Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tứ dực long thú cường tráng hơn hẳn Phong giác thú, thân mình cao lớn vô cùng, đầu rồng lại có bốn cánh, toàn thân là vảy màu lam, tứ chi giống như hổ trảo, trên chiếc đuôi dài có ba cái móng cong vút, sắc bén như chủy thủ, đôi mắt màu lam chằm chằm nhìn vào đám Phong giác thú.

Bọn Liễu Dật không hề biết rằng Tứ dực long thú là một loại thần thú cực kì hung hãn ở Minh giới, bình nhật vẫn lấy việc săn yêu thú, linh thú làm trò vui, thiên tính tàn nhẫn, mạnh mẽ vô cùng, lại có Tâm hỏa cùng năng lực đặc thù, cực kì khó thuần phục, cho dù đã thuần phục thì dã tính vẫn còn, vô cùng tàn bạo đối với các loài thú khác.

Tiếng kêu của Tứ dực long thú khiến yêu thú Liễu Dật đang cưỡi hoảng loạn, quay mòng mòng trên mặt đất, có thể thấy Phong giác thú rất sợ Tứ dực long thú, đến mức cả chạy trốn cũng không dám.

Thiếu niên áo lam cưỡi trên mình Tứ dực long thú vỗ nhẹ lên đầu long thú khiến nó ngoan ngoãn trở lại, y liếc mắt đánh giá ba người, mục quang dừng lại trên mình Liễu Dật nhưng khôi phục lại như thường rất nhanh.

Lúc này Thất Nguyệt mới chú ý, mắt thiếu niên này màu lam, cùng màu lam sẫm như Lam Nhận ở Nhân gian giới, nhưng trong suốt, sáng láng hơn hẳn, rõ ràng đẹp hơn mắt Lam Nhận nhiều.

Thiếu niên tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó, mục quang lại nhìn sang Thất Nguyệt, mở miệng hỏi: “Các ngươi là người ở đâu?” Thanh âm hơi nhỏ nhưng rất hữu lực.

A Phi vội vàng lên tiếng: “Đại nhân, hai vị này là bằng hữu của tiểu nhân, lần này đến Diệp La thành xem Bách Hoa công chúa kén chồng.”

Thiếu niên liếc nhìn A Phi, nhạt nhẽo nói: “À, ta có hỏi ngươi sao?”

A Phi vội đáp: “Vâng, vâng, tiểu nhân sai rồi.” A Phi vừa tự nhận sai thì một đạo thập tự quang màu lam bằng móng tay xạ vào mi tâm y, tốc độ nhanh như điện hoa thạch hỏa, chớp mắt đã cách A Phi có ba thốn, khoảnh khắc đó tựa hồ tuyên bố kết thúc một sinh mệnh.

Một đạo hồng quang đồng thời xuất ra, “chang chang”, lam quang trên không trung biến mất, một lưỡi kiếm màu bạc sẫm lấp lánh quang hoa màu hồng chặn trước mặt A Phi.

Thiếu niên mỉm cười, nhìn Thất Nguyệt nói: “Cô nương người đẹp, kiếm cũng đẹp, tiểu sinh ngưỡng mộ.”

Thất Nguyệt tiện tay tra thanh Vũ Nguyệt Kiếm vào bao: “Công tử quá khen, pháp bảo của công tử thật lợi hại, chẳng qua…dường như quá tàn nhẫn, A Phi chỉ nói có một câu mà công tử định lấy tính mệnh, bụng dạ hơi hẹp hòi rồi.”

Thiếu niên chỉ cười, tịnh không trả lời, hướng mục quang Liễu Dật, dường như thập phần hiếu kì: “Y là người mù?”

Thất Nguyệt dường như rất bực mình: “Chả lẽ công tử cũng không có mắt? Nhìn là thấy thôi, còn phải hỏi làm gì?”

Lúc đó, một thiếu niên đứng sau thiếu niên mắt lam tức giận quát: “Láo lếu, dám nói với công tử nhà ta như vậy ư.”

Thiếu niên mắt lam giơ cánh tay trắng như bạch ngọc lên, thiếu niên sau lưng liền im ngay, y cười nụ: “Cô nương nói vậy có hơi quá khắc bạc, tại hạ chỉ hỏi có mỗi một câu, cô nương sao lại cho rằng tại hạ là người mù?”

Thất Nguyệt bực bội trong lòng, nói: “Chúng ta không cần phải trả lời câu hỏi của ngươi.”

Nàng vừa dứt lời, Liễu Dật lên tiếng: “Công tử nói không sai, tại hạ chính là một người mù.”

Thất Nguyệt trừng mắt giận dữ nhìn thiếu niên mắt lam, nhưng y dường như không phật lòng, chỉ cười nói: “Vị huynh đài này thật sảng khoái, bụng dạ cô nương vị tất rộng hơn của Lam mỗ, cáo từ, chúng ta hậu hội hữu kì.” Nói đoạn vỗ nhẹ Tứ dực long thú, nhanh nhẹn lướt đi, chỉ trong nháy mắt, cả đội nhân thú chỉ còn để lại một lớp bụi vàng mờ mịt.

Thất Nguyệt nhìn đám người vừa đi khỏi, tức giận: “Họ Lam chẳng có lấy một kẻ nào ra gì.”

A Phi nghe Thất Nguyệt nói cảm thấy hơi kì quái nhưng thấy nàng như hỏa sơn chực bùng nổ nên không dám chọc vào.

Liễu Dật chỉ đành lắc đầu: “Được rồi, chỉ là một người qua đường thôi mà, chúng ta còn có việc phải làm, bất tất phiền não vì y làm gì, A Phi, tiếp tục lên đường.”

A Phi gật đầu, hai chân kẹp lại, hướng về Mạc Tang Châu, Liễu Dật và Thất Nguyệt theo sát, hiển nhiên vật ba người cưỡi cước lực không thể nhanh như chín người lúc trước, tuy tốc độ tăng lên nhưng không thấy bóng dáng bọn họ đâu cả.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, chừng ba ngày sau, ba người đã đến bên ngoài Diệp La thành, Thất Nguyệt thở dài: “Chỗ này thật là kì quái, dọc đường đã hoang lương rồi, mất ba ngày liền, cuối cùng cũng đến được ngôi thành này vậy mà lại càng vắng vẻ.”

A Phi gật đầu: “Đúng, ở đây chúng tôi đều thế cả, mọi người đều ở trong thành, không ai sống ở ngoài thành nên hoàn cảnh rất tệ, dọc đường toàn thấy yêu thú, rất ít người đi lại.”

Thế giới của Liễu Dật là một màn đen, đối với chàng ngoài quang điểm và những người có tu vi, chàng không nhìn thấy gì, vì vậy thế giới này có hoang lương thì chàng cũng chỉ có thể tưởng tượng, điều chàng quan tâm là làm sao để Bỉ Ngạn Hoa nở, Thiên nữ quay lại Thần giới, những thứ khác với chàng đều vô vị.

Chẳng qua lúc này chàng đang ôm ấp một tia hi vọng, Diệp La Bách Hoa này là người có bách hoa chi lệ, như vậy thì đã tìm được một loại trong chín loại nước mắt, hi vọng lại nhiều hơn một phần.

Thất Nguyệt, Liễu Dật theo A Phi dừng lại bên tường thành cao vời vợi, trên tường thành thiếp đầy những tấm bảng màu đỏ, nội dung đều liên quan chuyện Bách Hoa công chúa kén chồng, từ ngày diễn ra cho đến địa điểm, rất nhiều người mong muốn giành được mĩ nhân mà đổ xô tới.

Lòng hiếu kì của Thất Nguyệt trỗi dậy: “Diệp La Bách Hoa này là tiên tử phương nào, có mỗi chuyện kén chồng thôi mà triệu tập hết cả người trong thiên hạ, thật sự là hay ho đây.”

A Phi ngó nghiêng: “Ngày kén chồng đúng là hôm nay.”

Thất Nguyệt vội nói: “Vậy à? Chúng ta có đến muộn không?”

A Phi vội vàng nói: “Không muộn, không muộn, người đến tham gia kén chồng rất đông, không mất 10 ngày nửa tháng không xong được, tiểu nhân thấy…trừ phi Bách Hoa công chúa đã tuyển được ý trung nhân, bằng không cuộc kén chồng này vẫn phải tiến hành, ngài xem những người kia đều tụ tập trong Diệp La thành, xem ra náo nhiệt đây.”

Thất Nguyệt hào hứng: “Hay lắm, ta cũng muốn xem xem Diệp La Bách Hoa này trông như thế nào, tuyển được ý trung nhân là ai, đi, chúng ta vào thôi.”

A Phi gật đầu, đi vào trong thành.

Vừa vào thành như đến một thế giới khác, mấy ngày đi đường, trừ Lam tiểu tử ra căn bản họ không gặp ai khác, còn nghĩ là Minh giới này không có người, hiện tại thì ý nghĩ trên không còn đúng nữa.

Diệp La thành rộng lớn vô cùng mà cũng chật ních người, dường như khắp thành toàn là những đám đông, người tới người lui hết sức náo nhiệt, quan sát kĩ càng, đại đa số nếu không cầm trường đao thì cũng đeo bảo kiếm bên hông, cao, thấp, trẻ, già đủ cả, mục đích chỉ có một: đều hướng về lôi đài kén chồng.

Thất Nguyệt vừa đi vừa nói: “Vụ kén chồng của Diệp La Bách Hoa này thật sự náo nhiệt, hạng người gì cũng tới, nếu mà có một hòa thượng văn, võ toàn tài, tướng mạo xuất chúng, lại có thể trả lời được câu hỏi của nàng ta, chả lẽ nàng ta sẽ gả cho hòa thượng đó!”. Nàng vừa đi vừa nghĩ, bất giác bật cười, cảm thấy chuyện đó rất hay ho.

Liễu Dật thấy nàng nói đến chuyện này cũng cười: “Muội sao lại nói vậy, ha ha.”

Thất Nguyệt cao hứng hẳn lên: “Ha ha, huynh đã biết cười rồi, đến Minh giới này lâu như vậy, đây là lần đầu muội thấy huynh cười, đi, đi, chúng ta đi xem Diệp La Bách Hoa lấy hòa thượng.”

Liễu Dật lắc đầu, thấy rằng Thất Nguyệt càng nói càng lạc đề nhưng nghe ra có khá nhiều ý tứ…Cứ như vậy, ba người dần dần lách đến gần lôi đài kén chồng. Không biết là Thất Nguyệt lợi hại hay những người đó có ý nhường nhịn, ba người mau chóng lách được đến trước mặt lôi đài, vị trí lôi đài được thiết lập ngay tại khu vực giữa thành, ba mặt xung quanh người đông đến mức nước chảy không lọt, đơn giản là hết mực náo nhiệt.

Nhìn lên lôi đài, Thất Nguyệt nắm lấy tay Liễu Dật nói: “Lớn quá, lôi đài này dài rộng phải đến trăm trượng, như một chiến trường, phía sau còn có một tòa lầu, xem ra Bách Hoa công chúa thật sự đã tính rằng việc kén chồng tất mất nhiều thời gian.”

Liễu Dật không phản ứng với những lời nàng nói, bất quá những người chung quanh đều hướng về chỗ hai người, ánh mắt hiếu kì lại đượm vẻ khinh miệt, dường như muốn nói cái kẻ nhà quê này mọc ở đâu ra.

Thất Nguyệt nhìn quanh mới phát hiện biển người phía sau phải đến hơn vạn, tuy có phần huyên náo nhưng những người đứng gần vẫn có thể nghe rõ nàng nói gì, bất giác cảm thấy lúng túng, vội ngậm miệng lại.

Nàng đang lâm vào cảnh khó xử, đột nhiên cảm thấy những người đằng sau đều dạt sang hai bên nhường đường bèn quay đầu lại nhìn, lập tức tâm lí bốc hỏa, thật là oan gia. Nguyên lai đám người đó nhường đường cho một thiếu niên áo lam tuấn mĩ dẫn theo hai lão đầu màu mè cùng tám thiếu niên đang tiến tới.

Thiếu niên vừa bước qua, đám người phía sau lại chụm lại, vài người thì thầm nghị luận nhưng y không thèm quan tâm, song thủ chắp ra sau lưng, nhìn qua chỗ Liễu Dật, Thất Nguyệt, cười nói: “Thiên hạ này nhỏ thật, sao mà vừa đến đây đã gặp các vị, một kẻ mù đến kén chồng đã đủ kì lạ rồi, chả lẽ vị cô nương này cũng có hứng thú đó sao?”

Thất Nguyệt vừa nghe qua, tay trái giơ ngang trường kiếm, tức giận: “Ngươi nói gì.”

Thiếu niên áo lam làm ra vẻ sợ hãi: “Úi chà, cô nương nổi nóng nhanh quá, thanh kiếm đó ngàn vạn lần không nên sử dụng với Lam mỗ, cô thích Diệp La Bách Hoa thì cứ lên đả lôi đài, cô đánh ta, có phải là muốn kén chồng cùng ta không?” Khẩu khí khinh bạc hết mức, tựa hồ có ý chọc giận Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt làm sao mà nuốt nổi, tay phải vung lên, “choang”, Vũ Nguyệt Kiếm đã rời vỏ, cùng lúc một cánh tay mang theo tàn ảnh chớp mắt đã nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm, trường kiếm của nàng lại được tra vào vỏ, nàng toan phát tác, quay đầu lại thấy Liễu Dật đã ra tay ngăn trở mình bạt kiếm liền yên tĩnh lại, chàng lên tiếng: “Chúng ta đến đây xem náo nhiệt, muội bất tất chấp nhặt mấy lời của y.”

Thất Nguyệt giận dữ liếc xéo thiếu niên áo lam, quay người lại, tuy trong lòng rất bực nhưng không nói năng gì, Liễu Dật truyền âm: “Tu vi của y rất cao, không dưới muội đâu, đằng sau y còn có hai lão đầu tu vi cao hơn muội nhiều, chúng ta không cần phải rước lấy phiền hà làm gì.”

Thất Nguyệt truyền âm đáp: “Được, muội biết rồi, không thèm để ý đến tên nhãi ranh này nữa.”

Thiếu niên áo lam không vì thế mà ngừng lại: “Nghe lời quá nhỉ? Tên mù này là tình lang của cô nương? Cùng tình lang đi kén chồng, ha ha, hay thật, hay thật.”

Trong lòng Thất Nguyệt tuy rất tức giận nhưng không muốn rước phiền vào mình, chỉ nhẫn nhục im lặng, Liễu Dật ngoảnh đầu lại nói: “Công tử, mọi việc trên đời này rất kì diệu, chúng tôi đến đây làm gì không liên quan đến công tử, cũng như chuyện công tử vì sao lại dùng ám khí giống như hoa tai của nữ nhân, chúng tôi đâu có quản được.”

Lời vừa nói ra, Thất Nguyệt là người đầu tiên kinh ngạc, tiếp theo là thiếu niên áo lam, y kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời, chỉ dùng đôi mắt lam trong suốt như biển sâu quan sát gã mù. Việc Liễu Dật nói, Thất Nguyệt không rõ lắm bởi từ lúc gặp thiếu niên đó, ấn tượng đọng lại chỉ là lúc y xuất thủ với A Phi, nàng tuy không nhìn rõ y sử dụng vật gì nhưng biết là ám khí trí mệnh nên mới xuất kiếm gạt đi.

Chuyện khiến thiếu niên áo lam kinh ngạc là tên mù này lại thản nhiên biết được pháp bảo của y là vật gì, y tự thấy tốc độ xuất thủ của mình đủ nhanh đến mức không ai nhìn được, không ngờ là lại bị một gã mù nói trúng, trong lòng không khỏi nảy sinh hiếu kì, do vậy mà im lặng.

Lúc đó, bên hữu lôi đài có động tĩnh, một lão nhân áo xám, hai bên tóc mai muối tiêu, đồng nhan bạch phát, song mục có thần, thân thể cường kiện, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, bước lên vẫy vẫy hai tay, hơn vạn người đang ồn ào lập tức yên lặng, đương nhiên ai đều biết ông ta. Cả thiếu niên áo lam cũng vậy.

Y quay nhìn hai vị lão nhân đứng sau lưng, hỏi: “Hai vị thúc thúc chắc biết hắn.”

Hai lão đầu gật đầu, biểu thị là biết nhưng không nói ra.

Thiếu niên áo lam nhìn lên lão nhân trên đài, lạnh lẽo cười châm biếm: “Diệp La thị lần này thật sự dụng tâm lương khổ, một Diệp La Bách Hoa đã tụ tập được hết anh hùng trong thiên hạ, tính toán bên trong khó mà đoán được, tuy nhiên các nguyên lão cũng đều xuất trường rồi, xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn.”

Thất Nguyệt ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một lão giả cao gầy, tuổi chừng thất tuần, mình mặc hắc y, sắc mặt hơi tối, trên một con mắt có một vết đao khá sâu, con mắt còn lại tinh mang sáng rực, tay cầm một thanh trường đao, cung kính đứng sau lưng thiếu niên: “Công tử bất tất lo lắng, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta, Diệp La thị muốn dùng cách này mua được người trong thiên hạ ư, không đơn giản đâu.”

Thiếu niên áo lam gật đầu, đồng thời nhìn theo Thất Nguyệt ở phía trong, nàng ngoảnh đi, thầm nhủ: “Nguyên tên tiểu tử họ Lam này không phải thứ tốt lành gì, định đến đây làm loạn.”

Ở bên cạnh, Liễu Dật vẫn đứng yên lặng, đương nhiên chàng nghe ra ý tứ của đoạn đối thoại nhưng tịnh không để ý, chuyện tranh đoạt giữa Diệp La thị và Lam thị không liên quan đến việc chàng muốn làm: tìm chín loại nước mắt.

Lão giả trên lôi đài thấy mọi người bên dưới đã yên lặng liền lên tiếng: “Có thể một số bằng hữu không biết, lão phu xin báo danh trước, Diệp La Kiếm Mộ là tên của lão phu.” Giọng nói không lớn nhưng vang đến tai từng người đều nghe rõ ràng, hiển nhiên lão nhân này nhất định không phải là người thường.

Lão giả nọ vừa xưng tên, trường an tĩnh bên dưới lôi đài lại bắt đầu xôn xao, Diệp La Kiếm Mộ nguyên là một trong Lục đại nguyên lão của Diệp La thị, tu vi cao thâm bất khả trắc, thuộc nhóm lãnh đạo trong nội tộc hoàng gia, rất ít khi đi lại trên giang hồ, càng không tính đến trường hợp xuất hiện trước mặt công chúng.

Diệp La Kiếm Mộ xua tay, bên dưới đài lại yên lặng, ông ta nói tiếp: “Chắc các vị đều đã biết về lần kén chồng này của Bách Hoa công chúa, người dự đông nhưng được tuyển chỉ có một, lão phu hi vọng đó là người ưu tú nhất, đương nhiên tài hoa của các vị bằng hữu chúng tôi đều coi trọng, nếu ai nguyện ý, cửa lớn của Diệp La thị luôn mở rộng, một cái gật đầu tất có vinh hoa phú quý.”

Thất Nguyệt đứng bên thiếu niên áo lam buột miệng: “Hừ! Lão hồ li, hai ba câu đã nói ra dụng tâm.”

Đúng lúc đó một giọng nói oang oang vang lên: “Xin hỏi Kiếm Mộ đại nhân, chỉ cần thông qua tỷ thí là được, vậy thân phận của chúng tôi có bị hạn chế không?”

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào nơi tiếng nói vang lên, người nói là một lão đạo, xem ra người xuất gia cũng động lòng phàm. Diệp La Kiếm Mộ gật đầu cười: “Đương nhiên, chúng tôi không quan tâm đến thân phận cao thấp gì cả, chỉ cần túc hạ chứng minh thực lực, qua được vòng thi tuyển, thì sẽ là ý trung nhân của Bách Hoa công chúa, cho dù túc hạ không qua được, cửa lớn của Diệp La thị vẫn chờ.”

Những người dưới đài liền yên lặng, Diệp La Kiếm Mộ tiếp tục: “Đã thế, xin mời Bách Hoa công chúa nói về quy tắc kén chồng.”

Lão giả vừa dứt lời, trên lan can của một tòa lầu cao xuất hiện một bạch y nữ tử, từ lôi đài đến hậu lâu cự li phải hơn trăm trượng nên những người ở đằng trước cơ bản không nhìn rõ dáng vẻ của nàng, nhưng nàng vừa xuất hiện, những người đứng dưới nhảy dựng lên như nước đến lúc sôi già.

Thất Nguyệt liền khởi động chân nguyên, ngõ hầu nhìn nữ tử cho rõ nhưng do quá xa, lại có vật ngăn cách nên không nhìn rõ, nữ tử đứng trên lầu mặc quần sa trắng, thân hình dong dỏng, vòng tiểu yêu chỉ chừng một xích, tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng, trên mặt che một lớp bạch sa nhưng hai mắt khiến người khác có cảm giác đặc biệt, tuy cự li xa như vậy nhưng vẫn sáng như ánh sao, liếc qua lại phảng phất như gần trong tấc gang.

Bên mình Diệp La Bách Hoa tựa hồ có vật gì đang bay, nhìn kĩ là hồ điệp, nhìn từ xa tuy không rõ dung nhan nàng nhưng ai cũng có cảm giác chấn động, vừa cao quý thoát tục, bình hòa đến kinh ngạc, lại vẻ mĩ lệ không nói thành lời, thân ảnh nàng mong manh như vậy, không biết là căn phòng rộng tôn thêm vẻ cô độc cho nàng hay nỗi cô độc khiến gian phòng tịch mịch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK