Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Doanh trại đại quân Hoa Anh, công chúa khoan thai tỉnh lại, mở mắt không Sở Phong thấy đâu, chỉ có Tiểu Thanh đang ở bên giường.

- Công chúa! - Tiểu Thanh cất tiếng gọi.

- Thanh Nhi?

Công chúa ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.

Tiểu Thanh nói:

- Công chúa, không cần nhìn đâu, Sở công tử không có ở đây. Nghe Tiểu Anh tử nói, tối hôm qua đột nhiên có một con hắc mã xông vào doanh, Sở công tử đã cưỡi con ngựa đó đi rồi.

- A?

Công chúa ngạc nhiên, song nàng lập tức nghĩ đến vị hắc y cô nương cùng Sở Phong xông vào Sát Cáp Nhĩ cứu mình có cưỡi một con hắc mã, Sở đại ca có phải là đi tìm cô ấy không? Nghe Tát Già Diệp gọi hắc y cô nương đó là Thiên Ma giáo chủ, có phải cô ấy là Thiên Ma Nữ mà vẫn khiến Sở đại ca nhớ thương không?

Tiểu Thanh thấy công chúa hơi ngơ ngác mới nói:

- Em thấy Sở công tử hơn phân nửa lại bỏ công chúa đi rồi!

Công chúa không lên tiếng.

Tiểu Thanh lại nói:

- Công chúa cứ ở lại đây đi, chí ít có em bên cạnh, Công chúa đi theo hắn, không biết lúc nào hắn lại bỏ công chúa lại, để công chúa cô đơn lẻ loi một mình!

Công chúa vẫn không nói gì.

Tiểu Thanh lại nói:

- Em thật không rõ, tiểu tử đó có gì tốt, đần độn, ngờ ngệch, có đáng để công chúa đi theo hắn ngày đêm sống trong lo lắng không! Em thấy công chúa cứ...

Công chúa cười cười:

- Thanh Nhi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi.

Thanh Nhi liền im lặng. Hai người đi ra khỏi trướng bồng, công chúa cảm thấy cái lạnh ập đến, thì ra đêm qua trời đổ tuyết lớn, hiện tại đang tan ra, bởi vậy khí trời hơi lạnh.

Tiểu Thanh nói:

- Công chúa, đêm qua trời đột nhiên đổ tuyết. Đúng rồi, áo chồn sương của công chúa sao không thấy khoác trên người?

Công chúa đang muốn lên tiếng thì Thanh Nhi đã phẫn nộ nói:

- Biết rõ tái ngoại trời căm đất lạnh, sao Sở công tử có thể để công chúa chỉ mặc một chiếc áo đơn, rõ ràng trong lòng không có công chúa! Để em bảo Tiểu Anh tử đưa một chiếc áo bông tới đây!

Công chúa biết trong quân Hoa Anh cũng khan hiếm vật tư, rất nhiều binh sĩ cũng đang chịu lạnh, bèn nói:

- Không cần đâu, ta không lạnh! Chúng ta đi thôi!

Hai người liền đi quanh doanh trại, chợt thấy có một người đang cúi người nhìn cái gì trong bụi cỏ dại, chính là Tần đại phu một lòng muốn thu Sở Phong làm đồ đệ.

Tiểu Thanh cười nói:

- Là Tần lão phu tử đó!

Công chúa nói:

- Thanh Nhi, sao ngươi có thể xưng hô Tần đại phu như vậy?

Tiểu Thanh nói:

- Ông ấy suốt ngày tự xưng lão phu lão phu, không phải là lão phu tử thì là cái gì?

Tiểu Thanh liền đi qua đó gọi:

- Tần lão phu tử!

Tần đại phu xoay người lại, cười ha ha:

- Thì ra là Tiểu Thanh cô nương. Ngày hôm nay Tiểu Thanh cô nương không đi xem nguyên soái luyện binh nửa sao?

Tiểu Thanh bĩu môi:

- Không xem nữa, mỗi ngày không phải là bài binh thò lại bố trận, buồn chết đi được! Này, ông đang tìm cái gì đấy? không đi xem vết thương của Vương hiệu quân nữa sao?

Tần đại phu nói:

- Vương hiệu quân đã không còn đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, lão phu đang tìm mấy loại thảo được giúp hắn bổ sung khí huyết đây!

Tiểu Thanh ngạc nhiên:

- Đống cỏ dại này cũng có thể bổ sung khí huyết, ông hài hước thật đấy!

Tần đại phu vẻ mặt ôn hoà, cũng không tranh cãi với Thanh Nhi, ánh mắt rơi vào người công chúa, lộ ra vài phần kinh dị. Ông ta cũng không biết thân phận của công chúa.

Tiểu Thanh thấy Tần đại phu nhìn chằm chằm công chúa, nàng liền mất hứng, đang muốn mở miệng thì Tần đại phu chợt nói với công chúa:

- Cô nương có thể để cho lão phu bắt mạch được không?

Tiểu Thanh vừa nghe vậy liền quát lên:

- Làm càn, Tần đại phu, ông có biết cô ấy có thân phận gì không, ông dám...

- Thanh Nhi!

Công chúa vội quát bảo ngưng lại, lại hạ thấp người nói với Tần đại phu:

- Làm phiền Tần đại phu.

Rồi nàng vươn tay ra, hơi vén ống tay áo lên, lộ ra cổ tay thon nhỏ trắng muốt.

Tần đại phu khoát ba ngón tay lên uyển mạch công chúa, ngưng thần tĩnh khí, ánh mắt càng kinh dị hơn, sau đó không giấu nổi thương tiếc, một hồi lâu mới thu tay về, xoay người đi, lại khẽ thở dài lẩm bẩm:

- Thân thể nghịch mệnh, trời sinh nghịch mệnh! Ài...

Tiểu Thanh vội vàng gọi:

- Thân thể nghịch mệnh gì, ông nói gì? Tần đại phu --

Tần đại phu đã đi xa rồi. Thanh Nhi nhìn sang công chúa, công chúa đương nhiên cũng không biết Tần đại phu đang nói cái gì, nhưng nàng nhớ tới ngày đó Lan Đình bắt mạch cho mình, lúc đó vẻ mặt Lan Đình biến hóa giống y chang như Tần đại phu. Mặc dù Lan Đình vẫn cố gắng che giấu không để mình biết, nhưng nàng đã nhận ra. Nàng mơ hồ cảm thấy thân thể mình nhất định cất giấu bí mật gì, hơn nữa bí mật này Lan Đình cùng Tần đại phu đều không dám hoặc không đành lòng nói cho nàng nghe.

Tiểu Thanh thấy công chúa tinh thần hoảng hốt, vội nói:

- Công chúa, kệ ông ấy đi, hơn phân nửa là lão phu tử đó đang cố lộng huyền hư! Dù sao thì không có chuyện gì, em dẫn công chúa đi xem Tiểu Anh tử luyện binh thế nào!

Rồi nàng kéo công chúa đi về hướng giáo trường.

Tại giáo trường, Hoa Anh đang tay cầm cờ lệnh chỉ huy binh sĩ diễn luyện phương trận, chợt thấy Tiểu Thanh cùng công chúa đi tới, hắn liền giao kỳ cho phó tướng bên người, rồi tự mình lên nghênh đón.

Tiểu Thanh bất mãn:

- Đại nguyên soái, ngươi suốt ngày diễn luyện phương trận, có thấy chán không vậy?

Hoa Anh trước tiên hành lễ với công chúa:

- Sao công chúa lại đến giáo trường?

Tiểu Thanh nhanh nhẩu:

- Công chúa đến xem ngươi bố trận đấy! Đại nguyên soái, sao ngày nào ngươi cũng chỉ bố trí phương trận, không thể bố trí trận khác sao? Này, ta thấy binh thư của ngươi viết Trùy hình trận, Nhạn hành trận, Huyền tương trận gì đấy, nghe nói còn có Nhất tự trường xà trận, Nhị long xuất thủy trận, Thiên địa nhiễu trận, Tứ môn đâu để trận, Ngũ hổ quần dương trận nhiều lắm mà, ngươi mau bày từng cái xem coi, ta với công chúa đang buồn thúi ruột đây!

Hoa Anh nói:

- Phương trận là chuyên môn dùng để chống kỵ binh đối phương xung phong! Thiết kỵ Mông Cổ đang tập kết tới Sát Cáp Nhĩ, sợ là có biến cố!

Công chúa giật mình:

- Thiết kỵ Mông Cổ còn đang tập kết tới Sát Cáp Nhĩ?

Hoa Anh gật đầu:

- Ta vốn tưởng rằng đó là vì hai lộ đại quân của triều đình đóng quân tại A Nhĩ Thái cùng Kỳ Liên sơn, uy hiếp đến Sát Cáp Nhĩ, thiết kỵ Mông Cổ mới tập kết tới Sát Cáp Nhĩ, theo hôm nay thấy thì không chỉ đơn giản như vậy!

- Ý của nguyên soái là thiết kỵ Mông Cổ muốn xâm lấn Trung Nguyên?

- Có dấu hiệu này. Theo thám mã báo lại, thiết kỵ của Hồ địa vực ngoại cũng đang tập kết, hơn nữa Tả Hiền Vương còn phái người đi sứ Sát Cáp Nhĩ, muốn cầu thân với Mông Cổ, ý đồ khó dò!

- Ý của ngươi là Hung Nô cùng Mông Cổ khả năng cấu kết với nhau, cùng xâm chiếm Trung Nguyên?

- Không sai! Hiện giờ Tây Vực không một binh một tốt trấn thủ, cửa ngõ rộng mở. Hung Nô có thể tiến thẳng đến Ngọc Môn quan, một khi Ngọc Môn quan thất thủ, Hung Nô sẽ đánh thẳng Trung Nguyên, nếu như lúc này thiết kỵ Mông Cổ lại từ thảo nguyên tập kích kinh thành, Đông Thổ nguy vong cũng chỉ trong khoảnh khắc!

Công chúa không khỏi lo lắng:

- Chỉ một Ngọc Môn quan, làm sao ngăn được gót sắt của Hung Nô! Hoàng thượng thật không nên để nguyên soái di binh đến đây.

Tiểu Thanh lại nhanh nhẩu nói:

- Được rồi, quốc gia đại sự cứ để kẻ làm nguyên soái như hắn quan tâm đi. Công chúa, chúng ta cứ ra ngoài đi một chút đi.

Nàng liền kéo công chúa rời khỏi giáo trường.

***

Thiên Sơn, Thác Mộc Nhĩ phong, Thánh Hỏa thần điện.

Một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện ở trước thần điện rồi lướt vào thần điện, lao thẳng tới trước tế đài tại nơi sâu nhất của thần điện.

Bốn bức tượng vẫn đứng ở hai bên tế đài, Thánh Hỏa cháy bập bùng, tỏa ra ánh sáng thánh khiết, nhưng lại tràn ngập khí tức quỷ mị.

Trong tay người đó cầm theo một cái bao không biết là thứ gì, rồi nàng ném bao đồ vào Thánh Hỏa, phát ra tiếng "ào ào". Thì ra là một bao nước. Thánh Hỏa không tắt, thậm chí không lay động chút nào. Nàng lại ném một bao khác vào Thánh Hỏa, lần này là một bao đá vụn. Thánh Hỏa không tắt. Nàng lại ném vào bao thứ ba, là một bao đất. Thánh Hỏa vẫn không có việc gì. Nàng ném hết bao này đến bao khác vào Thánh Hỏa, đều là mấy thứ để dập tắt lửa. Thánh Hỏa thủy chung vẫn cháy hừng hực.

- Hừ! Ngươi cho là có thể dập tắt Thiên Sơn Thánh Hỏa sao!

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, bóng đen đó xoay ngoắt người lại. Không biết lúc nào, Bàn Phi Phượng đã đứng ở trước mắt, mũi thương đã điểm lên ngực nàng. Nàng vội lướt tránh đi, "xịt" một tia máu bắn ra, vai trái đã bị mũi thương đâm trúng, nếu không có thân pháp rất cao, ngực đã sớm bị đâm thủng.

Bàn Phi Phượng không tiếp tục tiến sát, chỉ mắt lạnh nhìn thẳng vào nàng, quát lên:

- Ngươi là ai, dám lén đột nhập thần điện, ý đồ dập tắt Thánh Hỏa!

Bóng đen không trả lời, lại đột nhiên lao người về hướng cửa thần điện, thân pháp cực nhanh. Bàn Phi Phượng sao lại cho phép nàng chạy trốn, liền rung mũi thương, ba điểm hàn tinh ngăn lối đi của nàng. Bóng đen lại lướt đi, chuyển sang phía sau một thạch trụ trong đại điện. Bàn Phi Phượng đuổi theo sát, hàn tinh kích ra, bóng đen xoay người lên trên, như một con rắn vòng quanh thạch trụ, thoáng cái đã leo lên đến đỉnh trụ. Bàn Phi Phượng cũng vòng quanh thạch trụ bay lên, đoạn đâm mũi thương lên trên, bóng đen vội lướt tới đỉnh một thạch trụ khác, rồi vội vàng hạ xuống dưới. Bàn Phi Phượng quát một tiếng, điểm mũi chân lướt tới thạch trụ đó, lại lộn người, đầu dưới chân trên dán vào thạch trụ hạ xuống, mũi thương đâm thẳng tới đỉnh đầu bóng đen. Bóng đen vội vàng lướt sang một thạch trụ khác.

Thạch trụ trong thần điện rất lớn, bóng đen đó hiển nhiên tự biết không phải là địch thủ của Bàn Phi Phượng, cho nên bằng vào thân pháp khoái tuyệt né tránh vòng quanh thạch trụ, tùy thời mà lướt ra ngoài thần điện.

Nhưng Bàn Phi Phượng được xưng Phi Tướng Quân, thân pháp cũng đâu thua kém. Hai người liền vòng qua vòng lại quanh thạch trụ, nhìn như uyển chuyển, nhưng lại vạn phần hung hiểm.

Trải qua một phen truy đuổi, bóng đen đó đã lướt tới đại môn thần điện, muốn lướt ra khỏi thần điện.

"Hây -- "

Bàn Phi Phượng mở bừng hai mắt, Kim phượng phục năm màu trên người thoáng như liệt hỏa cháy hừng hực, hai cánh tay giang ra, thân hình như phượng hoàng lửa bay lên, mũi thương lăng không điểm tới, một tia liệt hỏa thuần dương cuốn thẳng tới sau lưng bóng đen.

Bóng đen hoảng sợ xoay người lại, tránh cũng không thể tránh.

- Ngươi là Phi Ưng!

Bàn Phi Phượng đột nhiên nhận ra bóng đen trước mắt. Mặc dù nàng chưa thấy qua Phi Ưng, nhưng nàng nghe Sở Phong đề cập qua nhân vật này, là tín sứ thân cận nhất của Lãnh Mộc Nhất Tôn, nhưng từng liều mình cứu Thiên Ma Nữ.

Mặc dù nàng nhận ra Phi Ưng, nhưng liệt hỏa thuần dương mũi thương kích ra thì không yếu bớt đi chút nào, chớp mắt quấn lấy Phi Ưng, tia lửa bắn tung toé hất tung tấm khăn đen che mặt của Phi Ưng, lộ ra nửa khuôn mặt.

- Á...

Bàn Phi Phượng thất thanh la lên, nỗi khiếp sợ khó có thể hình dung. Ngay lúc nàng chần chờ, Phi Ưng đã thoát ra khỏi vòng lửa, và lướt ra khỏi đại môn thần điện.

Bàn Phi Phượng không đuổi theo, chỉ nhìn thẳng vào bóng hình của Phi Ưng, trong đầu vẫn còn khiếp sợ mà tái hiện lại nửa khuôn mặt của Phi Ưng. Phía sau đột nhiên xuất hiện biến hóa, nàng hoảng sợ xoay người lại, thấy Thánh Hỏa trên tế đài tận nơi sâu nhất thần điện đột nhiên yếu đi một phần, đồng thời trong lúc đó, khí tức quỷ mị tràn ngập xung quanh Thánh Hỏa lại dày đặc hơn một phần, cả tòa thần điện trở nên âm u.

Bàn Phi Phượng hoảng hốt, xem ra mình phải nhanh đi tìm miếng Thánh Linh thạch thứ hai. Nàng phi thân lướt ra khỏi thần điện, chạy thẳng về hướng Hãn Đằng Cách Lý phong, Cửu Ngao Thần động nằm trên ngọn núi đó, nơi nàng tìm được viên Thánh Linh thạch đầu tiên.

***

Chú thích:

- Thác Mộc Nhĩ phong: đỉnh Pobeda, đỉnh cao nhất của dãy núi Thiên Sơn.

- Hãn Đằng Cách Lý phong: đỉnh Khan Tengri, đỉnh cao thứ hai của dãy núi Thiên Sơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK