Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chúng nhân trong xe nói chuyện một hồi dần quen nhau. Ba thanh niên tuy xuất thân danh môn thế gia, bất quá không tỏ ra ta đây trước mặt Diệp Phong mà rất thân thiết. Bách Lý Băng Nhi biết được thực lực của gã thì cũng mặt dày tham gia vào mấy câu hòng khiến gã chú ý nhưng gã hoàn toàn không để ý khiến cô thất rất hụt hẫng.

Kỳ thật thất giai điên phong võ sư bình thường không lọt vào mắt họ, dù thất giai điên phong trẻ tuổi mà có thân phận ngang bằng hoặc cao hơn thì cùng lắm họ chỉ khách khí một chút. Thật sự khiến họ coi trọng là Diệp Phong không có bối cảnh gì, chỉ là võ giả tự tu luyện.

Nhân vật như thế rất có giá trị để lôi kéo. Nếu tu hút được về với gia tộc, không chỉ trở thành trợ lực mà cũng cống hiến thêm cho thực lực chỉnh thể của gia tộc.

Nên biết, cường giả tự tu luyện, trừ phi cơ duyên đến mức nghịch thiên không thì trở thành võ tông đã là cực điểm, nhưng nếu có bối cảnh hùng mạnh đỡ đầu thì nhiều khả năng sẽ tiến bộ hơn một bước. Ở Võ Nguyên đại lục, cường giả tấn nhập võ tông rồi thường thì sẽ phụ thuộc vào một thế lực lớn, hoặc như Tô Chiến Thiên tự lập ra thế lực.

Phải có thế lực mạnh, cường giả mới có được nhiều tài nguyên tu luyện để tiến bộ hơn. Không phải ai tự tu luyện cũng may mắn như Diệp Phong: nhảy xuống khe núi thì lấy được thần khí, chui vào sơn động là lấy được vạn niên linh ngọc dịch, cướp xe hàng thì có đựng tiên thiên hỗn độn chi khí...

Theo Bách Lý Hàn, lôi kéo một võ tông không bằng lôi kéo thanh niên rất có tiềm lực tấn nhập võ tông như Diệp Phong. Được gia tộc bồi dưỡng, gã tiến bộ hơn là chuyện đương nhiên, trong khi cái giá và độ khó khi lôi kéo một võ sư và một võ tông cách nhau một trời một vực. Là hậu bối tối kiệt xuất của gia tộc, y phải có được đầu óc tính toán như thế.

“Phong huynh, với thiên phú và thực lực của huynh sao lại đi làm dung binh?” Bách Lý Hàn hỏi dò.

“Dung binh kỳ thật cũng không có gì không ổn. Tại hạ thích tự do tự tại, không thích bị câu thúc.” Nghe ra hàm ý của đối phương, Diệp Phong tùy tiện tìm lý do ứng phó. Gã chỉ thuận đường đi cùng, hà huống còn cả Vô Song môn tự tay gây dựng ở sau lưng, sao có thể chấp nhận lời mời của thế lực khác?

“Bất quá khi Phong huynh tấn nhập võ tông sẽ hiểu. Muốn tiếp tục tiến bộ, không có chỗ dựa đủ mạnh thì phi thường gian nan.” Tần Hãn không ngã lòng, tiếp tục khuyên.

Linh dược và thiên tài địa bảo hiếm có thường chỉ có thể lấy vật đổi vật, hoặc phải trả bằng số lượng tinh tệ cao hơn giá trị nhiều lần thì đối phương mới đồng ý bán cho. Một võ tông kiếm tinh tệ không khó, nhưng chi dựa vào sức mình mà kiếm vật phẩm đề thăng tu vi thì không dễ.

Còn các phương thế lực, đặc biệt là thế gia và tông phái thực lực hùng hậu, truyền thừa lâu dài thì trong tay đều có linh dược hoặc bảo bối hiếm thấy, hỡn lại sở hữu địa bàn rộng lớn, nhân thủ đông đảo, cơ hội thu thập vật phẩm tu luyện lớn hơn nhiều.

Quan trọng hơn, với số linh dược, bảo bối đó, họ có thể đổi cách với các thế lực khác lấy những thứ chưa có bổ sung vào kho tàng của mình. Chỉ cần gia tộc xuất hiện thiên tài cực kỳ có tư chất thì với kho tàng đó, họ rất dễ dàng tạo ra được tuyệt thế cường giả, bảo đảm cho gia tộc cường thịnh lâu dài.

“Đợi khi mỗ tấn cấp xong thì tính tiếp.” Diệp Phong cười cho qua, tu luyện chi đạo của gã hoàn toàn bất đồng với phổ thông võ giả, dù không có nguồn linh khí phong phú thì với hiệu quả tuyệt vời tụ tập thiên địa chi lực của Ngũ Hành quyền, tiến độ của gã trước khi đạt tới võ hoàng sẽ không chậm tí nào. Vật tu luyện tầm thường e rằng gã không sử dụng được.

“Hừ, có lòng tốt khuyên nhủ còn không nhận, chưa từng thấy kẻ nào không biết tốt xấu như thế. Chẳng phải chỉ là dung binh có vận khí thôi sao, có gì bất phàm.” Bị gã ngó lơ bấy lâu, Bách Lý Băng Nhi bất mãn lầm bầm. Cô tuy hứng thú với Diệp Phong nhưng đối phương mấy lần ngó lơ, dù gì cô cũng đường đường là thiên kim Bách Lý thế gia, đã bao giờ bị coi thường như thế?

"Băng Nhi!" Bách Lý Hàn bất mãn trừng mắt rồi quay sang Diệp Phong: “Muội muội mỗ ngang ngược đã quen, xin Phong huynh đừng trách.” Dù tạm thời không lôi kéo được gã thì cũng không nên tùy tiện đắc tội, thêm phần giao tình nào là thêm phần cơ hội ấy, Diệp Phong này chắc không đến nỗi chấp nhặt lời nói chứ?

Diệp Phong nhún vai cho qua khiến Bách Lý Băng Nhi suýt nữa rơi lệ. Dung mạo và thân hình cô đều thượng thừa, gia thế cũng hiển hách, thực lực lại không kém, đến đâu cũng được nam tử nâng niu, nhưng giờ gặp một dung binh khiến cô hứng thú thì gã lại hoàn toàn ngó lơ.

Cô uất ức phát thệ: Bách Lý Băng Nhi ta sau này sẽ tìm được nam nhân mạnh hơn ngươi nhiều, để ngươi hối hận đã coi thường ta hôm nay.

Diệp Phong đoán được ý nghĩ trong lòng cô nhưng không để tâm. Ở Võ Nguyên đại lục, cùng lứa với gã mà có tu vi cao hơn có lẽ còn vài người nhưng tính về sức chiến đấu thật sự, chắc không ai sánh nổi.

Gã sợ người ta đề cập đến việc này nữa nên chuyển chủ đề. Quả thật có những việc gã muốn hỏi đối phương: “Trước đây mỗ nghe Bách Lý huynh đề cập rằng trên đường đến Thần châu có nguy hiểm gì đó. Tiểu đệ cô lậu quả văn, với thực lực như chúng ta, chỉ cần không chủ động rước họa thì sao lại gặp hung hiểm?”

“Phong huynh tại Vân Châu chắc biết Vụ Ẩn sơn?” Bách Lý Hàn nói: “Vụ Ẩn sơn dài mấy ngàn dặm, từ phía tây bắc Vân Châu vắt qua cả phía bắc Bộ châu đến tận Đông thắng Thần châu.”

“Lẽ nào nào vào Đông thắng Thần châu thì phải qua Vụ Ẩn sơn?” Diệp Phong không hề lo lắng, dù có tứ giai yêu thú, gã không thắng được nhưng thoát thân không thành vấn đề.

“Đúng, từ Bộ châu tiến nhập Thần châu, tất phải qua Vụ Ẩn sơn.” Bách Lý Hàn thấy gã không hiểu thì cười nhẹ: “Nếu huynh đài cho rằng hung hiểm mà tại hạ nói đến chỉ là yêu thú trong núi thì nhầm to.”

“À.” Gã nhướng mắt, lẽ nào còn có gì đặc biệt?

“Từ cổ đến nay, cửu châu chi địa nối thông, tuy chỗ giao cắt giữa hai châu Thần, Bộ bị Vụ Ẩn sơn cách trở nhưng đường lối đã được tiền nhân mở thông. Tuy chỉ có một con đường nhưng hiếm khi xuất hiện cao giai yêu thú.”

“Hung hiểm đó từ đâu?” Diệp Phong càng không hiểu.

“Hung hiểm đến từ người.” Bách Lý Hàn mỉm cười giải thích: “Huynh có biết thế lực nào quản lý Thần châu chăng?”

“Chắc… chắc là Bích Thủy cung?” Bích Thủy cung ở Đông thắng Thần châu, thế lực quản lý chắc phải là họ. Nhưng nghe Bách Lý Hàn hỏi vậy thì gã có cảm giác hơi mơ hồ.

“Đúng vậy. Nhưng huynh có nghĩ Bích Thủy cung toàn là nữ tử, họ dùng cách gì quản lý Thần châu?”

Gã hoang mang lắc đầu, gã không đoán ra chuyện đó.

“Tuy Bích Thủy cung thực lực thông thiên nhưng do nữ tử chấp chưởng, họ không có dã tâm và ham muốn quyền lực đối với các võ giả trong phạm vi quản lý, một lòng chìm trong tu luyện. Thế giới của võ giả ở Thần châu hoàn toàn tự do phát triển.”

“Thần châu diện tích mênh mông, cường giả vô vàn, lại không có thế lực lớn nào đứng ra chấn chỉnh trật tự, nên các thế lực ở đây cạnh tranh với mức độ phải dùng từ tàn khốc để hình dung. Mỗi địa vực thì thế lực thống trị đều có thực lực không thể coi thường.” Bách Lý Hàn lấy ví dụ: “Tại Vân Châu, nếu có mấy trung giai võ tông là được xếp hạng nhất lưu thế lực, Tại Bộ châu, có cao giai võ tông là miễn cưỡng được coi là thế lực hạng nhất, còn tại Thần châu mà không có võ tôn cường giả tọa trấn, căn bản đừng mơ xưng bá nhất phương, chỉ còn nước ngoan ngoãn phụ thuộc vào thế lực nhất lưu khác. Hai thế lực lớn nhất nghe nói không chỉ có một võ tôn, thậm chí là có trung giai võ tôn...”

Diệp Phong hít một hơi khí lạnh, Bách Lý Hàn nói vậy thì đem Lục Lâm bang đặt vào Thần châu, e rằng nháy mắt đã bị diệt… Cách biệt giữa hai châu quá lớn.

“Hơn nữa đó là địa vực không có pháp tắc thông dụng. Mỗi thế lực đều chế định pháp tắc riêng tại địa bàn của mình. Quan trọng nhất là những pháp tắc đó chỉ nhắm vào người ngoài và võ giả đơn lẻ ở bản địa, bản thân họ thì không cần tuân theo quy củ nào. Nếu họ không vừa mắt thì vung đao chém chết huynh cũng không có ai bênh vực. Nếu huynh vi phạm quy tắc của họ sẽ bị truy sát tới chết, trừ phi thoát được phạm vi thế lực họ quản lý.”

“Nói chung muốn an toàn qua được Đông thắng Thần châu cần nhớ một nguyên tắc: ngàn vạn lần đừng đắc tội với thế lực địa phương.”

Diệp Phong gật đầu. Ở các châu khá, mỗi thế lực đề bảo vệ lợi ích riêng, nhưng còn có một tiêu chẩn, chí ít cũng có một pháp tắc chung để tuân theo. Còn tại Thần châu, vì Bích Thủy cung làm lơ nên các thế lực trở nên cực kỳ hỗn loạn, hành sự dã man hơn các địa vực khác nhiều.

“Dù vậy, chỉ cần tại hạ lặng lẽ đi đường, chắc không có phiền hà gì?”

“Đành là vậy, nhưng có một đoạn là ngoại lệ.”

“Bách Lý huynh nói đến đoạn núi Vụ Ẩn sơn hả?” Diệp Phong tâm tư sắc bén, đoán ra ngay.

"Phong huynh quả nhiên thông minh!" Bách Lý Hàn toét miệng cười: “Huynh có thực lực điên phong thất giai võ sư, người tầm thường sẽ không vô duyên vô cớ chạm đến huynh, chỉ cần Phong huynh chuyên tâm đi đường thì sẽ không hung hiểm gì. Nhưng ở Vụ Ẩn sơn thì khó nói lắm.”

“Vì sao như vậy?”

“Mấy thế lực trong Vụ Ẩn sơn là tặc phỉ. Phần lớn chúng là những kẻ tranh đoạt địa bàn thất bại ở bên ngoài đào vong đến đó, hoặc kết oán với cừu gia quá mạnh, tụ tập lại trong núi, hình thành phỉ bang hung hãn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK