Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 1358: Thần bia ngộ đạo, Phần Thiên Chân Kiếm

Sau khi quyết định xong, Tuyết Không Đế, Diệp Trần cùng với bốn vị Tử Kim Thống Lĩnh cùng nhau ly khai khỏi quảng trường, hướng phía cung điện đối diện xông vào.

Sưu sưu sưu sưu!

Sáu người vừa rời ra khỏi quảng trường liền bị lọt vào vòng vây công của mấy trăm con thạch điêu.

"Đi theo ta!"

Tuyết Không Đế vận công, làm hai tay trông như một mảnh Băng Lam, riêng lòng bàn tay thì ẩn chứa một vòng xoáy hàn khí, “Hâyyyyy aaaaaaa”, nàng khẽ hét lên một tiếng rồi tung ra song chưởng về hướng hai bên, chưởng kình ngay lập tức tạo ra hai bức tường chắn bằng hàn băng dài đến mấy trăm dặm, sáu người họ lúc này đã được bảo vệ ở bên trong hai bức tường băng kia.

Đám thú Thạch điêu có chiến lực rất siêu cường, tường băng dù chắc chắn nhưng vẫn không ngừng bị phá hoại một cách nhanh chóng, nhưng bất quá để nghiền nát cả bức tường băng này thì cũng cần một ít thời gian, và như vậy cũng đủ để sáu người họ lướt đi mấy trăm dặm, ngay sau đó lại tiếp tục tạo ra thêm hai bức tường băng mới, cứ lặp lại như vậy đến khi thoát ra...

Có tường băng cách trở, sáu người thuận lợi đi vào trong cung điện đối diện.

Người có thể tới được cung điện đối diện không nhiều lắm, Ma tộc có bốn người, Nhân tộc cùng Yêu tộc có sáu người, Lục Nhân tộc hai người, tổng cộng mới chỉ mười hai người.

Không gian lối đi trong cung điện thập phần rộng lớn, đường kính đến hơn mấy mươi vạn dặm, mười hai người Diệp Trần tựa như những hạt bụi vậy.

Bốn gã Ma tộc cùng hai người Lục Nhân tộc đến đầu tiên cũng sững sờ không thôi, bọn hắn đứng ngẩn người ở nơi đó vừa ngửa đầu nhìn về điểm cuối cùng của cung điện, đó chính là một tấm bia đá cao tới 10 vạn dặm, trừ nó ra, trong cung điện cực lớn này không còn bất kỳ một vật nào khác.

"Có muốn tiêu diệt bọn hắn hay không?"

Các Tử Kim Thống Lĩnh bên cạnh nói ra đề nghị với Tuyết Không Đế.

Bọn hắn như thế nào lại không nhìn ra, bất kể là Ma tộc Tướng Quân, hay vẫn là Ma tộc Hắc Ám Thống Lĩnh, Lục Nhân tộc Phỉ Thúy Thống Lĩnh…đều đang bị sa vào một loại trạng thái kỳ quái, trong trạng thái này, tâm cảnh khẳng định sẽ bị đại giảm, đây đúng là thời điểm tốt để giết bọn chúng.

Tuyết Không Đế lắc đầu, nói "Nguy cơ tử vong sẽ làm bừng tỉnh bọn hắn nên khả năng đánh chết sẽ không cao, nếu làm như vậy thì không bằng nhìn xem tấm bia đá kia có cái gì mê hoặc."

“Tuân lệnh, cứ quyết định như vậy đi.”

Tử Kim Thống Lĩnh mặc dù đưa ra ý kiến như vậy nhưng cũng hiểu được sẽ không dễ dàng đánh chết được địch nhân, chỉ cười khổ một tiếng rồi lập tức buông tha cho quyết định này.

Ngẩng đầu, sáu người nhìn về phía tấm bia đá.

Tấm bia đá này rộng đến 3 vạn dặm, cao hơn 10 vạn dặm, trên thượng diện có khắc vô số điểm và lộ tuyến. Những điểm này sáng lập loè trông như những ngôi sao vậy, còn các lộ tuyến thì có cái rối như tơ vò, hoặc thẳng tắp, hoặc gấp khúc, hoặc sâu, hoặc cạn, hoặc thô ráp, hoặc mảnh…không cái nào giống cái nào.

Sau mấy lần hô hấp, sáu người họ cũng sa vào trong trạng thái kỳ diệu.

Tại trong mắt Diệp Trần, những điểm sáng và lộ tuyến trên tấm bia đá như sống lại, tấm bia đá thì giống như Tinh Không mênh mông bao la, còn các điểm sáng thì phảng phất như vô số vì sao vậy.

Những lộ tuyến kia phảng phất như là mối liên hệ giữa vạn vật, hết thảy đều nhìn như bất động nhưng kỳ thật lại ẩn chứa sự vận động bên trong, giữa bất động và vận động sẽ không có đường ranh giới tuyệt đối, có chăng chỉ là mối liên hệ không thể phân cách mà thôi.

Ầm ầm!

Chợt, một đạo điện quang xẹt qua chiếu sáng cả hồn hải của Diệp Trần. Ngay lập tức, trong đầu hắn hiện ra vô số thứ nhìn như không có liên hệ gì, nhưng kỳ thật lại cộng hưởng cùng với nhịp thở. Sau một khắc, các điểm sáng cùng lộ tuyến trong mắt Diệp Trần lần nữa phát sinh biến hóa.

Các điểm sáng đã hóa thành các mặt trời màu Hoàng Kim, xung quanh lượn lờ từng vòng Hỏa diễm nóng bỏng, hào quang phổ chiếu khắp không gian, còn các lộ tuyến thì đem các mặt trời kia xâu chuỗi lại với nhau. Chứng kiến tràng cảnh này, Diệp Trần cho dù có ngốc mấy cũng biết đây là chỗ ảo diệu của Nhật Tinh Hóa Cực.

Kìm lòng không được, Diệp Trần rút Long Tuyền Kiếm ra và diễn dịch Nhật Tinh Hóa Cực kiếm pháp.

Nhưng tất cả chuyện này đều diễn ra trong tâm cảnh, trên thực tế, bản thể Diệp Trần căn bản vẫn bất động, Long Tuyền Kiếm cũng không được rút ra.

"Thì ra là thế."

Kiếm pháp của Diệp Trần càng lúc càng thâm sâu, đã đạt đến tình trạng thâm bất khả trắc. Theo thời gian dần trôi qua, quỹ tích xuất kiếm của Diệp Trần đã trùng với các lộ tuyến trên tấm bia đá, còn mũi kiếm thì trở thành các điểm sáng trên tấm bia, vừa lập loè bất định, lại vừa chí cương chí dương.

Mỗi một kiếm chém ra đều kích xạ ra hào quang kiếm khí chói mắt đến cực điểm, so với lúc trước thì tia sáng kiếm khí này hoàn toàn bất đồng, trước đây hào quang kiếm khí như có như không, còn hiện tại tuy cũng lập lòe trực lai trực vãng nhưng lại biến chất mà trở nên đáng sợ hơn rất nhiều, bên trong còn xuất hiện ra một tia sáng màu đen kỳ lạ, chính vì cái tia màu đen này mà uy năng của Nhật Tinh Hóa Cực bạo tăng.

Nhật Tinh Hóa Cực, Viên Mãn!

Đạt đến trạng thái Viên Mãn, Nhật Tinh Hóa Cực tuy như cũ vẫn là Tam Chuyển kiếm pháp nhưng uy lực đã đạt đến cấp độ cực hạn, đây chính là Tam Chuyển cực hạn kiếm pháp.

Sau khi Nhật Tinh Hóa Cực tăng lên tới Viên Mãn cảnh giới, cảm ngộ của Diệp Trần vẫn chưa kết thúc, trong tầm mắt hắn lúc này, các điểm cùng lộ tuyến trên tấm bia đá lại có thêm biến đổi. Điểm đã trở thành hư điểm, còn lộ tuyến chính là không gian quỹ tích, các lộ tuyến liên kết với nhau về cùng một chỗ giống như giao thoa lẫn nhau vậy, nhưng kỳ thật lại cách xa nhau đến hơn vạn dặm, không, nói cho đúng thì mỗi cái trong số chúng đều ở một không gian riêng biệt, từ một chiều, hai chiều, ba chiều, bốn chiều...nhưng lại có thể kết nối được với nhau.

Vô số lộ tuyến hợp thành một không gian vô tận, vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, nhưng lại có các tiết điểm [là giao điểm của các quỹ đạo], và tại những tiết điểm này lại có một quy luật rất ổn định.

Lúc các điểm sáng cùng các tiết điểm giao nhau thì mọi biến hóa đều biến mất, không gian lập tức bị ngưng kết lại.

Lần này chính là ảo diệu của Siếp Na Huy Hoàng.

Siếp Na Huy Hoàng có ẩn chứa Không Gian Áo Nghĩa, mà Không Gian Áo Nghĩa không phải là một áo nghĩa bình thường, nếu như Không Gian Áo Nghĩa đạt đến Viên Mãn thì Siếp Na Huy Hoàng sẽ có uy lực mạnh thế nào, Diệp Trần cũng một mực không biết được. Nhưng nhìn đến các điểm cùng lộ tuyến trên tấm bia đá, Diệp Trần biết rõ, Không Gian Áo Nghĩa một khi đạt đến Viên Mãn thì uy lực của nó tất nhiên cường đại hơn gấp mười thậm chí gấp trăm lần so với trong tưởng tượng của hắn, chỉ sợ là đã có thể vượt qua phạm trù Tam Chuyển kiếm pháp, đạt đến cấp bậc Tứ chuyển kiếm pháp, huống chi, Siếp Na Huy Hoàng có thể đem chỗ ảo diệu của Không Gian Áo Nghĩa phát huy ra hoàn toàn hay không thì vẫn là chưa biết được, nói không chừng sau này, Diệp Trần có thể sẽ sáng tạo ra Không Gian Áo Nghĩa kiếm pháp cường đại hơn nữa.

Đương nhiên, hiện tại Không Gian Áo Nghĩa của Diệp Trần gần kề mới đạt đến 8 thành cảnh giới, nếu bây giờ mà nói đến Viên Mãn Không Gian Áo Nghĩa thì lại quá xa rồi, mà trước mắt, Siếp Na Huy Hoàng có uy lực không sai biệt lắm so với Bạch Long Diệt Thế, thuộc về dạng Tam Chuyển kiếm pháp bình thường mà thôi.

Điểm và lộ tuyến!

Lộ tuyến và điểm!

Điểm và điểm!

Lộ tuyến và lộ tuyến!

Dần dần, Diệp Trần đối với cảm ngộ Không Gian Áo Nghĩa càng lúc càng sâu đậm, đối với Siếp Na Huy Hoàng lại có cảm ngộ càng thâm sâu hơn, một kiếm đâm ra liền làm không gian quỹ tích thay đổi, bạo phát ra uy năng đủ để không gian bị ngưng kết, vạn vật đều bị tận diệt.

Không biết trải qua thời gian bao lâu, Diệp Trần lại đâm ra một kiếm nữa, một kiếm này có quỹ tích phiêu miểu và linh hoạt đến kỳ ảo, nhìn như xa tít ở chân trời nhưng kì thực lại ngay trước mắt, theo một kiếm này đâm ra, không gian bỗng nhiên ngưng kết lại, không, không chỉ đơn giản là sự ngưng kết, mà cả Thiên Địa phảng phất như bị rút nhỏ lại vậy, khoảng cách đã không còn là chướng ngại nữa, dưới một kiếm này thì đến quỷ thần cũng đừng mong tránh khỏi.

Không Gian Áo Nghĩa, chín thành cảnh giới – thành !

Giờ này khắc này, uy lực của Siếp Na Huy Hoàng chỉ thua kém đôi chút so với Nhật Tinh Hóa Cực, nhưng thủ đoạn công kích thì đã vượt qua.

...

Mọi thứ hiển hiện trong ánh mắt mọi người tại đây đều không giống nhau, cả những điểm sáng cùng lộ tuyến trên tấm bia đá cũng bất đồng, kiếm pháp của Diệp Trần đột nhiên tăng mạnh, thì mười một người ở đây cũng đều có được ngộ đạo, cũng đồng dạng đều có được tiến bộ rất nhanh.

Nhưng lúc này, quan trọng nhất vẫn chính là ngộ tính của mỗi người, ngộ tính càng cao thì khả năng cùng tốc độ lĩnh ngộ càng nhanh. Tấm bia đá này quả thực có tác dụng vô cùng to lớn, ngộ tính của Diệp Trần không nói là điên cuồng, nhưng cũng là dạng hiếm thấy trong thế gian, hắn đã có thể đem hai môn kiếm pháp tăng lên tới tình trạng Tam Chuyển cực hạn kiếm pháp, tuy vậy, khả năng lĩnh ngộ của Diệp Trần vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Giờ phút này, hắn vẫn đang đắm chìm trong quá trình lĩnh ngộ một môn siêu tuyệt kiếm pháp thứ ba.

“Điểm chính là hạt giống, lộ tuyến chính là Lôi Điện cùng Ánh lửa”.

Mộc Chi Áo Nghĩa, Lôi Chi Áo Nghĩa, Hỏa Chi Áo Nghĩa, Tam đại áo nghĩa này không ngừng đan xen lẫn nhau.

Hỏa năng có thể thiêu đốt Mộc thân.

Lôi Điện cũng có thể bổ trúng cây cối mà sinh ra đại hỏa.

Ba tồn tại này tất nhiên có sự liên hệ lẫn nhau…

---------------

Trong mười hai người họ, kẻ tỉnh lại trước tiên chính là một gã Lục Nhân tộc Phỉ Thúy Thống Lĩnh Lam Ma Vương, Lam Ma Vương có thân hình cao gần ba mét, cơ bắp màu xanh lá cực độ phát triển, ẩn chứa lực lượng thâm bất khả trắc, tại sau lưng của hắn là một cái đuôi tráng kiện kéo lê trên mặt đất.

Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt của hắn chợt âm trầm xuống.

Trong mười hai người, hắn là người đầu tiên thanh tỉnh, điều này đại biểu cho ngộ tính của hắn là thấp nhất, điều này đã làm cho sự tự phụ của hắn bị đả kích không thôi, dù sao hắn tại trong quân đội Lục Nhân tộc cũng là một vị Phỉ Thúy Thống Lĩnh, mà Phỉ Thúy Thống Lĩnh của Lục Nhân tộc, tổng cộng lại cũng chưa tới hai mươi người, có thể nói hắn chính là tinh anh trong các tinh anh, cao thủ trong các cao thủ đấy.

"Hừ, Lam Ma quyền của ta đã đạt tới tình trạng Tam Chuyển võ học, vừa rồi lại tinh tiến thêm rất nhiều, ngoại trừ Ma tộc Tướng Quân cùng gã Nhân tộc Tướng Quân này, những người còn lại chưa chắc là đối thủ của ta."

"Ma tộc thì không thể động đến, nhưng còn Nhân tộc cùng Yêu tộc thì sao nhỉ?"

Lam Ma Vương ánh mắt dời khỏi bốn gã Ma tộc, rơi vào trên sáu người Diệp Trần.

"Hắc hắc!"

Lặng yên không một tiếng động, Lam Ma Vương Triều chọn Diệp Trần mà di động qua.

Trong sáu người, chỉ có một mình Diệp Trần là Đại Đô Thống, tại đánh giá của Lam Ma Vương thì hắn hẳn là có thực lực thấp nhất, huống hồ, dù là Diệp Trần có được thực lực Tử Kim Thống Lĩnh thì hắn cũng có mười thành nắm chắc một kích giết chết đối thủ.

"Chết đi!"

Một cước phi thân lên, Lam Ma Vương tung ra một quyền oanh hướng thủ cấp của Diệp Trần, quyền kình vừa ra đã biến ảo thành một cái đầu lâu Ác Ma màu xanh da trời, cắn xé về hướng đối phương.

Tam Chuyển võ học - Lam Ma quyền!

Ngay khi quyền kình sắp oanh trúng thì Diệp Trần bỗng nhiên lay động, ánh mắt của hắn cũng không mở ra và hoàn toàn nương tựa vào bản năng mà rút Long Tuyền Kiếm ra, lập tức vung trảm ra một kiếm.

Một kiếm này vô cùng mau lẹ, lại mang theo hỏa diễm thiêu đốt đến khôn cùng, phảng phất một kiếm này có thể thiêu đốt cả một thế giới hay một phương Thiên Địa.

Tam Chuyển cực hạn kiếm pháp - Phần Thiên Chân Kiếm.

Sắc mặt Lam Ma Vương chợt thay đổi, dần dần trở nên thập phần hoảng sợ, lúc này đây, quyền kình mạnh nhất do hắn phát ra lại giống như Tuyết Xuân gặp phải Liệt Nhật vậy, bị tan rã vô tung vô tích. Sau một khắc, trên ngực của hắn đã bị mở ra một vết kiếm, nếu là loại võ học khác thì một kiếm này cùng lắm cũng chỉ có thể đánh trúng Thiên Vương Cấp bảo giáp, hay đem hắn đánh thành vài mảnh nhỏ mà thôi, hắn như trước vẫn có thể dùng Bất Tử Chi Thân khôi phục thân thể. Thế nhưng, một kiếm này của Diệp Trần lại có thể xuyên thấu qua Thiên Vương Cấp bảo giáp và truyền tới một cổ kiếm kình nóng rực bá đạo, cái cổ hỏa diễm kiếm kình này dùng thân thể của hắn làm nhiên liệu mà bốc cháy lên một cách hung mãnh, lại tràn ngập ra hồ quang điện.

"Ahhhhhhhhhhhh!"

Lam Ma Vương chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi bị thiêu đốt hoàn toàn, hóa thành một đám khói xanh mà tiêu tán đi.

Luồng lực sát thương của Phần Thiên Chân Kiếm đầu tiên có lẽ không cường bá như Nhật Tinh Hóa Cực, nhưng điểm mạnh của nó chính là có “tác dụng chậm”, chỉ cần nhiễm lấy một điểm kiếm kình của Phần Thiên Chân Kiếm thì cơ thể sẽ lập tức bị lọt vào vòng thống khổ thiêu đốt của Liệt Hỏa và Cuồng Lôi, chỉ cần thực lực yếu một chút thì sẽ bị đốt cháy thành hư vô ngay tại chỗ và mất đi cả Linh Hồn Ấn Ký. Mà Phần Thiên Chân Kiếm được phối hợp với Hủy Diệt Kiếm Ý liền trở thành thứ “không biết ăn chay” là gì đấy.

Thực lực của Lam Ma Vương cũng không kém, miễn cưỡng cũng đạt đến trung đẳng Chiến Đế thực lực, nếu là trước đó thì một kiếm này của Diệp Trần tuyệt đối không thể giết chết được hắn, nhưng hiện tại Diệp Trần đã có được tiến bộ thần tốc, trung đẳng Chiến Đế đã hoàn toàn không còn là đối thủ của hắn nữa rồi.

Về phần Phần Thiên Chân Kiếm, đây chính là sát chiêu mà Diệp Trần tạo ra từ việc dung hợp Thiên Lôi Địa Hỏa cùng với Liệt Hỏa Phần Xuân, hai đại Nhị Chuyển cực hạn kiếm pháp này đều ẩn chứa Hỏa Chi Áo Nghĩa, nên khi được dung hợp làm một thì quả thực là không có thứ gì là không thể thiêu đốt được.

Đánh chết Lam Ma Vương xong, Diệp Trần cũng không tỉnh lại, vừa rồi chỉ là bản năng cảm ứng được nguy hiểm của hắn đã tự xuất kích mà thôi, chỉ có thể trách lòng Lam Ma Vương sinh ý đồ xấu, giết người không thành, ngược lại đã bị người giết.

Nhưng kỳ quái chính là, xảy ra động tĩnh lớn như vậy nhưng những người ở đây lại không ai bị đánh thức. Nghĩ đến, tấm bia đá trong cung điện này có ảnh hưởng quá lớn đối với mọi người, e rằng nếu không cảm nhận được nguy hiểm thì họ tựu cũng không giật mình tỉnh lại, mà Diệp Trần đã đắm chìm rất sâu, nên dù cảm ứng được nguy hiểm nhưng như trước vẫn sẽ không thanh tỉnh lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK