• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệu Nhiên có cảm giác như là đang tắm trong hồ nước nóng vậy, toàn thân của nàng cảm thấy rất thoải mái và ấm áp khó tả. Dòng thủy lưu đang di động ở bên ngoài, liên tiếp truyền vào trong người nàng những luồng điện, di chuyển theo các đường kinh mạch rồi hội tụ tại đan điền. Thì ra, sau khi ngân dịch ở trong đan điền dung hợp với những luồng điện truyền từ ngoài vào, liền bắt đầu tuôn chảy ra khắp nơi, phảng phất như một con giao long đang lướt sóng giữa muôn trùng khơi.

Đột nhiên, có một năng lượng rất mạnh từ Hải Để huyệt ở phía dưới đan điền dâng mạnh lên, theo đốc mạch mà nhanh chóng xông lên Ngọc Chẩm huyệt ở phía sau não, khiến cho Diệu Nhiên cảm thấy não của mình như phát ra một tiếng nổ “oanh”, sau đó thì mất đi tất cả cảm giác, cái gì cũng không thấy, không nghe, không biết. Vào lúc này, nàng đã thành công tiến vào tầng thứ tám của Tinh Tiên thần công, là cảnh giới Vô Biên Vô Sắc.

Ý nghĩa huyền diệu của Tinh Tiên thần công tầng thứ tám là: vô biên vô sắc, nhìn không thấy biên giới, không có giới hạn về chiều dài và chiều rộng, chỉ có một cỗ tâm linh cô độc tự do bay lượn.

Diệu Nhiên tỉnh táo lại từ trong tầng thứ tám của Tinh Tiên thần công, ý thức dần dần chuyển động, dòng thủy lưu ở trên tấm Tố Thủy Lan Y cũng chuyển động theo từng ý niệm của nàng, quả thật là kỳ diệu.

Đồng Dao không cam lòng, liền giơ mười ngón tay lên rồi liên tục xạ ra hơn mười đạo bạch sắc chỉ kình. Vút, vút, vút! Những đạo chỉ kình kích thẳng lên màng bảo vệ của dòng lưu thủy, tạo thành những gợn sóng lăn tăn, từng vòng từng vòng nối tiếp nhau khuyếch tán ra ngoài.

Thật là đẹp mắt! Các đệ tử quan chiến ở dưới đài đều trầm trồ khen ngợi, trong muôn vàn ánh sáng lấp lánh phản chiếu của dòng lưu thủy, Diệu Nhiên càng trở nên mỹ lệ và thần bí, phảng phất như là Thủy Thần nữ vậy.

Thân thể của Diệu Nhiên từ từ bốc lên cao, Kim Cương thần kiếm phát ra những tiếng oong oong và chậm rãi chuyển động theo bàn tay của nàng, bắt đầu vẽ lên những đường quỹ tích kỳ diệu trong không trung, đó chính là chiêu thứ bảy trong Phong Thần kiếm quyết: Thiên Địa Vô Cực.

Sau khi đột phá được tầng thứ tám của Tinh Tiên thần công, Diệu Nhiên cuối cùng cũng đã có thể thi triển chiêu này.

Đồng Dao trong lòng biết rõ chiêu này vừa kỳ diệu lại vừa rất bá bạo, nên không chờ đến khi Diệu Nhiên thi triển hết thế công thì nàng đã vận hết toàn bộ công lực tập trung vào hai tay, rồi liên tục đan chéo vào nhau bảy lần, sau đó nhanh chóng đẩy ra một luồng Hạo Nhiên chân khí cực kỳ hùng hậu.

Đó chính là chiêu thức cường mãnh nhất và cũng liên miên bất đoạn của Hạo Khí Bài Vân chưởng, Bài Vân Thất Điệp.

Bài Vân Thất Điệp, bảy loại thủ pháp trùng điệp khác nhau mang theo bảy cỗ kình lực, đã tạo thành một lực lượng rất hùng hậu, có thể bổ đôi một quả núi. Chính bởi vì chưởng pháp của Hạo Khí môn quá bá bạo, nên người của họ đã không cần phải phí lực để dùng đến tiên kiếm. Bởi vậy, trải qua mấy vạn năm, Hạo Khí Bài Vân chưởng của Hạo Khí môn đã không ngừng tiến hóa, càng lúc càng cường mãnh hơn và bá bạo hơn.

Thiên Địa Vô Cực, bản thân nó đã mang một lực lượng thập phần cường đại, phảng phất như là một cái miệng mở rộng, có thể nuốt chửng toàn bộ không gian. Thế nhưng, Bài Vân Thất Điệp lại tràn trề Hạo Nhiên chính khí, mênh mông bát ngát, uy lực thật là khó có gì sánh bằng.

Khi hai luồng lực lượng mãnh liệt tương ngộ ở trong không trung, phảng phất như là một chiếc miệng lớn đang nuốt chửng một cái quyền đầu cũng rất lớn, trên cơ bản thì hai cỗ lực lượng này tương đương với nhau, nên nhất thời cả hai đều giằng co không thôi.

Nếu ở dưới đài mà nhìn lên quan sát, thì sẽ thấy rằng cái luồng bạch sắc Hạo Nhiên chính khí kia tựa như là đang bị bỏ vào một cái túi vô hình thật lớn.

Kim Cương thần kiếm của Diệu Nhiên vẫn không dừng lại, nhưng động tác đã trở nên chậm chạp hơn, và kiếm ý của chiêu Thiên Địa Vô Cực càng thêm nồng đậm, lực lượng như nuốt chửng đối phương càng lúc càng lớn. Đồng Dao nhìn thấy tình hình không ổn, hai tay lập tức giao thoa vào nhau thêm bảy lần, lại một lần nữa tung ra chiêu Bài Vân Thất Điệp.

Chính khí ở phía trước vẫn chưa tan hết, thì phía sau lại ào ào dồn đến, hai cỗ lực lượng cộng lại tương đương như Bài Vân Thập Tứ Điệp, có khả năng làm cho núi lở đất nứt! Diệu Nhiên cảm thấy Kim Cương thần kiếm bắt đầu đình trệ lại, nàng không cam lòng chịu thua như vậy, nên cố tận hết sức điều động Tinh Tiên thần công đến mức tột cùng, rồi tiếp tục vũ động bảo kiếm…..

Kim Cương thần kiếm như hiểu được ý của chủ nhân, nên toàn thân đột nhiên phát sáng, sự chuyển động cũng trở nên nhanh hơn, năng lượng của nó lại đột nhiên vọt lên tới đỉnh cao.

Phác phác! Hoa!

Hạo Nhiên chánh khí bị nuốt chửng toàn bộ, cả thân thể của Đồng Dao cũng bị rung rẩy lắc lư một hồi rồi ngã xuống sàn đài. Nàng đã liên tiếp hai lần thi triển Bài Vân Thất Điệp, chân nguyên đã gần như sử dụng hết, vốn đã không còn trụ vững cơ thể của mình được nữa.

Trong khoảnh khắc ngã xuống đó, Đồng Dao đã hiểu rằng mình đã thua.

Hạo Khí môn chủ Nhạc Phi Bằng nhìn thấy vậy thì cảm thấy trời đất quay cuồng, thật không thể ngờ rằng Đồng Dao lại thua trong trận này. Ông ta vốn rất xem trọng nàng, vì nàng là đệ tử duy nhất đã tham ngộ được môn tuyệt học Hạo Khí Diệt Ma chỉ ở tại bí cung của Hạo Khí môn. Vì vậy mà ông ta rất tin tưởng là nàng sẽ có thể tạo được thành tích tốt trong cuộc tỷ đấu giữa thất phái, nhưng giờ đây lại không ngờ là nàng đã bị Diệu Nhiên của Phong Thần Tông đánh bại.

Mà điều khiến cho ông ta không hiểu nổi chính là tấm Thủy Mẫu Thần Y ở trong truyền thuyết lại đang ở trên người của Diệu Nhiên! Ài…..xem ra mọi hy vọng bây giờ chỉ còn dồn hết lên vai của Trường Không mà thôi.

Nhưng Thần Yên chân nhân ngược lại thì rất cao hứng, bà đã thấy rất rõ ràng. Dưới tác dụng của Tố Thủy Lan Y, Diệu Nhiên đã thành công đột phá tầng thứ tám của Tinh Tiên thần công, và nhờ vậy mà nàng mới có thể sử dụng được chiêu Thiên Địa Vô Cực.

Trọng tài tuyên bố Diệu Nhiên thắng trận.

Trên mặt Diệu Nhiên nở một nụ cười rạng rỡ như hoa đào, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đài, lúc này thủy lưu ở trên Tố Thủy Lan Y cũng đã biến mất.

Giờ đây trên người nàng chỉ là một bộ y phục bình thường, nếu không nhờ vào sự biến đổi kỳ diệu vừa rồi thì cũng không ai ngờ rằng đằng sau lớp y phục ấy lại là một món bảo vật của tiên gia.

Diệu Nhiên bước đến bên cạnh Lục Mộng Thần, mỉm cười nói: “Lục sư đệ, tấm Tố Thủy Lan Y này thật là kỳ diệu. Đa tạ đệ!” Lục Mộng Thần giống như vừa được uống mật ong vậy, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cười hì hì nói: “Sư tỷ khách sáo rồi, chỉ cần tỷ nguyện ý, đệ rất sẵn sàng dâng lên cả tính mạng của mình cho tỷ, tuyệt không hối hận!”

“A….đệ vừa nói cái gì?” Diệu Nhiên đẩy Lục Mộng Thần một cái, rồi nói tiếp: “Đừng nói bậy, đệ là hy vọng trong tương lai của Phong Thần Tông chúng ta. Nếu đệ giao tính mạng cho ta, hẳn là Thiên Phong sư bá sẽ liều mạng với ta, mà cả Thiên Nhất chưởng môn cũng sẽ không tha cho ta. Nghe sư phụ nói, chưởng môn sư bá có cảm tình rất đặc biệt đối với đệ đấy.”

“Cảm tình gì ?” Lục Mộng Thần thấy kỳ lạ nên hỏi.

“Ta cũng không biết, nhưng nếu có cơ hội, ta sẽ hỏi sư phụ.”

Những trận thi đấu khác cũng rất gay gấn và hấp dẫn. Cuối cùng thì Long Thiên, Lệ Binh Mạt và Pháp Nguyên cũng chiến thắng đối thủ của mình và được lọt vào hàng bát cường. Đến lúc này thì thất đại tu chân môn phái cũng đã tuyển ra được tám đệ tử xuất sắc nhất, gồm có: Lục Mộng Thần, Diệu Nhiên, Hàn Nguyệt Băng, Long Thiên, Kim Thường Di, Pháp Nguyên, Lệ Binh Mạt, và Lý Trường Không.

Trong tám người ở trên lôi đài, trừ Lục Mộng Thần ra, thì ai nấy cũng đều có dung mạo phi phàm, nam thì khôi ngô tuấn tú, nữ thì mỹ lệ như hoa. Vì vậy mà khi có Lục Mộng Thần đứng lẫn ở trong đó, lại càng làm cho mọi người đặc biệt chú ý. Nhất là những nữ đệ tử của các môn phái khác, bọn họ đều cảm thấy rằng Lục Mộng Thần đứng chung với những người kia thật là chướng mắt. Tuy nhiên, điều khiến cho họ cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là việc nữ tử xinh đẹp mỹ lệ như Diệu Nhiên lại đứng sát một bên của Lục Mộng Thần, trông rất thân mật.

Cho dù là đồng môn sư tỷ đệ thì cũng không nên có bộ dạng như vậy chứ. Có một số đệ tử cảm thấy phẫn nộ trong lòng, nhưng lại không dám nói ra.

Lệ Binh Mạt đứng ở ngoài cùng của nhóm tám người, vẫn lạnh lùng quan sát Lục Mộng Thần, phảng phất như là vẫn còn ghi nhớ việc hắn đã đánh bại Lệ Tình Thiên. Lục Mộng Thần cảm nhận được địch ý của gã, ánh mắt cũng xạ ra hàn quang, chiếu thẳng đến Lệ Binh Mạt không một chút khách khí.

Diệu Nhiên thấy được phản ứng của Lục Mộng Thần, liền kéo nhẹ góc áo của hắn, rồi nói: “Lục sư đệ, không cần phải hạ thấp mình mà đi đôi co với hắn, cứ đợi đến lúc tỷ đấu thì hãy cho hắn biết lợi hại.” Lục Mộng Thần nhìn khuôn mặt mỹ lệ của sư tỷ, mỉm cười gật đầu nghe theo.

Tại hàng ghế dành cho quý tân, các vị chưởng môn nhìn vào tám người đệ tử này mà trong lòng tràn trề cảm khái. Bao nhiêu năm nay, tại sao Phong Thần Tông đang trên đà suy vi mà giờ đây lại có thể nổi lên được? Xem xem, trong tám đại đệ tử kia, đã có đến hai người là đệ tử của Phong Thần Tông rồi. Nói không chừng, cuộc thi đấu giữa thất phái lần này, có lẽ cuộc chiến tối hậu cũng sẽ do người của Phong Thần Tông giành được chiến thắng mà thôi. Chư vị chưởng môn quả thật là có chút không cam lòng.

Minh Phi nhìn Lục Mộng Thần ở trên đài mà trong lòng vô cùng giận dữ, nhưng lại không có chỗ nào để phát tiết được, chỉ còn cách nắm chặt bàn tay ở trong ống tay áo, hàn mang trong mắt cũng phát xạ ra tứ phía.

Huyền Phong tiên tử đứng ở dưới lôi đài than thở: “Thật không ngờ, tiểu tử thuộc Kim Đan kỳ năm xưa, mới đó mà đã lọt vào vòng bát cường, thật chẳng khác nào một giấc mộng……A, đúng rồi, thê tử của hắn đi đâu rồi nhỉ, tại sao lại không thấy đâu?”

Huyền Tuyết tiên tử nói: “Chắc là còn ở lại Phong Thần Tông. Theo muội thấy thì Lục sư đệ sẽ còn có thể đạt được thành tích tốt hơn.”

Trọng tài đến gần, thu xếp việc bốc thăm cho vòng đấu của bát cường. Mọi người đều nhẹ nhàng chọn lấy cho mình một cuộn giấy nhỏ và mở ra xem kết quả, khi mới đọc được những chữ trên giấy, thì ai nấy cũng đều cảm thấy lạ lùng. Kết quả bốc thăm của vòng này như sau: Lục Mộng Thần đấu với Kim Thường Di, Diệu Nhiên đấu với Lệ Binh Mạt, Lý Trường Không đấu với Pháp Nguyên, và Long Thiên thì đấu với Hàn Nguyệt Băng.

Chiếu theo quy định thi đấu, mọi người sẽ được nghỉ ngơi hai ngày, sau đó mới bắt đầu vòng thi đấu của bát cường. Vòng loại này sẽ có tất cả là bốn trận, sẽ lần lượt diễn ra, và hiển nhiên là sẽ rất gay cấn. Mà xảo hợp thay, cặp đầu tiên lại chính là Lục Mộng Thần đấu với Kim Thường Di.

Ngày nghỉ thứ nhất.

“Diệu Nhiên, ra đây mau, Thần Yên sư bá và các vị chưởng môn cũng đến rồi!” Vết thương của Giang Sơn vừa mới lành được phân nửa, và đang nghỉ ngơi trong viện lạc, chợt ngẩng đầu nhìn ra thì thấy các vị chưởng môn đang theo sau Thần Yên chân nhân, cùng tiến vào viện lạc dành cho các đệ tử của Phong Thần Tông.

Chuyện gì vậy? Diệu Nhiên vừa hỏi, vừa đẩy cửa bước ra.

Hết chương 51

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK