• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đỗ Đăng Phong lững thững bước về phía cây ngô đồng già cỗi, thẫn thờ ngồi xuống. Quần áo trên người cậu đã rách nát đến không thể rách nát hơn, toàn thân bám đầy bụi đất. ánh mắt cậu nhìn về phía vầng mặt trời to tròn và đỏ lựng đang dần rơi xuống dãy núi phía tây chứa một chút gì đó như hoài niệm, không hề hợp với tuổi tác. Những áng hồng hoàng hôn lẫn vào khói bếp từ một vài nhà bốc lên cao khiến cái làng Nhật Tân nghèo nàn này cũng trở nên lung linh huyền ảo. Đăng Phong thở dài xoa xoa bụng, lại một ngày nữa sắp trôi qua, thêm một ngày chịu đói.

Đăng Phong vốn là con út một gia đình nông dân, tuy không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, trong nhà ngoài cha mẹ còn có anh trai mười sáu tuổi tên Đỗ Đồng, cuộc sống thanh nhàn vui vẻ. Nhưng khi quân Nguyên Mông tràn vào xâm chiếm bờ cõi Đại Việt, xóm nghèo cũng chẳng còn được bình yên. Cả nhà chỉ còn mỗi mình cậu sống sót. Đó là chuyện đã xảy ra được một năm, khi Đăng Phong chưa tròn tám tuổi. Cậu sống bằng việc lên núi đào củ mài ăn, lâu lâu những người hàng xóm trước đây lại dúi cho một ít bát cháo loãng. Họ cũng chẳng có gì nhiều mà cho cậu thêm, chiến tranh đã cướp đi rất nhiều thứ.

Vầng dương đã khuất một phần sau dãy núi, trong thôn mọi người cũng đã bắt đầu rục rịch trở về nhà. Hoàng hôn có chút gì đó cô đơn, có chút gì buồn bã.

Trên con đường mòn xuyên qua cánh đồng đầu làng xuất hiện một nhóm người cưỡi ngựa phi nhanh, kéo theo một dải bụi dài mù mịt. Đi đầu tiên là một trung niên tầm ba mươi, ba mốt tuổi, đầu đội nón mây, mặc áo bào dài đỏ thẫm, gương mặt nhẵn không râu nhưng nhìn lại rất có uy. Theo sau là chừng hơn ba mươi người mặc quần áo thống nhất màu đen, hông đeo kiếm, gương mặt ai cũng tỏ ra nghiêm nghị. Đoàn người tới vòng qua bụi tre đầu làng thì phi ngựa chậm lại, từ từ tiến vào. Khi đi tới gần cây ngô đồng to lớn người đàn ông trung niên liếc mắt thấy Đỗ Đăng Phong, bèn nhảy xuống ngựa, bước lại, hơi cúi mặt gần cậu hỏi :

" Cậu nhỏ tên gì ?"

Khi người này cất tiếng xong Đăng Phong mới thu hồi ánh mắt mông lung theo đuổi mặt trời của mình, nhìn người này một thoáng rồi trả lời :

" Đỗ Đăng Phong "

Người đàn ông gật đầu, lại hỏi tiếp :

" Sao không về nhà ?"

Đỗ Đăng Phong vẫn nhìn vào người xa lạ này không chớp mắt, trả lời giọng bình thản :

" Không có nhà !"

Người đàn ông hơi trầm ngâm chốc lát, cũng không vì kiểu nói chuyện của Đăng Phong mà tức giận, ngược lại cười ôn hòa nói :

" Ta nhìn cậu có thiên khiếu luyện võ, cậu có đồng ý theo ta không ?"

Đăng Phong nghe vậy gương mặt cũng không có một chút biểu tình khác lạ, gật đầu chỉ nói một chữ :

" Được "

Đoàn người chậm rãi đi qua ngôi làng, sau khi tới chỗ hoang vu lại tiếp tục phi ngựa nhanh chóng lao đi, nhưng khác với vừa rồi là trên ngựa người cầm đầu có thêm một cậu bé gầy gò chừng chín tuổi.

Bốn năm sau !

Tại một khu biệt viện to lớn nằm khuất sâu trong rừng cây, những ánh nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới rơi vào những hạt sương đọng lại trên lá, lóe lên những hào quang mỹ lệ, tiếng chim chóc gọi nhau hòa vào tiếng gió vi vu của đại ngàn, hương hoa rừng thoang thoảng. Một người đàn ông trung niên gương mặt có hai vết sẹo bên má trông vô cùng dữ tợn bước đi xuyên qua một dãy hành lang dài, qua một khoảng sân rộng, bước tới một căn nhà rộng lớn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bên trong có khoảng hai mươi người đang ngồi yên lặng xếp thành một hình tròn, ở giữa là một đống vũ khí đủ loại. Mấy người này đều mặc quần áo màu đen bằng vải mềm, khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi. Khi thấy người đàn ông mọi người đều đứng dậy cúi đầu chào, động tác vô cùng thống nhất và không hề phát ra tiếng động nào. Người đàn ông mặt sẹo nhìn lướt qua tất cả một lượt rồi xoay người quay ra, buông một câu cụt ngủn :

" Chọn vũ khí rồi theo ta"

Mấy người thiếu niên đều bước tới chọn cho mình binh khí, người chọn thương, người chọn đao, kẻ chọn kiếm, không ai nói với ai câu nào đi theo người mặt sẹo. Vòng qua mấy căn nhà lớn, mọt người đã có mặt trong một rừng tre xanh tươi bạt ngàn, có ba người đã đợi sẵn ở đó. Hai người đứng hai bên cũng vận đồ đen, tay quấn vải trắng kín mít khoanh trước ngực, ánh mắt sắc nhọn, gương mặt không biểu tình gì, còn người đứng trước thì cao lớn vạm vỡ hơn, mặc áo bào dài màu xanh nhạt, đầu đội nón tre vành rộng che kín cả khuôn mặt. Người mặt sẹo bước tới cúi đầu với người này một cái rồi tự động đứng sang một bên. Lúc này mấy thiếu niên đã im lặng bước tới gần đó đứng thành ba hàng, đồng loại cúi người một thoáng. Người đội nón bước tới hai bước, cất giọng sang sảng :

" Một đối một, bất kể thủ đoạn, hoặc đầu hàng hoặc chết, ba người đứng đầu được tới sau núi luyện võ tiếp, còn lại sẽ xuống núi làm việc, hiểu cả chưa ?"

" Hiểu !"

Người nọ vừa nói xong thì tất cả đều ứng tiếng. Người nọ gật đầu, lấy tay chỉ hai gã thiếu niên đứng cạnh nhau hàng đầu tiên, hai người đồng loạt bước ra chừng hai mươi bước, tách ra cách nhau năm bước, rồi nâng vũ khí lên thủ thế. Một người bên trái hơi lùn một chút, cầm chiếc chùy đầy gai nhọn cán dài, hành động tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt rất ngưng trọng hô tên mình :

" Chu Tuấn"

Thiếu niên còn lại cầm một thanh kiếm dài hơn nửa ngũ, gương mặt thản nhiên có chút quen thuộc, đúng là cậu nhóc bốn năm trước :

" Đỗ Đăng Phong "

Chu Tuấn hét lên một tiếng dài huy động chùy quét một đường thẳng đến đầu đối thủ, khí thế vô cùng, tốc độ cực nhanh. Chùy còn chưa tới mà gió đã phả vào mặt Đăng Phong. Nếu trúng một chiêu này thì chắc chắn phải chết không còn ngi ngờ gì nữa. Đăng Phong ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, chân khẽ di chuyển một chút đã dễ dàng tránh mũi chùy, rồi nhảy lên đạp vào một thân tre gần đó thuận thế áp sát Chu Tuấn. Vũ khí dài sẽ bất lợi khi cận chiến. Động tác Đăng Phong nhẹ nhàng và khá từ tốn, nhưng thực ra tốc độ lại rất nhanh. Tuy nhiên Chu Tuấn cũng biết trước một đòn khó có thể hạ được Đăng Phong, cho nên trước khi tung ra một chiêu đã vận sẵn lực chân, lập tức bật lên cao tay kéo mạnh chùy lại. Mũi chùy đập nát một thân tre rồi vẽ một vòng tròn, trước ngăn không cho đối thủ tiến lại gần, sau đó mới tính đến tiếp tục tấn công. Chu Tuấn rất kiêng kỵ kiếm pháp và thân pháp của Đăng Phong. Tuy hai người chưa bao giờ chính thức đánh với nhau, nhưng năm ngoái hắn đã tận mắt thấy Đăng Phong động thủ. Vốn không biết chuyện gì đã xảy ra mà đại sư huynh Tần Liệt khiêu chiến sinh tử với cậu ta. Đại sư huynh là một trong những người gia nhập sơn trang này sớm nhất, thực lực vô cùng cao cường, vậy mà sau bảy chiêu đã bị Đăng Phong lấy mất đầu. Từ đó cái tên Đỗ Đăng Phong vô cùng nổi danh trong sơn trang bí ẩn này.

Đăng Phong đang lao tới thì bị một đường chùy quét tới cản lại, nếu không nhanh chóng tránh đi thì sẽ bị trọng thương. Nhưng với một góc độ khó tin cậu không những không lùi mà còn tiến nhanh hơn, tung cả người áp sát thân chùy, sau đó lắc mình chân đạp một cái thật mạnh. “ Bốp “ một tiếng vang lên, tay Chu Tuấn tê rần, không thể nắm chặt được vũ khí, sợ hãi xoay người lộn một vòng trên không, uốn người qua một cây tre gần đó rơi xuống đất. Cậu ta chưa kịp đứng vững thì đã cảm thấy một vật sắc bén truyền ra từng đợt khí lạnh đã kề ngay cổ, vội vàng hét lên :

"Ta nhận thua !"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang