Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ba thần phách tuyên danh hiệu của mình xong, Lệnh Hồ bắt đầu làm việc của mình.

Hai tay bấm tay niệm thần chú, tay phải nhẹ nhàng vỗ tại mi tâm. Chỉ thầy thần niệm bắt đầu ngưng tụ lại trên đỉnh đầu, tạo thành một hư ảnh như có như không. Sau đó trên đỉnh đầu Nê Hoàn cung toát lên một cỗ linh quang màu xanh như mưa lất phất, bản mệnh thụ của Mệnh hồn lần nữa hiện ra. Bảo Quang thượng nhân Trung Khu phách liền xuất hiện ngồi trên ngọn bản mệnh thụ, cổ bảo linh khí Bảo Quang tháp thì huyền phù trên đỉnh đầu.

Có Bảo Quang thượng nhân nắm Bảo Quang tháp trong tay bảo vệ động phủ, cho dù là tu sĩ Độ Kiếp kỳ tới xâm phạm, nếu không phải là những người có tiên khí như Tiêu Đỉnh Thiên, thì chắc chắn không thể nào công phá được lực phòng ngự của Bảo Quang thượng nhân.

Huống chi Bảo Quang thượng nhân không chỉ biết dùng pháp bảo để phòng ngự không, bản thân hắn còn có thần thông Vạn Trượng nữa. Với thần thông này, có thể nói hắn là người mạnh nhất trong ba phách đã hiển hóa chân hình hiện nay.

Sau khi an bài ổn thỏa xong, Lệnh Hồ mới không cần lo lắng mà để cho thần niệm đang ngưng tụ trên đỉnh đầu của mình bay ra xa.

Ra khỏi động phủ, Lệnh Hồ có cảm giác thần niệm của mình đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu vậy. Không có sự ràng buộc của thân thể, thần niệm tựa như mây trôi, lướt nhẹ đi, có cảm giác như đã hòa một với gió và mây vậy. Chỉ cần vừa nghĩ một cái thôi, hắn đã có thể vượt qua những khoảng cách vô cùng xa, có thể đến những nơi mà thân thể phải dùng rất nhiều thời gian mới tới được.

Thật ra, thần niệm của Lệnh Hồ lúc này có thể vượt qua đến một vạn năm nghìn dặm chỉ trong tíc tắc, mà không chỉ là nháy mắt vượt qua thôi, thậm chí thần niệm của hắn còn có thể ghi nhớ một ít sự vật di động trên đường đi, giúp cho Lệnh Hồ có ấn tượng một chút. Nói cách khác, chỉ cần Lệnh Hồ muốn, thần niệm của hắn sẽ ngưng thần lại một chút, giúp cho những sự vật được lướt nhanh qua xuất hiện tường tận trong thần niệm của hắn. Đây là một điều khác với các nguyên thần của những tu sĩ Độ Kiếp kỳ khác, sau khi thuấn di vạn dặm thì trong đầu họ không có chút ấn tượng gì với những sự vật diễn ra trên đường đó cả.

Thần niệm của Lệnh Hồ khẽ nhìn qua Liên Hoa phong một chút, sau đó liền bay về phương hướng của Vạn Thông cảng. Mới chỉ lướt qua một cái thôi, thần niệm của hắn đã ra xa hơn một vạn năm nghìn dặm. Vì Lệnh Hồ chỉ muốn đi tới Vạn Thông cảng, chứ không muốn tìm thứ gì nên chỉ trong khoảng khắc thôi, thần niệm Lệnh Hồ đã ra xa hơn mười vạn dặm, vượt qua hơn phân nữa Cực Lạc sơn mạch, từ từ tiếp cận với Vạn Thông cảng.

Vốn Lệnh Hồ chỉ muốn đi tới Vạn Thông cảng thật nhanh, nên sẽ không có gì để cho hắn chú ý tới cả. Nhưng khi còn cách Vạn Thông cảng khoảng mười vạn dặm thì tâm của hắn lại nhảy lên. Trong lúc mơ hồ, Lệnh Hồ có cảm giác nơi mà hắn vừa đi qua có vật gì đó làm hắn phải chú ý tới thì phải.

Nhưng mà Lệnh Hồ cũng không nghĩ nhiều, thần niệm tiếp tục đi về phía trước. Vô số sự vật được thần niệm của Lệnh Hồ ghi nhớ lại, nhưng chỉ trong nháy mắt đã được hắn bỏ qua một bên, không còn vật gì có thể làm cho tâm của hắn động nữa cả.

Rốt cuộc Vạn Thông cảng đã gần hiện ra trước mặt Lệnh Hồ.

Xuất hiện trước mắt Lệnh Hồ hiện nay là một tiên thành vô cùng phồn hoa được thành lập trên một bình nguyên địa thế bằng phẳng.

Gọi là tiên thành vì trong những người trong tòa thành này đều là người tu tiên: có tu chân, có Vũ tu, Đan tu, thậm chí còn có Yêu tu, Yêu thú nữa. Nhưng tuyệt đối không có người phàm, bởi vì đây chính là thành trì hoàn toàn thuộc về người tu tiên.

Mặc dù có rất nhiều người tu tiên khi thấy Yêu thú lui tới trong thành thì trong mắt hiện lên vẻ tham lam rõ ràng, phảng phất như có vô số Yêu đan hiện ra trước mặt mình vậy, nhưng không có người nào dám lỗ mãng ra tay cả. Có thể nói người tu tiên và các Yêu thú, Yêu tu ở thành trì này sống với nhau tương đối hòa thuận.

Thật ra, tuy nói Yêu thú cùng nhân loại là hai chủng tộc khác nhau, nhưng cũng đều đi trên con đường tu tiên cả. Mà Vạn Thông cảng này lại là địa điểm trung gian để đi đến các châu khác, cho nên không chỉ có tu sĩ nhân tộc muốn đi tới châu khác để tầm bảo hoặc lịch lãm mạo hiểm, mà cả Yêu tu - Yêu thú cũng muốn mở rộng nhãn lực của mình, muốn tìm kỳ ngộ cùng cơ duyên.

Vì vậy, việc ở gần Vạn Thông cảng xuất hiện một thành trì có nhiều Yêu tu - Yêu thú cùng với nhân loại cũng không có gì kỳ quái.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên Lệnh Hồ nhìn thấy Yêu thú nghênh ngang đi trong một thành, nên cảm thấy có chút mới lạ.

Lúc này thần niệm của Lệnh Hồ đang chú ý tới một con Hỏa Hồng Sư Tông thú có tu vi Yêu đan trung kỳ. Con Yêu thú này đang đi tới trước một cửa hàng do tu sĩ nhân tộc mở, tuy miệng đầy răng nanh không động đậy, nhưng vẫn có một âm thanh hùng hồn phát ra:

- Ta muốn một khối Cửu Diệu thạch nặng khoảng năm mươi cân, năm khối Thanh Bích thạch thượng phẩm, mười khối ô Tinh thạch, Anh Mộc ngàn năm, Kim Tủy Toản....

- Đạo hữu, mấy vật đầu tiên thì tiểu điếm có đủ, nhưng mấy thứ phía sau lại là tài liệu luyện khí đặc biệt. Tỷ như mấy tài liệu như Anh Mộc ngàn năm, Kim Tủy Toản thì tiểu điếm không có được...

Trong điếm, một người tu sĩ trung niên tướng mạo nho nhã lễ độ đáp lại. Người này không vì đối phương là Yêu thú mà có chút biến hóa nào, hoàn toàn xem đối phương như là khách thường xuyên tới giao dịch.

Đầu Hỏa Hồng Sư Tông thú kia cũng không dây dưa, chỉ nói:

- Vậy ngươi chuẩn bị cho ta mấy tài liệu kia đi. Xem thử cần bao nhiêu linh thạch vậy?

Tu sĩ trung niên khẽ tính một chút, sau đó cười nói:

- Cần tất cả tám trăm lẻ bảy khối linh thạch thượng phẩm. Bỏ mấy số lẻ đi, chỉ cần tám trăm khối là được rồi. Cảm ơn đã chiếu cố!

Hỏa Hồng Sư Tông thú kia dường như có chút khó khăn. Cái miệng to đỏ như chậu máu há ra một cái, một rễ cây có linh quang xanh biếc lượn quanh được hắn phun ra, rồi hắn nói tiếp:

- Ta có một gốc rễ cây có màu tím này, dường như cũng trên ngàn năm đó. Ngươi xem thử có thể đổi được bao nhiêu linh thạch thượng phẩm?

Trung niên kia cầm lấy gốc rễ cây khác thường do Yêu thú phun ra, nhắm mắt cảm thụ một hồi rồi nói:

- Quả thật linh khí rất sung túc, đúng là một tài liệu luyện đan thượng hạng. Như vậy đi, ta ra giá một ngàn khối linh thạch thượng phẩm, ngươi thấy thế nào?

- Một ngàn khối linh thạch thượng phẩm?

Hỏa Hồng Sư Tông thú hiển nhiên không ngờ rằng gốc rễ cây màu tím này lại đáng giá như vậy. Người này vốn đã nói lớn, nay thét một tiếng như thế lại làm cho ai ai cũng nghe được, không ít người đã chú ý tới giao dịch của bọn họ.

Tu sĩ trung niên biến sắc, vội vàng đem gốc rễ cây màu tím kia cất vào trong túi trữ vật, mỉm cười nói:

- Không nên ngạc nhiên. Tuy cửa hàng của ta nhỏ, nhưng làm ăn giao dịch vẫn rất đúng giá. Tài liệu giá bao nhiêu, chắc chắn ta sẽ thu mua bấy nhiêu.

Hỏa Hồng Sư Tông thú nói:

- Tuy tu vi tên nhân loại nhà ngươi không ra gì, nhưng nhân phẩm cũng không tệ. Được, bán cho ngươi đấy, tính giá đi!

Mặc dù vị tu sĩ trung niên kia có mang theo Ban Lan thạch nên không biết rõ tu vi đến đâu, nhưng chỉ dựa vào tinh thần cùng khí thế thôi, đầu Hỏa Hồng Sư Tông thú đã có thể kết luận lão bản của cửa hàng này chỉ có tu vi ngang với Nguyên Anh hậu kỳ là tối đa.

Chút tu vi đó nếu đem so với một Yêu thú cấp tám như hắn, tất nhiên là không đủ để hắn coi trọng.

- Vị đạo hữu này, xin hỏi khi nãy ngươi đã bán thứ gì vậy? Sao có thể đáng giá đến một ngàn linh thạch thượng phẩm được?

Một người tu sĩ bị giao dịch giữa đầu Yêu thú và tu sĩ trung niên hấp dẫn tiến tới hỏi thăm.

Người tu sĩ này mặc áo bào phục vụ của Ngũ Động Thiên, phía sau còn có bốn tên sư đệ đồng môn nữa.

- Ta bán thứ gì thì liên quan gì đến ngươi? Quản làm gì, hả?

Hỏa Hồng Sư Tông thú không vui nhìn mấy người Ngũ Động Thiên vô lễ chen vào kia.

Vị tu sĩ Ngũ Động Thiên này cũng không giận, chỉ âm hiểm cười một tiếng:

- Vị đạo hữu Yêu tộc này, chúng ta cũng không có ý quấy rầy các hạ, chỉ muốn nói cho ngươi biết là nếu có một người lấy ra một ngàn khối linh thạch thượng phẩm để mua tài liệu của ngươi, chỉ sợ giá trị của tài liệu đó không chỉ là một ngàn khối linh thạch thượng phẩm đâu. Có thể là hai ngàn khối, thậm chí nhiều hơn thì sao? Hay là để cho ta giám định thử đi, thế nào? Như vậy đạo hữu cũng không bị lỗ đó. Ta nghe nói là người nào muốn ngồi lên hai chiếc thuyền thần đình song song để đến Đông Thắng châu thì phải có nhiều linh thạch mới có chỗ ngồi đó.

Vị tu sĩ trung niên kia biến sắc, vô cùng khó coi, chắp tay nói:

- Mấy vị đạo hữu, đây là giao dịch công bình giữa ta và đạo hữu Yêu tộc này, hơn nữa giao dịch cũng kết thúc rồi, kính xin chư vị đạo hữu đừng nhiều chuyện. Pháp nhãn của Chấp pháp giả Vạn Thông tiên thành rất tinh đấy, mấy vị cũng không muốn thử tài nghệ của người ta đấy chứ?

Năm vị tu sĩ Ngũ Động Thiên ha ha cười:

- Chúng ta làm gì có sinh sự nào? Chúng ta chỉ sợ vị đạo hữu Yêu tộc này bị lừa, có ý tốt nhắc nhở một chút mà thôi. Nếu như vị đạo hữu Yêu tộc này cam tâm chịu lỗ thì coi như xong, coi như chúng ta chưa nói gì cả.

Đến lúc này thì đầu Hỏa Hồng Sư Tông thú kia có chút bị thuyết phục, đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương và lo lắng của lão bản cửa hàng kia, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ giá trị của gốc rễ cây màu tím kia không chỉ là một ngàn khối linh thạch thượng phẩm thật sao? Tuy mấy người tu sĩ bên cạnh cũng không có ý tốt gì, nhưng dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc, có làm đi nữa cũng là bọn họ chó cắn chó thôi. Ta quản làm cái khỉ gì chứ, chỉ cần có lợi cho mình là được rồi!"

Lập tức, vị Hỏa Hồng Sư Tông thú này gầm lên:

- Vị lão bản này chưa đem linh thạch giao cho ta, cho nên giao dịch cũng chưa tính là hoàn thành. Nếu các vị đạo hữu đã có ý tốt, vậy mời đánh giá giùm ta gốc rễ cây kia đi!

Năm vị tu sĩ Ngũ Động Thiên cười nói:

- Nếu đạo hữu Yêu tộc đã muốn, chúng ta sẽ vui lòng giúp đỡ!

Hỏa Hồng Sư Tông thú nói với vị tu sĩ trung niên kia:

- Mau mau lấy gốc rễ cây màu tím của ta ra để cho mấy vị đạo hữu này giúp ta giám định một chút!

Tu sĩ trung niên kia hơi biến sắc, vội nói:

- Nếu đạo hữu đã muốn thì chắc chắn là có thể. Nhưng có câu này tại hạ cũng muốn nói trước, một khi ta đem gốc rễ cây đưa cho ngươi, coi như giao dịch của chúng ta bị hủy bỏ. Ta chẳng những không giao một ngàn khối linh thạch thượng phẩm cho ngươi, mà sẽ không bán bất cứ tài liệu gì cho ngươi nữa! Mong đạo hữu hãy suy nghĩ kỹ càng!

Tuy Hỏa Hồng Sư Tông thú là Yêu thú, nhưng trí khôn cũng không thua loài ngươi. Vị tu sĩ trung niên nói nặng như thế, càng chứng tỏ hắn đã nhìn trúng đồ của mình, cũng chứng minh gốc rễ cây mà mình vô tình tìm được có giá trị rất lớn.

Trừng mắt lên, Hỏa Hồng Sư Tông thú nói:

- Sao ngươi nói nhảm nhiều vậy? Kêu ngươi lấy ra thì lấy đi! Chút tài liệu đó, chẳng lẽ ngươi không bán thì mấy cửa hàng khác cũng không bán sao?

Lúc này thần niệm của Lệnh Hồ đã hoàn toàn chú ý tới vị Hỏa Hồng Sư Tông thú này.

Vừa bắt đầu Lệnh Hồ chú ý tới hắn là vì thấy ngạc nhiên với việc một Yêu thú lại có thể nghênh ngang đi vào một thành trì giao dịch với tu sĩ nhân loại. Nhưng bây giờ hắn chú ý là vì bị gốc rễ cây màu tím kia hấp dẫn.

Thật ra Lệnh Hồ cũng không thể xác định gốc rễ cây màu tím của Hỏa Hồng Sư Tông thú này rốt cuộc là linh thảo gì, nhưng gốc rễ cây đó lại làm cho thần niệm của Lệnh Hồ phải rung động kịch liệt.

Lệnh Hồ tin rằng gốc rễ cây đó là một tài liệu trân quý.

Vì vậy hắn đã lẳng lặng để thần niệm của mình ở ngay đó quan sát. Nhưng thần niệm của Lệnh Hồ không chỉ quan sát đến gốc rễ cây đó, mà hắn còn nhìn thấy sự ích kỷ dối trá, âm hiểm ti tiện của những tu sĩ ở bên cạnh nữa.

Từ đây đến cuối tuần sau mình có rất ít thời gian, nên nếu truyện có ra chậm thì các bạn thông cảm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK