Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tách -- tách -- tách -- rách"

Hậu sơn Tích Thủy kiếm phái, bên trong Tích Thủy động, Ngụy Đích ngồi xếp bằng trước đài hứng nước, nghe tiếng nước nhỏ xuống từng giọt.

Nàng đang tham ngộ Tích Thủy quyết, Lãnh Nguyệt hy vọng nàng có thể từ trong tiếng nước nhỏ cảm ngộ ra chân ý của Tích Thủy kiếm quyết, tham ngộ tầng cuối cùng của tâm pháp Tích Thủy quyết -- Tích Thủy Vô Ngân.

Nhưng đoạn này thời gian trôi qua, nàng cũng không có tiến triển bao nhiêu.

- Nhất niệm bất sinh, vạn duyên câu tịch!

Ngụy Đích nhiều lần nghĩ đến những lời nói lúc gần đi của Lãnh Nguyệt, nàng đương nhiên minh bạch dụng ý của Lãnh Nguyệt, là muốn nàng vứt bỏ tất cả tạp niệm, trên thực tế là muốn nàng bỏ Sở Phong, bỏ thiếu niên lang đã mấy lần làm cho nàng phải đau lòng.

Nàng quả thật nghĩ tới bỏ, nhưng nói dễ vậy sao, hai lần ngẫu ngộ ở ven bờ Tây hồ đẵ sớm để lại trong lòng nàng ấn tượng khó phai, trải qua đồng sinh cộng tử càng khắc cốt minh tâm, hoặc là từ một khắc nàng để lại vết chỉ ngân trên mặt Sở Phong, nàng đã định trước không có khả năng bỏ được thiếu niên lam sam này.

Nàng biết nếu như mình không ổn định tâm niệm, không thể làm được tâm dục vô ngân, là không có khả năng đột phá tầng tâm pháp Tích Thủy Vô Ngân, càng không thể tham ngộ thấu chân ý của Tích Thủy quyết.

"Tách -- tách -- tách -- tách -- tách"

Ngụy Đích lẻ loi ngồi trong Tích Thủy động nghe tiếng nhỏ nước, tâm tư bồi hồi ở giữa tiếng nhỏ nước và Sở Phong...

***

Nơi rừng trúc xanh lưng chừng núi Nga Mi, Diệu Âm, Diệu Tâm, Diệu Thiện, Diệu Châu, Diệu Ngôn, Diệu Nhân, Diệu Huyền đang làm thành một vòng, khổ luyện Thất Tử Du Tiên Kiếm Trận. Một vùng lá trúc xanh mỏng như cánh ve bồng bềnh trong kiếm trận, thất tử đang chạy xen kẽ vòng quanh lá trúc xanh, kiếm phong đều sượt qua lá, kiếm khí sắc bén làm cho vùng lá trúc xanh phất phơ lay động, nhưng thủy chung bị kiếm khí vây khốn, không thể bay ra ngoài kiếm trận được.

Vô Trần tay cầm phất trần, từ xa đứng nhìn. Nàng khẽ than một tiếng. Thất Tử Du Tiên Kiếm Trận mặc dù đủ uy lực, nhưng nàng cho rằng còn chưa đủ, còn chưa đủ để đối phó với cao thủ tuyệt đỉnh nhất đẳng. Thật ra tư chất của thất tử đều tốt, kiếm trận phối hợp đã tương đối xuất sắc, nhưng thất tử là đệ tử xuất sắc nhất của Nga Mi, từ thất tử trở xuống không thể tìm được đệ tử Nga Mi xuất sắc hơn nữa, cho nên Vô Trần luôn ký thác kỳ vọng cao đối với họ. Đáng tiếc, thất tử tới cùng còn trẻ, muốn thành châu báu quả thật còn cần thời gian.

Vô Trần ly khai rừng trúc, đi lên Kim Đỉnh. Diệu Ngọc đang ngồi xếp bằng trước tượng Phổ Hiền Bồ Tát, hai mắt khẽ nhắm, hai tay ngoại phược kết Tam muội da ấn, điểm phật ấn nơi mi tâm đang lóe thiền quang, Thanh Kim thạch thì treo trên đỉnh đầu nàng cách nửa tấc, tỏa ra một tầng thanh kim quang nhàn nhạt, bao trùm lấy toàn thân nàng. Lúc này Diệu Ngọc đang tiến nhập thiền định, khuôn mặt băng thanh ngọc khiết phiếm một tầng thiền quang nhàn nhạt.

Xuyên qua mi tâm phật ấn, Diệu Ngọc đã có thể tùy tâm kích phát Thanh Kim thạch, mà mượn Thanh Kim thạch, Thiền Mộc quyết của Diệu Ngọc có thể nói tiến triển thần tốc, đã hoàn toàn đột phá tầng kiếm quyết thứ ba Thủy Mộc Trạm Thanh Hoa, và tiến vào tầng kiếm quyết thứ tư, đó là tầng kiếm quyết cuối cùng -- Thủy Mộc Thanh Hoa.

Vô Trần đứng phía sau Diệu Ngọc, nàng vẫn lạnh lùng, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy vui mừng, bởi vì tiến triển của Diệu Ngọc đã vượt quá dự liệu của nàng. Có thể nàng phải gánh áp lực quá lớn, 10 năm một mình chèo chống Nga Mi, quả thật có hơi chịu không nổi gánh vác, Diệu Ngọc nhanh chóng trưởng thành ít nhiều có thể làm cho nàng giảm bớt được áp lực.

Vô Trần rời khỏi Kim Đỉnh, trở lại thiện phòng, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đang muốn thiền tọa nhập tĩnh thì đột ngột nội tâm nổi lên ba động. Nàng hốt hoảng, là tia tiên thiên nguyên khí núp trong thể nội nàng tạo nên ba động.

Ngày đó tại Tử Trúc lâm, nàng trúng Tử Ngọc Ôn Hương Tán, Sở Phong vì cứu nàng đã lung tung truyền khí cho nàng, vì vậy thể nội nàng liền lưu lại một tia tiên thiên nguyên khí của Sở Phong. Hai lần vì đối phó Tát Già Diệp cùng Lãnh Mộc Nhất Tôn, hai lần sử dụng Phật Từ Thiền Nhẫn, trọng thương đe dọa, là tia tiên thiên nguyên khí này đã bảo vệ tâm mạch của nàng, giúp nàng thoát khỏi một kiếp. Tịnh Diệt từng bảo nàng lợi dụng tia tiên thiên nguyên khí này, nhưng nàng không dám, nàng sợ, sợ loại ba động nơi nội tâm của tia nguyên khí khiến này.

Nàng đi ra khỏi thiện phòng, mang theo chút tâm tư tới bên mép một nơi đoạn nhai, trước mắt là biển mây mênh mông. Thì ra ôm tâm tư, nàng lại đi tới Xá Thân nhai, ngày đó Sở Phong là từ nơi này xuyên qua biển mây lén gặp Diệu Ngọc. Nàng nhìn vực sâu không thể ước đoán phía dưới, đột nhiên có một loại cảm giác muốn nhảy xuống đó. Nàng hốt hoảng, vội vã ổn định tâm thần, rồi bước vội rời khỏi Xá Thân nhai. . .

***

Bàn Phi Phượng một khắc không dừng chạy đến Bác Cách Đạt phong, đây là nơi Phi Phượng tộc sinh sống. Nàng rất giật mình, bởi vì nàng hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của tộc nhân, hình như toàn bộ Phi Phượng tộc đã đột nhiên biến mất.

"Dát -- "

Từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng phượng minh, là tiếng phượng minh truyền đến từ Thác Mộc Nhĩ phong ngoài nghìn dặm.

- Thánh Hỏa!

Lòng Bàn Phi Phượng chùng xuống, vội giục ngựa chạy thẳng đến Thác Mộc Nhĩ phong, Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ suốt đường theo sát.

***

Thác Mộc Nhĩ phong, đỉnh núi cao nhất Thiên Sơn, Thánh Hỏa thần điện đứng sừng sững trên đỉnh núi.

Hiện tại, toàn bộ tộc nhân của Phi Phượng tộc đang quỳ gối trước thần điện, mặt hướng về thần điện, chắp hai tay đặt trên trán, nhắm hai mắt, vẻ mặt yên lặng ngưng trọng. Thần điện mơ hồ có tiếng niệm trang nghiêm thâm trầm truyền ra, chim phượng đang bất an lượn quanh trên đỉnh thần điện.

Bàn Phi Phượng chạy thẳng lên Thác Mộc Nhĩ phong, vừa thấy tình cảnh như vậy, nàng thất kinh. Toàn bộ Phi Phượng tộc đều tập trung đến trước Thánh Hỏa thần điện, nhất định đã xảy ra biến cố trọng đại gì. Chắc không phải là Thánh Hỏa. . . Nàng tung người xuống ngựa, rồi chạy thằng vào thần điện. Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ muốn cùng vào, lập tức có tộc nhân ngăn lại.

Bàn Phi Phượng vừa tiến vào thần điện, lập tức phát hiện thần điện âm u dị thường, tràn ngập khí tức quỷ mị âm trầm. Chỉ thấy toàn bộ trưởng lão tộc nhân đức cao vọng trọng nhất của Phi Phượng tộc đứng trang nghiêm ở hai bên thần điện, xếp thẳng tới trước tế đài. Có hai đại trưởng lão râu dài qua đầu gối đứng trang nghiêm trước thần tượng, tư thế đứng giống như thần tượng, mặt hướng về thánh hỏa, hai mắt khép hờ, chắp hai tay đặt trên trán, miệng tụng niệm cái gì, thanh âm trầm thấp trang nghiêm, như từ ngàn xưa vọng lại.

Phụ thân nàng đang đứng ở giữa bốn pho thần tượng, mặt hướng về Thánh Hỏa, hai tay giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên cao tới đỉnh đầu, đầu hơi ngửa lên, hình như đang nhìn chăm chú vào vùng hư không trên trời.

Bàn Phi Phượng ngẩn người, bởi vì động tác tư thế này của phụ thân giống tế thiên Kim nhân như đúc. Tuy nhiên nàng không kịp suy nghĩ, bởi vì nàng bỗng chốc thấy được Thánh Hỏa bị khí tức quỷ mị âm trầm tấn công, chỉ còn dư một tia.

Bàn Phi Phượng quá sợ hãi, khi mình rời khỏi tuy Thánh Hỏa hơi yếu đi, nhưng vẫn cháy rất mạnh, sao đột nhiên chỉ còn dư một tia.

Nhưng mà khiến cho nàng giật mình là hai vị đại trưởng lão mặt hướng về Thánh Hỏa trầm giọng tụng niệm, nàng chưa bao giờ thấy qua, nhưng lập tức nàng biết họ chính là Đại Tế Ti còn sót lại của Phi Phượng tộc, đang lấy thượng cổ thần lực duy trì Thánh Hỏa bất diệt!

Đại Tế Ti là tiền bối thượng cổ của Phi Phượng tộc, sở hữu thần lực thượng cổ, địa vị chí cao vô thượng. Đại Tế Ti từ không lộ mặt, nếu không đến thời khắc sống chết trước mắt của Phi Phượng tộc, Đại Tế Ti tuyệt đối sẽ không xuất hiện, bởi vậy Bàn Phi Phượng cũng chưa bao giờ gặp qua Đại Tế Ti.

Thánh Hỏa đột nhiên lại yếu bớt phân nửa, gần như là tắt ngay. Hai vị Đại Tế Ti râu tóc phất phơ, tiếng tụng niệm nặng và gấp hơn, Thánh Hỏa hơi rung rung, rồi lúc ngừng lúc cháy, xem ra ngay cả Đại Tế Ti sở hữu thần lực thượng cổ cũng không thể duy trì Thánh Hỏa.

Bàn Phi Phượng vội vàng lấy ra đá lưu huỳnh, hai tay dâng lên tế đài, đá lưu huỳnh liền bị ánh lửa làm tan đi. "phùng" Thánh Hỏa chỉ còn lại một tia biến thành một đoàn lửa, cháy phập phồng, ánh lửa thoáng chốc chiếu sáng cả tòa đại điện, khí tức quỷ mị tan biến không còn, thần điện lại khôi phục sự trang nghiêm thần thánh.

Hai vị Đại Tế Ti ngừng tụng niệm, phụ thân nàng cũng thả hai tay xuống. Hai Đại Tế Ti mở mắt ra nhìn sang Bàn Phi Phượng, sau đó nhìn sang phụ thân nàng và hỏi:

- Nó là người tu luyện Thiên Phượng quyết?

- Vâng!

Hai vị Đại Tế Ti lại nhìn sang Bàn Phi Phượng:

- Ngươi tu luyện Thiên Phượng quyết thế nào?

Bàn Phi Phượng khom người đáp:

- Vừa mới đột phá Phượng Minh Cửu Thiên!

- Tốt! Tốt!

Hai vị Đại Tế Ti gật đầu, rồi đi ra ngoài thần điện, các trưởng lão tộc nhân đứng trang nghiêm hai bên thần điện cũng đi ra theo. Bàn Phi Phượng cùng cha nàng tự nhiên cũng đi ra theo.

Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ vẫn đang chờ ở ngoài thần điện. Bầu không khí lo lắng phủ khắp thần điện làm họ rất giật mình, sau đó lại đột nhiên biến mất, thần điện trở nên quang minh thần thánh, sau đó thấy hai vị Đại Tế Ti râu dài qua đầu gối đi ra.

Hai Đại Tế Ti thấy một đôi thanh niên nam nữ đứng ở trước cửa thần điện, nhưng không phải là người của bản tộc, họ hơi kinh ngạc, cũng không quá lưu ý. Khi đi qua bên người Sở Phong thì đột nhiên đồng thời dừng lại, thần sắc lạ lùng, bốn ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú vào Sở Phong. Sở Phong thình lình cảm thấy một luồng áp lực vô tức vô hình đè mạnh hắn xuống, áp lực lớn kinh khủng, hơn nữa không biết từ đâu mà đến, hai chân hắn lún xuống đất, chớp mắt đã lún qua đầu gối.

Thiên Ma Nữ lấy làm kinh hãi, đưa tay muốn kéo Sở Phong. Nàng vừa mới chạm ngón tay đến ống tay áo Sở Phong thì hai chân cũng như Sở Phong bị lún xuống đất.

Bàn Phi Phượng mới từ thần điện đi ra, thấy tình cảnh này thì hoảng hốt, tiến lên vội nói:

- Hai vị này là bằng hữu của ta, xin Đại Tế Ti lưu thủ!

Đại Tế Ti không để ý đến Bàn Phi Phượng, ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào Sở Phong, Sở Phong còn đang không ngừng lún xuống, đã qua thắt lưng.

- Đại Tế Ti!

Bàn Phi Phượng la toáng lên, hai Đại Tế Ti vẫn nhìn Sở Phong, Sở Phong đã lún tới ngực, cả người trông cũng sắp bị lún xuống.

Bàn Phi Phượng vội đưa tay muốn kéo Sở Phong, nhưng cũng như Thiên Ma Nữ, nàng vừa mới chạm ngón tay vào Sở Phong, cả người liền lún thẳng xuống đất.

- Đại Tế Ti! - Cha nàng thảng thốt la.

Hai Đại Tế Ti đột nhiên thu ánh mắt lại, áp lực trên người Sở Phong, Thiên Ma Nữ, Bàn Phi Phượng đột nhiên tiêu thất. Bàn Phi Phượng chỉ bị lún rất cạn, liền nhảy ra ngay. Thiên Ma Nữ cũng nhảy dựng lên, khi nhìn Sở Phong, cả người hắn đã bị lún mặt đất, chỉ lòi ra một dúm tóc trên đầu.

Bàn Phi Phượng đang muốn kéo hắn lên thì Sở Phong chợt như một đạo lưu quang bay lên tận trời, tại giữa không trung xoay người rồi hạ xuống trước mặt Đại Tế Ti, mắt nhìn vào hai Đại Tế Ti, trên người đột nhiên lộ ra một loại khí phách quân lâm thiên hạ.

- Tại hạ có tài đức gì mà hai vị Đại Tế Ti phải 'hậu đãi' như vậy?

Sở Phong nói rất bình thản, nhưng có một loại khí thế khiếp người, hiển nhiên hắn không đâu bị người ta ép lún xuống đất, đã bị chọc giận.

Bàn Phi Phượng thấy giọng điệu Sở Phong như vậy thì càng hoảng sợ, vội vã cúi người nói với hai Đại Tế Ti:

- Đại Tế Ti, hắn là bằng hữu của ta, không biết vì sao lại bắt tội?

Đại Tế Ti nói:

- Người này bất lợi với Thánh Hỏa!

Bàn Phi Phượng ngẩn ra:

- Sao Đại Tế Ti lại nói vậy?

Đại Tế Ti nói:

- Người này thân mang khí tức tà ma, tất có hại cho Thánh Hỏa!

Bàn Phi Phượng liền nói:

- Chắc Đại Tế Ti có gì hiểu lầm. Vừa rồi Thánh Linh thạch làm cháy tiếp Thánh Hỏa, hoàn toàn là nhờ hắn tương trợ mới có thể lấy được, nếu không có hắn, Thánh Hỏa đã tắt rồi!

- A?

Sắc mặt Đại Tế Ti hơi dịu lại, lại quan sát Sở Phong lần nữa, ánh mắt chợt rơi vào thanh Cổ trường kiếm sau lưng hắn, hai mắt mở lớn:

- Dư nghiệt Ma thần, không thể không trừ!

Cũng không thấy họ đưa tay ra, thanh Cổ trường kiếm sau lưng Sở Phong không biết sao đã bay đến trên tay họ, mũi kiếm trực chỉ ngực Sở Phong. Bàn Phi Phượng hốt hoảng vội che ở trước người Sở Phong.

- Đại Tế Ti. . .

- Ngươi thân mang Thiên Phượng quyết, lẽ nào không phát hiện ra khí tức tà ma của hắn?

- Đại Tế Ti, người này tuyệt không phải là kẻ tà ác!

- Người này tiềm tàng ma tức, tâm khó dò, tất sẽ tai hại Thánh Hỏa, không thể không trừ!

Hai Đại Tế Ti đã lộ sát khí, Bàn Phi Phượng quỳ phịch xuống một gối, hai tay bưng thương giơ lên trên:

- Bàn Phi Phượng ta cùng ngày lập thệ, nếu như hắn có hại với Thánh Hỏa, ta cam chịu thương này xuyên tim!

- Phi Phượng!

Sở Phong không ngờ Bàn Phi Phượng lại vì hắn lập lời thề nặng như vậy.

Hai Đại Tế Ti nhìn Bàn Phi Phượng không nói gì. Sát khí vẫn chưa biến mất. Ánh mắt của toàn bộ tộc nhân Phi Phượng tộc đều rơi vào trên người Đại Tế Ti, không ai dám phát ra chút thanh âm. Đại Tế Ti sở hữu sự uy nghiêm chí cao vô thượng, ngay cả phụ thân của Bàn Phi Phượng thân là đại tộc trưởng cũng không dám nói lời ngăn cản.

"Vù —— "

Một trận gió lạnh thổi qua, thổi tung một góc áo của Sở Phong, trong ngực hắn lộ ra một bức họa cuộn tròn, là bức họa ngày đó tại thôn Bồ Đào, 500 năm trước Nga Mi Linh Nữ đã để lại cho hắn.

Hai Đại Tế Ti đột nhiên thu ánh mắt lại, rồi xoay người đi xuống Thác Mộc Nhĩ phong.

Sở Phong toan đuổi theo, vì thanh Cổ trường kiếm còn nằm trong tay họ. Bàn Phi Phượng vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng nói:

- Không nên, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy lại kiếm.

Sở Phong chỉ đành dừng lại. Bàn Phi Phượng nói với cha nàng:

- Cha, chính là hắn giúp con tìm được Thánh Linh thạch.

Nàng lại chuyển hướng Sở Phong:

- Tiểu tử thối, mau ra mắt cha ta!

Sở Phong vội vã chắp tay nói:

- Tại hạ Sở Phong, ra mắt. . . ra mắt. . .

Ra mắt cái gì? Sở Phong nhất thời không biết xưng hô thế nào, liền nhìn sang Bàn Phi Phượng. Bàn Phi Phượng thầm chửi "ngốc thế", rồi nhỏ giọng nói:

- Đại tộc trưởng.

Sở Phong liền nói:

- Tại hạ Sở Phong, ra mắt đại tộc trưởng!

Đại tộc trưởng mỉm cười:

- Đa tạ tiểu huynh đệ tương trợ tiểu nữ tìm được Thánh Linh thạch, làm Thánh Hỏa cháy tiếp.

Sở Phong liền nói:

- Tiện tay làm, không đáng nhắc đến!

Ánh mắt đại tộc trưởng rơi vào vết chỉ ngân nhàn nhạt trên mặt Sở Phong. Hắn nhận ra vết chỉ ngân này, bởi vì hắn đã từng thấy Bàn Phi Phượng thường hay dùng mũi thương vẽ chân dung một người trên mặt tuyết, trên mặt người đó cũng có một vết chỉ ngân.

Hắn nói với Bàn Phi Phượng:

- Phi Phượng, chúng ta trở về đi.

Lại quay đầu nói với Sở Phong:

- Tiểu huynh đệ, Phi Phượng tộc ta lâu rồi không có khách đến, mời hai vị cũng lên đi.

Nói xong hắn cùng Bàn Phi Phượng dẫn theo chúng tộc nhân đi xuống Thác Mộc Nhĩ phong. Sở Phong bởi vì Cổ trường kiếm còn đang nằm trong tay hai vị Đại Tế Ti nên cũng cùng Thiên Ma Nữ đi theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK