• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết là cố tình hay vô ý, hai thanh thần kiếm dường như có linh tính, cứ làm theo ý của chủ nhân chúng mà chém mạnh vào nhau. “Keng, keng” Hai tiếng binh khí va chạm nhau nổi lên, tiếp theo sau đó là một tràng long ngâm cất lên vang vọng.

Thanh Vân Vụ kiếm ở trong tay Lục Mộng Thần chợt biến mất không thấy đâu nữa, thì ra nó đã hóa thành một quầng bạch sắc vân vụ, và từ trong đám vân vụ này lại đột nhiên xuất hiện một cái đầu rồng với hai chiếc sừng dựng thẳng đứng. Con bạch sắc cự long ngẩng cao đầu phát ra một tiếng rống thật lớn, toàn bộ quầng vân vụ kia dường như là cơ thể của nó vậy, hoàn toàn bao phủ lấy đường tiến của Xạ Nhật thần kiếm.

Oa! Nha! Đó là cái gì vậy? Tại sao Vân Vụ kiếm của Lục Mộng Thần lại biến thành một con rồng? Nhất thời, các đệ tử ở dưới đài đều cả kinh thất sắc.

Con bạch sắc cự long này chính là Long nhi. Sau vài năm ẩn phục trong bao kiếm Quy Long, Long nhi đã hấp thụ được vô số vân vụ nguyên khí từ lam châu, hiển nhiên là thực lực đã tăng trưởng rất nhiều. Hôm nay vừa gặp được Xạ Nhật thần kiếm, không biết vì sao nó lại muốn xổng ra ngoài để tương hội với thanh thần kiếm ấy.

Bởi vậy khi kiếm thế phóng về phía trước và khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, thì Long nhi lập tức biến trở lại nguyên dạng của mình là vân vụ nguyên khí. Vân vụ cuồn cuộn chuyển động, bao phủ lấy toàn bộ Xạ Nhật thần kiếm, nhưng Xạ Nhật thần kiếm là thần binh lợi khí trong truyền thuyết, tất nhiên là nó cũng không cam lòng để cho Long nhi bao vây dễ dàng như vậy.

Trên mặt Diệu Nhiên lộ ra thần tình cực kỳ kinh ngạc, không ngờ rằng Vân Vụ kiếm của Lục Mộng Thần lại chính là do một con vụ long hóa thành. Thật là không thể tưởng nổi! Ài..….Lục sư đệ, rốt cuộc thì trên người của ngươi còn bao nhiêu điều bí mật nữa? Tại sao ngươi lại có vô số bảo vật kỳ lạ như vậy?

Thần Yên chân nhân cũng giật nảy mình, mặc dù là đã được Thiên Nhất chân nhân nhắc nhở từ trước, nhưng bà ta vẫn bị bất ngờ như thường. Còn các vị chưởng môn khác thì lại càng ngạc nhiên hơn. Ai cũng biết bấy lâu nay tại Tu Chân giới vẫn có sự tồn tại của loài rồng, thế nhưng đó cũng chỉ là loài thanh long trong tứ đại tiên thú mà thôi. Tại sao nay lại có con bạch sắc vân vụ long xuất hiện ở đây thế này? Thật là khó hiểu à.

Chúng nhân cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, vì lúc này trên sàn đấu đã phát sinh biến hóa. Xạ Nhật thần kiếm dưới sức ép cường liệt của vân vụ nguyên khí thì cũng bắt đầu phát huy uy lực chân chính của bản thân, nó phóng xạ ra hàng vạn đạo hồng sắc quang mang cực kỳ mãnh liệt, từng đạo từng đạo xuyên qua lớp vân vụ. Nhìn thấy những tia quang mang kia gần đánh trúng các đệ tử ở bên ngoài lôi đài, đến lúc này thì Thiên Long Kết Giới mới khởi động, từ những cặp mắt của tám con rồng liền bắn ra vô số quang mang đan chéo vào nhau, và tạo thành một tấm chắn phòng vệ tại các mép đài.

Các đệ tử suýt bị quang mang kích trúng liền thở phào nhẹ nhõm. Thiên Long Kết Giới của Liên Hoa Tự quả nhiên là bất phàm.

Xạ Nhật thần kiếm không ngừng bay lên bay xuống, kim quang bắn loạn xạ tứ tung. Long nhi tựa như là cũng đang đối diện với một trận đấu ác liệt, miệng liên tục phun ra vân vụ nguyên khí bao phủ lấy Xạ Nhật thần kiếm.

Lục Mộng Thần và Kim Thường Di cũng không ngờ rằng hai thanh thần kiếm ấy lại đụng độ với nhau kịch liệt đến thế. Trong thời khắc này, hai người bọn họ mường tượng như không phải là người thi đấu, mà cả hai đều có cái cảm giác hoàn toàn bị cho ra rìa.

Không thể như vậy được! Dù sao thì hai thanh thần kiếm ấy cũng đều là những món vũ khí ưa thích nhất của bọn họ, lỡ như cả hai thanh kiếm đều ngoan cố vì muốn thắng được đối phương mà hứng lấy kết quả ngọc đá đều tan thì sao?

Hai người cùng nghĩ như thế, nên nhanh chóng vận công cố gắng kéo bảo kiếm của mình về. Quầng vân vụ từ từ rút về và tụ lại thành thanh Vân Vụ kiếm, Lục Mộng Thần thầm truyền âm tới Long nhi:

“Long nhi, tại sao ngươi tại thoát ra ngoài vậy?”

“Mộng Thần, khi ta nhìn thấy thanh kiếm đó, trong lòng không nén được mà phải xuất hiện. Không ngờ nó lại có năng lực cường mạnh như thế, trong nhất thời, thật khó có thể chế ngự được nó.”

“Ngươi đừng ra nữa, có biết làm như vậy sẽ khiến nhiều người bị kinh sợ không? Cứ ở đó xem ta thi đấu được rồi.”

“Được!” Long nhi bị Lục Mộng thần giáo huấn một chập thì giống như bị tạt một gáo nước lạnh lên đầu vậy, tâm tình cũng lập tức trở lại bình tĩnh như trước.

Kim Thường Di ở bên kia cũng vội kiểm tra lại Xạ Nhật thần kiếm, thấy thân kiếm vẫn không bị gì nên cũng yên tâm trở lại. Trận chiến vừa rồi thật là nằm ngoài ý liệu của gã, thực lực của Lục Mộng Thần quá mạnh, xem ra gã cần phải sử dụng thêm Hương Phong nõ nữa thì mới mong có thể đánh bại được hắn!

Nghĩ tới đây, Kim Thường Di liền thi triển ngay chiêu thức đã dùng để đối phó với Hàn Nguyệt Tuyết, Kiếm Bát Nỗ Trương.

Chỉ thấy gã từ từ nâng bảo kiếm lên, rồi chém mạnh một đường từ trên xuống, vừa trầm trọng lại vừa có vẻ hoa lệ, kích thẳng một nguồn lực lượng cường hãn như sóng thần ùn ùn xô về hướng Lục Mộng Thần, tiếp đó lại lấy chiếc hồng sắc tiểu nỏ ra và kéo liên tục hơn mười lần. Từ chiếc tiểu nỏ lập tức phát ra hơn mười gợn sóng lăn tăn màu đỏ, rồi nhanh chóng khuếch tán ra ngoài.

Những gợn sóng ấy lập tức tràn ngập không gian, cùng với kiếm khí trùng trùng điệp điệp do Xạ Nhật thần kiếm đánh ra, khiến cho việc tránh né đã trở thành không có khả năng.

Lục Mộng Thần trong thoáng chốc cũng vận khởi Tinh Tiên thần công lên đến tầng thứ bảy, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu xoay tròn và bốc lên hạ xuống theo Vân Vụ kiếm, rồi sau đó là những cánh hoa tuyết khiết bạch ẩn chứa vô số băng tinh ở bên trong bay lất phất tràn ngập cả không gian.

Chiêu này chính là Đại Tuyết Phân Phi, chiêu thứ sáu của Phong Thần kiếm quyết.

Hoa tuyết và băng tinh mang theo sức mạnh chí âm chí nhu, từ từ nhắm thẳng vào Xạ Nhật kiếm mà kích tới, “ba, ba, phác, phác!” những âm thanh liên miên bất tuyệt không ngừng phát ra, mường tượng như muốn xuyên qua Thiên Long Kết Giới, tiếng chấn kình còn làm cho các đệ tử quan chiến phải điếc cả tai.

Kiếm quang của Xạ Nhật thần kiếm lập tức bị tiêu thất, thế nhưng hoa tuyết vẫn còn nhảy múa trên không, và không ngừng công kích vào các gợn sóng trong không gian. “Oanh, oanh, oanh!” những tiếng nổ thật lớn cùng lúc vang lên, tất cả những gợn sóng đều bị áp lực của hoa tuyết ép chặt làm cho biến dạng, mà hoa tuyết cũng bị những gợn sóng làm chấn gãy rơi rụng xuống sàn đài. Rốt cuộc thì cả hai lực lượng đều tan biến trong không khí.

Hương Phong nõ quả nhiên lợi hại! Trong lòng Lục Mộng Thần thầm kinh sợ, đột nhiên, trong một sát na tâm ý chuyển động, Thần Nhật chiến giáp liền xuyên qua cơ thể mà hiện ra bên ngoài, trông tựa như là một bộ xà lân y vậy. Thật ra, bởi vì mức tu luyện của Lục Mộng Thần vẫn có hạn, nên Thần Nhật chiến giáp chỉ có thể xuất hiện với trạng thái sơ cấp mà thôi.

Màu sắc tươi tắn, hình thù kỳ lạ, thật đã khiến cho hắn trở nên rất nổi bật ở trên lôi đài.

Kim Thường Di nhìn Lục Mộng Thần trong bộ hồng sắc chiến giáp, trong lòng có chút hồi hộp, gã biết được bộ giáp trên người của Lục Mộng Thần có sức phòng thủ rất cường đại, nhưng gã cũng rất tự tin. Vì Xạ Nhật thần kiếm chính là thanh thần kiếm đứng thứ hai trong Tu Chân giới, sức công phá rất mạnh, và lại còn có Hương Phong nõ phối hợp, Lục Mộng Thần e rằng sẽ không thể chống đỡ nổi.

Kim Thường Di lạnh lùng hừ một tiếng, rồi kéo chiếc hồng sắc tiểu nõ liên tiếp ba cái, phát ra ba gợn sóng cường đại nhắm vào ba bộ vị thượng, trung, hạ của Lục Mộng Thần mà kích tới.

Ba gợn sóng lần này có ẩn tàng rất nhiều lực xoáy và mang theo một uy lực long trời lở đất. Đây chính là chiêu thứ hai trong lục đại sát chiêu của Hương Phong nõ, Hủy Thiên Diệt Địa.

Lục Mộng Thần căn bản là không thể tránh né, vì ba gợn sóng kia càng lúc càng khuyếch đại, lực xoáy lại vừa mạnh vừa rít gào không ngừng trong không gian. Lục Mộng Thần không kịp nghĩ nhiều, liền sử ra chiêu Kim Quang Vạn Đạo, Vân Vụ kiếm trong tay phóng xạ ra muôn vàn đạo kim quang cường liệt, kích thẳng vào những gợn sóng kia.

Quả là những gợn sóng đầy khủng bố! Chúng có lực lượng thật là đáng sợ, chẳng những đã hóa giải hết những tia quang mang, mà còn tiếp tục giữ đúng lộ trình mà kích thẳng vào Lục Mộng Thần.

“Đến đi!” Lục Mộng Thần kêu lớn trong lòng. Hắn cũng muốn muợn cơ hội này để cho Thần Nhật chiến giáp có dịp phát huy hết uy lực của nó. Lúc trước khi còn ở tại Phong Thần Tông, cả Đại Lực Kim Cương kiếm pháp của Diệu Nhiên cũng không thể đột phá được sự bảo vệ của Thần Nhật chiến giáp, huống chi chỉ là mấy gợn sóng do Hương Phong nõ phóng ra.

Nhưng Lục Mộng Thần đã đánh giá sai đối thủ. Hương Phong nõ chính là bảo vật trấn sơn của Hương Phong cốc, cũng là một món tiên khí trong truyền thuyết, huống chi lại thêm việc Kim Thường Di đã luyện Hương Phong thần công đến tầng thứ tám, nên gã có thể phát huy được phần lớn uy lực của Hương Phong nõ.

Chỉ với phần lớn uy lực của nó thôi thì cũng đủ khiến cho Lục Mộng Thần lãnh đủ rồi. Hà huống những gợn sóng do Hương Phong nõ bắn ra hoàn toàn khác với lực lượng do kiếm đánh ra. Về phương diện tấn công và xâm nhập xuyên thủng lại tựa như gió vậy, không có gì là không thể xuyên qua, không có gì là không thể tàn phá được.

Ba gợn sóng sau khi tiếp xúc với Thần Nhật chiến giáp thì cũng gặp phải sự chống đỡ mãnh liệt của nó. Tuy lực lượng đã bị giảm đi phần lớn, nhưng chúng vẫn từ từ xuyên thấu qua bộ chiến giáp, làm trầy da thịt của Lục Mộng Thần và tiếp tục đánh vào kinh mạch của hắn.

Trong nhất thời, Lục Mộng Thần cảm thấy toàn thân như bị đao cắt, còn nội tạng thì lại như bị trùng độc cắn phải, đau đớn vô cùng.

Hương Phong nõ tuy là tiên khí, thế nhưng Thần Nhật chiến giáp lại là vật mà năm xưa Thần Nhật thiên quân vẫn thường mặc. Nó vốn là một món thần khí thuộc bậc trung phẩm, có sức phòng ngự rất lớn, và tất nhiên là chiếc Hương Phong tiểu nõ kia không thể nào sánh bằng. Chỉ vì bản thân của Lục Mộng Thần tu luyện còn quá ít, vốn không thể nào phát huy được toàn bộ uy lực của chiến giáp mà thôi.

Nếu như Thần Nhật thiên quân biết được bộ giáp đỉnh đỉnh đại danh của ông ta bị một món tiên khí nhỏ nhoi đánh bại tại nhân giới, thì chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình.

Máu tươi tuôn chảy, theo khe hở của từng miếng vẩy trên bộ giáp mà thấm ra ngoài. Lục Mộng Thần cảm thấy đầu óc choáng váng, chân bắt đầu không đứng vững nữa, cả người lắc lư như muốn té tới nơi.

Kim Thường Di nhấc Hương Phong nõ lên một cách đắc ý, trong lòng mừng thầm: “Xem ra tiểu tử này sau khi trúng đòn của Hương Phong nõ thì sẽ không còn chịu nỗi nữa, ha ha! Ta thắng trận này rồi.”

Bốn vị tiên tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt của Nghiễm Hàn cung đều có quen biết với Lục Mộng Thần, lúc này nhìn thấy hắn đang lắc lư xiêu vẹo dường như sắp ngã thì đều không nhịn được, ai nấy đều lo lắng cho hắn. Cả Pháp Nguyên cũng chắp tay lại, nhẹ giọng niệm: “A Di Đà Phật! Xem ra, Lục Mộng Thần thí chủ đã gặp lành ít dữ nhiều rồi!”

Diệu Nhiên vốn đang rất hồi hộp lo lắng, chỉ hận là không thể xông lên đài ngay vào lúc này. Nay đột nhiên lại nghe Pháp Nguyên nói như thế thì lại càng hốt hoảng hơn, Nàng hơi khẽ động, tựa như là muốn nhảy lên đài, chợt nghe tiếng Thần Yên chân nhân truyền âm: “Diệu Nhiên, đứng lại đó. Dù thế nào cũng không được phá hoại quy luật thi đấu.” Diệu Nhiên nghe vậy liền đình chỉ cử động của mình, cảm thấy lực bất tòng tâm.

“Lục sư đệ, ngươi nhất định phải ráng chịu đựng! Phong Thần Tông chúng ta quyết không thể thua được.” Diệu Nhiên nhủ thầm trong lòng, đồng thời cũng âm thầm cổ vũ cho Lục Mộng Thần.

“A! Diệu….Diệu Nhiên sư tỷ, hãy mau nhìn lên trên lôi đài kìa……Lục……Lục sư đệ làm sao thế?” Bạch Lạc Sinh đang đứng phía sau Diệu Nhiên, lúc này cũng đang rất hồi hộp, nên lời nói cũng trở nên lắp bắp luôn.

Diệu Nhiên nghe vậy thì vội ngẩng đầu nhìn lên lôi đài, một cảnh tượng vô cùng kỳ dị đang xảy ra trước mắt mọi người…….

Hết chương 53

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK