Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đứng trước hai mươi mấy tòa núi lớn, Nạp Lan Phiêu Huyết đã tới, mặt đầy chiến ý nhìn Đại Huyền Vương.

- Chúng quân nghe lệnh!

Đại Huyền Vương hét lớn.

- Ô ô.

Đại quân rống lên chấn động trời đất.

- Khi ta không có ở đây Đông Phương Hầu Chung Sơn tổng lĩnh tam qân, toàn lực thu phục Đại Vũ.

Đại Huyền Vương ra lệnh.

Một tiếng ra lệnh, chúng nguyên soái hơi khựng lại, nhưng không ai dám cãi lại Đại Huyền Vương.

- Dạ

Ba quân đồng thanh đáp ứng.

Vì sao lại là Chung Sơn? Vừa là vị Đại Huyền Vương muốn lung lạc Chung Sơn, mặt khác, người sắp đặt kế hoạch thiên băng là Chung Sơn, hết thảy đều là Chung Sơn thu xếp. Do đó, theo lý hẳn là Chung Sơn làm tổng lĩnh.

Đại Huyền Vương phải đi?

Chung Sơn nhíu mày.

Đúng lúc này Đại Huyền Vương đã không nói gì nữa, hai mắt chăm chú nhìn về phía xa xa, hướng xa xa đó có bóng Nạp Lan Phiêu Huyết.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nhúc nhích, dường như đang ở trong một trận quyết đấu tinh thần.

Bên ngoài tuy rằng nhìn nhẹ như gió mỏng như mây, nhưng trong thế giới tin thần của họ nhất định đang trào dâng từng cơn sóng lớn!

Đẳng cấp quyết đấu này không phải là chuyện đám người Chung Sơn có thể nhúng tay vào. Hoặc có thể nói, trên chiến trường đó ai cũng không thể nhúng tay. Có thể thái tử Hổ tộc, Dần Sát Thiên, có thể, nhưng Dần Sát Thiên không làm! Chỉ có thể ôm bụng tức lạnh lùng nhìn.

Hia người bốn mắt nhìn nhau, theo con mắt Chung Sơn, ngay cả không khí trước mặt hai người dường như cũng bị uốn khúc.

Bỗng nhiên, ở chính giữa hai người, ngay tâm điểm bốn mắt, bất chợt hiện lên một trận cường quang.

Bùng!

Một tiếng nổ bùng lên như một vì sao nổ tung, tuy không quá chói mắt, nhưng từ xa nhìn lại giống như bỗng nhiên xuất hiện thêm một mặt trời. Một vòng khí tức hùng mạnh khuếch tán ra từ nơi vừa bùng nổ đó.

Tất cả cay cối trên núi đều bị chấn gãy, còn ngọn núi lớn ở giữa đã bị nổ tung.

Nhìn cảnh tường này, Chung Sơn hít vào sâu một hơi thật sâu.

Cường nhân. Đây là cường nhân. Phép thuật gì cũng không cần, chỉ cần nhìn nhau, một loại quyết đấu tinh thần, liền nổ tung như thế.

Chung Sơn tin tưởng, nếu trận nổ này dồn lên người mình, thì mình cũng xong mạnh.

Nói cách khác, với thực lực hiện tại của mình còn không địch lại một cái liếc mắt của Đại Huyền Vương.

Nhìn xa xa, Chung Sơn xoa xoa nắm tay. Hắn không nổi giận, bởi vì hắn vẫn tin tưởng chính mình cũng có thể đạt được như thế, không, còn mạnh hơn bọn họ!

- Nạp Lan Phiêu Huyết!

Đại Huyền Vương trịnh trọng kêu lên

- Cổ Huyền!

Xa xa, Nạp Lan Phiêu Huyết cũng kêu lớn.

Âm thanh hai người không quá cao, nhưng lại quỷ dị vang khắp toàn trường, vọng tới tai từng người.

- Ngươi đã đột phá?

Đại Huyền Vương trầm giọng nói.

- Một tháng trước, là ngươi đã thành toàn cho ta!

Nạp Lan Phiêu Huyết khẽ cười.

- Ngươi muốn cùng ta chiến một trận?

Đại Huyền Vương nhíu mày nhìn chằm chằm về hướng xa.

- Thiên hạ chi đại, nhất bại nan cầu! (thiên hạ to lớn muốn cầu một lần thất bại cũng khó)

Nạp Lan Phiêu Huyết trầm giọng.

Quả thực , tới được cảnh giới của bọn họ, tìm được đối thủ sẽ khó khăn. Không phải là sẽ ít đi/ Đại La thiên triều thánh thượng chán ngán thực lực của họ tự nhiên sẽ không ra tay. Cùng cảnh giới kiềm chế lẫn nhau. Có thể có được một trân chiến như thế với Đại Uy Thiên Long Bồ Tát, đó là khát cầu của Nạp Lan Phiêu Huyết.

Bây giờ Đại Huyền Vương đã đến đây, Nạp Lan Phiêu Huyết vừa mới đột phá, đương nhiên không muốn buông tha cơ hội này.

- Vậy theo ta!

Đại Huyền Vương quát lớn một tiếng.

Sau đó, Dần Sát Thiên bỗng nhiên nhìn trời, chở Đại Huyền Vương lùi xa về phía sau.

Giữa trời cao, Chung Sơn không nhìn thấy bóng dáng Đại Huyền Vương là Dần Sát Thiên, chỉ thấy một viên lưu tinh bay về phía bắc sau lưng.

Nạp Lan Phiêu Huyết cũng dâng khí thế ngút trời, một dòng khí lưu, đuổi tan tất cả mấy trên bầu trời, sau đó, thân thể hóa thành một viên lưu tinh chợt lóa sáng rực rỡ ngay đằng sau đuổi theo Đại Huyền Vương.

Đẳng cấp chiến đâu này không thể xuất hiện trên chiến trường, tới lúc đó nhất định sẽ chết vô số, thậm chí phá hủy cả thành trì. Nạp Lan Phiêu Huyết thì không sao cả, nhưng Đại Huyền Vương không hy vọng như thế.

Đại Huyền Vương rời đi, chúng chủ soái đều cùng nhau nhìn về phía Chung Sơn. Bởi Đại Huyền Vương đã tuyên bố, Đại Huyền Vương rời đi, Chung Sơn toàn quyền làm chủ.

Chung Sơn chậm rãi bước lên, nhìn thành trì xa xa, tuy không thể nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong nhưng nơi đó có Dịch Diễn.

Hơi cúi đầu Chung Sơn nói:

- Phân quân làm mười lộ phân biệt đánh chiếm mười lăm thành trì! Còn năm tòa thành cuối cùng thì tập hợp!

- Dạ.

Ba quân nhất tề đồng thanh.

Các nguyên soái khác đều mang theo binh lính của mình xông về hướng các thành trì khác nhau,

Chung Sơn và Thiên U công chúa mang binh đi tới Đại Úc thành.

Khi tới Đại Úc thành, cửa thành rộng mở, quân coi thành hạ giáp xin hàng.

Mà Chung Sơn tìm khắp toàn thành không thấy được bóng dáng ủa Dịch Diễn và Thiết Huyết tướng quân!

Binh lính tản ra, Dịch Diễn mang theo Thiết Huyết tướng quân lại càng có thể an toàn mà rời đi.

Một đường Chung Sơn không hề dừng lại, đều có người chuyên môn thu nạp thành trì, mang theo đại quân nhanh chóng xông tới Đại Úc thành, đập nước ngăn cản quân đội Đại La thiên triều gần một năm.

Phá đập nước rồi, sau đó chính là ào tới.

Mười lăm đại quân, cuối cùng một lần nữa tập hợp.

Sau đó, Chung Sơn suất lĩnh tiền quân một đường nam hạ. Các thành trì đã đi qua trước đó đều đã nhập vào Đại La thiên triều. Bởi vậy Chung Sơn suất lĩnh quân binh thiên triều đi vô cùng nhanh.

Một đường nam hạ nửa tháng sau, Chung Sơn đã suất lĩnh ngàn vạn đại quân đến bên ngoài Thiên Không Chi Thành.

Trong lúc đó, Đại Huyền Vương vẫn không lộ diện, Mặc kệ là phát sinh cái, Chung Sơn vẫn dựa theo sứ mệnh của mình mà làm.

Thu phục Thiên Không Chi Thành, hoàn toàn tiếp nhận số mệnh Đại Vũ đế triều.

Đứng bên ngoài Thiên Không Chi Thành, Chung Sơn lại nhìn về phía thành trì xa xa.

Thiên Không Chi Thành vẫn chính là Thiên Không Chi Thành xưa kia, chỉ có điều cuộc sống đã thay đổi rất nhiều.

Cánh cổng Thiên Không Chi Thành mở rộng, hiển nhiên là họ mở cửa xin hàng! Chúng nguyên soái đều nhìn thấy.

Chung Sơn không hạ lệnh vào thành, mà đứng ở xa xa nhìn tòa thành trì bạch ngọc cao gần hai cây số

Thiên Không Chi Thành , thành trên không. Lần trước tới đây, nơi này được bao phủ trong làn sương vàng bao phủ, vô cùng vô tận số mệnh ngưng tụ lại thành một biển sương vàng dâng lên giữa hư không, đồng thời một kim long khí vận thật lớn không ngừng phun ra khí tức vận mệnh đế vương, hai sứng chỉ thiên, thượng thừa Thiên mệnh. Vô cùng khí phách, vô cùng ngạo nghễ!

Nhưng bây giờ tầng sương màu vàng gần như đã tán đi, số mệnh không ngừng tiêu thất, chỉ còn một vận khí kim long kia, lúc này xem chừng đã mỏi mệt không chịu nổi, mềm nhũn, như thể bất cức lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng không không chịu biến mất mà ngoan cường chống chọi.

Khí vận kim long! Hoàn hảo đến kịp, Nạp Lan đại đế còn chưa chết!

- Vào thành!

Chung Sơn ra lệnh một tiếng, Bạch Hổ dưới chân đưa hắn về hướng Thiên Không Chi Thành .

Quân coi giữ Thiên Không Chi Thành đã xin hàng, căn bản là không có mai phục gì, Nạp Lan đại đế không có ở đây, Thiên Không Chi Thành chết chóc, lòng người loạn lạc, ai sẽ chống lại đây?

Dương nhiên, cũng có một chút chống cự, nhưng đó là những phần tử của Đại Vũ, không cần Chung Sơn ra tay đã bị tên hàng tướng kia giết sạch!

Chung Sơn vào thành! Ngày xưa không có cơ hội xem thử hoàng cung của Nạp Lan đại đế, giờ thì đã có cơ hội rồi.

Tới gần đó, Chung Sơn không đi vòng mà nhìn cung điện vô tận liên miên ẩn dưới mây mù. Dọc theo một tòa núi lớ, cung điện tản ra sự hoa lệ rực rỡ.

Vật phẩm trân quý bên trong không cần nói cũng biết, khẳng định đã bị hoạn quan và kẻ trộm lục sạch sẽ rồi.

Hoàng cung to như vậy, cung điện vô cùng vô tận như vậy, từ ngoài nhìn vào luôn mang một khí thế áp bức, lại có thêm khí tức của Nạp Lan đại đế, khiến cho người ta không lúc nào không cảm thấy cảm giác bị đè nén bởi kẻ bề trên.

- Người đâu, hỏa thiêu hoàng cung!

Chung Sơn ra lệnh.

- Dạ!

Chúng tướng lập tức đáp.

Hỏa thiêu? Một trong số các nguyên soái nghi hoặc nhìn Chung Sơn.

- Đốt!

Chung Sơn không để ý tới hắn, tiếp tục hạ lệnh.

Chúng tướng đương nhiên nghe lời Chung Sơn, hỏa thiêu. Lúc này đây, năm trăm nang quân bắt đầu đốt lửa khắp bốn phương tám hướng hoàng cung.

Đốt! Đốt! Đốt.

Vì sao phải đốt?

Chung Sơn từng đoạt được nhiều thành trì nhưng chưa từng có ý muốn phá hủy. Làm cái gì vậy? Muốn để cho người trong thiên hạ đồn ầm lên Chung Sơn hắn tuyệt diệt Đại Vũ đế triều? Chung Sơn hỏa thiêu hoàng cung Đại Vũ?

Chung Sơn đương nhiên không nông cạn đến thế. Đốt! Vì sao đốt? Số mệnh! Chung Sơn vì cướp lấy số mệnh. Nếu có Đại Huyền Vương ở đây cũng sẽ hạn lệnh hỏa thiêu hoàng cung.

Hoàng cung tức là nhà của Hoàng đế, cũng là căn cố của Đại Vũ đế triều. Nói về ý nghĩa, thì hỏa thiêu hoàng cung chính là hỏa thiên căn cơ của Đại Vũ đế triều. Cho dù là cái căn cơ này đã bị tàn tạ đến không chịu nổi. Nhưng nó đã từng tồn tại!

Đồng thời, tòa hoàng cung này chính là căn gốc của số mệnh Đại Vũ đế triều!

Số mệnh tập trung như thế! Giờ Chung Sơn đốt!

Ngao!

Giữa trời cao, khí vận kim long kêu lên rền rĩ.

Một tiếng rên này, mọi người phía dưới hơi khựng lại.

- Đốt! Tiếp tục đốt!

Chung Sơn lại gào to lên.

- Dạ!!!!

Chúng quân sĩ lại tiếp tục hỏa thiêu.

Lửa lớn động trời, ánh lửa sáng rực bùng thẳng lên tới trời cao. Lửa lớn, thế lửa lớn, tất cả mọi người ở Thiên Không Chi Thành đều có thể nhìn thấy.

Vô số dân chúng đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Lòng người loạn lạc đã chết cũng chẳng ca bài ái quốc trung nhân. Nhưng lúc này, quốc gia bị diệt, hoàng cung bị hỏa thiêu. Trong lòng mọi người không hiểu sao lại dâng lên một nỗi hoài niệm thật sâu, hoài niệm Đại Vũ đế triều, hoài niệm Đại Vũ hoàng cung, hoài niệm niềm tin trong lòng xưa kia, sự kiêu ngạo xưa kia.

- Từ hôm na, Đại Vũ đế triều đã bị xóa tên khỏi Thần Châu đại địa.

Chung Sơn gào tao, coi như chiếu cáo thiên hạ, lại coi như bẩm báo với trời.

Đùng!

Đất trời nổ tung một tiếng sấm, coi nư lời đáp lại lời bẩm báo của Chung Sơn.

Ngao.

Trên Thiên Không Chi Thành, khí vận kim long đang giãy dụa sắp biến mất kia lại một lần nữa kêu lên rền rĩ, sau đó mặt đầy thủ hận nhìn chằm chằm Chung Sơn bên dưới. Cùng với tiếng kêu, nó lao xuống, thẳng hướng Chung Sơn.

Đây là lần đấu tranh cuối cùng của khí vận kim long, là phản kháng cuối cùng. Nếu Đại Huyền Vương ở đây khẳng định sẽ trở tay, một chưởng chụp chết.

Nhưng Chung Sơn thì không thể. Hoặc nói là Chung Sơn căn bản không kịp phản kháng, kim long đã lao tới trước mặt, gây lát nhảy vào trong cơ thể Chung Sơn.

Không phải là Chung Sơn căn bản không kịp phản kháng, mà là hắn không muốn phản kháng. Bởi trước đó hắn đã biết có kết quả này, thậm chí, khi khí vận đến trước mặt, hắn còn kéo nó vào cơ thể.

Chung Sơn làm sao kéo được? Là thần thức, Bát Cực Thiên Vĩ!

Bát Cực Thiên Vĩ bỗng nhiên mở ra một cái miệng thật ta. Ngoạm một cái đã nuốt trôi khí vận kim long!

Bát Cực Thiên Vĩ thật đúng là không kiệng kỵ gì. Chỉ cần là năng lượng tinh thuần, cái gì cũng có thể ăn!

Bát Cực Thiên Vĩ rất cao cấp, nó trưởng thành cần thu được năng lượng vô cùng vô tận, so với những cách thức tăng cường thần thức bình thường thì phải cố gắng gấp trăm lần ngàn lần, nhưng cấp độ, phẩm chất cũng cao hơn người khác gấp trăm lần ngàn lần.

Bát Cực Thiên Vĩ hấp thu khí vận kim long, thì cũng sẽ tràn ra một phần để Chung Sơn tăng cường cho thân thể mình.

Thật giống như Nguyên Thần của cao thủ Hoàng Cực cảnh kia.

Nuốt, nuốt! Ha ha ăn!

Khí vận kim long đã bị Bát Cực Thiên Vĩ nuốt.

Mà toàn thân Chung Sơn cũng bao phủ kim quang!

Không chút do dự, hắn khoanh chân ngồi xuống, vội vàng vận chuyển Lôi Ngục Thuần Dương Công.

Các nguyên soái nhìn chằm chằm Chung Sơn, nghĩ hắn đang gặp nguy hiểm, không biết hắn đang nhấm nháp chuyện tốt hôm nay.

Lấy vận khí gột sạch thân mình, giúp mình phá tan nghiệp chướng!

Đại quân hỏa thiêu vẫn còn đang điên cuồng đốt hoàng cung, không bao lâu sau, hoàng cung chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Sau đó, chúng tướng chỉnh đốn quân ngũ, chờ đợi Chung Sơn.

Ba ngày sau, trong ánh mắt lo lắng của Thiên U công chúa, Chung Sơn vẫn đang khoanh chân mà ngồi đột nhiên hơi lóe sáng. Hắn mở mắt.

Hết thảy vẫn như trước, có điều Chung Sơn dường như càng sáng hơn.

Mà chúng cường nhân xem đột phá của Chung Sơn… Kim Đan kỳ tầng thứ chín?

Thật là Kim Đan kỳ tầng thứ chín?

Chúng nguyên soái nghi ngờ, trước kia thấy Chung Sơn ở Kim Đan kỳ tầng thứ tám, nghĩ hắn dùng công pháp tu vi ẩn giấu nào đó, cố ý không để người khác nhìn thấu tu vi của mình, bây giờ thế nào lại có cảm giác thật sự ở Kim Đan kỳ?

Nhưng, Đại Huyền Vương bổ nhiệm Chung Sơn, ai cũng không dám lắm mồm xen vào!

Đứng dậy, hắn nhìn Thiên U công chúa với một ánh mắt “an tâm”, sau đó nhìn tới quân đội khổng lồ.

- Dọn sạch cái hoàng cung hoang tàn này, hạ trại ngay tại chỗ.

Chung Sơn ra lệnh.

- Dạ!

Chúng tướng lập tức đáp.

- Bổn soái trấn thủ Thiên Không Chi Thành, các nguyên soái khác, làm phiền chư vị diệt trừ những ai không muốn thừa nhận Đại La thiên triều thành trì, thành trì Đại Vũ, tất cả cắm cờ Đại La.

Chung Sơn ra lệnh.

- Dạ!

Chúng tướng đồng thanh.

Sau giữ tháng ba, Thiên Lang đảo.

Một đám mây chở hơn một trăm năm mươi người, không ngừng phi hàng về hướng Đại Tình vương triều.

Trên đó, Chung Chính dẫn dường, Dịch Diễn và Thiết Huyết nhìn khắp tứ phía, nhìn tới cảnh sắc bất đồng giữa Thiên Lang Đảo và Thần Châu, bên cạnh Thiết Huyết ôn hòa còn có một nam tử! Lục Kiến Bằng !

Lục Kiến Bằng! Đệ tử cảu đốc tạo Đại La thiên triều Ngô Vạn Lý. Những đệ tử của Ngô Vạn Lý bị Đại Vũ đế triều bắt nhốt đều bị Chung Sơn thu phục từ hậu kỳ.

Đằng sau chính là người thân hoặc bằng hữu đáng tin cậy!

- Dịch Diễn tiên sinh, Lục Tiên sinh, Thiết Huyết tướng quân, lập tức sẽ tới.

Chung Chính cười nói.

- Uh!

Mọi người gật đầu.

Trên bầu trời từ phía xa xa bỗng nhiên có một quả cầu nổ tung.

Bùng bùng!

Càng ngày càng có nhiều cầu lửa, càng ngày càng có nhiều cầu băng nổ tung giữ trời. Mặc dù giữa ban ngày những nhìn vẫn rực rỡ vô cùng.

Đồng thời, những quả cầu lửa, cầu băng đó sau khi nô tung hình thành một dòng chữ.

“Hoan nghênh Dịch Diễn?

“Hoan nghênh Lục Kiến Bằng”

Khi mọi người còn đang nghi hoặc, từ trong núi một đoàn lớn lang kỵ binh chạy ra, chỗ cầu lửa băng lúc nãy chính là họ bắn ra.

Mọi người một đường bay qua, một khắc cũng không nghỉ, như một đội ngũ chào đón bình thường, cùng kéo dài đi về một hướng, Thiết Huyết đáp mây tiếp tục bay đến.

Không bao lâu đã nhìn thấy một bình nguyên. Trên bình nguyên có rất nhiều đường ray, có một cái hộp sắc, o có chút pháp lực dao động nào chuyển động trên đường ray đó.

Mọi người nhìn nhau, hiển nhiên vô cùng mới lạ.

Tốc độ phi hành phi thường nhanh, mọi người đã lướt qua bình nguyên, trong dàn pháo hoa hoan nghênh của đội ngũ lang kỵ binh, vẫn thẳng tiến bay tới kinh đô Đại Tình vương triều.

Dưới đó, Chung Sơn, mang theo văn võ quá quan Đại Tình vương triều đứng trước điện Trường Sinh lẳng lặng chờ.

Bay đến hoàng cung, một lượng lớn pháo hoa tung trời bay lên, Thiết Huyết tướng quân không ngừng xoay chuyển suy nghĩ, chuyển một lần, lại chuyển một lần, không đúng!

Chung Sơn? Như thế nào có thể là Chung Sơn? Hắn không ở Thần Châu đại địa sao? Không chỉ Thiết Huyết, những người khác cũng vậy.

- Dịch Diễn, Lục Kiến Bằng, đã lâu không gặp!

Chung Sơn cười cười một câu của hắn khiến cho tất cả hoàn hồn, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn kinh nghi không đổi.

- Cung nghênh thái tử trở về!

Chúng thần cùng hô vang.

Sau một tiếng hố ấy, tất cả đều cùng nhau nhìn về Chung Chính. Bởi vì tất cả đều có thể cảm nhận được đây chính là xưng hô dành cho Chung Chính.

Thái tử? Chung Chính thái tử? Nơi này là một quốc gia? Kia là văn võ bá quan? Vậy Chung Sơn chẳng phải là …. hoàng đế?

Rời mây đáp xuống, Dịch Diễn phản ứng rất nhanh, khẽ nhíu mày. Đây là hắn đã điều tiết bản thân lắm rồi.

- Xin chào Chung Sơn tiên sinh!

Dịch Diễn lên tiếng.

- Xin chào Chung Sơn tiên sinh!

Lục Kiến Bằng cũng nói theo.

Hai tay Chung Sơn, một tay cẩm cổ tay Dịch Diễn, một tay nắm lấy cổ tay Lục Kiến Bằng.

- Đi. Vào trong Trường Sinh Điện!

Chung Sơn phần nghĩ, đồng thời cũng cho chúng triều một ấn tượng rằng hai người này được Bệ Hạ phi thường coi trọng.

Phía sau, Anh Lan nhăn nhăn cái mũi nhỏ, một bộ dáng ghen tỵ.

Trong điện Trường Sinh.

- Từ hôm nay, bổ nhiệm Lục Kiến Bằng làm thành đốc tạo Đại Tình vương triều, tổng lĩnh kiến thiết thành trì Đại Tình vương triều.

Chung Sơn ngồi trên ngai vàng hạ lệnh xuống.

- Thần tuân chỉ!

Lục Kiến Bằng lập tức đáp. HIển nhiên hắn cũng mau chóng hồi phục tinh thần. Đây chính là người được gọi là Chung Sơn tiên sinh, về phần vì sao lại xuất hiện trên Thần Châu đại địa thì không phải vấn đề Lục Kiến Bằng muốn tìm hiểu. Từ từ nói sau.

Chung Sơn gật đầu, một bên, một bên, thái giám mau mắn dẫn Lục Kiến Bằng tới vị trí của mình.

- Từ hôm nay, bổ nhiệm Dịch Diễn làm quân đoàn trưởng quân đoàn số ba của Đại Tình vương triều ta. Thống lĩnh một đạo quân, khiến cho vương triều Đại Tình vương triều!

Chung Sơn lại một lần nữa hạ lệnh.

Dịch Diễn vừa muốn đáp ứng, vì sao từ một Đại Đô Đốc chỉ được làm một quân đoàn trưởng? Còn chỉ là quân đoàn thứ ba nữa? Ngay Đại Vũ đế triều, Đại Đô Đốc là tổng lĩnh binh mã thiên hạ. Tới quốc gia này, tới vương triều nhỏ này của ngươi đã khác hẳn.

Hiển nhiên, Dịch Diễn ủy thân cho một vương triều nho nhỏ như vậy phi thường khó chịu. Vương triều. Vương triều đã là cái gì?

- Thiết Huyết?

Dịch Diễn nhướng mày.

Hiển nhiên hắn muôn ngăn cản Thiết Huyết.

- Ngươi lại tính cái gì vậy? trong triều há là nơi ngươi có thể làm loạn.

Anh Lan ở bên cạnh nhìn không ưng mắt lên tiếng.

- Ngươi!

Thiết Huyết trợn mặt trừng nhìn Anh Lan.

Bên trong đại điện chỉ có Anh Lan không sợ trời không sợ đất, chỉ để ý ông dượng bây giờ không ngờ lại có một mãng phu dám rít gào giữa triều đình, đương nhiên là chọc giận nàng.

- A, ngươi là muốn nói, ngươi, trước kia cũng là một quân đoàn trưởng một vương triều sao?

Chung Sơn cười hỏi.

- Đúng thì sao?

Thiết Huyết trừng mắt.

Lúc này Dịch Diễn không hé răng, đứng một bên lẳng lặng nhìn.

- Bởi vì đế triều Đại Vũ xưa kia còn xa xa không bằng vương triều Đại Tình này của ta!

Chung Sơn vô cùng khẳng định.

- Ha ha, nực cười!

Thiết Huyết nhìn quanh một lượt, lắc đầu không tin.

Nhìn một vòng xem, không có lấy một ai có tu vi đỉnh Nguyên Anh kỳ, Chung Sơn- Kim Đan kỳ tầng thứ chín, thực lực của vương triều nho nhỏ này làm sao có thể đánh đồng với một đế triều.

- Lâm Khiếu, Anh Lan, bước ra khỏi hàng!

Chung Sơn ra lệnh.

-Dạ!

Lâm Khiếu, Anh Lan lập tức bước ra đứng vào hàng ngũ.

- Lâm Khiêu, quân đoàn trưởng thế nhất của Đại Tình vương triều, Anh Lan, quân đoàn trưởng thứ hai của Đại Tình vương triều! Thiết Huyết tướng quân, ngày xưa ngươi là một quân đoàn trưởng của Đại Vũ đế triều, nhưng ở Đại Tình ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một phó tướng.

Chung Sơn trầm giọng,

Thiết Huyết tướng quân trợn trừng hai mắt, vẻ mặt không phục.

- Thiết Huyết tướng quân không tin? Đừng lo. Hai người này tùy ngươi chọn một, nếu trong quân chiến ngươi có thể chiến thắng bọn họ, thì toàn bộ quân quyền của Đại Tình vương triều giao cho ngươi làm chủ.

Chung Sơn nói chắc chắn.

- Ta không cần quân quyền, ta muốn Đại Đô Đốc làm Đại Đô Đốc.

Thiết Huyết tướng quân cũng chém đinh chặt sắt.

Thiết Huyết biết, chuyện Dịch Diễn đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không đổi ý. Như vậy, khẳng định, ở nơi này, chính mình phải giúp Dịch Diễn tranh thủ chút quyền lợi. Cho dù không thể làm cũng muốn dưới một người trên vạn người.

- Ha ha, được!

Chung Sơn gật gật đầu.

Hành động này Chung Sơn làm không phải để cho Thiết Huyết nhìn, mà là để cho Dịch Diễn và Lục Kiến Bằng nhìn. Khiến cho bọn họ biết Đại Tình vương triều là như thế nào!

Anh Lan chun mũi hừ, một bộ dáng khinh thường, còn Lâm Khiếu chỉ thản nhiên cười cười, không cao không ngạo.

Trong đại điện lập tức nhô lên một cái ngọc đài thật lớn, cái này gọ là Sa tràng diễn ky đài, chuyên dành cho quan quân dạy dỗ quân pháp dùng.

Trên mặt có dùng pháp thuật mô phỏng lại các loại địa hình, và căn cứ theo nguyên lý cực kỳ tinh vi, sinh ra những binh chủng con rối có năng lượng bất đống. Đây chính là chiến trường mô phỏng. Tuy nhiên, trước mặt mỗi bên chủ soái có một tầng sương, khiến có hắn chỉ có thể nhìn thấy binh lính của mình, nếu muốn xem người khác bài binh bố trận ra sao thì phải phái ra các trạm canh gác điều tra.

Phi thường giống với chiến trướng thực sự.

- trong bản đồ Đại Vũ đế triều, tất cả các binh chủng suất ra một phần sức mạnh, cùng người điểu binh khiển tướng. Binh lực hai bên giống nhau, có ta làm trọng tài công bằng. Hiện tại, trong số hai quân đoàn trưởng của ta. Ngươi chọn một đi!!!

Chung Sơn cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK