẫn với hương trúc nhè nhẹ.

Khoảng chừng sau nửa canh giờ, nàng ta đi vào, trong tay cầm hai nhánh cây, đều xiên một con cá, mùi thơm của cá lao tới mũi. Nàng đưa một con cho Sở Phong, còn bản thân mình cầm một con khác, lại đi tới dưới cửa sổ, ngóng nhìn ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, cũng không ăn cá nướng.

Sở Phong ngửi được mùi thơm tràn đầy của cá nướng, nước bọt đã sớm chảy ròng ròng. Hắn thấy bên ngoài con cá kết một tầng cháy hơi mỏng, màu vàng kim, nhưng tuyệt không có vết tích bị lửa thiêu, không khỏi gật đầu, cắn một miếng, nhịn không được la lên nói:

-Tay nghề thật giỏi!

Nữ tử kia vẫn đang lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, Sở Phong tiếp tục nói :

-Muốn nướng ra món cá nướng mỹ vị như vậy mà không bị lửa cháy, cần dùng ống trúc để nướng. Trúc không thể là trúc bình thường, mà phải là trúc lim, vả lại tốt nhất là dùng đốt thứ ba từ dưới gốc lên. Khi nướng cũng phải hết sức chú ý, đem cá để vào bên trong ống trúc, che lại miệng trúc, đặt ở trên lửa nướng, trước dùng lửa mạnh sau lại dùng lửa nhỏ, sau cùng từ từ hơ, từ đầu đến cuối, ống trúc phải chuyển động đều, sau nửa canh giờ, phá vỡ ống trúc, thì có thể được món cá nướng thơm ngon như vậy.

Sở Phong một hơi thở kể ra, hắc y nữ tử thủy chung vẫn không nhúc nhích nhìn rừng cây sâu thẳm ngoài cửa sổ, dường như căn bản là không biết Sở Phong đang nói.

Sở Phong tiếp tục nói :

-Muốn nướng ra trình độ thuần thanh như vậy, chí ít cần phải mười năm bản lĩnh! Chẳng lẽ cô nương tại trong sơn lâm này đã nướng cá tới mười năm?

Những lời này hơi có chút ý vui đùa.

Hắc bào nữ tử bỗng nhiên xoay người lại, hai mắt đen kịt giống như vực sâu nhìn thẳng Sở Phong:

-Ta cứu ngươi, cũng sẽ giết ngươi.

Ngữ khí rất bình thản, không có chút tức giận, chỉ có hàn ý lạnh lẽo làm cho người kinh hãi mà run sợ.

Sở Phong không lên tiếng, nàng thật sẽ giết mình sao, Sở Phong không dám khẳng định, thậm chí không dám chắc nàng rốt cuộc có võ công hay không, tuy nhiên điều này càng làm cho người ta đáng sợ, Sở Phong sẽ không dùng tính mệnh bản thân mình để làm tiền đặt cược.

Hai ngày trôi qua, Sở Phong phát giác hắc y nữ tử trước mắt này chỉ cần ở trong phòng, thì nàng sẽ đứng ở bên cửa sổ ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, nàng hình như không ăn, không uống, không nghỉ, không ngủ. Nàng rất ít mở miệng, giọng nói luôn luôn thanh lãnh hờ hững, không mang theo một tia tình cảm.

Sở Phong thầm vận khí một cái, phát giác nội thương mặc dù chưa lành, nhưng tay chân cũng có thể hoạt động được. Hắn cũng không nóng lòng xuống giường, dù sao thì nằm ở trên giường, khát có quả đào ăn, đói bụng có cá nướng ăn, rất là tự tại.

-Ngươi đi đi.

Dưới cửa sổ hắc y nữ tử bỗng nói một câu, hai mắt vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ.

-Ta vẫn còn không đủ sức di chuyển.

Sở Phong nói xong, trong lòng lại thầm nghĩ: Ta cứ ở chỗ này, xem nàng thế nào. Hắn rắp tâm muốn nhìn xem hắc y nữ tử thần bí này rốt cuộc là một người thế nào.

Hắc y nữ tử cũng không nói gì nữa, xoay người liếc mắt nhìn Sở Phong, lại đi ra ngoài phòng, một hồi lại truyền đến mùi thơm của cá nướng quen thuộc, mang theo mùi hương trúc nhè nhẹ.

-Sẽ không dễ lừa gạt như vậy chứ?

Sở Phong vừa ngoài ý muốn lại vừa đắc ý.

Hắc y nữ tử đi vào, trong tay như trước cầm hai nhánh cá nướng, Sở Phong đang đói bụng, liền nhếch miệng lộ ra vẻ mặt tham ăn, vươn tay chuẩn bị tiếp cá nướng. Nhưng hắc y nữ tử lại đi thẳng tới cửa sổ, xoay người đưa lưng về phía Sở Phong, nhìn ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, chỉ có hai nhành cá nướng trong tay bốc lên hương thơm từng đợt nhè nhẹ.

Dáng tươi cười của Sở Phong thoáng cái cứng lại, bàn tay đang vươn ra cũng để tại không trung."Ùng ục" bụng kêu một tiếng, tiếp theo "Ùng ục ùng ục" lại kêu hai tiếng.

-Cô nương, cô quên cho ta cá nướng rồi.

Sở Phong bỗng nhiên mở miệng nói .

Sợi tay bên tai của hắc y nữ tử hình như khẽ lay động một chút, là nhịn không được muốn cười sao? Không ai biết.

-Cô nương, cá nướng phải ăn khi thừa dịp còn nóng, để nguội không chỉ mất hết mùi vị, lại còn vừa tanh vừa nháp nữa, đến lúc đó không thể nuốt được, lại phải làm phiền cô nương nướng lại thì cũng ngại lắm.

Sở Phong thấy nàng vẫn thờ ơ như trước, lại nói:

-Chẳng lẽ cô nương thích ăn cá đông lạnh? Thì ra là như vậy. Tuy nhiên tại hạ vẫn là thích ăn cá nóng hơn, cô nương có thể đem một con cá cho ta trước được không?

Sở Phong ngừng một chút, lại nói:

-Nếu như không cho trước một con, như vậy đem cả hai con cũng đưa cho ta cũng được. . .

Hắc y nữ tử bỗng nhiên cầm lên hai nhành cá nướng, trái cắn một miếng, phải cắn một miếng, từ từ ăn. Sở Phong nhìn mà nước bọt chảy ròng ròng, lại không thể qua đoạt được, trơ mắt nhìn nàng ăn hết sạch hai con cá, thực sự hai mắt thèm ăn cũng không chớp nổi.

Hắc y nữ tử ăn xong cá nướng, vẫn như trước xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích.

Sở Phong làm ra quyết định: cô không cho ta ăn, ta sẽ làm phiền cho cô chịu không được.

Vì vậy hắn nói :

-Cô nương ăn xong rồi, phải chăng cũng nên nướng một con cho tại hạ lấp đầy bụng chứ, nó vẫn còn 'Ùng ục ùng ục' làm ầm ĩ cô nương thì tại hạ cũng rất áy náy. Cô nương nếu như không bắt được cá, thì nướng cái đùi gà, cánh gà, thỏ rừng, mèo rừng cũng có thể mà, nếu không hái vài quả trái cây cũng không sao cả, nhưng trái cây tốt nhất là phải màu chín cây, thế mới ngọt hơn, quả xanh thì sẽ hơi chua một chút, tuy nhiên cũng không sao, vừa ngọt vừa chua ta cũng thích ăn. . .

Sở Phong miệng liên tục lải nhải cả nửa ngày, nói đến miệng khát lưỡi khô, hắc y nữ tử vẫn là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, một chút phản ứng không có.

Sở Phong thực sự đói khát khó nhịn được, trở mình từ trên giường động thân đứng dậy, bước đi thong thả đến bên cạnh hắc y nữ tử, yên lặng nhìn nàng, sau đó hướng về nàng làm một cái động tác khiến người khác dở khóc dở cười. Là cái gì chứ? Hắn lại có thể giống như tiểu hài tử hướng về hắc y nữ tử làm một cái mặt quỷ vô cùng buồn cười. Vai hắc y nữ tử thoáng run lên, khóe miệng hình như giật giật, là muốn cười ra sao, không ai biết, Sở Phong đã như một cơn gió chạy khỏi nhà gỗ. Hắc y nữ tử vẫn như trước yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, tuy nhiên ánh mắt lại chuyển qua nơi bóng lưng của Sở Phong đã tiêu thất tại rừng cây.

Nhà gỗ lại phục hồi vẻ hiu quạnh như trước, song có thêm một tia cô đơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK