Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Huyền Linh Ký
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám phù thủy hơi bất ngờ một chút khi Dương Thiên đột ngột tung chiêu, nhưng bọn chúng cũng không hoảng, giống như có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với huyền giả vậy.

Các phù thủy đồng loạt giơ lên pháp trượng, các viên pha lê phát sáng rực rỡ, như có liên hệ lẫn nhau để cùng thi triển phép thuật. Trên bầu trời nhanh chóng hình thành mây đên, chớp mắt một cái đã bao phủ phạm vi hơn một dặm, biến bầu trời trở nên tối đen như ban đêm.

Đẹt!

Uỳnh!!!

Tiếng sét đánh vang trời, một cọc sét đánh thẳng vào vòng phòng hộ của Dương Thiên, thiên lôi với sức công phá kinh người dễ dàng liền tác tan nát đỉnh chóp của các chồi đá này, đánh xuyên vào bên trong, nhằm thẳng vị trí mà Dương Thiên vừa đứng.

Thân hình của Dương Thiên đột ngột hiện ra trước mặt phù thủy dẫn đầu, bàn tay nắm lại thành quyền, huyền khí màu đen lượn lờ trên thân thể bùng nổ ra ngoài.

Đoàng!!!

Giống như một tiếng pháo vang, nấm đấm của Dương Thiên vung đến, mang theo lực lượng kinh người, mấy triệu cân lực lượng không chút nương tay mà đổ ập xuống, một quyền muốn đem phù thủy dẫn đầu này đánh nát.

Rầm!!!

Cảnh cây trầm hương dễ đàng bị đánh nát thành mảnh vụn, thân hình của phù thủy dẫn đầu biến thành một điểm sáng, bị nắm đấm của Dương Thiên đánh bay mấy chục mét, không ngừng va chạm vào các cành cây, mãi sau mới ngừng lại được.

Dương Thiên duy trì động tác ra quyền, trong lòng thầm khen thủ đoạn của đối phương lạ lùng. Vừa rồi nắm đấu của hắn cũng không đánh thẳng vào người phù thủy dẫn đầu này bởi vì có một vòng bảo hộ vô hình ngăn lại nắm đấm của Dương Thiên.

Thông thường thì phải đến huyền chân cảnh, chân khí ngoại phóng mới có thể chống ra vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể được, nhưng những người này sử dụng huyền khí của tự nhiên, chống ra một vòng bảo hộ vô cùng kiên cố, không thua kém gì huyền chân cảnh nhất trọng.

Trước đây Dương Thiên có thể sử dụng lưỡng nghi khí kết hợp cùng với huyền binh, miễn cưỡng cũng phá được chân khí hộ thể của Dương Đường, nhưng với lực lượng của Dương Thiên hiện tại thì dùng nắm đấm không cũng dư sức rồi, chẳng qua lực phản chấn làm hắn hơi khó chịu chút thôi.

Nhưng thủ đoạn phòng ngự như thế cũng gọi là đỉnh lắm rồi ý chứ, nhất là thứ phù thủy sử dụng là huyền khí chứ không phải chân khí.

Các phù thủy rất nhanh phản ứng lại, lập tức phóng lôi điện đến công kích Dương Thiên, nhưng thân hình của Dương Thiên lại biến mất trong chớp mắt khiến cho lôi điện đánh vào thân cây trầm hương, gây nên một đám cháy rộ mùi hương thơm ngát.

Các phù thủy lập tức thi triển vòng bảo hộ quanh thân cảnh giác cảm ứng bốn phía, đồng thời tạo ra mưa để dập tắt đám lửa mình vừa lỡ tay tạo nên. Dương Thiên vừa xuất hiện gần phù thủy dẫn đầu liền đã bị phát hiện, bị một đoàn lôi điện nhắm đến khiến cho hắn không thể không lùi bước.

Dương Thiên lại nhắm đến một phù thủy khác, lần này tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn, phù thủy này bị đánh trúng, vòng bảo hộ vỡ nát, cơ thể cũng bị đánh bay mấy chục mét, một nửa cơ thể gần như bị Dương Thiên đánh nát.

Những tưởng vết thương nặng như thế sẽ khiến cho đám này chùn bước, nhưng chỉ thấy mấy viên pha lê sáng lên, một chùm sáng bắn vào tên phù thủy vừa rồi, các vết thương đã nhanh chóng được phục hồi trở lại rồi. Cứ như là bất tử chi thân vậy.

Thủ đoạn của các phù thủy này đúng là có chút quỷ dị, nhưng công kích cũng chẳng uy hiếp được Dương Thiên, dây dưa chừng mười phút đấu đá không có kết quả khả quan Dương Thiên định rời đi.

Mặc dù chiến cuộc nghiêng về phía hắn, lấy một chọi mấy chục cũng còn hơi chiếm ưu thế, nhưng Dương Thiên cũng không vui mừng lắm. Hắn chưa từng tung ra hết sức, cũng không có ý định bung sức để giết đám phù thủy này làm gì cả, mục đích hắn đến đây không phải để phá hoại. Hơn nữa đám pháp sư này là quân tuần tra hoặc quân tiên phong thôi, nếu như giết hết đám này rồi chọc cho đội quân mạnh hơn đến truy bắt hắn thì phiền phức lắm.

Dương Thiên rời đi trong âm thầm nhưng đáng tiếc hắn chưa đi ra khỏi một dặm thì đụng chạm đến một bức tường vô hình, mặc dù vòng ngăn cách này không quá kiên cố nhưng cũng đủ làm đám phù thủy kia phát hiện hành tung của hắn rồi.

Ngay khi hai bên bắt đầu chiến đấu đợt hai thì trên không trung, cách mặt đất mấy nghìn mét, có mười mấy vật thể đang phá không mà đến, tốc độ bay nhanh kinh hồn, nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh.

Dương Thiên mặc dù không thể cảm nhận được huyền khí giao động quanh đám vật thể này nhưng hắn có thể dùng mắt thường để quan sát các chấm đen đang không ngừng phóng to trên bầu trời.

Dương Thiên trong lòng nghiêm nghị, thầm nhủ không tốt. Đây chẳng phải là một đám thằn lằn bay đấy ư, nhìn tốc độ di chuyển của chúng thì hẳn là huyền chân cảnh rồi. Dương Thiên tự tin có thể đánh thắng một con chứ cả đàn mười mấy con thế này thì hắn chịu, đánh không nổi rồi. Theo dõi truyện tại vtruyen.com/truyen/huyen-linh-ky để ủng hộ tác giả nha.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Dương Thiên hóa thành một đường tàn ảnh, thân hình thu nhỏ lại lấp lóe sau những tán cây lớn. Tốc độ của Dương Thiên khai hỏa hết mức, một mức kéo đến mức vượt qua tốc độ của âm thanh, mỗi bước dẫm chấn động khu rừng, nhưng chấn động chưa truyền ra thì thân hình đã xuất hiện ở cách vị trí đó gần bốn trăm mét, thoáng cái đã chạy xa mấy dặm.

Đám thằn lằn bay trông thấy Dương Thiên dần kéo ra khoảng cách với mình thì ánh mắt không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về con thằn lằn bay màu đỏ phàn nàn.

“Không phải ngươi nói hắn chỉ có huyền biến cảnh thôi sao? Đây là tốc độ của huyền biến cảnh à?”

Con thằn lằn bay màu đỏ cũng trợn trắng hai mắt không hiểu chuyện gì mà ấp úng nói.

“Hắn đúng là huyền biến cảnh mà.”

Con thằn lằn bay màu đen cũng là kẻ có kích thước to lớn nhất ở đây gầm gử cắt ngang.

“Đừng có cãi nhau nữa, mau nghĩ cách đuổi theo đi.”

Đám thằn lằn bay định cố gắng nâng cao tốc độ thì những phù thủy kia đã bay lơ lửng đến chắc trước bọn họ rồi nói.

“Chúng ta dịch chuyển đến đón đầu hắn thì hơn.”

Đám thằn lằn bay gật gù, bọn chúng quên mất là đám phù thủy còn có chiêu này nữa, nếu luận về di chuyển thì chiêu này mới là đỉnh nhất.

Chỉ thấy đám phủ thủy vây quanh những con thằn lằn bay, trượng phép phát ra ánh sáng chói lóa liên kết lại với nhau, từng câu chút ngữ rì rầm trôi ra khỏi miệng của bọn hắn, theo từng tiếng tụng niệm, có một loại tín hiệu kỳ lạ đêm tất cả bọn họ bao phủ vào.

Vụt!!!

Tất cả đều đột nhiên biến mất, từ thằn lằn bay cho đến phù thủy, trên bầu trời chỉ còn trời xanh mây trắng, một mảnh thông thoáng, một bóng người cũng không còn, cứ như bọn họ chưa từng tồn tại ở đây vậy.

...

Dương Thiên chạy ra ngoài ba mươi dặm sau cũng có chút phí sức, mặc dù hắn có thể chạy liền trăm dặm nhưng như thế cũng quá mệt nên quyết định sử dụng Ảnh Hóa lẩn trốn vào trong bóng cây di chuyển một cách từ từ.

Đến khi mặt trời ngả về tây, Dương Thiên di chuyển bình thường mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy ai đuổi theo nên hắn mới hiện thân trở ra, một đường tiến thẳng về hướng đông, cho đến tận khi trông thấy một tòa lâu đài ở đỉnh núi cuối trời.

Tòa lâu đài này vừa vặn nằm ở trung tâm của đất trời, bốn phương quy tụ, một mực leo về thiên đỉnh, lại thêm tám mặt vuông đều, hình thành nơi gánh chịu thiên địa đại thế của toàn bộ khu vực Trầm Hương Cốc, giống như ngôi vị cửu ngũ chí tôn, có thiên tướng chưởng khống đại cục.

Tòa lâu đài này cũng không phải rất to lớn, chẳng qua phong cách có chút lạ mắt, chóp nhọn cùng với các tường thành nối liền, mái vòm vươn cao cùng với trụ bo tròn ở các góc, màu sắc trắng sáng như một đóa hoa tuyết nở giữa rừng trầm, vô cùng nổi bật. Phong cách của lâu đài này hoàn toàn không giống với kiến thức mà Dương Thiên đã từng thấy ở Cửu Thiên Đại Lục, trái lại có chút gì đó giống với ký ức về thế giới trước kia của hắn, điều này làm Dương Thiên càng có chút hiếu kỳ hơn.

Nhưng vấn đề thiết kế thì Dương Thiên đành phải tạm gạt sang một bên vì trước mặt hắn đang là một đội quân vô cùng hùng hậu đứng trên tường thành, giống như chờ đợi hắn tiến đến đã lâu vậy.

Mà có lẽ đúng là bọn chúng đang chờ Dương Thiên thật, vì trong số những người trên tường thành kia có mấy nhân vật mà Dương Thiên mới gặp mặt cách đây không lâu.

Không phải ai khác chính là đám thằn lằn và đám phù thủy mà Dương Thiên đụng độ trong khu rừng. Hơn nữa lần này còn không chỉ có bọn chúng, còn có mấy nghìn tên phù thủy khác nữa kìa. Chỉ riêng mấy con thằn lằn bay đã đủ làm Dương Thiên đau đầu rồi chứ đừng nói đến mấy nghìn tên phù thủy có khả năng phối hợp thi triển phép thuật nữa, thật sự sẽ là một trận chiến khó khăn đây.

Dương Thiên cũng muốn quay đầu bỏ đi lắm, nhưng không sự việc này đằng nào hắn cũng phải đối mặt, giải quyết càng sớm thì càng tốt thôi. Hơn nữa Dương Thiên cũng không tin một nhân vật cự phách sẽ dễ dàng tin tưởng hắn mà không để lại thủ đoạn gì, nếu không làm nhanh có khi hắn lại chết bất đắc kỳ tử ấy chứ.

Nhận được chỗ tốt của người ta rồi, cũng nên giúp người ta làm việc thôi. Đúng là nợ nhân tình thì luôn khó trả. Dương Thiên phàn nàn trong lòng một hồi, bước chân lại tiến lên phía trước.

“Lại phải liều mạng rồi.”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK