• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Kỳ lo lắng đi theo Lý Mộng Cuồng. Nàng cảm thấy Lý Mộng Cuồng đi hơi nhanh, nhưng chỉ lát sau là mình lại đuổi kịp. Tuy có chút khó hiểu nhung nàng cũng không quá quan tâm.

Hai người đi không biết đã bao lâu, cuối cùng tới một cái tiểu trấn. Thật ra trấn này không quá nhỏ, nhưng hiện tại đều chìm trong màn đen nên có chút cảm giác nhỏ bé.

Lý Mộng Cuồng đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc. Y mang theo Tư Kỳ đi tới trước cửa một đại trang viên. Trong bóng đêm không nhìn rõ lắm nhưng Tư Kỳ vẫn thấy trang viên này không đơn giản.

Lý Mộng Cuồng đi đến ngoài cửa, lấy tay gõ nhẹ lên cửa ba cái: "Cộc cộc cộc!". Âm thanh phát ra trong đêm tối nghe vô cùng quỷ dị.

Chỉ chốc lát sau, đã có một gia đinh mặt hắc y ra mở cửa. Y vừa nhìn thấy Lý Mộng Cuồng. Vội quỳ trên mặt đất nói: "Thuộc hạ tham kiến..."

Lý Mộng Cuồng không đợi hắc y gia đinh nói xong, đã lạnh lùng cắt ngang: "Miễn lễ!"

Tên gia đinh kinh hồn táng đảm, vội dẫn Lý Mông Cuồng vào bên trong. Trên đường đi, thân thể y không ngừng run rẩy.

Tư Kỳ cũng cảm thấy gia đinh này phi thường sợ hãi Lý Mộng Cuồng. Nhưng Lý Mộng Cuồng dường như không hề để tâm. Đối với y thì việc này là lẽ đương nhiên, nên không quan tâm tới.

Rốt cục đi tới một tòa tiểu lâu, mặc dù bị chìm trong màn đêm nhưng vẫn có thể đoán được tiểu lâu này thập phần mỹ lệ.

Vừa đến nơi này thì tên gia đinh cũng không dám đi tới nữa, chỉ dừng bước cúi đầu.

Lý Mộng Cuồng lúc này mới nói: "Tốt, ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi! Khi nào có việc ta sẽ gọi ngươi!"

Tên gia đinh sợ hãi đáp: "Thiếu gia, ngài có muốn gọi các nàng hoa nô đến hay không..."

Còn chưa dứt lời, Lý Mộng Cuồng đã giận dữ ngắt lời: "Cút!"

Tên gia đinh sợ tới múc tè ra quần, vội quỳ xuống không ngừng dập đầu.

Lý Mộng Cuồng căn bản không thèm liếc mắt nhìn y, chỉ xoay người nói với Tư Kỳ: "Tư Kỳ tiểu thư, mời!"

Tư Kỳ thấy Lý Mộng Cuồng đối xử với gia đinh như vậy, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Nhưng thấy y thịnh tình như thế, cũng không tiện chối từ, đành phải khẽ cười đáp: "Lý công tử, mời!"

Lý Mộng Cuồng đưa Tư Kỳ vào một căn phòng bên trong tiểu lâu. Vừa đốt nến lên, trong phòng lập tức sáng rực. Y nói với Tư Kỳ: "Nơi này rất lâu ta mới trở về, nên cũng không có nhiều kẻ hầu người hạ. Tư Kỳ tiểu thư hôm nay hãy nghỉ tạm một buổi tại đây. Ta ở phòng đối diện, tiểu thư nếu có chuyện gì cứ gọi một tiếng, ta lập tức tới ngay! Không quấy rầy tiểu thư nữa, ngủ ngon!"

Tư Kỳ liền nói: "Lý công tử ngủ ngon!"

Lý Mộng Cuồng mỉm cười rời đi, sau đó đóng cửa phòng lại.

Tư Kỳ thấy tiếng bước chân của y càng lúc càng xa, bỗng nhiên nghe "loảng xoảng" một cái, sau đó không nghe thấy gì nữa.

Nàng lúc này mới tò mò đánh giá bốn phía căn phòng của mình. Thấy bốn vách tường đều sơn màu vàng, mà trên giường, toàn bộ màn, gối, chăn đều màu đỏ trông rất chói mắt.

Tư Kỳ chậm rãi đi đến mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn ánh nến trên bàn, nàng không khỏi lại nghĩ tới Vô Danh, không biết Vô Danh lúc này đang làm gì đây?"

Suy nghĩ đến nhập thần, nàng nhẹ nhàng ngâm:

Đông ly bả tràn hoàng hôn hậu,

hữu ám hương doanh tụ.

Mạc đạo bất,

liêm quyển tây phong,

nhân bỉ hoàng hôn sấu.

Nàng cứ si ngốc như vậy, ngồi ở mép giường, ôm bao tâm sự.

******

Thời điểm Tư Kỳ suy nghĩ đến nhập thần thì Vô Danh cũng là trắng đêm miên man.

Hắn được Vu Liên khuyên bảo, lại cùng Vu Liên trò chuyện một lúc. Vu Liên thấy Vô Danh không yên tâm, nên mới rời đi sớm, để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, ngày mai còn đi tìm Tư Kỳ nũa.

Nhưng Vô Danh trằn trọc trên giường mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu hắn luôn nghĩ đến Tư Kỳ đã phải hy sinh vì mình rất nhiều, mà nay mình lại đối xử với nàng như vậy...Hắn thầm hạ quyết tâm, một khi tìm được nàng, nhất định sẽ không bao giờ để nàng ra đi nữa.

Tuy nhiên cuộc đời vốn như một vở kịch kỳ lạ, một khi đã mở màn, thì những cảnh tiếp theo chúng ta đều không thể nắm bắt được...

******

Sau một đêm dài thức trắng, sáng sớm hôm sau Vô Danh đã lên đường tìm kiếm Tư Kỳ. Vu Liên cũng vội vã phân phó đệ tử trong bang hỗ trợ.

Dọc đường đi, Vô Danh không ngừng hỏi thăm người đi đường về tung tích của Tư Kỳ. Theo miêu tả của hắn, có mấy người cho biết ngày hôm qua lúc chạng vạng thời gian từng thấy một vị cô nương như thế, bộ dáng thất hồn lạc phách đi ngang qua đây.

Vô Danh liền hỏi rõ phương hướng, sau đó không màng đến sự kinh hãi của mọi người, lập tức thi triển khinh công như gió truy tìm.

Nhưng khi hắn đuổi đến dưới chân Ngọc Long Tuyết Sơn thì không còn ai biết Tư Kỳ đã đi đâu nữa. Điều này khiến cho Vô Danh thất kinh, đành phải hướng về thị trấn để tìm kiếm.

******

Tư Kỳ vất vả lắm mới qua được một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Lý Mộng Cuồng đã bảo nha hoàn mang đến cho nàng một bộ váy dài màu xanh da trời. Tư Kỳ thấy y phục của mình cũng đã bẩn, liền thay vào.

Lúc nàng rửa mặt chải đầu xong thì Lý Mộng Cuồng cũng tới. Y thấy Tư Kỳ đã mặc vào y phục mình mang tới, tuy rằng nàng thần sắc đau thương, hai mắt có chút sưng đỏ, nhưng cũng không che được nét thiên tư quốc sắc.

Y khẽ nở nụ cười, khóe miệng nhếch một bên. May mắn là không có ai trông thấy, nếu không mọi người nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi cử chỉ này của Lý Mộng Cuồng quả thật gây cho người ta cảm giác y là một kẻ tiểu nhân âm hiểm!

Nhưng Tư Kỳ không hề chú ý tới chuyện này.

Lý Mộng Cuồng nói: "Tư Kỳ tiểu thư, chúng ta ra ngoài một chút đi! Thuận tiện ta đưa nàng đi mua bách bộ , phong cảnh nơi này rất mỹ lệ a!"

Tư Kỳ gật gật đầu, đi theo Lý Mộng Cuồng ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, nàng chợt phát hiện mình như lạc bước vào một biển hoa mênh mông. Trăm hoa đua sắc, vô số chủng loại hoa cùng khoe màu. Nhưng nơi này lại yên tĩnh vô cùng, khiến cho người ta có một loại cảm giác âm trầm.

Trên đường đi, tuy rằng trang viên vô cùng rộng lớn, nhưng không hề có một bóng người.

Tư Kỳ cảm thấy có chút ớn lạnh, thần sắc khó giấu được vẻ kinh ngạc.

Lý Mộng Cuồng nhìn thấy biểu hiện của Tư Kỳ, liền hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, cười nói: "Trang viên này ta mua cũng đã mấy năm, bình thường rất ít khi tới đây. Hơn nữa tính ta thích yên tịnh, nên cũng không có nhiều kẻ hầu người hạ!"

Tư Kỳ tuy nghe Lý Mộng Cuồng giải thích nhưng trực giác lại cho nàng biết sự việc không đơn giản như vậy. Nàng thậm chí còn có cảm giác con người Lý Mộng Cuồng được bao phủ bởi một tầng sắc thái thần bí., khiến cho trang viên này càng them bí hiểm.

Lý Mộng Cuồng mang Tư Kỳ đi du ngoạn quanh tiểu trấn, mời nàng nếm thử các món ăn ngon, nhưng thần sắc Tư Kỳ vẫn lộ vẻ đau thương. Tuy rằng y có thừa bản lĩnh để làm cho nữ hài tử vui vẻ, nhưng trong lòng Tư Kỳ luôn tưởng nhớ đến Vô Danh, dù thế nào cũng không hề thấy cao hứng.

Đang lúc bọn họ ngồi ăn ở một tửu điếm, nhãn tình của Tư Kỳ đột nhiên sáng lên, bởi nàng đã thấy ở cách đó không xa, Vô Danh đang giữ chặt một người để hỏi chuyện. Thần tình trên mặt hắn rất lo lắng.

Người đi đường kia không ngừng lắc lắc đầu. Tư Kỳ thấy vậy, trong lòng không nỡ, thiếu chút nữa đã lên tiếng.

Lý Mộng Cuồng cũng rất chút ý tới biến hóa trên mặt nàng. Nhìn theo ánh mắt của nàng, y cũng thấy Vô Danh. Tuy y chưa gặp Vô Danh, nhưng theo biểu hiện của Tư Kỳ thì đã đoán biết được người đó là ai, liền hỏi: "Tư Kỳ tiểu thư làm sao vậy?"

Tư Kỳ vội nói: "Không có gì, chúng ta đi thôi!" Tuy nói vậy nhưng lòng nàng lại đau đến rướm máu.

Lý Mộng Cuồng mang Tư Kỳ tránh khỏi Vô Danh. Sau đó lại đưa nàng đi du ngoạn ở rất nhiều nơi, cho đến chạng vạng thời gian mới trở về trang viên thần bí kí kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK